Chương 32: Nhập viện


Tôi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây rồi bật con dao lên. Ngay lúc tôi chuẩn bị đưa lưỡi dao tới gần cổ tay, giọng nói của Tuấn chợt vang lên làm tôi giật mình đánh rơi con dao xuống sàn.

“Mày có muốn ăn gì không...”

Tuấn đang nói nửa chừng thì im bặt. Tôi quay lưng lại đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch lao về phía tôi.

“Huy! Mày định làm gì?”

Tôi vội nhặt con dao lên, nhắm cổ tay mình toan cắt một đường thật ngọt nhưng không kịp. Nhanh như cắt, Tuấn giữ chặt hai cổ tay tôi. Tôi cố vùng ra, thét lên:

“Buông ra! Cứ để tao chết đi!”

Dĩ nhiên là Tuấn không cho tôi toại nguyện. Hắn cố hết sức bóp mạnh cổ tay khiến tôi đau đớn buông con dao xuống. Lòng đầy tuyệt vọng, tôi giãy giụa không ngừng. Bỗng dưng, tôi thấy trần nhà chuyển động vòng tròn. Sức lực dần cạn kiệt, tôi không cầm nổi con dao nữa, thả nó rơi kêu leng keng trên sàn nhà. Lúc con dao tiếp đất, cũng là lúc toàn thân tôi mềm rũ ngã vật ra sau. Tôi nghe loáng thoáng Tuấn gọi tên mình, rồi tất cả dần chìm trong bóng tối.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Trên tay tôi cắm kim tiêm nối với một ống truyền dịch và túi nước biển. Tuấn thấy tôi tỉnh lại, vui mừng nắm lấy tay tôi:

“Cuối cùng mày cũng tỉnh! Mày hôn mê cả ngày rồi, làm tao lo muốn chết.”

Tôi nhìn xung quanh, không thấy cha mẹ đâu, trong lòng hụt hẫng vô biên. Từ đầu tới cuối vẫn chỉ có một mình Tuấn lo cho tôi. Cũng phải, vì tôi mà họ mất đi bà nội, có lẽ họ hận tôi lắm. Chính tôi còn hận bản thân mình huống hồ là họ cơ chứ. Tuấn gục đầu xuống ngực tôi, thổn thức:

“Mày đừng nghĩ quẩn nữa được không? Sao mày không đoái hoài gì đến cảm nhận của tao vậy? Nếu mày đi rồi, tao sẽ không sống nổi.”

Giờ tôi mới để ý, chỉ mới mấy ngày mà tóc Tuấn đã mọc ra thật dài, trên mặt còn lún phún râu. Hình như hắn đã ốm đi, sắc mặc hơi xanh xao. Tuấn đẹp trai ngời ngời của tôi cũng có lúc mang dáng vẻ thảm hại như vậy sao? Tự dưng tôi thấy đau lòng. Vì một mình tôi mà bao nhiêu người khổ. Tuấn cũng vậy. Bao ngày qua tôi giận cá chém thớt, vậy mà hắn không hề trách tôi nửa lời, còn hết mực lo lắng cho tôi. Áy náy không thôi, tôi cúi mặt lí nhí:

“Tao sẽ không như vậy nữa...”

Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được. Giờ đây tôi chỉ còn cách tiến về phía trước. Tôi sẽ phải sống để gánh chịu những sai lầm do mình gây ra.

Cả ngày hôm đó, Tuấn túc trực suốt bên tôi trong bệnh viện. Đến tối mẹ tôi vào thăm. Bà mang một ít quần áo và trái cây tới. Tôi không biết nói gì với mẹ, chỉ lặng im nhìn bà ngồi lột vỏ nho. Bà vẫn nhớ tôi không thích ăn nho để vỏ. Bỗng chốc hai mắt tôi lại cay xè.

Mẹ không đả động gì tới chuyện vừa qua, vẫn đối xử tốt với Tuấn như mọi ngày.

“Tuấn mệt thì về nhà nghỉ ngơi đi con. Ở đây có mẹ lo cho thằng Huy được rồi.”

Tuấn lắc đầu:

“Dạ thôi, mẹ lo đám tang cho bà nội đủ vất vả rồi. Cứ để con ở lại.”

Mẹ lột vỏ nho xong lại gọt thêm hai quả táo. Sau đó bà đứng lên nói với Tuấn:

“Vậy hai đứa ăn trái cây đi. Mẹ về rồi mai lại ghé.”

Sau khi mẹ rời khỏi, tôi hỏi Tuấn:

“Sao mẹ không phản đối tụi mình nữa?”

Tuấn nhìn tôi, cười buồn:

“Bởi vì tao đã nói với mẹ là sẽ từ bỏ mày.”

Tôi nghe như sấm nổ bên tai, còn Tuấn rất bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa trái nho cho tôi.

“Tao nói, sau khi mày khoẻ lại, tao sẽ một mình lên Sài Gòn, sẽ không quấy rầy cuộc sống của mày nữa.”

Tôi gạt tay hắn ra, trái nho rơi xuống đất, không biết diễn tả nỗi lòng mình ra sao. Rồi tôi im lặng cúi mặt. Tuấn vội nắm lấy tay tôi:

“Tao đã nói dối, Huy à. Tao không thể xa mày được.”

Tôi nén cơn đau trong lòng:

“Không thể thì sao? Rồi cũng phải xa nhau thôi. Có những chuyện không phải muốn là được.”

Tuấn đặt tay tôi lên ngực hắn, kiên quyết nói:

“Nhưng có những chuyện chỉ cần quyết tâm thì sẽ làm được.”

“Chuyện... chuyện gì?” Tôi ấp úng.

“Mày có dám đi cùng tao không?”

“Đi đâu?”

“Bỏ nhà đi. Tới một nơi không ai có thể ngăn cấm tình yêu của hai đứa mình.”

Tôi sợ hãi lắc đầu:

“Không được đâu! Tụi mình không có gì trong tay, làm sao sống ở nơi thành phố đắt đỏ ấy được!”

Đôi mắt sáng ngời của Tuấn tràn đầy tự tin:

“Từ giờ tới lúc tao lên Sài Gòn, tụi mình cứ ngoan ngoãn cam chịu. Cha sẽ cho tao một ít tiền đủ để sống trong một tháng. Tới ngày đó, tao chờ mày ở bến xe. Nếu mày tới, chúng mình sẽ cùng đi. Đã biết bao nhiêu thế hệ anh chị đi trước cũng vừa học vừa làm, vừa trang trải học phí. Tao tin tụi mình cũng sẽ làm được.”

Tôi không trả lời Tuấn. Bỏ nhà đi đồng nghĩa với việc từ bỏ luôn gia đình. Tôi sẽ mang tội bất hiếu suốt đời. Cha mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, tôi sẽ ngày càng rời xa Tuấn. Sài Gòn hoa lệ nhiều cám dỗ, tôi sợ hắn sẽ không còn nhớ tới một thằng khờ vì hắn mà chống lại gia đình, vì hắn mà đến nay vẫn còn nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến vô dụng. Cuối cùng tôi trả lời:

“Để tao suy nghĩ đã.”

Đúng lúc đó, y tá mở cửa phòng bệnh bước vào, Tuấn vội rụt tay ra khỏi người tôi. Y tá hình như đã thấy hành động ám muội của Tuấn, khẽ hắng giọng rồi liếc bọn tôi một cái. Cô đi đến chỗ tôi, kiểm tra bình nước biển rồi tháo xuống, sau đó tháo luôn cây kim gắn trên tay tôi. Tôi nhìn cây kim từ từ rút ra khỏi tay mình mà nổi hết da gà. Cô y tá ấn một miếng băng cá nhân vào tay tôi, dặn:

“Giữ một phút rồi thả ra. Thanh niên thời nay kém thật, mới có chút xíu vậy mà mặt mày đã tái mét.”

Nói rồi cô đứng lên bước ra ngoài. Tuấn vội hỏi với theo:

“Khi nào có thể xuất viện ạ?”

Cô quay lại:

“Sáng mai bác sĩ kiểm tra lần nữa. Nếu ổn thì có thể xuất viện.”

Tuấn nghe vậy, rối rít cảm ơn rồi mừng rỡ quay sang tôi. Ngược lại với Tuấn, tôi chẳng thấy vui. Tôi khỏi bệnh càng sớm thì ngày xa Tuấn không phải càng gần sao?

“Bỏ tay ra được rồi đó.” Tuấn nói với tôi.

Nãy giờ tôi vẫn ngoan ngoãn giữ lấy miếng băng cá nhân. Đến khi Tuấn nhắc nhở tôi mới sực nhớ bỏ tay ra.

“Tao không ngờ mày lại sợ đau như vậy.”

Tôi rùng mình:

“Nghĩ tới việc cây kim đâm xuyên vào tay là nổi da gà.”

Tuấn khẽ trách:

“Vậy lúc định cứa tay mình sao không biết nổi da gà đi?”

Tôi cụp mắt xuống, biết mình sai rồi. Lúc đó tôi chỉ muốn mau chóng đi theo nội, nào có biết sợ là gì nữa đâu.

Buổi tối, vẫn như mọi lần, Tuấn lại trèo lên giường ôm tôi ngủ. Chiếc giường bệnh nhỏ xíu mà phải chứa một đứa một mét tám mươi lăm và một đứa một mét bảy mươi chín, kể ra thật đáng thương. Tôi sợ giường sập, cứ đuổi Tuấn xuống, nhưng hắn nhất định không nghe lời. Cuối cùng tôi đành nhắm mắt làm ngơ. Bác gái nằm giường kế bên cười nói với bọn tôi:

“Tình cảm hai anh em coi bộ tốt hen.”

Tôi xấu hổ đỏ mặt:

“Dạ... Em của con không dám ngủ một mình vào buổi tối.”

“Lớn tồng ngồng vậy mà nhát.” Bác cười châm chọc.

Tôi được dịp khoái chí, cười vào mặt Tuấn. Hắn chọt lét tôi, bặm môi:

“Ai là em trai hả?”

Tôi khẽ lườm hắn:

“Nhỏ hơn năm ngày thì phải chịu làm em chớ sao!”

“Đứa nào thấp hơn đứa đó làm em!”

Tôi khẽ nói:

“Còn lâu!”

Tuấn được đà bấu nhẹ vào eo khiến tôi giật nảy mình. Bỗng dưng hắn thì thầm bên tai tôi:

“Anh yêu em.”

Tuấn nhấn mạnh ba chữ “anh yêu em" làm tôi thấy như bị điện giật. Thằng này hôm nay tự dưng sến muốn ói. Nhưng hình như tôi lại không khó chịu mà còn thấy thích. Chúng tôi bên nhau mười tám năm, từ bạn bè trở thành người yêu. Trưởng thành rồi chẳng lẽ cứ mày mày tao tao thì chẳng khác nào hai thằng bạn thân. Tôi quay sang Tuấn, len lén nhìn ngó xung quanh, rồi nhanh như cắt hôn nhẹ lên môi hắn. Tuấn cười ranh mãnh:

“Gọi anh coi.”

Tôi tán nhẹ lên má hắn:

“Còn khuya!”

Vậy mà sau này, không ai ép, tôi đã gọi hắn là “anh" không biết ngượng miệng. Tôi đã nghĩ, nhỏ hơn năm ngày thì sao, người con trai này không những có thân hình cao lớn, mà trái tim cũng rất bao la. Mặc dù tôi cũng là đàn ông, có thể tự lo cho bản thân, nhưng đứng trước Tuấn, tôi chỉ muốn nép vào lòng hắn, làm một người yêu bé nhỏ. Tôi đã từng tin tưởng hắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mình sau này. Ít nhất là về mặt tinh thần, nhưng tiếc là tôi đã quá vọng tưởng.

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout