Hùng hẹn tôi ở công viên 23/09 vào lúc ba giờ chiều ngày Chủ nhật. Công viên toạ lạc ở trung tâm thành phố, nằm giữa nhà tôi và Hùng.
Trời hôm nay nắng khá gắt nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tới cuộc hẹn của chúng tôi. Tôi mặc áo khoác mỏng nhẹ, đeo khẩu trang kín mít rồi lái con xe mới mua đến công viên. Nhìn đồng hồ, thấy còn tận mười lăm phút mới tới giờ hẹn, tôi đậu xe ở vỉa hè chờ Hùng.
Ngồi trong bóng râm của những cây cổ thụ, tôi nhìn ra con đường nhựa như bị nắng hun chảy. Công viên rợp mát cây xanh không thể nào xua đi cái nóng như đổ lửa giữa Sài Gòn tấp nập. Chẳng mấy chốc toàn thân tôi đã đẫm mồ hôi.
Đúng ba giờ, Hùng cưỡi con SH màu trắng đến công viên. Khẩu trang và kính đen che hết cả gương mặt tuấn tú nhưng tôi vẫn nhận ra anh qua dáng người. Hùng khá cao, dù ngồi mô tô hay xe máy thông thường cũng vô cùng phong độ. Nhìn thấy tôi, anh tháo khẩu trang và cười thật tươi.
“Cậu gửi xe đi.”
Tôi ngơ ngác hỏi:
“Gửi xe thì đi bằng gì?”
Anh phì cười rồi chỉ ra sau xe của mình:
“Đi xe tôi. Tôi chở.”
Hai người đàn ông hẹn nhau ở công viên, gửi lại một chiếc rồi đèo nhau đi tiếp, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Tôi ngập ngừng định từ chối thì Hùng lên tiếng:
“Đường phố càng về chiều tối càng đông. Đi một xe cho tiện.”
Hùng đã nói vậy, tôi không muốn kỳ kèo thêm, đành vào trong công viên gửi xe sau đó trở ra với chiếc nón bảo hiểm trên tay, ngại ngùng ngồi lên xe anh. Chiếc xe này cũng chẳng khác mô tô của bạn Hùng, yên xe cứ trút về phía rước. Tôi chật vật sửa dáng ngồi để ít đụng chạm nhất có thể rồi bảo Hùng xuất phát. Thế mà khi anh nổ máy rời đi, cả thân hình tôi lại chúi nhủi đụng vào lưng anh. Tôi hốt hoảng đưa tay vịn lấy eo Hùng.
“Cứ ôm đi, có phải lần đầu cậu ngồi sau xe tôi đâu mà còn ngại.”
Giọng nói của Hùng có vẻ rất vui. Tôi chẳng thèm giữ mặt mũi nữa, để hờ tay lên eo anh. Chiếc xe cứ thế vút nhanh trên đường. Có lẽ đường xá ở đây bằng phẳng và thân thuộc hơn đường đèo Tây Bắc nên Hùng lái rất tự tin. Anh lách xe điệu nghệ như những tay đua thứ thiệt. Tôi hơi lo, gõ nhẹ ngón tay vào lưng anh, khẽ nói:
“Anh… chạy chậm một chút được không?”
“Sao thế? Tôi chạy vậy là chậm rồi đó!”
Hùng đáp trong khi anh vừa chen vào giữa một chiếc xe máy và một chiếc ô tô rồi vượt lên trước. Tôi sợ xanh mặt, vội giữ chặt hông anh.
“Bộ nghề tay trái của anh là đua xe hả?” Tôi đùa.
Ai ngờ anh cười và nói lớn:
“Đúng là hồi trẻ tôi từng đua xe.”
Tôi chỉ biết câm nín. Hèn gì mà anh xem tốc độ này là bình thường. Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh Hùng trong bộ đồ thể thao ngầu đét, bao tay da, mũ bảo hiểm to bằng chiếc nồi cơm điện trùm kín đầu lướt trên đường đua với tốc độ nhanh như cơn gió. Thế mà câu nói sau đó của anh làm những hình ảnh đẹp đẽ trong tưởng tượng của tôi biến mất tăm mất tích.
“Nhưng mà… đua xe trái phép, bị bắt về đồn… Ba mẹ tôi phải tốn bộn tiền vì tôi đó.” Anh ngưng một lát rồi cười lớn. “Tuổi thơ tôi dữ dội lắm. Nghe xong cậu không làm bạn với tôi nữa đâu.”
“Tôi không quan tâm quá khứ.”
Hay đúng hơn là nó chẳng quan trọng cho lắm. Tôi chỉ cần biết hiện tại Hùng là một người rất đáng tin cậy. Tôi thật may mắn khi quen biết anh. Ít nhất, anh đã xuất hiện đúng lúc khi tôi thấy cô đơn và lạc lõng ở phố núi lạnh lẽo và giúp cho nỗi buồn vơi bớt khi nó sắp sửa bùng lên.
Sau câu nói của tôi, Hùng bỗng đi chậm lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm thả lỏng tay.
“Cảm ơn cậu.”
Tôi ngạc nhiên. Tôi đã làm gì mà anh cảm ơn tôi? Nhưng tôi chẳng hỏi nguyên do, chỉ lặng thinh nhìn hai bên đường.
Hùng nói anh biết một cửa hàng cây xanh ở gần đây và chở tôi đến đó.
Khi tới nơi, Hùng đậu xe phía trước rồi cùng tôi vào trong. Cửa hàng khá lớn nằm ở cách công viên khoảng năm cây số. Biển hiệu ghi chữ “Xanh” đơn giản treo ở trước cửa. Bên trong trưng bày nhiều loại cây cảnh từ lớn tới bé. Tôi không am hiểu nhiều về cây cảnh, nhìn sơ qua chỉ biết một số loại quen thuộc như dương xỉ, lưỡi hổ, thường xuân… Trong khi tôi mải mê nhìn ngắm xung quanh, một cô gái trẻ từ trong chạy ra. Vừa nhìn thấy chúng tôi, cô thốt lên ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên người Hùng:
“Anh hai?”
Tôi cũng kinh ngạc không kém khi cô gọi Hùng là anh hai. Nhìn kỹ thì cô gái này quả là có nhiều nét giống Hùng. Anh mỉm cười với cô gái rồi giới thiệu với tôi:
“Em gái tôi đó. Tên là Lan.”
Lan nhìn tôi từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Ai đây anh?”
“Bạn anh. Anh dẫn cậu ấy đi mua cây cảnh.”
“Anh có bạn đẹp trai ghê.”
Lan vẫn dán chặt mắt vào người tôi, trầm trồ. Tôi ngượng ngùng gật đầu chào Lan. Cô nở nụ cười thật tươi rồi nói:
“Anh muốn mua gì, để em tư vấn cho.”
Ban đầu chỉ tính mua thường xuân và sống đời, ai ngờ cây cảnh ở đây phong phú và đa dạng quá khiến tôi phân vân. Tôi đáp:
“Anh muốn xem qua một lượt trước rồi chọn.”
Lan không hổ danh là em gái của Hùng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn nở trên môi. Cô nói:
“Vậy anh cứ tự nhiên nha!”
Tôi bắt đầu đi xung quanh cửa hàng. Hùng và Lan đi theo sau. Tôi dừng lại ở một loại cây có những chiếc lá màu xanh bóng mọc rũ xuống, mềm mại như mái tóc dài của người thiếu nữ. Không để tôi thắc mắc, Lan nhanh nhảu giải thích:
“Đây là cây tóc thần Vệ Nữ, mang lại tài lộc may mắn. Trưng trong phòng ngủ có tác dụng lọc không khí rất tốt.”
Tóc của thần Vệ Nữ? Cái tên nghe thật thơ mộng.
“Nếu anh theo phong thuỷ thì cây này hợp với mạng mộc và hoả.”
Tôi chăm chú nghe Lan giải thích rồi lại đi tiếp. Thu hút tôi là một loại cây có lá màu xanh nhạt được phủ một lớp lông trắng bạc với những bông hoa tím hồng nổi bật trên nền lá.
“Cây này là tuyết sơn phi hồng, hay còn gọi là tuyết sơn phi hồ hoặc bạch tuyết sơn.”
Cái tên thật đẹp và ấn tượng. Thảo nào thoạt trông cây như được phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Lan nhiệt tình giải thích:
“Loài cây này tượng trưng cho sức mạnh và ý chí của người đàn ông. Ngoài ra màu tím của hoa còn thể hiện lòng chung thuỷ sắc son.”
Băng tuyết khắc nghiệt nhưng vẫn nở hoa, vươn mình đón nắng, một lòng một dạ với tình yêu. Đúng là một loài cây mang nhiều ý nghĩa, tiếc là hiện tại nó không còn phù hợp với tôi.
Sau một hồi lâu ngắm nghía các loại cây, tôi quyết định mua chậu thường xuân và sống đời theo dự định ban đầu rồi mua thêm một chậu tóc của thần Vệ Nữ. Tôi tính tặng Hùng một chậu nhưng anh vội từ chối.
“Tôi không thích trồng cây.”
Lan đứng kế bên cười châm chọc:
“Anh có cho vàng ảnh cũng không dám trồng cây đâu.”
Tôi tò mò nhìn Hùng, anh khẽ trừng mắt với Lan, một biểu cảm khá đáng yêu tôi chưa từng nhìn thấy ở anh. Loáng thoáng đoán ra nguyên nhân nhưng tôi không nỡ làm anh mất mặt nên lảng sang chuyện khác.
“Em giao cây tới nhà giùm anh nha.” Tôi nói với Lan.
Lan không trêu anh nữa, cười đáp:
“Ô kê! Anh cho chị địa chỉ đi, đảm bảo giao hàng tận nơi!”
Sau khi thanh toán tiền cây xanh, tôi và Hùng tạm biệt Lan và quay về công viên lấy xe. Trước khi chúng tôi ra khỏi cửa, Lan gọi Hùng lại, hỏi nhỏ:
“Anh hai, anh đã quyết định rồi hả?”
Nét mặt Hùng trầm xuống rồi nói:
“Ừm…”
“Khi nào ra toà?”
“Tuần sau.”
Tôi không hiểu họ nói gì, lòng tò mò nhưng chẳng dám hỏi. Không gian lắng đọng, hai anh em vốn tươi cười rạng rỡ bỗng dưng trở nên trầm ngâm. Nhưng chẳng để tình trạng này kéo dài, Hùng vỗ vai tôi cười nói:
“Về thôi.”
Chúng tôi giữ im lặng suốt trên đường về. Nắng nhạt màu, hơi nóng dưới mặt đường nhựa vẫn hắt lên hừng hực. Xe cộ mỗi lúc mỗi đông, trong lòng tôi ngược lại trống rỗng.
“Tối nay cậu rảnh không?”Hùng chợt lên tiếng.
“Ừm, tôi rảnh.”
“Đi dạo với tôi nhé.”
Dù sao thì về nhà cũng chỉ đối diện với bốn bức tường tẻ nhạt nên tôi đồng ý luôn. Hùng chở tôi ra bến Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng.
Hôm nay là Chủ nhật nên mới năm giờ chiều mọi người tụ tập khá đông, phần lớn là các đôi tình nhân tay trong tay tình cảm mặn nồng. Chúng tôi đi dọc bờ sông. Ánh chiều tà phủ tràn mặt nước, nhuộm cam những con tàu phía xa. Ngày xưa, tôi từng cùng với người tôi yêu đi dạo thế này. Là khi nào tôi chẳng nhớ, lúc đó bàn tay tôi đưa ra, người ta thì rụt lại.
“Ở đây đông lắm, lỡ gặp người quen thì chết.”
Từ dạo ấy, tôi không bao giờ nắm tay hắn ở chốn đông người nữa.
“Cậu Huy có người yêu chưa nhỉ?”
Hùng bất chợt hỏi câu này làm tôi giật bắn mình. Tôi lắc đầu, cũng muốn hỏi ngược lại anh nhưng thôi.
“Khó tin thật.” Anh cười. “Chắc là cậu kén chọn lắm hả?”
“Tôi… không có ý định yêu đương.”
“Ai cũng nói vậy cho tới khi gặp được người vừa ý.”
“Thế còn anh?” Cuối cùng tôi không nhịn được, bèn hỏi.
“Tôi hả? Tôi sắp trở thành người độc thân.”
Anh nói rồi vượt lên trên, dừng lại ở một xe kem, mua hai cây kem ốc quế rồi đưa tôi một cây.
“Lúc nhỏ đa phần chúng ta rất thích ăn kem ốc quế nhỉ. Nhưng dần dần cảm giác yêu thích phai nhạt đi. Chẳng biết do vị kem thay đổi hay là do chúng ta đổi thay nữa.”
Ngập ngừng giây lát, tôi đáp:
“Vị kem có thể vẫn như vậy, chúng ta cũng không hề đổi thay. Chỉ là cách nhìn nhận mọi thứ xung quanh của chúng ta không còn như lúc đầu nữa.”
Giống như tình cảm của tôi và Tuấn đối với nhau chưa hề thay đổi nhưng quan điểm sống khác nhau đã dần đẩy chúng tôi về hai ngả đường.
Tôi khẽ liếm đầu cây kem rồi nói:
“Tôi thấy kem ngon lắm mà.”
“Tôi biết vì sao rồi, có lẽ vì khung cảnh chẳng được như xưa, người cùng tôi thưởng thức cây kem này cũng khác...”
“Người ấy đâu rồi?”
“Vẫn ở đây, trong thành phố này...”
Hùng nhìn mông lung nơi ngọn đèn đường vừa sáng lên, soi tỏ bóng đêm đang lan tràn khắp nơi. Tôi lẳng lặng ăn hết cây kem trên tay, dõi theo ánh mắt xa xăm của anh.
Thành phố ngập trong ánh đèn không đủ sưởi ấm những con tim lạnh lẽo.
Bình luận
Chưa có bình luận