Khi tôi quay về phòng bệnh đã là chín giờ tối, Tuấn vẫn còn chăm chú vào chiếc máy tính. Tôi hỏi:
“Chưa xong việc hả?”
Hắn không nhìn tôi, các ngón tay vẫn gõ liên tục lên bàn phím:
“Em ngủ trước đi, mười phút nữa anh xong rồi.”
Biết có khuyên cũng vô ích, tôi đành nằm xuống giường, quay lưng về phía hắn, sau đó lấy điện thoại gọi cho Tình báo không về nhà.
“Em đang ở với ai hả?”
“Một người bạn.”
“Bạn nào?”
Nhìn thấy vẻ mặt đầy ghen tuông của Tuấn, tôi chẳng buồn giải thích, cũng chẳng có lý do gì phải giải thích. Thế là tôi bèn nhắm mắt lại nhưng Tuấn chẳng chịu buông tha cho tôi.
“Chẳng ai yêu em hơn anh đâu.”
Giọng nói đầy tự tin của Tuấn làm tôi phát bực. Phải rồi, cũng chẳng ai làm tổn thương tôi nhiều bằng hắn. Lười đôi co, tôi quyết định mặc kệ.
Giấc ngủ cứ chập chờn, mỗi lần mở mắt ra tôi vẫn thấy Tuấn ngồi đó, cặm cụi làm việc. Hắn nói mười phút nữa là xong việc nhưng giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tắt máy. Tôi đã từng rất thích dáng vẻ nghiêm túc này của hắn, nhất là lúc nhỏ, khi hắn chong đèn ngồi giải từng bài toán, nắn nót từng nét chữ. Sau này khi đi làm, mỗi lần Tuấn thức khuya làm báo cáo tôi lại xót xa không thôi. Nếu là ngày xưa, tôi đã không ngần ngại bước tới gập máy tính hắn lại, khuyên đi ngủ sớm. Có khi Tuấn sẽ nghe lời, có khi thì bướng bỉnh quấn lấy tôi, nhấn chìm tôi trong cơn say tình.
Đến gần một giờ sáng, tôi tỉnh dậy lần nữa, nhìn sang giường bệnh đã thấy Tuấn yên giấc. Tôi đứng lên, bước đến gần hắn, sờ trán kiểm tra xem còn sốt hay không. Thở phào khi cơn sốt đã hạ, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, nhìn đăm đăm vào gương mặt say ngủ của Tuấn. Trước đây Tuấn rất ít khi bị bệnh, mỗi lần bệnh chỉ cảm ho vài ngày là hết. Lần này bệnh nặng như vậy chắc hẳn hắn đã rất mệt mỏi. Là tại tôi sao? Hay tại ai khác? Tôi vừa thương vừa đau lòng, cứ thẫn thờ ngồi đó.
Không thể tin là chúng tôi đã cùng nhau đi qua gần nửa đời người. Tuấn không chỉ là người yêu mà còn là người thân, người tôi ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa. Giờ ngồi đây, nghe hơi thở đều đặn của hắn, trong dòng chảy vô tình của thời gian, tôi biết mình sẽ chẳng thể quay trở lại. Người ta thương nhau chỉ cần gần nhau sẽ thấy yên lòng, chúng tôi thương nhau, gần nhau toàn gieo bão với giông. Không thể vá lành những lỗ hổng, không thể hàn gắn những vết rạn. Tuấn chưa nhận ra một sự thật rằng dù chúng tôi có quay lại với nhau thì cuộc sống vẫn tiếp diễn những vòng lặp nhàm chán ấy. Chi bằng để tôi đơn phương chấm dứt tất cả cho cả hai được giải thoát.
Tuấn khẽ nhúc nhích làm tôi giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Sợ hắn lạnh nên tôi sửa lại chăn cho hắn. Không ngờ hắn đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy tay tôi, tha thiết nói:
“Em đừng đi.”
“Anh không cho tôi ngủ hay sao?”
Hai hàng mi Tuấn rũ xuống, buông tay tôi ra. Hắn ngoan ngoãn đến mức tôi cũng ngạc nhiên.
“Ừm… em đi ngủ đi. Thức khuya không tốt cho dạ dày.”
Tôi đứng lên tắt đèn rồi quay về giường của mình. Thao thức mãi tới gần bốn giờ sáng tôi mới chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho Tuấn. Lúc tôi trở lại hắn vẫn chưa thức. Tôi nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn, lấy điện thoại gửi hắn vài dòng tin nhắn rồi về nhà tắm rửa và đến trường dạy học.
Lớp tôi chủ nhiệm hôm nay có tới hai nam sinh nghỉ học. Trong đó có Hưng. Cả hai đều nghỉ bệnh. Nghĩ Hưng sẽ không đi học thêm Toán buổi tối nên khi tan làm, tôi về nhà ăn uống tắm rửa xong rồi ghé bệnh viện. Trước khi đi, tôi đã nấu cơm cho vào cà mên mang theo. Khi tới bệnh viện, tôi mở điện thoại ra, cả chục cuộc gọi nhỡ của Hưng đập vào mắt.
Chưa kịp nói gì với Tuấn, tôi đặt cà mên xuống bàn, vội chạy ra ngoài gọi điện cho Hưng. Hưng bắt máy, giọng nói của cậu hơi khàn:
“Cuối cùng thầy cũng nghe máy. Làm em lo quá trời.”
“Sao lại lo?”
“Em đang ở trước chung cư nhà thầy. Gọi thầy hoài không được, em sợ thầy xảy ra chuyện gì. Thầy xuống dẫn em lên với.”
“Sáng nay mẹ em nhắn cho tôi báo em bị bệnh xin phép nghỉ học mà.”
“Sáng em hơi mệt, giờ khoẻ rồi nên đi học nè thầy. Thầy xuống đi nha, em chờ ạ.”
Hưng làm tôi thấy áy náy vô cùng. Lẽ ra tôi nên gọi điện hỏi thăm, bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi một bữa. Ngập ngừng một lát, tôi nói:
“Xin lỗi, tôi đang ở bệnh viện…”
Tôi chưa nói hết câu, bên kia đầu dây Hưng đã thốt lên:
“Bệnh viện? Thầy bị sao mà phải đi bệnh viện?”
“Tôi đi chăm bạn bị bệnh thôi.”
Tôi có thể nghe tiếng thở phào rất rõ của Hưng.
“Dạ… vậy em về. Thầy giữ sức khoẻ ạ.”
“Em cũng vậy, về nhà nghỉ ngơi cho mau khoẻ. Nếu hết bệnh thì mai nhớ đến trường. Sắp thi cuối kỳ rồi.”
“Dạ.”
Kết thúc cuộc trò chuyện với Hưng, tôi quay lại phòng bệnh.
Hôm nay sắc mặt của Tuấn đã khá hơn hôm qua nhiều, không còn truyền nước biển nữa. Tôi cũng thấy an tâm hơn. Vừa thấy mặt tôi, hắn lại hỏi:
“Ai gọi mà em phải ra ngoài kia nói chuyện vậy?”
“Học trò.”
Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi phớt lờ hắn đi, hỏi:
“Anh đói bụng chưa? Ăn cơm nha.”
Tuấn gật đầu. Tôi lấy cà mên ra. Tầng trên là cơm trắng, tầng dưới là sườn kho thơm, tầng sau cùng là canh rau ngót thịt bằm, toàn là món Tuấn thích ăn. Tuấn thấy thức ăn bên trong cà mên, vui vẻ nói:
“Lâu rồi mới ăn cơm em nấu.”
“Ăn đi, sau này anh không còn cơ hội nữa đâu.”
Trước đây tôi đã từng ao ước được nấu cơm cho Tuấn ăn mỗi ngày nhưng hắn nào biết trân trọng. Bao nhiêu cơm canh dư thừa đã đổ đi vì hắn, giờ có nói gì thì tôi cũng sẽ không tin.
Tuấn cúi mặt ăn sạch sẽ không chừa lại chút gì. Hắn cười buồn.
“Chỉ cần anh bệnh, em sẽ lại nấu cơm cho anh ăn.”
Tôi không trả lời Tuấn mà lấy cà mên xếp gọn gàng rồi cho vào túi.
“Mai anh được xuất viện chưa?” Tôi vừa đưa nước cho hắn vừa hỏi.
“Ừm, hôm nay bác sĩ khám không còn gì đáng ngại nên mai anh có thể xuất viện rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Ăn uống xong, Tuấn lại lôi máy tính ra làm việc. Tôi cũng không làm phiền hắn nữa mà quay lại chiếc giường dành cho người nhà. Nhớ những lần nhập viện trước kia, hình như chỉ có một lần ngộ độc rượu là cãi nhau nảy lửa với Tuấn, còn lại tôi luôn được hắn dịu dàng săn sóc. Có lần hắn đùa với tôi:
“Ước gì anh bệnh một lần để được em chăm như vậy.”
Giờ hắn đã được toại nguyện, tôi lại lạnh nhạt thờ ơ. Tôi biết Tuấn buồn nhưng chẳng thể làm cho hắn vui lên.
Ngồi trên giường buồn chán, tôi toan nhắn tin hỏi thăm con trai của Hùng. Ai ngờ vừa mở điện thoại thì đã thấy tin nhắn của anh.
[Bạn cậu khoẻ chưa?]
[Ngày mai xuất viện rồi. Còn con trai anh?]
[Khoẻ rồi. Quay qua quay lại chẳng thấy mặt mũi đâu nữa.]
[Hai cha con chưa làm hoà hả?]
[Ừm… Để thằng bé bình tĩnh lại rồi tôi mới nói chuyện.]
Tôi và Hùng nhắn qua nhắn lại cũng tới chín giờ tối. Câu chuyện giữa chúng tôi chủ yếu xoay quanh những chuyến du lịch thú vị của anh. Anh còn hứa khi nào có thời gian sẽ dẫn tôi đi vài nơi cho biết đó biết đây. Tôi nghĩ anh chỉ hứa xã giao nên đồng ý cho có lệ. Người bận rộn như anh làm gì có thời gian đi du lịch cùng tôi chứ. Nếu có thì chắc là rất lâu, hoặc không bao giờ.
Khi tôi tạm biệt Hùng và quay sang Tuấn đã thấy hắn đăm chiêu nhìn mình.
“Lâu rồi anh mới thấy em cười vui vẻ như vậy.”
Tôi bất giác đưa tay lên miệng, không nhớ mình đã mỉm cười.
“Em có người mới rồi hả?”
Tuấn lại hỏi như tra khảo. Tôi vô cùng ghét giọng điệu này của hắn.
“Không liên quan đến anh.”
Trả lời xong, tôi nằm xuống, trùm chăn lên đầu. Thật may là Tuấn không hỏi tiếp, nếu không chỉ sợ sẽ xảy ra tranh cãi như mọi lần. Tôi nhắm mắt lại, vẫn là tiếng gõ bàn phím quen thuộc phát ra từ chiếc giường bên cạnh.
Đến nửa đêm, toàn thân tôi bỗng nặng trịch. Nghĩ mình lại bị bóng đè, tôi cố cử động thân mình và mở mắt ra. Gương mặt Tuấn gần sát bên làm tôi giật mình. Chẳng biết hắn đã ở trên giường từ lúc nào.
“Anh làm gì vậy?”
“Anh nhớ em.”
Dứt câu, Tuấn liền kéo mặt tôi sát lại, hai đôi môi áp vào nhau. Tôi chưa kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi của hắn chiếm lấy khoang miệng, hôn đến xây xẩm mặt mày. Tới khi hoàn hồn lại, tôi mới cử động được chân tay, dùng hết sức đẩy hắn ra. Nhưng Tuấn nào chịu để yên, hắn chồm cả người lên, đè tôi xuống giường.
“Buông ra! Đây là bệnh viện!”
Tôi quát khẽ, sợ hãi nhìn quanh xem phòng bệnh có gắn camera hay không. Tuấn thì chẳng thèm bận tâm. Mới hôm qua còn yếu ớt mặt mày trắng bệnh nằm trên giường bệnh, hôm nay hắn đã quay trở về với dáng vẻ của một con mãnh thú hung hăng khát tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ cho tôi, chưa từng nghĩ tới cảm nhận của tôi. Lồng ngực đau đến không thở nổi, lý trí lại nói cho tôi biết, đêm nay nếu nhượng bộ thì trái tim tôi sẽ bị Tuấn giam cầm mãi mãi.
Tuấn đè hai tay tôi xuống giường, hai chân hắn chen giữa hai chân tôi. Hắn điên cuồng hôn môi rồi tới cổ. Tôi sống chết quẫy đạp toàn thân. Chiếc giường nhỏ đáng thương như muốn sập xuống vì sức nặng của chúng tôi. Cởi áo không xong, hắn mạnh bạo lần tìm xuống quần. Nhưng tôi không thể để hắn đạt được mục đích, vung tay tát mạnh một cái, mặt Tuấn lệch hẳn sang một bên, in hằn năm dấu tay của tôi. Tuấn ngẩn người trong giây lát, tay hắn giơ lên. Không thể né nổi, tôi nhắm mắt đón chờ cú đánh của hắn.
Vậy mà không có gì xảy ra.
Ánh mắt như toé lửa của Tuấn bỗng dịu lại, cánh tay dừng trên cao rồi hạ xuống. Hắn vuốt nhẹ mặt tôi.
“Anh xin lỗi. Suýt nữa anh lại đánh em rồi…”
Lại xin lỗi. Tôi cười khinh thường. Cái tính vũ phu thừa hưởng từ chú Tư đã ăn sâu trong máu của Tuấn rồi. Hắn chỉ khác chú ở chỗ, hắn luôn nói lời xin lỗi, còn chú thì không. Xin lỗi thì được gì, xin lỗi hàng trăm lần, tái phạm hàng trăm lần. Xin lỗi để làm gì cơ chứ?
Tôi không mắng cũng không chửi, tung chân đá Tuấn lăn xuống giường.
Hắn nằm sải lai, mặt hướng lên trần nhà chẳng buồn nhúc nhích. Tôi ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, nhìn hắn nói:
“Đáng lẽ ở nốt đêm nay với anh cho trọn tình trọn nghĩa, nhưng mà anh làm tôi thất vọng quá Tuấn.”
Dứt lời, tôi đứng dậy, khoác áo bước ra khỏi cửa.
“Nếu mỗi lần gặp nhau anh cứ làm tôi khó xử như vậy thì tốt nhất từ nay về sau chúng ta đừng liên quan gì nữa.”
Giờ đã là ba giờ sáng. Tôi rời khỏi bệnh viện, lái xe lang thang trên đường. Thành phố vừa đón một cơn mưa nên trời khá lạnh. Tôi tấp vào một quán cafe 24 giờ tình cờ gặp trên đường, gọi một ly cà phê đen nóng cho tỉnh táo. Cà phê đắng ở đầu môi, thấm vào trong cõi lòng. Tôi chụp tấm ảnh ly cà phê dưới ánh đèn mờ ảo, up lên trang cá nhân facebook. Ngay lập tức facebook thông báo “Lê Việt Hùng đã thích ảnh của bạn”. Tôi chưa kịp ngạc nhiên vì Hùng vẫn còn thức thì đã thấy anh bình luận.
[Cậu thức khuya hay dậy sớm vậy?]
Bình luận
Chưa có bình luận