Chương 41: Con cào cào bất tử 





Buổi sáng Chủ nhật, khi tôi còn đang say giấc nồng thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Tôi mơ màng bắt máy với giọng ngái ngủ.

“Dậy chưa?”

Giọng nói của Hùng ngay lập tức làm tôi tỉnh hẳn. Tôi điều chỉnh lại chất giọng bình thường nhất có thể và trả lời anh:

“Vừa dậy.”

“Đi ăn sáng không?”

Tôi nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng. Thông thường năm giờ tôi đã có mặt ở công viên để chạy bộ, vậy mà hôm nay lại ngủ say tới tận sáu giờ. Ngập ngừng một lát, tôi đáp:

“Cũng được…”

“Tôi đang ở gần khu vực nhà cậu nè. Nhắn địa chỉ đi, tôi tới đón cậu luôn.”

Đề nghị của anh làm tôi đơ ra trong giây lát, tự hỏi có người đàn ông nào lại đến tận nhà chở một người đàn ông khác đi ăn sáng không. Trong khi tôi suy nghĩ vu vơ, Hùng lên tiếng nhắc lại:

“Huy? Nhắn địa chỉ đi, tôi chạy qua.”

Đến lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, đọc cho anh địa chỉ nhà. Mười lăm phút sau, Hùng có mặt trước chung cư, vừa lúc tôi chuẩn bị xong mọi thứ.

Hùng vẫn cưỡi con SH màu trắng quen thuộc, phong cách ăn mặc vẫn trẻ trung năng động với quần bò áo thun. Anh vừa vẫy tay vừa gọi tôi, nụ cười thường trực trên môi sáng bừng lên trong sắc trời âm u của buổi sớm. Khi thấy chú bảo vệ nhìn sang bên này, tôi ngượng ngùng vội bước nhanh về phía anh. Hùng nhìn tôi từ đầu tới chân, cười nói:

“Nếu không biết hôm nay là Chủ nhật, tôi tưởng cậu chuẩn bị đi dạy đó.”

Nhìn xuống thân mình, vẫn là áo sơ mi đóng thùng gọn gàng như mọi ngày, tôi bối rối đáp:

“Tôi mặc vậy quen rồi.”

Hùng vừa đưa nón cho tôi vừa nói:

“Cậu mặc gì cũng đẹp. Lên xe đi.”

Đường xá vào Chủ nhật bớt đông đúc hơn hẳn ngày thường. Không khí buổi sớm mát lành làm tâm trạng của tôi cũng thoải mái. Hình như rất lâu rồi tôi mới ngồi trên xe máy đi dạo đường phố Sài Gòn vào buổi sáng, sau lưng một người khác…

Tôi bỗng cảm thấy sợ hãi. Dường như những ký ức về Tuấn bắt đầu phai đi, đến nỗi tôi không nhớ được lần gần nhất chúng tôi đèo nhau đi chơi là khi nào.

Là khi nào nhỉ?

Muốn nhớ nhưng lại quên, muốn quên mà vẫn nhớ. Mỗi góc phố hàng cây ở chốn Sài thành này hầu như đều in dấu bước chân của chúng tôi. Có cả nụ cười, nước mắt và những giọt mồ hôi đã rơi.

Lần đầu tiên chúng tôi đi dạo phố là bằng con xe đạp cũ tích góp mãi mới mua được. Con xe đạp với những khung sườn gỉ sét, yên xe rách bươm và tiếng kêu lọc cọc khi lăn bánh trên đường.

Thấy chiếc xe không khác gì đống sắt vụn, chú chủ nhà trọ đã cho chúng tôi mượn thùng sơn để sơn lại xe. Những chỗ rách trên yên xe được Tuấn dùng băng keo bảng lớn dán đè lên. Sau một ngày trời được tân trang, chiếc xe đạp cà tàng nhìn cũng tạm ổn, nhưng cả người Tuấn lấm lem trông thương vô cùng. Tuy cực mà vui. Khi ấy, nụ cười của hắn vô cùng rạng rỡ, nụ cười chân chất hiền lành mà giờ đây chẳng thể tìm lại được

Chúng tôi bắt đầu chở nhau trên chiếc xe đạp cũ. Bất kể trưa hè nóng nực hay những lúc mưa giông tầm tã, nó đã cùng chúng tôi vi vu trên mọi nẻo đường.

Có lần hai đứa đang đi lên cầu thì trời bỗng đổ cơn mưa. Gió giật ầm ầm, mưa nặng hạt như muốn quật ngã chúng tôi. Áo mưa không có, hai đứa cùng nhau dắt bộ qua cầu trong cơn mưa xối xả. Tay chân tôi tê cóng cả lên, trong lòng lại ấm áp vô ngần. Lúc ấy tôi đã cười và nói với Tuấn “giông bão nào chúng ta cũng vượt qua, cơn mưa cỏn con này có sá gì”. Hắn vừa dắt xe vừa đồng tình với tôi.

Sau này khi tốt nghiệp đi làm, chúng tôi dành dụm tiền mua một chiếc xe máy. Vẫn là mua lại đồ cũ và Tuấn lại mất cả ngày trời tân trang cho xe. Tới khi Tuấn lên được chức trưởng phòng, hắn chê con xe này quá xấu làm mất mặt hắn. Thế là chúng tôi lại tích góp tiền đổi chiếc xe mới hơn. Chiếc xe đứng tên tôi hiện giờ vẫn còn nằm trong chung cư cũ. Nay hắn đã ngồi lên ghế Giám đốc, có lẽ một thời gian nữa hắn cũng sẽ bán nó đi và mua một chiếc xe khác xứng tầm.

Bao mùa mưa trôi qua, bao kỉ niệm đẹp đã rơi vào quên lãng. Đẹp đến mức tưởng như chưa từng tồn tại. Đẹp đến mức đau lòng...

Hùng dừng xe ở một quán phở ngay góc đường. Tôi giật mình nhìn tên quán, trùng hợp làm sao khi anh chọn đúng quán phở nơi tôi từng làm thêm thời sinh viên. Quán tuy đơn sơ nhưng giá phở không hề rẻ. Được cái tiền nào của nấy, nước dùng đậm đà, thịt bò tươi ngon lại đầy ắp. Ăn một tô là có thể nhịn luôn bữa trưa.

Thấy tôi vừa bước vào, dì chủ quán nhận ra ngay.

“Huy phải không con? Lâu rồi mới thấy bây ghé.”

Tôi lễ phép chào dì rồi cùng Hùng ngồi xuống chiếc bàn gần đó.

“Bữa nay thằng Tuấn không đi cùng con hả?”

Ngày trước tôi đi làm thêm cho quán, Tuấn thì đi học thêm về hay tiện đường rước tôi. Sau này đi làm thỉnh thoảng hai đứa ghé qua quán dì ăn phở, riết rồi quen mặt. Dì hay nói đùa “nếu hai bây không là con trai, dì còn tưởng đang bồ bịch với nhau đó”. Những lúc đó tôi chỉ biết cười trừ.

Vô tình chạm phải ánh mắt Hùng, tôi bối rối tránh đi, đáp lời dì:

“Dạ ảnh bận lắm.”

“Tiếc ghê, cái thằng đẹp trai mà còn lễ phép.”

Không muốn nhắc tới hắn, tôi cười ngượng chuyển đề tài:

“Dạ… Dì cho con gọi món nha.” Rồi tôi hỏi Hùng. “Anh ăn gì?”

Hùng nhìn thực đơn được dán trên tường rồi đáp:

“Tái nạm đi.”

Tôi nhìn dì chủ quán cười nói:

“Dì cho con hai tô tái nạm nha.”

Lúc này, dì chủ quán mới quay sang Hùng, ngạc nhiên:

“Trời, khách quen đây mà. Con quen thằng Huy hả? Sao mấy lần không thấy đi cùng nhau?”

Hùng cười:

“Dạ, tụi con mới biết nhau không lâu.”

“Trái đất tròn ghê. Thôi hai đứa đợi một lát nha.”

Năm phút sau, hai tô phở được mang đến cùng một đĩa rau sống. Hùng lịch sự lấy đũa muỗng lau sạch rồi đưa cho tôi. Sau đó anh bắt đầu cho rau vào tô phở nghi ngút khói.

“Anh không ăn ngò gai hả?” Tôi hỏi.

“Ừm, tôi không biết ăn.”

“Ngò gai thơm vậy mà. Anh cũng kén ăn ghê ha. Lần trước anh nói với tôi không ăn được mắm, lần này lại không ăn ngò gai. Ăn phở mà thiếu ngò gai thì còn gì ngon nữa.”

Tôi vừa nói xong thì thấy Hùng nhìn mình cười cười.

“Anh cười gì vậy?”

“Tôi chưa bao giờ thấy cậu nói quá hai câu.”

Cảm giác mặt mày nóng ran, tôi lập tức im lặng.

“Thấy cậu dần cởi mở hơn tôi vui lắm.”

“Tôi… vẫn vậy mà.” Tôi ấp úng đáp.

“Hầu như chúng ta ít khi nhận ra bản thân thay đổi.” Anh cầm đũa lên cười tươi. “Thôi ăn đi.”

Tôi gật đầu, tiếp tục nêm gia vị cho tô phở của mình. Theo thói quen, tôi cho tương ớt và một vài lát ớt vào tô. Hùng vội nói:

“Đừng ăn nhiều ớt.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì Hùng tự nhiên như không lấy muỗng vớt mấy lát ớt trong tô phở của tôi ra. Anh cười:

“Yên tâm, muỗng này tôi chưa ăn đâu.”

Tôi bối rối tránh nhìn vào mắt anh.

“Ừm... Cảm ơn anh.”

Dứt lời tôi vắt thêm lát chanh rồi cắm cúi ăn. Lâu rồi không ghé, phở vẫn giữ nguyên hương vị ngày nào, nước phở béo ngậy, thịt bò thơm mềm. Nhớ lại trước đây khi còn làm thêm ở quán, tôi chưa từng mơ đến việc ăn sáng với một tô phở giá cả trăm ngàn. Khi chúng tôi bắt đầu đi làm và lãnh những đồng lương đầu tiên, Tuấn đã rủ tôi ghé quán phở này ăn cho biết mùi vị. Lúc đó tôi vẫn tiếc tiền nên ậm ừ mãi. Tuấn thuyết phục một hồi lâu tôi mới bấm bụng cùng hắn đi ăn. Sau này, thu nhập khá hơn, tôi vẫn không dám tiêu xài hoang phí, nhưng Tuấn lại thích vị phở ở đây nên thỉnh thoảng lại nhõng nhẽo đòi tôi đi ăn cùng cho bằng được. Ai ngờ hôm nay, không có Tuấn, Hùng lại dẫn tôi đến đúng quán phở này ăn sáng cơ chứ.

Chúng tôi im lặng ăn hết tô phở xong thì rời quán. Hùng hỏi tôi muốn đi đâu nữa không. Tôi nói tuỳ anh, dù gì hiện giờ tôi cũng đang rảnh. Thế là anh lại chở tôi đi uống cà phê.

Chúng tôi đi qua những con đường rợp bóng cây. Những sợi nắng lưa thưa xuyên qua tán lá rơi xuống lòng đường tạo thành hoa văn đủ hình dạng. Đến một đoạn đường ngay công viên, anh bỗng dừng xe lại. Bên lề đường có một ông lão đang làm những con vật bằng lá dừa, nào cào cào, nào cá, dế mèn,… Người đi đường vô cùng thích thú và trầm trồ trước bàn tay khéo léo của ông. Có người đi ngang ngoái đầu nhìn tò mò, có người dừng lại mua vài con. Hùng cũng dừng lại, anh nói với tôi:

“Cậu thích không? Tôi mua cho một con.”

Nghĩ tới những con cào cào úa màu ở nhà, tâm trạng của tôi bỗng chùng xuống. Cuộc sống quả nhiên rất thích thử thách lòng người. Trong một buổi sáng cứ phải để tôi nhớ đến Tuấn vài lần mới thôi.

Sinh nhật mỗi năm Tuấn làm cào cào tặng tôi đều có lý do cả. Nhớ hồi đó, tôi rất thích bắt cào cào chơi. Có lần tôi bỏ nó vào chai nước rỗng rồi để quên mất. Qua hôm sau nó chết ngộp. Nhìn xác cào cào mà tôi ứa nước mắt, tự trách mình làm nó chết. Tuấn an ủi tôi rồi nói sẽ làm cho tôi một con cào cào bất tử. Tôi nín khóc nhìn hắn không tin. Một lát sau, hắn nhanh thoăn thoắt leo lên cây dừa, hái xuống một tàu lá dừa, ngắt lá và tết cho tôi một con cào cào xanh rờn.

“Đây, con cào cào bất tử.”

Tôi cầm con cào cào trên tay, cảm động không nói nên lời. Những con cào cào Tuấn làm giờ tôi vẫn còn giữ. Thật tình thì tôi không nỡ vứt đi, không nỡ vứt đi kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên vô ưu vô lo ấy.

Tôi bất giác nhếch môi cười đắng chát. Cào cào bất tử nhưng tình yêu của chúng tôi đã chết yểu giữa đường.

Ngay khi tôi chưa kịp trả lời thì Hùng đã đưa cho tôi một con cào cào.

“Nè, tặng cậu. Có hai mươi ngàn một con. Hồi đó nhà tôi cũng có cây dừa, tôi cũng biết làm cào cào. Giờ thì ở thành phố kiếm dừa cũng khó nữa. Nhìn mấy thứ này tôi lại nhớ về tuổi thơ.”

Thấy Hùng hào hứng như vậy, tôi không nỡ từ chối. Ngập ngừng một lát tôi nói:

“Không lấy cào cào, tôi thích cá hơn.”

Thế là Hùng đổi con cào cào lấy một con cá.

“Muốn con dế mèn không?” Anh vừa đưa cá cho tôi vừa hỏi.

Tự dưng trong đầu tôi nghĩ tới Hưng, cậu bé lớn lên trong thành thị chắc sẽ không biết đến món đồ chơi vô giá này, thế là tôi đồng ý  lấy thêm một con dế mèn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout