Chúng tôi tấp vào quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ. Không gian quán bình yên và ấm cúng, lối trang trí đơn giản với hai gam màu đen trắng. Hùng và tôi ngồi ở chiếc bàn dành cho hai người ở góc khuất của quán. Sát vách tường là chiếc kệ gỗ phân chia nhiều ô nhỏ hình tổ ong. Sách và chậu cây xanh được đặt xen kẽ nhau. Kế bên chỗ tôi ngồi có một cây đàn piano trắng. Tôi để ý, dù là một người sôi nổi và hay cười nhưng Hùng lại thích những nơi khá yên tĩnh, ví dụ như quán cà phê này.
Hôm nay anh gọi một ly cà phê đen, còn tôi vẫn trung thành với nước ép cà rốt. Trong khi chờ đợi nước được mang ra, tôi im lặng thưởng thức những giai điệu êm ái của quán cà phê.
“Nocturne của Secret Garden.” Hùng chợt lên tiếng. “Buổi tối ở quán có nghệ sĩ biểu diễn piano từng chơi bản nhạc này. Lần trước tôi tính hẹn cậu ra đây nghe nhạc nhưng cậu bảo bận rồi.”
Tôi nhớ đó là ngày đầu tiên tôi dạy kèm cho Hưng. Nhâm nhi cà phê, cùng nhau nghe những bản nhạc không lời sâu lắng, quả là khung cảnh lãng mạn dành cho các đôi uyên ương. Trai thẳng như Hùng ngồi với tôi có gì thú vị mà anh lại muốn rủ tôi đi cùng chứ? Tôi nhìn anh đăm chiêu, tự hỏi có nên tò mò về cuộc sống cá nhân của Hùng không, về những mối quan hệ của anh, về những con người mà anh đã gặp. Lỡ như anh không phải trai thẳng như tôi tưởng, lỡ như những lần gặp mặt của chúng tôi đều do anh cố tình sắp đặt để theo đuổi tôi thì sao? Dù những suy nghĩ hơi tự cao này chỉ mới chợt loé lên trong đầu nhưng nếu đó là sự thật, tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với anh ngay lập tức.
“Anh… không đi với vợ mà hẹn tôi làm gì?” Cuối cùng, tôi đánh tiếng thăm dò.
Hùng trả lời tôi với đôi mắt buồn xa xăm:
“Lần trước đã nói… Tôi sắp trở thành người độc thân rồi.”
Lúc này, cuộc trò chuyện ngắn ngủi của Hùng và em gái bỗng hiện lên trong đầu tôi. Khi đó họ đã đề cập tới chuyện ra toà, thì ra là lý do này.
“Xin lỗi… Lẽ ra tôi không nên hỏi.”
Nét ủ dột trên mặt Hùng biến mất, anh vừa cười vừa nói như đang trách:
“Có gì mà xin lỗi. Huy lúc nào cũng khách sáo với tôi hết trơn.”
Tôi cúi mặt nhìn ly nước đang cầm trong tay. Một lúc sau tôi không trả lời anh mà hỏi:
“Sao anh lại thích đi với người nhàm chán như tôi?”
“Ở bên cậu rất dễ chịu. Cậu trầm tính, không biết quá nhiều về tôi, sẽ không hỏi hoặc đưa ra những lời khuyên vô nghĩa về cuộc sống của tôi. Còn cậu? Sao lại chịu khó đi cùng tôi vậy?”
Vì tôi sợ cô đơn. Câu trả lời bật ra trong đầu nhưng tôi không để Hùng biết điều đó, bèn bịa đại một lý do:
“Rảnh rỗi thôi.”
Hùng cười:
“Cậu có muốn hết rảnh rỗi không?”
Tôi không hiểu ý Hùng, nhìn anh đầy thắc mắc.
“Có người yêu là bận rộn ngay.” Hùng cười, ánh mắt anh sáng bừng lên làm trái tim tôi đập nhanh một nhịp.
“Tôi kiếm đâu ra người yêu chứ.”
“Thấy em gái tôi thế nào? Nó có vẻ thích cậu đó. Hay tôi làm mai nó cho cậu nha.”
Tôi vội lắc đầu:
“Không cần đâu.”
“Sao thế? Cậu chê em tôi à?”
“Không… không có!”
Hùng nhiệt tình mai mối như thế tôi mới thấy mình đã suy nghĩ lung tung. Tôi từ chối thẳng thừng quá không biết có làm anh phật ý hay không. Nhưng biết sao bây giờ, dù nam hay nữ, tôi cũng không còn hứng thú với chuyện yêu đương.
“Tôi đã nói rồi. Tôi chưa có ý định yêu ai.”
“Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tám…”
“Ở tuổi cậu, con trai tôi đã lên mười rồi.”
Câu nói của Hùng vừa dứt, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại thấy hơi khó chịu. Thì ra anh có con lớn như vậy. Nếu tính thời gian thì có lẽ giờ con anh đã mười tám tuổi rồi. Tôi chợt nhớ tới Hưng, cậu nhóc cũng tầm tuổi này, ba mẹ cũng không hạnh phúc với nhau. Nghĩ tới gương mặt buồn bã như chú chim non bị bỏ rơi của Hưng, nghĩ tới mẹ con Tuấn lúc bị tía hắn mắng chửi thậm tệ, tự dưng tôi thấy Hùng thật đáng giận.
“Anh nói điều này có ý nghĩa gì khi chính anh không giữ được cuộc hôn nhân của mình.”
Có lẽ Hùng sẽ không ngờ tôi sẽ nói ra những lời cay nghiệt như thế, anh hơi chưng hửng, nụ cười tắt ngúm, giọng nói cũng đượm buồn:
“Ừ ha. Hôn nhân mà, phải suy nghĩ cho thật kỹ, muộn một chút cũng không sao. Xin lỗi cậu vì đã can thiệp quá sâu.”
Sau câu xin lỗi của Hùng, tôi chợt thấy mình hơi quá đáng khi chạm vào vết xước trong lòng anh. Mọi sự đổ vỡ đều đau đớn, cuộc chia ly nào cũng để lại nuối tiếc. Người lớn tổn thương một, những đứa trẻ tổn thương tới mười. Tuấn tổn thương nên lúc nào cũng muốn thoát khỏi cảnh bần hàn, bất chấp tất cả, bất chấp làm tôi đau lòng. Bóng ma quá khứ đã khiến hắn trở nên gai góc, ngang ngược. Tôi đã từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ như chú Tư cho đến một ngày được hắn tặng cho cái bạt tai.
Tôi đau đớn, bàng hoàng, còn Tuấn run rẩy ôm tôi xin lỗi không ngừng.
“Anh không cố ý. Anh không phải ổng! Anh tuyệt đối không trở thành kẻ đánh vợ mắng con như ổng!”
Tôi rất sợ Hưng hay con trai của Hùng sẽ mang những bóng ma đó bên mình. Chúng vô hình nhưng cũng rất vô tình, sẽ giết chết những tâm hồn ngây thơ trong sáng ấy.
Trong khi tôi còn mải mê nghĩ ngợi, điện thoại di động của Hùng vang lên. Anh nghe điện thoại xong, mặt liền biến sắc, hơi thở gấp gáp:
“Anh sẽ tới ngay.”
Hùng cúp máy, nhìn tôi áy náy:
“Con trai tôi đang ở bệnh viện. Tôi phải về sớm.”
“Con anh bị sao hả?”
“Năm ngoái thằng bé gặp tai nạn xe, tổn thương phổi. Vợ tôi vừa gọi điện báo nó bị tràn dịch màn phổi, đang ở bệnh viện.”
“Vậy anh đi trước đi. Lát tôi tự về.”
“Sao được. Để tôi đưa cậu về trước.”
Tôi từ chối và nói:
“Con cái quan trọng hơn. Anh đi mau đi.”
Hùng gật đầu tạm biệt tôi rồi vội chạy đi. Dáng vẻ người cha lo lắng cho con của Hùng làm tôi chạnh lòng nghĩ tới cha mình ở quê nhà. Không biết giờ này ông thế nào rồi. Kể từ ngày bỏ đi, tôi đã từng gặp cha một lần ở Sài Gòn. Lúc đó, cha và mẹ đã bắt xe đến tận trường Đại học Sư phạm tìm tôi. Ông đứng chờ ở cổng trường suốt cả một ngày trời. Khi tôi vừa bước ra đã ăn trọn cái tát trời giáng của ông trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Mẹ tôi bình tĩnh hơn cha, vội kéo tay ông lại, ngăn ông tát thêm một cái nữa lên mặt tôi.
“Mình bình tĩnh đi. Ở đây nhiều người lắm. Phải giữ mặt giữ mũi nữa chứ.”
Thế là cha theo tôi đến phòng trọ bé như cái lỗ mũi của tôi và Tuấn ở gần trường.
Vừa vào phòng, tôi đã vội quỳ xuống xin lỗi nhưng ông không kiềm chế được lại đánh tôi.
“Mày giỏi lắm! Nuôi mày khôn lớn rồi làm phản bỏ cha bỏ mẹ đi theo trai! Sao tao lại có đứa con bất hiếu bệnh hoạn như mày chứ!”
Biết mình có lỗi nên tôi không dám nói gì, chỉ im lặng quỳ đó, để mặc cho cha trút giận lên đầu mình.
“Bây giờ tao hỏi mày một lần cuối. Mày về nhà hay ở lại với nó? Nếu mày ở lại thì từ nay coi như tao không có đứa con như mày. Sống chết tự lo!”
Tôi nén lại cơn đau tức ở ngực, hít thở sâu rồi run giọng hỏi:
“Tại sao phải chọn hả cha? Con không chọn được. Con không thể từ bỏ đấng sinh thành, cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình.”
“Mày đã tìm hiểu kỹ chưa mà lao vào nó như con thiêu thân vậy Huy? Đồng tính chẳng có gì tốt đẹp hết trơn hết trọi. Mấy ngày nay tao ở nhà chú ba của mày, đã nghe vô số tin kinh khủng về cái bọn như mày. Giết người tình vì ghen tuông, ăn chơi sa đọa rồi bị si đa, đâm đầu ra đường tự tử, báo cha báo mẹ. Nó không còn là căn bệnh kinh tởm nữa, nó là tệ nạn xã hội!”
“Cha!” Đến nước này tôi quát lên cắt lời cha. Lần đầu tiên trong đời tôi dám lớn tiếng với ông. “Xã hội mà cha, dù nam hay nữ, dù đồng tính hay dị tính cũng đều có người này người kia. Tụi con sẽ không như vậy.”
“Tụi bây sẽ không như vậy? Đó là vì tụi bây mới sa chân vào nó thôi. Trước sau gì tụi bây cũng sẽ như bọn chúng, sống cuộc sống trụy lạc. Cha chỉ muốn tốt cho mày.” Nói tới đây, ông bỗng ôm mặt, dịu giọng. “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Huy, về nhà đi con. Chỉ cần con về nhà, cha mẹ sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
Thấy cha như vậy, tôi cũng không nỡ cương với ông nữa. Tôi biết chứ, cãi cha cãi mẹ là tội lớn nhất của một người con. Nhìn mái tóc đã pha sương của cha mẹ, tôi chẳng đành đoạn gây thêm cảnh xào xáo. Tôi dập đầu xuống đất, cố không để nước mắt rơi ra:
“Cha cho con thời gian. Con sẽ chứng minh cho cha thấy tụi con yêu nhau thật lòng. Sẽ không ai phản bội ai, sẽ không có những cuộc ăn chơi trác táng. Nếu không... nếu không con sẽ quay về dập đầu tạ lỗi với cha mẹ!”
Dường như cha cũng quá mệt mỏi vì cuộc cãi vả không hồi kết, ông thở dài nói thật nhẹ:
"Thôi được rồi. Để tao chống mắt lên coi. Nếu tụi bây chia tay, thì mày về nhà lấy vợ cho tao. Còn giờ thì... coi như tao không có đứa con trai bất hiếu như mày!”
Dứt lời, cha và mẹ rời đi, mặc cho tôi khóc lóc níu ông lại van xin đến khản giọng.
Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên, tôi biết Tuấn đã về tới. Lúc ấy tôi vẫn còn quỳ bất động giữa phòng trọ, không nói tiếng nào, cũng không chào hắn một câu. Tuấn hốt hoảng ngồi xuống ôm lấy tôi, lo lắng hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi ôm chầm lấy hắn, kể chuyện vừa xảy ra. Tối hôm đó, Tuấn ôm tôi cả đêm, vỗ về an ủi nhưng mất một thời gian sau tôi mới có thể nguôi ngoai.
Cuộc cãi vã của tôi và cha bị cô chủ nhà nghe thấy. Ngày hôm sau, bà ấy đã tống cổ hai đứa tôi ra ngoài. Chúng tôi đã phải nghỉ học cả ngày, chật vật đi tìm phòng trọ mới.
Thế gian rộng lớn nhưng không nơi nào dành cho chúng tôi.
Khi ấy tôi còn cho rằng đúng sai khó phân định. Giờ thì tôi mới hiểu, tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Không yêu người này thì yêu người kia. Không yêu ai thì tôi có thể chọn cuộc sống cô độc tới già, hà tất phải đối đầu với cha mẹ để rồi giờ đây, tôi không còn dám bước chân về ngôi nhà ấy.
Tôi... còn có thể quay về hay không?
Bình luận
Chưa có bình luận