“Thầy ơi, thầy dạy kèm em nha!”
Hưng vừa đi theo tôi ra khỏi cổng trường vừa mè nheo.
“Tôi nói rồi, tôi không dạy thêm.”
“Thầy nỡ nào để em mất căn bản môn Toán luôn sao thầy?”
Hưng bày ra bộ mặt phụng phịu, chẳng hợp chút nào với thân hình cao lớn của cậu. Tôi thở dài nói:
“Nếu em thực sự muốn học thì tôi sẽ nhờ thầy Kiên.”
“Không, em chỉ muốn học thầy thôi! Thầy dạy dễ hiểu hơn!”
Tôi nheo mắt nhìn Hưng.
“Em học thầy Kiên chưa mà biết tôi dạy dễ hiểu hơn? Nếu tôi dạy dễ hiểu thì sao lúc nào em cũng nói không biết làm bài tập?”
Không muốn làm mất thời gian, tôi cầm điện thoại lên toan bấm số thầy Kiên. Hưng vội ngăn lại.
“Thầy… Thầy không chịu thì thôi vậy.”
Dứt lời, Hưng thất thểu đi về. Trông cậu ỉu xìu chẳng khác nào đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi nhìn theo bóng lưng của Hưng, ngao ngán lắc đầu rồi bước nhanh về nhà.
Như mọi hôm, giờ này Tình vẫn chưa về. Tôi thong thả nấu ăn, sau đó vừa dùng bữa tối một mình vừa nghe nhạc trữ tình. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình lặng, nhàm chán. Dường như tôi dần thích ứng với nó rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi tới ghế sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng lướt điện thoại mong chờ một tin nhắn vu vơ. Chẳng biết từ bao giờ, tôi bắt đầu lưu luyến những câu chuyện phiếm với Hùng. Nhưng có lẽ hôm nay anh bận nên chẳng thấy tin nhắn nào được gửi đến. Một nỗi hụt hẫng không tên trào lên, tôi quyết định để điện thoại sang một bên, ngồi xem thời sự.
Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên. Tôi bắt máy, bên kia là giọng của một người phụ nữ. Là mẹ của Hưng.
“Xin lỗi vì làm phiền thầy giờ này. Thằng Hưng nói muốn thầy dạy thêm nhưng thầy nhất quyết từ chối nên nó nhờ tôi gọi cho thầy.”
Không ngờ thằng nhóc đó lại mang phụ huynh ra gây khó dễ, tôi lúng túng đáp:
“Dạ, mong chị thông cảm. Xưa giờ tôi không dạy thêm. Nếu trò Hưng thật sự cần một gia sư, tôi có thể giới thiệu người khác.”
“Thằng bé chỉ đích danh thầy. Nó nói nếu không phải thầy thì nó sẽ không đi học nữa.”
Tôi chau mày. Làm tới mức này luôn sao?
“Tôi nghe nói Hưng là học sinh giỏi, thành tích rất tốt. Vậy em ấy cần gia sư để làm gì?” Giọng điệu có phần gắt gỏng, tôi liền thấy hối hận.
Một tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia, mẹ của Hưng nói tiếp:
“Chuyện gia đình, tôi không tiện nói ra. Vì một số việc mà bấy lâu nay Hưng bỏ bê học hành, kết quả sa sút. Ở trường cũ còn gây sự đánh nhau nên mới phải chuyển sang trường này. Nay nó có hứng học tập trở lại tôi rất mừng. Mong thầy giúp cho.”
Giọng nói chân thành pha lẫn đau khổ của mẹ Hưng làm tôi không thể cứng rắn hơn được nữa. Cuối cùng tôi đành đồng ý dạy kèm cho cậu vào các ngày thứ Hai – Tư – Sáu.
Ngày hôm sau Hưng đi học với tâm trạng vui như Tết. Vừa tan trường, tôi đã thấy bóng dáng cao lớn của cậu học trò tiến lại gần mình.
“Thầy ơi! Nghe nói thầy đồng ý dạy kèm cho em rồi ạ?”
Tôi nghiêm mặt đáp:
“Mẹ em đích thân gọi điện, nói em khóc lóc đòi bỏ học. Tôi biết phải làm thế nào?”
Hưng làm ra vẻ áy náy, đưa tay gãi chóp mũi:
“Thầy giận em hả?”
Tôi hơi đâu giận một đứa con nít, chỉ là không hiểu nổi cậu nhóc này thôi. Rõ ràng các môn khác cậu học rất khá, được các thầy cô bộ môn khen nức nở nhưng mẹ cậu lại nói vì chuyện gia đình mà cậu học hành sa sút. Gương mặt tươi cười rạng rỡ kia mà lại đánh nhau đến độ bị đuổi học. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Hưng. Bỗng dưng trong lòng tôi nảy sinh cảm giác đề phòng với cậu nhóc này mà chẳng hiểu tại sao.
Tôi không trả lời Hưng, tiếp tục bước đi. Cậu lẽo đẽo theo sau.
“Chiều nay học luôn há thầy? Em đi theo thầy về nhà nha!”
“Sáu giờ mới học. Em về ăn uống tắm rửa hãy sang.”
“Hôm nay cô giúp việc nghỉ bệnh… Hổng có ai nấu cơm hết trơn.” Hưng ủ rũ đáp.
Tôi khẽ tặc lưỡi. Suy cho cùng Hưng cũng chỉ là cậu nhóc cần được người lớn quan tâm chăm sóc. Những biểu hiện vừa qua cho thấy dường như cuộc sống gia đình của cậu có nhiều vấn đề. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Hưng, tôi đành bất đắc dĩ dẫn cậu về nhà.
“Bạn cùng phòng của thầy chưa về ạ?” Hưng vừa quan sát căn hộ vừa hỏi.
“Ừm.”
Sau khi cất cặp xách, tôi bước ra ngoài nói với Hưng:
“Em rửa mặt cho tỉnh táo đi. Muốn ăn gì tôi nấu.”
“Gì cũng được ạ. Em dễ nuôi lắm.”
Cậu nói rồi vào nhà vệ sinh. Tôi bắt đầu xắn tay nấu cơm. Một lát sau, Hưng bước ra, tới gần tôi, tò mò hỏi:
“Thầy nấu món gì đó? Để em phụ cho.”
“Không cần. Em qua ghế sô pha ngồi chơi đi.”
Hưng không thèm nghe lời, lân la đến bọc rau muống tôi để trên bàn, chủ động lặt rau rồi rửa sạch.
“Rau này xào hay luộc vậy thầy?” Hưng vui vẻ hỏi.
“Em thích ăn xào hay luộc?”
“Em thích xào.”
“Được thôi.”
Tôi đưa tay tính lấy rổ rau Hưng vừa rửa để đi xào nhưng cậu liền né sang một bên.
“Để em.”
Nói rồi cậu nhanh nhảu tìm chảo, bắt bếp, cho dầu, tỏi vào xào rau muống. Nhìn động tác xào rau thành thạo của Hưng, tôi không khỏi thắc mắc:
“Em biết nấu ăn sao không về nhà tự nấu mà sang đây ăn chực vậy?”
Cậu vừa đảo rau muống vừa cười:
“Ăn một mình buồn mà thầy.”
Câu nói kéo theo một nỗi buồn mang mác đượm trên gương mặt non nớt, không hề mang chút giả dối. Ăn một mình quả thực rất buồn. Tôi không chất vấn cậu nữa, lẳng lặng làm việc của mình.
Loáng cái rau đã chín, bốc khói nghi ngút, màu xanh vô cùng đẹp mắt. Tôi cũng vừa mới làm xong món cá kho. Hưng xăng xái giúp tôi dọn chén đũa ra bàn.
“Thầy ơi, sau này trước khi vào học thầy cho em ăn ké với nha!” Hưng vừa gấp một miếng cá cho vào miệng vừa nói.
Cậu nhóc này đúng là được voi đòi tiên. Tôi chưa trả lời ngay, chỉ nhìn cậu đăm đăm. Hưng lại dùng chiêu cũ, toét miệng cười làm ra vẻ đáng yêu. Giờ tôi mới để ý cậu có một chiếc răng khểnh trông khá duyên.
“Em không có ăn chực đâu, tiền thức ăn sẽ cộng hết vào học phí! Đi mà thầy! Nhà em xa trường, về nhà cũng mất hơn nửa tiếng vì kẹt xe rồi…”
Từ chối thì cũng quá hẹp hòi với học trò, tôi đành gật đầu.
Hưng reo lên như trẻ nhỏ:
“Em cảm ơn thầy! Với lại… thầy không cần nấu cơm đâu! Em làm hết cho!”
“Tuỳ em.” Tôi đầu hàng trước sự hứng khởi của Hưng.
Ăn xong, Hưng nhanh nhẹn mang chén đũa đi rửa không cho tôi động tay động chân, tự nhiên như ở nhà lấy trái cây ra gọt rồi mời tôi.
Ăn trái cây xong, tôi dẫn Hưng vào phòng, bảo cậu ngồi ở bàn làm việc chờ tôi.
“Em lấy tập ra xem bài đi, tôi tắm xong mình bắt đầu học luôn.”
“Dạ.”
Cậu học trò ngoan ngoãn lấy sách vở ra, tôi lắc đầu cười khổ. Có lẽ tôi đã quá cả nghĩ. Hưng thực sự nghiêm túc với việc học thêm.
Khi tôi tắm xong, Hưng vẫn ngoan ngoãn ngồi đọc sách giáo khoa. Chẳng biết cu cậu có hiểu gì không mà có vẻ rất chăm chú. Vừa thấy tôi xuất hiện, cậu hơi ngẩn ra rồi phì cười.
“Thầy vẫn mặc quần dài ạ? Sao thầy không thay quần lửng cho thoải mái?”
Tôi cúi xuống, vuốt áo quần phẳng phiu, hắng giọng.
“Dù ở nhà nhưng giờ tôi vẫn đang làm việc, phải nghiêm túc.”
Nói rồi tôi ngồi xuống bên cạnh Hưng. Cậu vẫn nhìn tôi tủm tỉm cười.
“Thầy đẹp trai thật đấy!”
Tôi phớt lờ lời khen của cậu, hỏi:
“Toán lớp 10 em đã nắm vững rồi, chỉ có lớp 11 bị mất căn bản đúng không?”
Hưng thành thật gật đầu.
“Vậy thì tôi sẽ giảng lại từ đầu. Giờ đã là học kỳ 2, nếu không nắm vững các kiến thức của lớp 11 thì khi lên 12 sẽ rất khó khăn. Năm sau thi Đại học rồi. Em đã chọn trường chưa?”
“Dạ chưa.”
“Vậy xác định ngành học ngay từ bây giờ là vừa.” Nói rồi tôi mở ngăn bàn ra đưa cho cậu một cuốn sách hướng nghiệp. “Em mang về nhà đọc, có gì không hiểu cứ hỏi tôi.”
“Dạ…”
Một dạ, hai thưa. Khẽ hài lòng với thái độ lễ phép của cậu học trò, tôi bắt đầu giảng bài. Hưng nghe rất chăm chú, tiếp thu cũng rất nhanh. Cậu nhóc này vốn rất thông minh, để mất kiến thức căn bản như vậy, có lẽ cậu rất tổn thương vì chuyện gia đình. Tôi lại nghĩ tới Tuấn ngày xưa, dù trong hoàn cảnh nào hắn cũng học rất giỏi. Bọn trẻ ngày nay sức chịu đựng kém hơn hẳn.
“Em hiểu chưa?”
“Dạ tạm hiểu.”
“Giải bài này cho tôi.”
Tôi vừa dứt câu, màn hình điện thoại bỗng hiện lên số của Hùng.
“A lô.” Vừa bước ra ngoài tôi vừa trả lời.
“Cậu có đang rảnh không? Mình gặp nhau uống nước nha.”
Tôi nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, nói khẽ:
“Hôm nay tôi phải dạy thêm.”
“Dạy thêm?”
“Ừm, một học sinh lớp tôi…”
“Thầy ơi! Chỗ này em quên cách giải rồi.”
Giọng nói của Hưng vang lên làm tôi giật mình, vội chào tạm biệt Hùng rồi tắt máy. Tôi vào trong, giải đáp thắc mắc cho Hưng. Giảng xong tôi mới phát hiện cậu đang nhìn tôi đăm đăm.
“Sao vậy?” Tôi hỏi. “Em hiểu hết chưa?”
“Người yêu thầy vừa gọi ạ?”
“Tập trung nghe giảng.” Tôi nghiêm túc gõ tay vào tập.
“Thầy có người yêu chưa ạ?” Hưng vẫn ngoan cố hỏi một câu với nội dung tương tự.
“Giờ em có muốn học tiếp hay không?” Tôi lạnh lùng hỏi.
Hưng xụ mặt xuống:
“Dạ, học tiếp.”
Sau câu trả lời và vẻ mặt ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước của Hưng, tôi bắt đầu giảng bài tiếp.
“Hiểu chưa?” Tôi hỏi.
“Dạ hiểu rồi.”
Hưng vui vẻ trả lời rồi giải nốt bài tập được giao. Hình ảnh cậu học trò nhỏ cặm cụi bên bàn học lại làm tôi nhớ tới Tuấn ngày ấy. Rất đẹp, rất cuốn hút.
Dù đã chia tay Tuấn gần hai tháng, thế mà từng cảnh vật, từng con người đều làm tôi nhớ về hắn. Mỗi lần như thế, đầu tôi lại nhức bưng bưng. Tôi nhăn mặt, đưa tay day day ấn đường.
“Thầy ơi. Thầy ơi?”
Giọng nói của Hưng kéo tôi choàng tỉnh.
“Thầy sao vậy?”
Gương mặt của cậu thật gần, đầy lo lắng. Hưng đưa tay sờ trán tôi, sẵn tiện lau đi những giọt mồ hôi ứa ra từ lúc nào. Tôi giật mình né sang một bên, giọng nói trở nên khàn khàn.
“Không sao… Tiếp tục đi.”
Loáng cái mà đã tám giờ tối. Buổi học đầu tiên diễn ra suông sẻ. Tôi tiễn Hưng tới nhà xe, không quên dặn dò cậu nhóc đi đường cẩn thận rồi mới lên nhà.
Tôi buồn chán nằm dài trên ghế sô pha nghịch diện thoại. Sau cuộc điện thoại vừa rồi, Hùng không nhắn gì thêm. Lòng hơi hụt hẫng, tôi đắn đo mãi không biết có nên gọi lại cho anh không. Cuối cùng tôi quyết định không làm phiền anh nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận