Tối đó, tôi uống đến say mèm, chẳng nhớ mình vào phòng ngủ bằng cách nào. Đến rạng sáng hôm sau, cái dạ dày chết tiệt lại đau. Lần này có vẻ đau hơn mọi bữa. Tôi lấy hộp thuốc, uống một viên giảm đau nhưng chẳng có tác dụng. Cơn đau làm tôi không thể ngủ được nữa, cứ lăn qua lộn lại suốt mấy tiếng đồng hồ. Có lẽ là do tối qua tôi uống hơi nhiều nên sáng nay mới dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này. Trên trán dần toát mồ hôi lạnh, tôi cố chịu đựng cơn đau cho tới khi trời sáng hẳn rồi bắt xe ôm đến bệnh viện.
Hôm nay là Chủ nhật nên đường xá khá thông thoáng, xe chạy tầm hai mươi phút là tới bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Vào bệnh viện, tôi lấy số thứ tự và được chỉ dẫn tới khoa Tiêu hoá. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống ngoài phòng khám, chờ đến lượt mình.
Hôm qua uống nhiều, lại còn ngủ không thẳng giấc nên sáng nay trong người tôi mệt mỏi rã rời. Tôi chỉ mong mau chóng gặp bác sĩ rồi về nhà làm một giấc thật dài. Vậy mà khi vào phòng khám lại nghe tin bác sĩ có việc nên tới trễ, báo hại tôi tiếp tục ngồi chờ.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe có tiếng bước chân. Đi ngang tôi là một bác sĩ nam, cao ráo. Nước hoa mùi gỗ thoang thoảng hương trà gợi tôi nhớ đến Hùng, nhưng tôi lười ngước lên nên không nhìn được gương mặt của vị bác sĩ ấy. Ngồi thêm nửa tiếng, màn hình chờ ngoài phòng khám cũng hiện tên tôi. Tôi bước vào trong, còn khoảng hai người nữa mới tới lượt khám.
Tôi uể oải ngồi xuống ghế, dựa lưng vào tường, mơ màng nhắm mắt lại.
“Huỳnh Minh Huy? Bệnh nhân Huỳnh Minh Huy có mặt không?”
Nghe có người gọi tên mình, tôi mở bừng mắt ra, ngồi bật dậy. Tôi tỉnh cả ngủ, rời khỏi ghế chờ, đi đến chiếc ghế đối diện với bác sĩ và ngồi xuống.
“Bị làm sao đây?”
Giọng nói này sao nghe quen quá? Lúc này tôi mới giật mình nhận ra vị bác sĩ trước mặt chính là Hùng.
Thật trùng hợp.
Lần trước anh nói mình làm bác sĩ, nhưng tôi không ngờ nơi anh công tác lại là bệnh viện này.
Hôm nay anh mặc chiếc áo blouse, trên mặt xuất hiện thêm cặp kính, trông nghiêm túc khác hẳn lần gặp ở Mộc Châu. Sợ anh nghe hết cuộc trò chuyện đáng xấu hổ của mình và Tuấn tối hôm đó nên tôi không dám nhìn vào mắt anh, lúng túng đáp:
“Đau bụng nhiều. Uống thuốc nhưng không giảm.”
Hùng ấn tay vào bụng tôi, ấn đúng chỗ đau làm tôi toát mồ hôi lạnh. Sau đó, anh in ra một tờ giấy đưa cho tôi:
“Đi nội soi, thử máu và nước tiểu rồi quay lại nghe kết quả.”
Tôi hơi hụt hẫng trước thái độ lãnh đạm của Hùng. Lúc ở Mộc Châu, anh vui vẻ xởi lởi bao nhiêu thì giờ đây lại xa cách bấy nhiêu, như thể chưa từng quen biết. Nghĩ cũng đúng, tại tôi cả. Nếu Hùng thực sự nghe được cuộc trò chuyện hôm đó thì chắc anh sẽ kinh tởm lắm. Đã thế khi anh gọi điện còn bị tôi chặn số. Tôi muốn cắt đứt mối quan hệ mới hình thành này cơ mà, có tư cách gì để buồn lòng cơ chứ. Tôi cầm tờ giấy trên tay, lảo đảo đứng dậy. Hai chân bỗng dưng mềm nhũn suýt ngã, tôi vội chống tay lên bàn của bác sĩ. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:
“Đau lắm à? Nếu đi không nổi tôi sẽ nói y tá đẩy xe tới.”
Tôi cố đứng thẳng người, lắc đầu:
“Tôi đi được, cảm ơn bác sĩ.”
Nói rồi, tôi bước ra khỏi phòng khám. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc đó, tôi lại nhận ra nét dịu dàng trong câu hỏi của Hùng. Có lẽ vẻ lạnh lùng của anh là do tính chất công việc. Giờ đây, tôi chỉ ước rằng anh đừng nghe được cuộc trò chuyện đáng xấu hổ giữa tôi và Tuấn. Như thế tôi mới có can đảm đối mặt với anh một cách tự nhiên nhất.
Tôi cầm tờ giấy trên tay, đi đóng tiền rồi làm các xét nghiệm bác sĩ yêu cầu. Sau bao nhiêu lần ra vào bệnh viện, tôi cũng đã quen với việc bị người ta tiêm kim vào người nên chẳng còn cảm giác run sợ như thời niên thiếu. Khi một thứ gì đó lặp lại quá nhiều sẽ dần hình thành một thói quen. Cũng giống như nỗi sợ kim tiêm, ban đầu tôi rất sợ cảm giác bị người yêu cũ bỏ quên trong nhịp sống hối hả của thành phố. Cho đến khi quen dần với cảm giác trống vắng mỗi đêm dài, tôi không còn thấy sợ nữa. Ngôi nhà có hai trái tim, một trái tim đã lạc mất phương nào, một trái tim thì mục ruỗng không còn hình dáng vẹn nguyên như thuở ban sơ, mãi rồi cũng xem đó là chuyện hiển nhiên.
Sau khi làm những xét nghiệm cần thiết, tôi quay về phòng khám, nộp kết quả cho Hùng. Anh xem xong, cau mày hỏi:
“Đau dạ dày bao lâu rồi?”
“Từ năm tư Đại học.”
“Không muốn sống nữa đúng không? Bệnh của cậu phải kiêng rượu bia. Trong máu hiện giờ vẫn còn nồng độ cồn. Nếu dẫn đến viêm loét dạ dày, gây biến chứng thì sẽ nguy hiểm cỡ nào cậu có biết không?”
Lần đầu tiên tôi thấy Hùng nổi giận, vẻ mặt nghiêm khắc của anh gây cho tôi một áp lực không hề nhỏ. Anh mắng không sai nên tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cúi mặt lặng thinh. Tôi thấy anh gõ gõ gì đó trên bàn phím, một lúc sau lại in ra một tờ giấy.
“Giờ cậu xuống lầu một truyền dịch. Sau đó có thể về, mua thuốc theo toa này. Tuần sau đến tái khám. Ăn uống điều độ, kiêng rượu bia, thức ăn cay, dầu mỡ…”
Tôi cầm lấy toa thuốc trên tay của Hùng rồi đứng dậy xuống lầu một theo sự chỉ dẫn của anh. Khi đến nơi, y tá hướng dẫn tôi nằm xuống và cắm vào tay tôi một cây kim tiêm, nối với ống truyền dịch và bình nước biển. Tôi nằm im nhìn y tá thao tác nhanh gọn. Một lúc sau vì quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua rồi, tôi mơ màng nghe bên tai truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Tôi tò mò hé mắt ra, thấy một vị bác sĩ trong màu áo blouse đứng trước cửa, quay lưng về phía tôi. Tôi nghe loáng thoáng y tá nói với anh ta:
“Bệnh nhân sốt nhẹ. Đang truyền nước, ngủ được hơn một tiếng rồi, thưa bác sĩ.”
Y tá vừa dứt lời, vị bác sĩ đó khẽ gật đầu rồi quay mặt về phía tôi.
Là Hùng?
Không hiểu vì sao anh có mặt ở đây vào giờ này, tôi vội nhắm mắt lại. Một khoảng im lặng bao trùm phòng bệnh. Tôi hồi hộp lắng nghe bước chân anh càng lúc càng gần. Bỗng bàn tay to lớn của anh đặt lên trán tôi rồi rút về ngay sau đó.
Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?
Sợ anh phát hiện mình đang giả vờ ngủ, tôi cố đè nén hơi thở hỗn loạn. Đợi một khoảng thời gian qua đi, tôi mới dám mở mắt lên một lần nữa. Tôi thở phào khi Hùng đã rời đi.
Cùng lúc đó, y tá bước vào, gỡ ống truyền dịch khỏi tay tôi, vui vẻ nói:
“Xong rồi. Anh có thể về.”
Tôi ngồi dậy, cảm ơn y tá rồi xuống tầng trệt mua thuốc, sau đó bắt xe ôm về nhà.
Vừa về tới nhà tôi đã nghe tiếng nhạc xập xình bên trong. Một giọng hát trầm ấm vang vọng cả căn hộ. Thì ra Tình đang luyện giọng. Trước đây tôi đoán Tình là ca sĩ nhưng chưa có dịp hỏi về nghề nghiệp của cậu. Nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định tám mươi phần trăm. Giọng hát rất hay, âm thanh phát ra đẹp như chính người đang hát vậy. Vừa thấy tôi, cậu liền ngưng hát.
“Về rồi hả? Ông đi đâu sáng giờ vậy?”
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ trưa rồi.
“Ra ngoài có chút chuyện.”
Sau đó tôi đi nấu một nồi cháo nhỏ, ăn xong và uống thuốc.
“Ông bị bệnh hả? Nhìn mặt xanh xao lắm. Chắc tại tối qua uống nhiều quá.”
“Ừ, đau dạ dày.”
Tình tặc lưỡi:
“Vậy mà không chịu nói. Tui mà biết là không rủ ông uống rồi.”
Tôi cười:
“Tại tôi muốn uống mà.”
Sẵn tiện tôi hỏi thăm luôn nghề nghiệp của Tình:
“Phải rồi, ông làm ca sĩ hả? Tôi thấy ông hát hay lắm.”
Tình đỏ mặt gãi đầu:
“Ca sĩ vô danh tiểu tốt đó mà.”
Tôi cười:
“Từ từ rồi sẽ nổi tiếng. Lúc đó gặp tôi đừng làm lơ là được.”
Tình cười phá lên:
“Yên tâm, tui sẽ tặng vé miễn phí trong tất cả các buổi diễn cho ông.”
“Nhớ giữ lời đó!”
“Dĩ nhiên rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận