Chương 37: Casablanca


Những ngày chuyển sang nhà mới sở dĩ tôi di chuyển bằng xe ôm là vì chiếc xe máy tôi đứng tên vẫn còn đậu ở nhà xe tại chung cư cũ. Tôi sợ chạm mặt Tuấn nên không đến lấy nữa và quyết định mua luôn một chiếc mới để tiện bề di chuyển.

Dọn qua nhà mới cả tháng, nay tôi mới có thời gian đến cửa hàng xe máy. Cửa hàng xe Honda khá lớn nằm trên góc đường cách nhà tôi tầm ba cây số. Bên trong trưng bày nhiều dòng xe Honda với đủ kiểu dáng và màu sắc. Nhân viên vừa thấy tôi liền chạy ra tươi cười niềm nở, nhiệt tình tư vấn. Xưa nay tôi là người ngại thay đổi nên không cần suy nghĩ nhiều mà chọn ngay dòng xe mình đang đi. Tôi nhã nhặn nói với nhân viên:

“Cho tôi xem xe Air Blade phiên bản mới nhất, màu đỏ đen.”

Nhân viên vui vẻ dẫn tôi đến nơi trưng bày dòng xe này. Con xe với kiểu dáng thời trang không kém phần mạnh mẽ với nhiều đường nét gồ ghề cắt xẻ ở nhiều bộ phận của xe được trưng bày ở trung tâm cửa hàng. Dáng xe tựa như rô bốt biến hình trong một bộ phim viễn tưởng. Giá tiền vừa tầm lại hợp với dáng người nên tôi nhanh chóng đưa ra quyết định mang em nó về nhà. Trong lúc tính tiền, tôi bất ngờ gặp một người.

“Cậu đi mua xe à?”

Giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình quay lại. Sau lưng tôi không ai khác mà chính là Hùng. Chiếc áo blouse được thay bằng một bộ quần áo năng động rất hợp với anh, áo thun trắng, quần jean trẻ trung. Tôi hơi bối rối một chút rồi gật đầu. Vẻ lạnh lùng hôm trước của Hùng biến mất không một dấu vết. Tôi như đang quay về ngày đầu tiên ở Mộc Châu, anh cũng nhìn tôi cười thân thiện như vậy.

“Đã chọn xong chưa?”

“Vừa xong.” Tôi chưa hết ngại khi nhìn vào mắt anh.

Hùng ngập ngừng một lát rồi hỏi:

“Dạ dày… còn đau không?”

“Hết đau rồi. Cảm ơn anh.” Tôi lịch sự đáp lại.

Giấc mơ lần trước làm tôi không thể tự nhiên khi đứng trước Hùng. Cả hai đứng đối diện nhau, im lặng một lúc lâu, cuối cùng Hùng lên tiếng trước.

“Cậu rảnh không? Kế bên có quán cà phê, tôi mời cậu một ly.”

Nửa muốn từ chối nửa không, tôi lúng ta lúng túng mãi chẳng thốt nên lời. Giấc mơ lần trước như bóng ma đè nặng tâm trí tôi. Thế nhưng tôi nhanh chóng định thần lại. Nếu Hùng thực sự ghét tôi thì anh sẽ không bao giờ bắt chuyện với tôi chứ đừng nói mời tôi uống cà phê. Nghĩ vậy, tôi gạt đi những lo lắng sang một bên, đồng ý cùng anh uống cà phê. Trước khi đi, tôi hỏi nhân viên cửa hàng giờ đóng cửa và hẹn trước đó sẽ tới lấy xe. Nhân viên niềm nở trả lời, sau đó tôi đi theo Hùng đến quán cà phê bên cạnh cửa hàng Honda.

Quán cà phê tên là Cổ Điển đúng như cái tên của nó với lối bài trí mang đậm phong cách thập niên 80-90. Từng cái máy hát đĩa, đến chiếc ti vi trắng đen hay những con lật đật Nga được chủ quán sắp đặt rất tinh tế. Tôi và Hùng chọn một góc ngồi ở cạnh cửa sổ, nơi có thể đón ánh sáng tự nhiên. Anh lịch sự kéo ghế ra mời tôi ngồi. Tôi hơi nhạc nhiên vì hành động quá mức ga lăng này của anh nhưng cũng lịch sự cảm ơn. Khi chúng tôi ngồi xuống cũng là lúc nhân viên tới gần và gửi thực đơn. Hùng nhường tôi xem trước. Trong lúc tôi xem thực đơn, anh nói:

“Đừng uống cà phê, không tốt cho dạ dày.”

Tôi nhìn anh, quả thực tôi đang tính gọi một ly cà phê đen đá. Nghe lời Hùng, tôi chuyển sang gọi một ly nước ép cà rốt rồi đưa thực đơn cho anh. Anh không xem mà trả nó cho nhân viên, cười nói:

“Cho tôi một lipton.”

Nhân viên đi rồi, tôi ngồi nhâm nhi ly trà mà cô ta đặt lên bàn vừa nãy. Ngồi đối diện với Hùng, tôi bỗng nhớ tới vị thơm của tách trà shan tuyết ở Mộc Châu. Trà ở đây là trà sen, cũng thơm, nhưng tôi vẫn lưu luyến vị trà của núi rừng Tây Bắc hơn. Chúng tôi im lặng một lúc lâu, lắng nghe điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng của quán cà phê. Quán tên Cổ Điển nên âm nhạc cũng cổ điển nốt. Giai điệu này tôi nghe thật quen tai nhưng nhất thời không nhớ ra tên bài hát. Các ngón tay tôi không tự chủ nhịp trên mặt bàn, miệng nhẩm theo lời ca sĩ hát.

“Bài này tựa là As time goes by.”

Khi Hùng lên tiếng, tôi mới sực nhớ ra, liền tiếp lời anh.

“À, bài này là nhạc phim Casablanca.”

“Cậu cũng biết phim này à?”

Tôi gật đầu. Trước đây tôi đã xem phim này cùng với Tuấn. Đây là một bộ phim tình cảm lãng mạn nói về một người Mỹ xa xứ đã hy sinh hạnh phúc của mình để giúp người yêu cũ và chồng của cô trốn khỏi thành phố Casablanca trong Thế chiến thứ hai.

“Nữ chính phải chịu giằng xé nội tâm giữa tình yêu và trách nhiệm. Cô chọn tình yêu nhưng nam chính lại chọn sự cô đơn. Một câu chuyện lãng mạn đầy tiếc nuối.” Hùng nói.

“Ừm… Cái gì dang dở cũng thật đẹp. Nếu nam chính không làm như vậy, liệu cuộc sống sau này của họ có viên mãn không?”

Tôi nhớ khi ấy, Tuấn đã nói với tôi rằng:

“Đúng là phim. Nếu là anh, anh sẽ nắm tay người mình yêu thật chặt, không bao giờ để người ấy rời xa mình.”

Nắm tay thật chặt… Rồi cũng có giữ được nhau đâu.

“Cuộc sống không ai nói trước điều gì. Bài hát có một câu tôi rất thích. ‘Thế giới này luôn chào đón những con người yêu nhau, dù cho thời gian trôi đi’. Chỉ cần tình yêu đủ lớn và bao dung thì sẽ vượt qua tất cả.”

Khi Hùng nói vậy, tôi chỉ biết cười. Tình yêu đủ lớn và bao dung sẽ vượt qua tất cả? Ngày hôm nay tình yêu của tôi và Tuấn kết thúc là do nó chưa đủ lớn và tôi cũng chưa đủ bao dung với hắn đúng không? Ranh giới giữa lý thuyết và thực tế quá khác xa, tôi chấp nhận là kẻ ích kỷ muốn giải thoát mình khỏi gông xiềng thì có gì sai chứ?

Thấy tôi không trả lời, Hùng nói tiếp:

“Nhưng đó phải xuất phát từ hai phía. Nếu như một người cố gắng mà người kia đang tâm đạp đổ thì không thể nào đi đến hạnh phúc được.”

Lúc này nhân viên mang nước ra. Tôi nhận nước rồi cứ cầm nó xoay qua xoay lại, không biết nói gì ngoài im lặng.

“Khi nào rảnh cậu có muốn xem lại phim này với tôi không?”

Tôi lắc đầu. Bộ phim này tôi đã cùng xem với Tuấn, tôi không muốn xem lại một chút nào. Bởi tôi sợ sẽ nhớ đến hắn. Lời đề nghị của Hùng vừa kết thúc thì bài hát Casablanca của Bertie Higgins bỗng vang lên. Quán cà phê này cũng thật biết cách khơi lại nỗi đau của người khác.

Bài hát vang lên hơn phân nửa mà tôi vẫn chưa trả lời Hùng. Anh cũng rất kiên nhẫn ngồi với tôi cho tới khi ly nước vơi đi quá nửa. Câu hỏi bỏ lửng, nhạc cũng chuyển bài nhưng tâm trạng của tôi vẫn còn mắc lại trong từng lời hát.

“Anh đoán có biết bao con tim tan vỡ ở Casablanca

Em biết không, anh chưa từng đến đó nên nào đâu hiểu được

Anh nghĩ rằng chuyện tình hai ta sẽ chẳng bao giờ được trình chiếu trên màn bạc

Nhưng lòng anh đau tan nát khi hình bóng em dần rời xa” (*)

(Lời dịch bài hát Casablanca)

“Cậu có vẻ cũng thích nghe nhạc bất hủ nhỉ?”

Anh chuyển đề tại khiến tôi nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Ừm. Nước ngoài thì tôi thích nhạc của George Michael. Còn Việt Nam thì tôi hay nghe Ngô Thụy Miên.”

Hùng chống tay lên bàn, nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười.

“Trùng hợp vậy à? Tôi cũng thích nhạc Ngô Thụy Miên. Tôi tưởng người trẻ tuổi như cậu phải nghe thứ gì đó sôi động hơn, như nhạc của Sơn Tùng MTP chẳng hạn.”

Tôi lắc đầu, môi cười nhẹ.

“Nhạc trẻ tôi không rành lắm.” Rồi tôi chợt nhớ Tình ở nhà, sau đó nói. “Nhưng tôi có một người bạn làm ca sĩ. Cậu ấy hay ngân nga nhạc trẻ nên tôi cũng có biết một số bài.”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi cứ thế xoay quanh chủ đề âm nhạc. Tôi quên mất đi sự cố điện thoại lần trước cho tới khi Hùng hỏi.

“À… Sao tôi gọi điện cho cậu mãi mà không được?”

Tôi giật mình sờ tay vào túi quần, cầm điện thoại lên lén mở chặn số của anh như kẻ phạm tội. Lúng túng, tôi đáp:

“Điện thoại tôi bị hư, mới sửa lại hôm qua.”

Tôi vừa nói vừa lấm lét nhìn Hùng để thăm dò thái độ của anh. Có vẻ như hôm đó anh không nghe thấy gì, nếu không anh sẽ chẳng thể có thái độ niềm nở với tôi như thế. Lời nói dối của tôi dễ dàng lừa được Hùng. Anh lại cười.

“Vậy thì thường xuyên giữ liên lạc nhé.”

Tôi không cách gì từ chối, đành gật đầu.

“Lần trước ở bệnh viện… cậu không để bụng chứ?”

“Để bụng chuyện gì?”

“Vì… tôi đã mắng cậu.”

“Không. Bác sĩ muốn tốt cho bệnh nhân thôi mà. Anh mắng đúng lắm.”

Nét mặt của Hùng như giãn ra.

“Vậy may quá. Bệnh nghề nghiệp của tôi khá nặng. Cứ gặp bệnh nhân không biết lo cho sức khỏe của bản thân là tôi không ngăn được mắng vài câu.”

“Tôi hiểu…”

Như không yên tâm về tôi, anh dặn dò.

“Cậu nhớ là phải ăn uống điều độ, đừng để bệnh trở nặng đó.”

“Tôi biết mà, cảm ơn anh.”

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi lại rơi vào im lặng. Quán cà phê càng về chiều càng đông khách. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cửa hàng Honda đóng cửa, tôi tạm biệt Hùng và hẹn anh lần sau gặp lại. Tôi chủ động trả tiền nước nhưng anh ngăn lại.

“Hồi nãy tôi nói là sẽ mời cậu mà.”

Thế là tôi đành nhường Hùng và hẹn lần sau sẽ mời anh. Hùng cùng tôi đi bộ qua cửa hàng xe, sau khi làm các thủ tục nhận xe, tôi tạm biệt anh rồi đi về nhà.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout