Chương 44: Lại gặp nhau ở bệnh viện


 

 

Người lẽ ra có lỗi là Tuấn lại đứng đó chất vấn tôi vì dám xâm phạm quyền riêng tư của hắn. Tôi bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà, chiếc điện thoại tuột khỏi tay. Tôi chẳng còn sức để trách móc hắn, mọi sự tin tưởng dành cho Tuấn như lớp kính mỏng, bị một hòn đá làm vỡ tan tành.  

Không gian im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc như ngầm báo rằng thời gian chúng tôi ở bên nhau sắp hết. Thật lâu sau, Tuấn từ từ tới gần, ôm lấy tôi. 

“Em nghe anh giải thích.” Giọng nói hắn run run. 

Tôi ngước mặt nhìn Tuấn, con tim nát tan. Mọi lời giải thích giờ đây thật vô nghĩa nhưng tôi vẫn chờ xem hắn sẽ nói gì. 

“Vì anh muốn mau lên chức nên mới tiếp cận cô ấy. Chẳng ngờ hôm đó anh uống say quá, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn…” 

Tới lúc này, tôi không thể kiềm chế được, đẩy mạnh hắn ra. 

“Đâu phải anh không có thực lực, tại sao lại làm vậy?” 

“Dựa vào thực lực thì chờ đến bao giờ? Anh chỉ muốn cuộc sống hai đứa mình tốt hơn.” 

“Em chờ được mà Tuấn! Em đâu ép anh phải mau thành công!” 

“Em chờ được nhưng anh thì không! Anh không muốn nhìn thấy em phải chắt chiu từng đồng, ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc. Anh muốn thoát khỏi căn nhà trọ tồi tàn này để tìm một nơi khác rộng rãi thoáng mát hơn. Anh muốn em được đi một chiếc xe xịn, không phải dắt bộ giữa trưa nắng gắt hay dưới cơn mưa giông tầm tã. Anh muốn dẫn em đi ăn nhà hàng sang trọng, cùng ngắm phố phường mà chẳng cần lo nghĩ về tiền trọ hay những món nợ ngày càng chồng chất. Anh sẵn sàng làm tất cả vì hai đứa mình!” 

Tôi lập tức chất vấn hắn, đanh thép như một quan toà tra hỏi tội phạm: 

“Làm tất cả… bao gồm ngủ với người khác?” 

Tuấn gục đầu lên vai tôi, lặng thinh. Toàn thân tôi run lên, bất lực đến tuyệt vọng. Không thể chấp nhận người yêu của mình ăn nằm với một người con gái khác nhưng tôi lại không có can đảm nói tiếng chia tay. Tôi hèn nhát nhu nhược đến mức ấy, chỉ biết thừ người nghe hắn nguỵ biện. Tất cả không phải là cái cớ để hắn lừa dối và phản bội tôi.  

Kể từ hôm ấy, tôi chiến tranh lạnh với Tuấn mấy tháng trời. Cho đến một hôm hắn uống rượu đến say mèm và đè tôi ra khóc nức nở. Ở với nhau bao năm, tôi chưa từng thấy Tuấn khóc lóc thảm thương nhường này. Và tôi đã mềm lòng. Chúng tôi lao vào nhau, quấn lấy nhau trong cơn oi bức của mùa hè. Mồ hôi hoà nước mắt, tôi đã tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy đấy. 

Sau đó hắn được lên chức trưởng phòng như mong muốn nhưng giữa chúng tôi không còn như xưa nữa. Tôi có thể tha thứ nhưng tôi không bao giờ quên. Chuyện Tuấn qua đêm với người con gái khác như bóng ma đeo đuổi tôi dai dẳng cho tới tận bây giờ. 

oOo 

“Lâu rồi anh không còn liên lạc với cô ấy.” Tuấn nói, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. 

Hai người họ còn liên lạc với nhau hay không có trời mới biết. Tôi không muốn gặn hỏi hắn thêm, chỉ nói: 

“Bệnh của anh nghiêm trọng không?” 

“Có.” Giờ hắn mới ngước lên nhìn tôi, đôi mắt thâm quần nhuốm đầy vẻ mệt mỏi. “Sắp chết.” 

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tuấn và bình nước biển treo ở đầu giường, tay chân tôi như rụng rời. 

“Tôi không giỡn.” 

“Anh cũng không giỡn.”  

Vẻ mặt hắn nghiêm túc làm tôi không còn giữ được bình tĩnh. Tôi đăm chiêu nhìn sâu vào mắt Tuấn chỉ để tìm ra một chút lừa gạt nhưng nét buồn vời vợi trên mặt hắn không hề giả dối. 

“Nếu anh chết, em có buồn không?” Tuấn hỏi. 

“Anh đừng có nói bậy nữa.” 

Hắn phớt lờ câu nói của tôi, tiếp tục tuôn ra những lời không may: 

“Em có quay lại bên anh, chăm sóc anh những ngày cuối đời không?” 

Đến lúc này, tôi mới quát lên: 

“Anh im đi!” 

Cả phòng bệnh bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ sau tiếng quát của tôi. Tôi phải ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh.  

Nhìn đôi môi khô khốc không có chút máu của Tuấn, cơn giận của tôi vừa bùng lên liền như bong bóng hết hơi xìu xuống. Tôi chợt nhớ thím Tư đã từng bị ung thư mà qua đời. Chẳng lẽ Tuấn cũng giống thím? Nếu Tuấn cũng như vậy… tôi sẽ không chịu nổi mất. Lỡ mà hắn nói thật… lỡ mà những lời hắn nói là thật thì sao? Hắn sẽ rời bỏ tôi như bà nội. Tuấn đang sống sờ sờ đột nhiên im lìm chẳng nói chẳng cười. Mặc dù không còn ở bên nhau nhưng tôi vẫn luôn mong hắn bình an khoẻ mạnh. Kỷ niệm về hắn nên là những tháng ngày hạnh phúc nhất và đau đớn nhất, chứ không phải là một người mãi mãi tan biến khỏi thế gian. 

“Huy… Đừng khóc… Anh chỉ đùa thôi. Em đừng khóc mà Huy.” 

Bàn tay to lớn và ấm áp của Tuấn chạm vào mặt tôi lúc nào không hay. Định thần lại, tôi phát hiện hai bên má ướt nhoè. Tôi nhìn Tuấn đăm đăm, đáy lòng lạnh lẽo.  

“Sao lúc nào anh cũng lấy sống chết ra làm trò đùa vậy?” 

“Anh xin lỗi. Em đừng giận mà.” 

Nếu như biết trước Tuấn nói hai tiếng “xin lỗi” nhiều như vậy, có lẽ tôi đã dành hẳn một cuốn sổ để ghi lại toàn bộ những lỗi lầm của hắn. Nhưng liệu có giấy mực nào tả hết hay không? 

Không muốn nói nhiều với Tuấn nữa, tôi nhìn đồng hồ rồi hỏi: 

“Anh ăn gì chưa?” 

“Chưa ăn.” 

“Vậy để tôi đi mua cơm. Bác sĩ có nói kiêng món gì không?” 

“Không có.” 

Tuấn dứt lời, tôi liền ra khỏi phòng bệnh xuống tầng trệt tìm đến căn tin bệnh viện. Căn tin giờ này hơi đông. Tôi phải xếp hàng mười lăm phút mới có thể mua được cơm. Tôi mua cho Tuấn món cá nục kho măng mà hắn thích ăn. Trong lúc tính tiền, có một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi. Tôi quay lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy Hùng.  

“Cậu có người quen nằm viện hả?” Hùng hỏi, trông anh còn ngạc nhiên hơn cả tôi. 

“Ừ, một người bạn.” 

Chúng tôi không ai hẹn ai, cùng xách cơm bước ra khỏi căn tin. Bệnh viện khá rộng nhưng khoa con trai Hùng và Tuấn nằm cùng hướng nên chúng tôi đi chung với nhau một đoạn ngắn. Chợt nhớ ra trưa nay gọi điện hỏi thăm Hùng nhưng chưa được, tôi bèn nói: 

“Con anh sao rồi?” 

“Không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ đã cho hút dịch màng phổi nhưng cần ở lại theo dõi. Chắc mai mới được xuất viện.” 

“Không sao là tốt rồi.” 

“Cảm ơn cậu. Còn bạn cậu thì sao? Bị sao mà phải nhập viện?” 

Hùng hỏi xong tôi càng thấy giận Tuấn. Hắn cứ ỡm ờ không khai bệnh nên tôi cũng chẳng biết đường trả lời, bèn bịa đại một căn bệnh: 

“Sốt xuất huyết ấy mà.” 

“Vậy chắc phải nằm viện ít nhất một tuần. Người nhà bạn cậu không tới hả?” 

“Cậu ấy không còn người thân.” 

“Vậy thì vất vả cho cậu rồi.” 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc khi Hùng rẽ sang khu con trai anh đang nằm. Anh tạm biệt tôi rồi rời đi.  

Khi tôi lên tới phòng bệnh là lúc y tá đang thay bình nước biển cho Tuấn. Tôi nhân cơ hội hỏi về bệnh tình của hắn, y tá vui vẻ trả lời: 

“Sốt siêu vi thôi. Theo dõi thêm ngày mai nếu ổn thì mốt xuất viện.” 

Y tá trả lời xong thì rời khỏi phòng bệnh. Tôi nhìn Tuấn, khẽ lắc đầu, chẳng thèm trách hắn vì đã nói dối làm tôi lo lắng. Sau đó tôi lấy hộp cơm ra đưa cho hắn.  

“Em không ăn hả?” Hắn hỏi. 

“Lát tôi ăn.” 

Tuấn mở hộp cơm ra. Hắn lặng người trong giây lát rồi nở một nụ cười có phần miễn cưỡng. 

“Em vẫn nhớ anh thích ăn gì. Anh còn cơ hội đúng không?” 

Tôi bình thản đáp: 

“Có những thứ vô thức ăn sâu vào trí nhớ, muốn quên cũng không thể. Nhớ không đồng nghĩa với việc còn thương.” 

Im lặng một lúc, Tuấn nói, giọng nhẹ tênh như thì thầm: 

“Anh chờ ngày em quay lại.” 

Tôi không trả lời hắn, lẳng lặng lấy hộp cơm còn lại ra ăn. Vừa xong bữa cơm chiều, có thêm vài tốp người ghé thăm Tuấn, đồng nghiệp có, khách hàng có, nhà cung cấp có. Quà cáp chất đầy phòng. Ai ai cũng đều có vẻ quý mến Tuấn, hỏi thăm đủ chuyện trên trời dưới đất. Tuấn cũng đáp lại bằng thái độ niềm nở và nụ cười công nghiệp. Mỗi một đợt thăm bệnh, mọi người đều hỏi tôi là ai. Câu trả lời của Tuấn luôn là “bạn nối khố”. Tôi nghe chỉ biết cười. Là bạn nối khố, không hơn không kém. Hắn sẽ chẳng bao giờ có can đảm giới thiệu với người khác rằng tôi là người yêu cũ. 

“Ở phòng một người chắc viện phí đắt lắm hả?” Tôi vừa gọt táo vừa hỏi. 

“Chắc là vậy. Nhưng mà có bảo hiểm công ty lo nên anh cũng không rõ bao nhiêu.” 

“Ừm...” 

Tôi quên mất, Tuấn đang làm ở một tập đoàn lớn, lương cao, chế độ tốt. Tuy chức vụ của hắn hiện tại không nhỏ nhưng tôi biết hắn còn tham vọng nhiều hơn nữa. Chỉ tiếc, giờ đây mỗi bước chân của hắn trên con đường thành công không còn tôi đồng hành.  

“Anh ăn táo đi.” 

Tuấn cầm miếng táo tôi đưa, cho lên miệng. 

“Lâu rồi anh mới thấy táo ngọt thế này.” 

Tôi phớt lờ lời nói đầy ẩn ý của hắn, gom vỏ táo cho vào túi rồi đi ra ngoài vứt rác. Quay lại phòng bệnh, tôi đã thấy Tuấn đang cặm cụi bên máy tính. Bệnh như vậy rồi mà hắn vẫn tham công tiếc việc. Tôi ngồi xuống, đưa tay sờ trán hắn, khẽ thở dài rồi lấy nhiệt kế ra đo. 

“38 độ. Anh nằm xuống nghỉ đi.” 

“Không được, mai có cuộc họp quan trọng, anh phải xong báo cáo.” 

“Anh nằm viện mà còn họp gì nữa? Sao không bảo sếp hoãn lại.” 

“Hoãn được anh cũng hoãn rồi.” 

Nghe câu này, tôi lại nhớ tới lần hắn đòi hoãn ngày cúng giỗ bà nội. Phải rồi, dù trời có sập, dù hắn có thoi thóp thở, hắn cũng sẽ đặt công việc lên hàng đầu. 

Tôi lắc đầu, chẳng thèm quan tâm tới Tuấn nữa mà quay về giường dành cho người nhà rồi nằm xuống. Tôi cầm điện thoại lên mở messenger ra. Tin nhắn của Hùng hiển thị ngay đầu tiên. 

[Ngủ chưa?] Hùng hỏi. 

[Chưa ngủ.] 

[Đi dạo không?] 

Tôi quay sang nhìn Tuấn, vừa lúc hắn cũng nhìn tôi. 

“Em đang nhắn tin với ai thế?” 

Tôi không trả lời mà cất điện thoại vào trong túi sau đó ra khỏi cửa. 

“Anh lo làm việc đi. Tôi đi ra ngoài cho đỡ ngộp.” 

“Ở bên anh em thấy ngột ngạt lắm hả?” 

Dường như Tuấn rất thích hỏi những câu lắt léo. Ngừng lại trước cửa, tôi đáp gọn lỏn. 

“Ừ.” 

Khuôn viên bệnh viện đầy cây xanh, thỉnh thoảng có vài cơn gió lào xào nhưng vẫn không thể xua tan cái nóng đặc trưng của thành phố. Khi tôi vừa xuống lầu đã thấy Hùng đứng đợi, trên tay anh là điếu thuốc lá bốc khói, nụ cười thân thiện như mọi lần. 

Nếu ở bên Tuấn chỉ toàn là niềm đau thì khi gặp Hùng, cõi lòng của tôi bình yên lạ thường. Dẫu biết đây chỉ là liều thuốc tạm thời đối với mình nhưng tôi thực sự biết ơn anh vì điều đó. 

“Bạn của cậu ổn không?” 

“Ừm... vẫn còn sốt nhẹ nhưng tinh thần tốt lắm. Còn con anh?” 

Nụ cười của Hùng chợt tắt. Anh trả lời bằng giọng buồn buồn: 

“Tôi vừa cãi nhau với nó.” 

“Sao lại cãi nhau?” 

“Từ ngày hai vợ chồng tôi quyết định ly hôn, thằng bé bắt đầu ương bướng như thế.” 

“Vậy... Anh có suy nghĩ lại không?” 

Hùng cười buồn: 

“Chúng tôi diễn kịch trước mặt nó suốt mười mấy năm qua, diễn không nổi nữa rồi.” 

Nói rồi, anh đưa điếu thuốc lên môi, lịch sự nói: 

“Xin lỗi nhé.” 

Hùng rít một hơi, khói thuốc bay lên không trung, lượn lờ một chút rồi dần tan đi. Anh lặng lẽ hút hết điếu thuốc. Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Vừa đi song song với anh tôi vừa nói: 

“Dù sao đi nữa anh cũng nên bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với con anh, đừng để tình cảm cha con sứt mẻ. Mười tám tuổi tuy đã đủ tuổi trưởng thành nhưng thực ra vẫn còn khờ dại lắm.” 

Bỗng dưng tôi lại nghĩ tới bản thân mình. Đúng là năm đó, chúng tôi đã bốc đồng và dại dột đến mức nào mới dám bỏ nhà đi và giờ chẳng dám quay về. 

“Huy...”  

Đột nhiên Hùng gọi tên tôi. Tôi giật mình ngước nhìn anh. Không gian chìm trong im lặng, một chiếc lá rơi xuống bỗng bị cơn gió cuốn đi mất tăm mất tích. Ánh mắt anh xa xăm, đôi môi mấp máy tính nói gì đó lại thôi. 

“Không có gì.” Anh thở ra, vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân dụi tắt nó rồi lại nhặt lên cho vào thùng rác. “Cũng trễ rồi, về ngủ thôi.” 

“Ừm, vậy anh ngủ ngon.” 

“Cậu ngủ ngon.” 

Khi tôi quay lưng đi, Hùng nói với theo: 

“Cảm ơn cậu, gặp cậu tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều rồi.” 

Trái tim tôi lại đập mạnh hơn một chút. Tôi cũng muốn nói với Hùng điều tương tự nhưng thật khó để thốt nên lời. Khẽ mỉm cười, tôi giơ tay chào anh rồi dứt khoát bước đi. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout