Tôi chạy như bay đến chỗ bà nội. Bà đang ngồi trên giường, được mẹ tôi đút ăn từng muỗng cháo. Khi nhìn thấy tôi, đôi mắt bà rưng rưng, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng không thể. Tôi đau lòng ôm lấy nội, nước mắt trào ra, liên tục nói xin lỗi nội.
Những ngày sau đó, tôi tránh mặt Tuấn. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian chăm sóc cho bà nội. Tôi không còn tâm trạng đấu tranh cho tình yêu nữa. Tuấn cũng chỉ lẳng lặng ở bên cạnh, phụ giúp những chuyện vặt vãnh. Bệnh tình của nội làm tâm trạng ai cũng nặng nề, không khí trong nhà u ám, chẳng ai nói với ai câu nào.
Cho tới một hôm, tôi có một cơn ác mộng. Bà nội đứng trong làn khói trắng nhìn tôi mỉm cười, nụ cười hiền lành man mác buồn. Tôi cố chạy đến bên bà nhưng càng chạy khoảng cách lại càng xa. Dù có cố gắng kêu gào đến mức nào, tôi vẫn không thể phát ra thành tiếng. Bà cứ thế xa dần, xa dần rồi tan biến trong làn khói đó. Tôi giật mình tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Định thần lại, tôi đã Tuấn ngồi ngay đầu giường. Tôi ngước mặt nhìn hắn. Vẻ mặt của Tuấn là lạ, hai mắt hơi đỏ. Trái tim tôi bỗng nảy lên. Giấc mơ tối qua hiện về trong tâm trí, tôi giật mình ngồi bật dậy. Khi tôi toan bước xuống giường, Tuấn giữ tay tôi lại, giọng nói của hắn rất nhỏ, như trôi tuột vào hư vô.
“Bình tĩnh nghe tao nói…”
Đến đây tôi đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân vì sao từ nãy tới giờ Tuấn lại có thái độ kỳ lạ. Tôi cố dối lòng:
“Để lát nữa nói. Giờ tao phải đi rửa mặt rồi chăm nội.”
“Không cần nữa…”
Câu nói này của Tuấn đã dập tắt mọi hy vọng trong tôi.
“Huy… bà nội… tối qua… đã mất rồi…”
Lời khẳng định chắc nịch của Tuấn làm tôi choáng váng, trái tim co thắt dữ dội. Tôi ôm lấy ngực, đau đớn cong người cố hít thật sâu để lấy lại nhịp thở. Giấc mơ vừa rồi là thật sao? Bà nội đã bỏ tôi mà đi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được sự thật rằng mình đã hại chết bà?
Tôi chạy ào ra khỏi phòng, trước nhà đông nghịt người. Cha mẹ tôi và các chị đã có mặt đầy đủ, cả họ hàng chòm xóm cũng ghé qua. Bà nội nằm bất động trên chiếc giường nhỏ đặt nơi phòng khách, mặt phủ khăn. Tôi không chịu nổi cú sốc, gào lên thương tâm rồi nhào tới ôm chầm lấy bà. Hành động của tôi doạ mọi người một phen thất kinh. Tuấn lập tức lôi tôi ra, nhưng tôi nhất quyết ôm bà không buông. Tuấn khuyên:
“Huy, mày mà như vậy nội không thể ra đi thanh thản!”
Tôi vung tay loạn xạ, gân cổ gào lên, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn trào:
“Nội chưa có chết mà! Ai đắp khăn lên mặt nội vậy? Mau lấy ra nhanh lên! Mày thả tao ra!”
Tuấn giữ tôi chặt cứng, còn tôi gào lên như thằng điên, bất chấp ánh mắt soi mói của mọi người. Cho đến khi trên má in hằn năm dấu tay của cha, tôi mới tỉnh ra.
“Mày quậy đủ chưa? Tại ai mà nhà ta ra nông nỗi này? Mày còn không biết hối lỗi?”
Tôi nhìn cha, lòng trống rỗng. Tại ai mà nhà ta ra nông nỗi này ư? Không phải tại cha đó sao? Nếu ông không cấm cản chúng tôi thì Tuấn đâu phải quỳ suốt đêm ngoài sân? Nếu ông không cấm cản, tôi cũng đâu có quỳ theo Tuấn rồi đổ bệnh. Bà nội đâu cần phải thức đêm thức hôm chăm sóc cho tôi. Sáng tỉnh lại tôi cũng không cần cố sống cố chết chạy ra ngoài sân, khiến nội lo đến đột quỵ? Tôi muốn thét lên, nói rằng tất cả là tại cha, nhưng tôi không thể. Đó chỉ là những lời nguỵ biện tôi dùng để lấp liếm cho tội lỗi của chính mình. Nếu buổi sáng hôm đó tôi nghe lời nội nằm trên giường nghỉ ngơi thì nội đã không…
Tới giờ này tôi vẫn không thể tin được mình đã mất bà vĩnh viễn. Từ nay về sau sẽ không còn ai thương yêu tôi vô điều kiện, bảo vệ tôi trước đòn roi của cha nữa, không còn ai sên chùm ruột cho tôi ăn, xoa đầu tôi mỗi khi đi học về. Nghĩ tới những ngày tháng sau này không có nội, tôi đau đớn đổ gục. Tuấn dìu tôi vào trong, cố gắng xoa dịu nỗi đau của tôi, nhưng tôi không thể ngừng trách móc bản thân. Tôi khóc đến giọng nói khàn đi, toàn thân rã rời dựa vào người hắn, nghe loáng thoáng bên ngoài là tiếng bàn tán về mình. Thế thì đã sao, tôi chẳng còn bận tâm nữa. Hiện giờ tôi chỉ muốn có một phép màu mang bà nội trở về bên mình. Nếu nội sống lại, tôi thề sẽ từ bỏ tình yêu này. Tôi không cần nó nữa. Vì nó mà giờ bà tiên của tôi đã đi xa mất rồi… Tôi không cần, không cần nữa!
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên đẩy Tuấn ra rồi ngã nhào xuống đất. Ban đầu Tuấn hơi bất ngờ vì hành động của tôi. Sau đó hắn vội ngồi xuống, đỡ tôi dậy. Tôi nổi điên tiếp tục đẩy hắn ra, thét lên:
“Mày đi đi! Hiện giờ tao không muốn nhìn thấy mày!”
“Bình tĩnh lại đi, Huy. Mày như thế này thì làm sao nội yên lòng ra đi chứ!”
“Nội không có đi đâu hết! Nội chỉ đang ngủ mà thôi!”
Tôi nói xong lại khóc rống lên như một đứa trẻ. Dường như Tuấn cũng bất lực với tôi, hắn không ra sức an ủi tôi nữa mà lùi ra xa. Cứ thế mỗi đứa một góc phòng, không ai nói với ai một lời nào. Tuấn im lặng, tôi dần bình tĩnh lại, không khóc nháo như ban nãy nữa. Tôi ngồi thẫn thờ ở dưới đất hàng giờ liền, Tuấn cũng trông chừng tôi hàng giờ.
Vì tuổi tôi và Tuấn không hợp với nội nên hai đứa không được dự lễ nhập quan. Tôi ngồi trong phòng, cõi lòng tan nát khi nghe tiếng tụng kinh rồi tiếng kèn trống vang lên ai oán. Sau đó là tiếng của các chị tôi khóc lóc thảm thiết. Đến lúc này, tôi không còn khóc được nữa, hai mắt vô định nhìn khoảng không trước mặt. Dường như có một lúc nào đó, tôi đã thấy bà nội đứng ngay cửa, vẫn giữ trên môi nụ cười hiền từ như bà tiên. Tôi cũng cười với bà, vậy mà bà chẳng thèm quay lại, biến mất hệt như giấc mơ của tôi.
Đám tang diễn ra, tôi phụ giúp mang trà, bánh đãi khách. Bạn bè cấp ba tới chia buồn. Những lúc được hỏi nguyên nhân vì sao nội qua đời, tôi chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện. Khi tôi quay lưng đi, đã có biết bao lời xì xầm to nhỏ về mình. Tôi cố nhắm mắt làm lơ nhưng trong lòng đau đến nhức nhối.
Loáng cái đã đến ngày đưa tang. Khi chiếc quan tài hạ xuống ba tấc đất, tôi vẫn chưa dám tin những gì đang diễn ra là thật. Tôi đứng bất động nhìn từng người lần lượt ra về. Khi đi ngang tôi, có người nhìn tôi lắc đầu, cũng có người vỗ vai an ủi.
Đến lúc này, Tuấn mới bước đến đặt tay lên vai tôi, khẽ nói:
“Vào nhà thôi.”
Giờ tôi đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn nháo loạn như ban đầu. Tôi lặng nhìn nơi nội an nghỉ lần cuối rồi theo hắn vào nhà.
Ngôi nhà bây giờ vắng lặng quá. Bà nội đã qua đời mà tôi cứ ngỡ bà chỉ đi xa đâu đó một thời gian, rồi sẽ trở về bên tôi, mỉm cười xoa đầu tôi rồi bảo tất cả chỉ là mơ. Nhưng nhìn bức di ảnh của bà trên bàn thờ, tôi biết mình không thể dối lòng.
Đã mấy ngày nay tôi không ăn uống cho đàng hoàng. Mỗi khi được Tuấn nhắc nhở, tôi chỉ ăn qua loa rồi uống một ít nước, cầm cự để không đổ gục, tiễn bà nội đi một đoạn đường sau cuối. Bây giờ, đã tiễn xong rồi, tôi chẳng còn thiết tha ăn uống. Tôi quỳ gối trước bàn thờ, ngơ ngẩn cả ngày trời. Ngoại trừ Tuấn, không ai thèm đoái hoài gì tới tôi. Kể từ khi tôi quậy một trận vì cái chết của bà, hắn vẫn lặng lẽ ở bên cạnh canh chừng tôi, nhưng tôi đã quá mệt mỏi, chẳng còn muốn bất cứ chuyện gì. Tôi chỉ mong được gặp lại nội mà thôi.
“Tuấn, tao khát nước.”
Nghe tôi muốn uống nước, hắn mừng rỡ đứng dậy:
“Mày chờ tí, tao đi lấy nước ngay.”
Khi Tuấn đi khuất tầm mắt, tôi run rẩy lấy ra một con dao rọc giấy đã giấu trong người từ tối qua. Cha mẹ không cho chúng tôi đến với nhau. Bà nội vì tôi mà qua đời. Tôi không còn lý do để sống. Mười tám tuổi, cái tuổi bồng bột, khờ dại, tôi đã từng có ý định kết liễu cuộc đời mình như thế.
Bình luận
Chưa có bình luận