Chương 43: Thăm bệnh tình cũ


 

 

Hùng đi rồi chỉ còn mình tôi ở quán cà phê. Thời gian chầm chậm trôi, nước trong ly dần vơi. Tôi ngồi đó vừa nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng sâu lắng vừa miên man nghĩ ngợi mà quên mất thời gian. Đến khi tôi thanh toán tiền nước thì mới biết Hùng đã trả cho tôi rồi. Cõi lòng khô cằn của tôi như được tưới mát vì sự chu đáo của Hùng. Trong tình cảnh này mà anh vẫn có thể nghĩ cho người khác. Tôi tự hỏi một người tốt như anh tại sao lại để cuộc hôn nhân gần hai mươi năm trời phải đứt gánh giữa đường. Có lẽ hai chữ duyên nợ thật sự tồn tại trên thế gian, dứt duyên dứt nợ thì có cố níu kéo cũng bằng thừa. 

Tôi ra khỏi quán cà phê, nắng lên gay gắt muốn đốt cháy mọi vật. Một bác xe ôm lớn tuổi đậu xe trên vỉa hè vẫy tay gọi tôi: 

“Xe ôm không cậu?” 

Vốn định lấy điện thoại bắt grab nhưng thấy vẻ ngoài khắc khổ và chiếc áo nhăn nhúm sờn màu của bác, tôi bèn cất nó vào trong túi. 

“Dạ đến chung cư A, đường X hết bao nhiêu vậy bác?” Tôi hỏi. 

Chờ giữa trưa nắng, mồ hôi ướt đẫm áo, có khách đi xe làm gương mặt già nua của bác sáng bừng lên. Bác vui vẻ cười nói: 

“Ba mươi ngàn thôi cậu.” 

Tôi nhận lấy nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe. Trên đường đi bác kể rất nhiều chuyện về mình. Nhà bác nghèo không có ruộng đất, phải lên Sài Gòn bươn chải kiếm kế sinh nhai nuôi mẹ già chín mươi tuổi và hai đứa con học đại học. Gia đình bốn người chen chúc trong một căn phòng trọ lụp xụp bé như cái lỗ mũi. Bác mù công nghệ lại không có tiền mua điện thoại thông minh nên chỉ có thể chạy xe ôm truyền thống. Hôm nay là ngày đầu tiên bác bắt đầu công việc. Chiếc xe đang dùng để mưu sinh này là được chủ trọ thương tình cho thuê với giá rẻ. Mỗi tháng bác phải trích ra một số tiền để trả tiền thuê xe, rồi lại phải tích cóp tiền kiếm được cho đến khi có thể mua một chiếc xe mới. Hoàn cảnh nghèo khổ là thế nhưng trong giọng nói của bác luôn tràn đầy lạc quan.  

“Con tui học giỏi lắm cậu, đã vậy còn rất ngoan. Tui không nỡ để hai đứa thất học nên ráng ngày nào hay ngày đó. Được cái tụi nó cũng biết đỡ đần tui, dù nghèo nhưng vẫn thấy ấm lòng.” 

Khi xe dừng lại trước chung cư tôi đưa cho bác tờ một trăm ngàn, nói bác khỏi thối. Bác kinh ngạc hỏi: 

“Sao đưa nhiều vậy cậu?” 

“Dạ con bo thêm cho bác.” 

Bác từ chối ngay rồi run run lấy bảy mươi ngàn từ chiếc túi đeo trước ngực ra đưa cho tôi. 

“Thôi tui chạy nhiêu lấy bấy nhiêu, hổng dám tham. Cậu cầm tiền thối đi.” 

Tôi cười, dúi bảy mươi ngàn vào tay bác. 

“Bác cứ nhận lấy. Con quý bác nên mới cho thêm.” 

Bác và tôi cứ kỳ kèo một lúc lâu, cuối cùng tôi nói: 

“Vậy con lấy hai mươi ngàn tiền thối, còn lại bác cứ giữ lấy.” 

Đắn đo mãi, bác mới miễn cưỡng cầm tờ năm mươi ngàn tôi trả lại. Có lẽ lần đầu bác chạy xe ôm nên không biết tới việc sẽ có nhiều khách cho thêm. Thời buổi này tìm một người thật thà như bác thật khó. 

“Lấy tiền khách cho thêm không có gì xấu hay tham lam hết bác ơi. Người ta quý bác nên mới vậy, cho nên sau này bác cứ lấy đừng ngại.” 

Bác cầm tiền trên tay, đôi mắt rưng rưng. 

“Tui cảm ơn cậu nhiều lắm.” 

“Bác cho con số điện thoại, khi nào cần đi xe ôm con gọi nhen.” 

Bác lấy chiếc điện thoại Nokia cục gạch cũ mèm được quấn ngang bằng mấy sợi dây thun để khỏi bị rơi ra đưa cho tôi. 

“Cậu nhá máy qua giùm. Tui đãng trí hổng nhớ nổi số điện thoại nữa.” 

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhá số qua máy tôi và lưu lại, đồng thời cũng lưu số tôi vào máy bác. 

“Con tên Huy. Có gì khó khăn bác cứ gọi cho con nha.” 

Bác nhận lại điện thoại, cảm ơn tôi, sau đó nổ máy xe chạy đi. Tôi đứng nhìn bóng lưng bác khuất hẳn rồi mới lên nhà. 

Giờ đã là giữa trưa, chẳng biết ăn gì, tôi bèn chiên hai cái trứng gà cho vào tô mì nghi ngút khói, sau đó thêm vài cọng giá, hành, cắt vài lát ớt. Hậu quả là bữa trưa vừa xong, bụng tôi bỗng nóng lên và đau âm ỉ.  

Tôi uống viên thuốc giảm đau rồi theo thói quen nằm trên ghê sô pha nghịch điện thoại. Không biết giờ Hùng thế nào rồi. Nhìn dáng vẻ lo lắng kia, có lẽ anh rất yêu thương con trai mình. Tôi tự cười vì suy nghĩ thừa thãi của mình. Người cha nào mà chẳng thương con. Chẳng biết… nếu tôi gặp chuyện, liệu cha mẹ có bỏ hết mọi giận hờn chạy đến bên tôi không? Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lập tức bị dập tắt khi nhớ lại khoảng thời gian tôi nằm viện năm mười tám tuổi. Hình như cha chưa một lần ghé thăm, thậm chí khi tôi xuất viện, ông cũng chẳng có lấy một câu hỏi han. Cha là người đàn ông nghiêm khắc, lạnh lùng đến đáng sợ. 

Một lúc sau khi cơn đau bụng đã giảm, tôi lấy điện thoại gọi vào số của Hùng để hỏi thăm tình hình nhưng có lẽ anh vẫn còn đang bận nên không bắt máy. Tôi cứ nằm đó nhìn lên trần nhà, trằn trọc nghĩ ngợi vu vơ rồi ngủ quên đi mất.  

Chẳng biết qua bao lâu rồi, tôi chợt nghe sát bên tai có một hơi thở rất nóng và tiếng thì thầm: 

“Huy, sao em bỏ anh?” 

Tôi muốn mở mắt ra để xem người đang gọi tên mình là ai nhưng không thể, toàn thân tôi cứng đờ như bị ai đó giữ chặt lấy. 

“Anh buồn lắm Huy ơi. Tình cảm bao năm mà em xem như cỏ rác sao?” 

Tới lúc này tôi mới nhận ra giọng nói quen thuộc kia. Tuấn không thể nào vào được nhà tôi. Chắc chắn sáng nay nghĩ về hắn nhiều quá nên giờ mới mơ thấy. Giấc mơ không hình không ảnh, chỉ có những lời nỉ non của Tuấn văng vẳng không dứt. 

Sau một hồi nỗ lực, tôi cũng có thể cử động toàn thân nhưng tại sao bàn tay chạm vào mặt vẫn chưa biến mất? Chẳng lẽ không phải mơ? Tôi mở bừng mắt nhìn xem người kia là ai rồi giật mình khi thấy gương mặt của Quốc kề sát bên. Anh ta vừa vỗ nhẹ lên mặt tôi vừa hỏi: 

“Có sao không?” 

Tôi lập tức ngồi bật dậy, lùi ra xa, cất giọng đầy cảnh giác hỏi anh ta: 

“Anh tính làm gì?”  

“Tôi thấy cậu nằm dưới đất, gọi mãi không dậy...” 

Quốc vừa dứt câu tôi mới nhận ra mình không còn nằm trên ghế sô pha nữa. Chẳng biết tôi lăn xuống đất từ khi nào. Tôi vội vàng đứng lên, bối rối đáp: 

“Tôi ngủ quên, bị bóng đè.” 

Nói rồi tôi mau chóng vào trong phòng. Cửa vừa đóng, tôi mới sực nhớ ra mình để quên điện thoại trên ghế sô pha. Thế là tôi lại chạy ra ngoài, vừa lúc đụng phải mặt Quốc đứng trước cửa phòng đối diện. Bị nhìn chằm chằm, trong lòng tôi vô cùng khó chịu nhưng cố phớt lờ anh ta đi và tiến đến ghế sô pha. Vừa cầm điện thoại lên, trên màn hình bỗng hiện dòng tin nhắn. Người tôi phát run khi nhìn thấy cái tên vừa nhắn cho mình. Là Tuấn. 

[Anh bệnh rồi...]

Ba chữ này làm trái tim tôi đập mạnh. Tôi có thể bỏ qua tin nhắn, thậm chí chặn luôn facebook là xong. Nhưng mà... dù đã chia tay nhau, Tuấn và tôi vẫn còn tình nghĩa bạn bè bấy lâu nay, làm sao tôi có thể bỏ mặt hắn bơ vơ lúc bệnh, nhất là khi bên cạnh hắn chẳng có một người thân. Trước đây Tuấn luôn là người chăm sóc tôi, lần này đã đến lúc tôi làm điều ngược lại, để không ai còn nợ ai. Ngập ngừng một lát tôi hỏi: 

[Anh đang ở đâu?]

Tôi tìm đến bệnh viện nơi Tuấn đang nằm. Trong phòng bệnh có thêm vài người nữa. Tôi hơi khựng lại một chút, bỗng dưng muốn quay về ngay lập tức. Quanh Tuấn có nhiều người như vậy, sao tôi còn lo hắn một mình cô đơn cơ chứ. Bỗng một người reo lên: 

“Bạn sếp tới thăm đúng không?” 

Tuấn ngồi trên giường bệnh, vừa nhìn thấy tôi liền mở nụ cười. Nụ cười như ánh mặt trời đó đã từng làm tôi hạnh phúc vô biên, nay chỉ mang lại nỗi đau tê dại. 

Tôi cố giữ bình tĩnh, bỏ dép ra rồi bước vào, khẽ gật đầu chào những người khác. Tôi đoán họ là nhân viên của Tuấn. Một cô gái trẻ vui vẻ nói: 

“Thôi bọn em về, sếp nghỉ ngơi cho mau khỏe ạ.” 

Nói rồi cô và những người khác đồng loạt rời đi. Khi phòng bệnh chỉ còn tôi và Tuấn, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Tôi đặt bọc trái cây lên bàn, nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tuấn, hỏi: 

“Anh bị sao vậy?” 

“Tương tư.” 

Cả người tôi cứng đờ, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. 

“Nếu không muốn nói thì thôi.” Tôi lạnh lùng đáp. “Có ai chăm anh không?” 

“Em nghĩ có ai không? Anh chỉ có mình em. Mà em thì bỏ anh đi rồi...” 

Giọng điệu đáng thương này tôi nghe đến phát ngán. Lúc nào Tuấn cũng thích làm nũng để tôi mềm lòng. Hầu như hắn chưa từng thất bại. Nhưng lần này, tôi chắc chắn sẽ không vì hắn mà lung lay. 

“Cô gái lần trước... không tới hả?” 

“Cô gái nào?” 

“Cái người anh đã ngủ cùng ấy.” 

Giọng nói của tôi đều đều nhưng trong lòng thực ra đang cuộn sóng. Cô gái đó là con của ông chủ công ty Tuấn đang làm việc. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, lần đầu Tuấn qua đêm bên ngoài. Hắn nói với tôi là tiếp khách khuya quá nên mệt và ngủ lại ở khách sạn. Tôi sợ hắn đi về đường khuya nguy hiểm nên đã đồng ý. Ngày hôm sau, Tuấn trở về, trên người nồng nặc mùi nước hoa. Tôi không gặn hỏi nhưng một chuỗi bất an cứ hiện lên trong đầu. Sau đó tôi cố dập tắt nỗi bất an ấy. Tuấn chắc chắn không phải người như vậy. Lúc đó tôi đã rất tự tin rằng mình hiểu hắn hơn chính bản thân.  

Tôi và Tuấn có một luật bất thành văn. Dù cả hai biết mật khẩu điện thoại của nhau nhưng luôn tôn trọng riêng tư của đối phương nên chưa bao giờ đụng vào điện thoại người kia. Thế nhưng những lần Tuấn đi qua đêm càng lúc càng nhiều. Dù không muốn nghi ngờ, tôi cũng tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi. Thế là một ngày Chủ nhật nọ, nhân lúc Tuấn đang tắm, tôi đã lấy điện thoại hắn kiểm tra tin nhắn. Đất trời như đổ sụp dưới chân tôi khi messenger của Tuấn đầy những lời mùi mẫn giữa hắn và một người con gái lạ. Tôi kéo lên trên, càng xem càng nóng mặt. 

[Đêm hôm qua thật ngọt ngào.] 

Tiếp theo đó là tấm hình hai người tình tứ với nhau trong một quán bar. Tôi chết lặng một lúc lâu mới có can đảm vào trang cá nhân của cô gái, biết được cô ta là con của Chủ tịch tập đoàn Tuấn đang làm việc. Vẻ ngoài xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, du lịch, ăn uống ở những nơi sang chảnh, cô gái này đúng là niềm mơ ước của cánh đàn ông. Thì ra Tuấn cũng không ngoại lệ. 

Tuấn bước ra ngoài, xanh mặt khi thấy điện thoại nằm trên tay tôi. Có lẽ hắn chẳng bao giờ ngờ tôi sẽ đụng tới điện thoại của hắn. 

“Em lấy điện thoại của anh làm gì?” Giọng nói bất an của Tuấn vang lên. 

“Anh có gì giải thích với em không?” Tôi cố giữ cho giọng nói thật bình thường, nhưng tôi có thể đoán được vẻ mặt của mình khó coi đến thế nào. 

“Em nói gì anh không hiểu?” Tuấn lại tiếp tục giả vờ. 

Đến nước này, tôi không kiềm chế nổi nữa, lặp lại  từng lời nói của cô gái: 

“Đêm hôm qua thật ngọt ngào. Cảm ơn anh đã đến bên em. Em nhớ anh quá à. Khi nào mình gặp nhau vậy anh? Mình cưới nhau đi.” 

Đến lúc này, Tuấn mới nhào tới giật lấy điện thoại trên tay tôi. 

“Ai cho phép em xem trộm điện thoại của anh?” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout