Năm giờ sáng, tôi mệt mỏi rời quán cà phê. Đường phố bắt đầu đông đúc người qua kẻ lại. Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên không để ý một chiếc xe máy ngược chiều đang lao thẳng về phía mình. Tiếng còi xe inh ỏi làm tôi giật mình bừng tỉnh, vội đánh lái vào trong nhưng vẫn không tránh khỏi cú ngã khiến bàn tay cà xuống lòng đường, các ngón tay cũng rướm máu. Chiếc xe ngược chiều không dừng lại mà chạy đi mất hút. Người đi đường ngang qua, giảm tốc độ, tò mò nhìn tôi chật vật đứng lên. Thấy tai nạn không có gì nghiêm trọng nên họ cũng lần lượt rời đi. Tôi nén đau, lái xe tới hiệu thuốc Tây trên đường, mua oxy già và băng gạc để xử lý vết thương, sau đó về nhà với bàn tay quấn băng.
Giờ này Tình vẫn chưa ra khỏi nhà. Vừa nhìn thấy tôi, cậu thốt lên:
“Sao mặt mày ông tái mét vậy? Quần áo cũng dơ hết rồi.”
Tình không nói tôi cũng biết hiện giờ mình trông nhếch nhác ra sao, đã vậy toàn thân lại vô cùng ê ẩm, rã rời. Tôi đưa tay sờ má rồi tới trán mình, đúng là hơi sốt. Tình thấy bàn tay băng bó của tôi thì tiếp tục la lên:
“Rồi tay ông bị làm sao nữa đây?”
Tôi cười gượng:
“Nãy tôi bị người ta quẹt trúng nên té xe. Bị thương nhẹ thôi.”
Tình khẽ tặc lưỡi rồi vội chạy tới dìu tôi ngồi xuống.
“Không sao cái gì chứ? Nhìn ông cứ như xác sống ấy, chả có khí sắc gì hết trơn. Đợi tôi chút xíu.”
Dứt lời, Tình chạy vào bếp, tôi nhìn theo lòng đầy thắc mắc không biết cậu tính làm gì. Tôi mệt nhoài ngả lưng vào ghế, chờ đợi. Một lúc sau cậu trở ra, đưa tôi một ly nước ấm bằng thủy tinh trong suốt. Nước bên trong sóng sánh có màu vàng óng bốc khói nghi ngút.
“Trà gừng đó. Uống cho ấm bụng.” Tình nói.
Tôi ngạc nhiên nhận lấy ly nước. Cứ tưởng Tình là công tử bột chưa từng động tay động chân làm bất cứ việc gì, ai ngờ cậu cũng biết pha trà gừng.
“Ông ngây ra làm gì? May mắn lắm mới được tôi pha trà gừng cho uống đó. Xưa giờ chỉ mỗi ông Quốc mới có vinh dự này thôi.”
Tình tự hào như thể trà gừng là một món đồ uống cao cấp chỉ có tay pha chê giỏi bật nhất thế giới mới làm được khiến tôi phì cười.
“Cảm ơn ông.”
Tôi cũng thưởng thức ly nước như thể đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng.
“Ngon lắm.”
Trong khi tôi uống trà, Tình ngồi xuống bên cạnh tôi, hỏi:
“Đi chăm người bệnh thôi mà ông cũng muốn bệnh luôn. Thấy trong người thế nào rồi?”
“Tôi không sao, tối qua không ngủ được thôi.”
Tình có vẻ không yên tâm, đưa tay sờ trán tôi.
“Hơi nóng đó. Ông còn thuốc hạ sốt không?”
“Hình như hết rồi.”
“Vậy ông đợi chút.”
Nói rồi Tình chạy vào trong phòng sau đó trở ra, khoác vội chiếc áo jean, trên tay cầm chìa khóa xe máy và ví tiền.
“Tui đi mua thuốc với đồ ăn sáng cho ông.”
Sợ phiền Tình, tôi vội nói:
“Thôi không cần đâu. Tôi nấu mì ăn tạm. Lát nữa hết sốt thôi à.”
“Đừng có chủ quan! Ở yên đó đợi tui!” Tình nghiêm túc nhìn tôi.
Không đợi tôi phản ứng, cậu vội đi mất. Còn lại một mình, tôi uể oải vào nhà tắm, bật vòi sen lên. Nước nóng quả nhiên có tác dụng làm giảm căng thẳng mệt mỏi và xua tan đi cơn phiền não khiến đầu tôi muốn nổ tung sáng nay. Soi mình trong gương, tôi phát hiện môi mình có một vết trầy. Chẳng ngờ nụ hôn bạo lực của Tuấn để lại dấu vết lộ liễu như vậy. Cũng may vết thương ở tay đã giúp tôi. Lỡ có ai hỏi đến, tôi chỉ cần nói là do té xe.
Tắm rửa xong, tôi thay áo sơ mi, quần tây rồi bước ra ngoài ngồi chờ Tình. Mười phút sau cậu đã có mặt, trên tay là một túi đồ ăn và một túi thuốc.
Tình xăng xái tới bàn ăn, đổ cháo ra tô, miệng liến thoắng:
“Nãy đi mua cháo không ngờ dì bán cháo biết tui luôn. Lần đầu tiên tui được một bà dì nhận ra chớ không phải mấy cô bé tuổi teen. Bả lớn tuổi mà xì tin dâu ghê.”
Tôi cũng theo Tình tới bàn ăn, ngồi xuống, chăm chú nghe cậu kể chuyện. Tình đẩy tô cháo cho tôi rồi nói:
“Hổng biết ông ăn cháo gì, tui gọi điện không bắt máy nên mua đại cháo bí đỏ thịt bằm.”
“Xin lỗi, tôi tắm nên không để ý điện thoại.” Tôi áy náy.
“Lỗi phải gì! Ông không ăn tui cũng ép ăn cho bằng được.” Tình vỗ bàn cái độp.
“Cảm ơn ông.”
“Không cần ơn nghĩa, bạn bè mà, giúp được gì giúp. Ông ăn đi rồi uống thuốc.”
Tôi khẽ gật đầu rồi bắt đầu ăn cháo. Lúc này, Tình mới đứng lên và nói:
“Thôi tui đi trước đây. Nhớ uống thuốc đó. Mệt thì xin nghỉ làm đi. Có chuyện gì nhớ gọi cho tui.”
“Tôi biết mà. Đừng lo quá. Ông đi đường cẩn thận nha.”
Tình nhìn tôi một lúc rồi mới ra khỏi nhà. Thật may là tôi vẫn còn một người bạn cùng phòng tốt bụng như cậu. Tôi cố gắng ăn hết phần cháo Tình mua rồi uống viên hạ sốt. Nghỉ ngơi một lát thấy khoẻ hơn tôi mới ra khỏi nhà đến trường học.
Hôm đó, đứng trên bục giảng mà đầu óc tôi cứ lâng lâng, chỉ muốn mau tan làm về nhà ngủ một giấc. Thật kỳ lạ, thời gian hôm nay có vẻ dài ra, quay qua quay lại mà chỉ mới hết buổi sáng. Trận sốt tưởng đã hạ bỗng bùng lên vào giờ nghỉ trưa, khuyến mãi thêm cơn đau đầu như búa bổ. Tôi lại uống viên hạ sốt rồi chợp mắt một giấc cho đỡ mệt. Khi thức dậy, cơn nhức đầu vẫn chẳng giảm. Tôi gắng gượng loạng choạng bước ra khỏi phòng giáo viên, chỉ mong là mình không bị Tuấn lây bệnh. Nếu nằm viện vài ngày thì rất phiền phức. Ai ngờ đi được vài bước tôi lại gặp một người…
“Thầy? Thầy có sao không?”
Giọng nói của Hưng vừa vang lên cả người tôi vừa lúc đổ sầm lên người cậu. Tôi vịn tay Hưng cho khỏi ngã rồi đẩy nhẹ cậu ra.
“Không sao, hơi chóng mặt chút nên đứng không vững thôi.”
Bàn tay Hưng bất ngờ đặt lên trán tôi. Cậu nói với giọng đầy lo lắng:
“Thầy sốt cao quá nè. Sao thầy không xin nghỉ làm một bữa đi ạ?”
“Tôi chịu được.”
Tôi gạt nhẹ tay Hưng ra rồi đi về phía lớp 11A3. Hưng liền kéo tay tôi lại.
“Thầy còn cố nữa sẽ xỉu đó. Để em dìu thầy tới phòng y tế.”
Không cho tôi có cơ hội phản kháng, Hưng nhanh chóng giữ chặt lấy tôi kéo đi. Cậu học trò nhỏ này vừa cao vừa khoẻ, dễ dàng ép được tôi đến phòng y tế. Tới nơi, cậu cất giọng oang oang gọi cô Phụng phụ trách y tế. Cô bước ra, vừa nhìn thấy tôi liền bảo Hưng dìu tôi ngồi xuống, lấy máy đo huyết áp, đo nhịp tim rồi cuối cùng là nhiệt độ.
“Thầy nằm nghỉ đi, truyền bình nước biển. Để tôi gọi xin Hiệu trưởng cho.”
Hưng nhanh nhảu đỡ tôi nằm xuống, giúp cô Phụng treo túi nước biển lên, trong khi đó, cô bắt đầu tiêm kim vào tay tôi.
“Mùa này dễ bệnh lắm.” Cô Phụng nói rồi nhìn Hưng. “Cả em cũng giữ sức khoẻ biết chưa. Hôm qua mới nghỉ học còn gì.”
Hưng ngạc nhiên hỏi:
“Sao cô biết em nghỉ học ạ?”
“Hot boy nghỉ học một cái là cả trường đều biết, cô không biết mới là chuyện lạ.”
Lúc này tôi mới nhớ ra hỏi thăm Hưng.
“Em khoẻ chưa?”
“Em khoẻ re mà thầy. Em dư sức bế thầy tới phòng y tế, chỉ sợ thầy ngại thôi à.”
Hưng vừa dứt câu, tôi bối rối nhìn cô Phụng. Đôi mắt cô mở to sáng rỡ, môi mím chặt như thể đang nhịn cười càng làm tôi xấu hổ đến nóng cả mặt. Nếu lúc nãy Hưng mà bế tôi thật thì chắc tôi phải kiếm cái lỗ chui xuống mất. Tôi hắng giọng, hất mặt ra ngoài cửa.
“Khoẻ vậy thì tốt. Em về lớp đi, sắp tới giờ học rồi.”
Cô Phụng nghe tôi nói thế liền nhìn đồng hồ rồi đuổi Hưng về lớp. Cậu nhóc có vẻ miễn cưỡng nhưng cuối cùng cũng đành nghe lời.
“Vậy thầy nghỉ ngơi đi ạ.” Trước khi đi, cậu còn nghiêm túc dặn do cô Phụng. “Nhờ cô chăm sóc giùm thầy của em nhé.”
Hưng vừa đi khỏi, cô Phụng liền che miệng cười khúc khích, rồi cô quay sang nói với tôi:
“Thằng nhỏ dễ thương ghê.”
Tôi không trả lời cô, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hưng thay đổi rồi, khác hẳn với lần đầu gặp mặt, không khỏi làm tôi thắc mắc muốn biết lý do tại sao. Thế nhưng cơn chóng mặt ập tới khiến tôi chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi nữa.
Phòng y tế vô cùng yên tĩnh, chỉ có mỗi tôi nằm nên được một lúc là ngủ quên đi mất. Đến khi tôi mơ màng tỉnh dậy, bỗng thấy một nam sinh cao ráo ngồi bên giường, tay sờ trán tôi, môi mỉm cười. Hình dáng quen thuộc khiến tôi ngỡ ngàng như đang lạc vào giấc chiêm bao thuở nào. Tôi đưa tay lên, nắm lấy tay người đó, mấp máy môi:
“Tuấn…”
Người kia cũng nắm lấy tay tôi, nhưng khi người đó cất giọng nói, tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
“Thầy, là em nè.”
Tôi giật mình ngồi bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Sao Hưng còn ở đây? Chẳng phải cậu nhóc đã quay về lớp học rồi sao?
“Sao em chưa vào lớp?”
“Thầy ngủ đến mụ cả người rồi ạ? Giờ tan học rồi. Em ghé qua xem thầy thế nào. Hên là đã hạ sốt.”
Tôi khẽ nhăn mặt nhìn bàn tay bị thương của mình đang được Hưng nắm chặt. Cậu vội buông tay tôi ra.
“Em xin lỗi. Thầy đau ạ?” Cậu ngập ngừng hỏi. “Tay thầy bị sao vậy?”
Tôi vuốt mồ hôi trên trán, bước chân xuống giường mang giày vào.
“Té xe thôi, không sao hết.”
Hưng nhanh nhảu đỡ lấy tôi. Tôi liền gạt tay cậu ra.
“Tôi khỏe rồi. Em không cần đỡ đâu.”
“Em đưa thầy về.”
“Tôi tự về được.”
“Nhưng em thấy thầy về tới nhà mới yên tâm.”
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành để Hưng đưa về nhà. Như lần trước, cậu nhóc dẫn tôi lên tới tận nơi. Sực nhớ ra con dế mèn làm bằng lá dừa Hùng mua mấy bữa trước, tôi bảo cậu chờ một lát sau đó vào nhà mang ra đưa cho cậu. Hưng ngạc nhiên cầm con dế trên tay.
“Cho em hở thầy?”
“Ừm…”
“Thầy làm ạ?”
“Không, tôi mua đó. Đừng nói với mấy bạn nha.”
Hưng đăm chiêu nói:
“Trùng hợp ghê, mấy bữa trước ba em cũng cho em một con y chang.”
Đến lúc này tôi mới ngờ ngợ ra điều gì đó. Tôi nhìn Hưng từ đầu tới chân rồi mới hỏi.
“Tên đầy đủ của em là gì?”
“Dạ Lê Việt Hưng.”
Lê Việt Hưng, Lê Việt Hùng…
Tôi ngẩn ra, lại nhìn cậu đăm đăm.
Thì ra là thế.
Thảo nào tôi cảm thấy ở Hưng có những nét quen thuộc đến vậy. Từ dáng dấp khoẻ mạnh, đôi mắt biết cười, gương mặt toả sáng… Hoá ra cậu nhóc này chính là con trai của Hùng. Trong lòng trào dâng một nỗi hụt hẫng vô cớ, cho tới tận sau này tôi mới biết được nguyên do của nỗi hụt hẫng ngày hôm ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận