Trong lúc tôi còn chìm trong dòng suy nghĩ, Hưng lên tiếng hỏi:
“Thầy thấy trong người thế nào rồi ạ?”
“Tôi khoẻ rồi. Cảm ơn em. Em về nhà đi.”
“Em vào nhà được không thầy?”
Ánh mắt của Hưng đầy vẻ mong chờ nhưng tiếc là tôi không cho cậu đạt được ý nguyện.
“Không được. Về đi kẻo ba mẹ trông.”
Chẳng biết hai cha con Hùng đã làm hoà chưa, tôi dứt khoát đuổi cậu nhóc về để họ có thời gian nói chuyện với nhau.
“Tan học về nhà đúng giờ, đừng làm ba mẹ lo lắng, biết chưa?”
“Nếu họ lo cho em thì đã không ly hôn rồi.”
Vẻ mặt Hưng bỗng xìu xuống như cái bánh bao chiều. Tuy to xác nhưng cậu vẫn là đứa trẻ hay giận dỗi. Bất chấp chiều cao chênh lệch, tôi với tay xoa đầu cậu:
“Chuyện của người lớn, đôi khi trẻ con như em không hiểu được đâu. Ba mẹ em ly hôn nhưng vẫn dành tình thương cho em mà đúng không? Tôi tin dù không ở bên nhau nhưng họ vẫn luôn ghi nhớ trách nhiệm của đấng sinh thành. Ai mà chẳng muốn có một gia đình hạnh phúc, họ quyết định chia tay chắc cũng mang nhiều khổ tâm lắm. Em đừng trách ba mẹ mà hãy bình tĩnh đặt mình vào vị của họ...”
“Ba em có người khác.” Hưng cắt ngang lời tôi. Cậu nói về Hùng bằng ánh mắt ngập tràn thất vọng. “Như vậy đủ khổ tâm chưa thầy?”
Hùng có người khác? Tiết lộ của Hưng làm tôi hơi bất ngờ. Anh chưa từng tâm sự với tôi về người thứ ba này. Mà cũng đúng thôi, tôi và anh đâu là gì của nhau, chuyện tế nhị như vậy làm sao có thể đi nói lung tung cho người ngoài được. Nhưng nếu đó là sự thật, tôi cũng sẽ như Hưng, thất vọng tràn trề. Lẽ nào Hùng cũng như Tuấn, tất cả bọn họ đều không thể ngăn được những cám dỗ ngọt ngào bên ngoài gia đình nhỏ bé của mình hay sao?
“Em có bắt tại trận không?”
Thông thường tôi sẽ không can thiệp quá sâu về chuyện đời tư của học sinh nhưng người đó là Hùng nên tôi bỗng buộc miệng hỏi.
“Mẹ em nói thế. Em không biết có thật không. Lần nào em hỏi, ba em cũng im lặng. Im lặng tức là thừa nhận rồi, đúng không thầy?”
Nhìn vào ánh mắt ngập nỗi bi ai của Hưng, tôi không thể trả lời. Thông thường, im lặng nghĩa là đồng ý nhưng tôi không tin Hùng là một con người tệ bạc. Ngập ngừng một lúc, tôi nói:
“Em hãy tin tưởng ba mình. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi.”
Hưng dứt khoát nói.
“Dù thế nào em vẫn đứng về phía mẹ.”
Cậu vừa dứt lời, vẻ ngoan ngoãn thường ngày cũng biến mất. Hưng không chào tôi mà quay ngoắt đi, bước vào thang máy. Khi cánh cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn còn ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu mới đi vào nhà.
Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn thơm phức đã ập vào mũi tôi. Bên trong bếp là một người đàn ông đang lúi húi nấu nướng. Tôi đứng khựng lại trong giây lát để xác nhận người đó là ai rồi mới bước vào trong. Phát hiện ra sự có mặt của tôi, Quốc cười tươi rói nói:
“Thầy giáo về rồi hả?”
“Anh đang làm gì vậy?” Tôi vừa cởi giày đặt lên kệ vừa hỏi.
“Nấu cơm.” Quốc thản nhiên đáp.
“Nấu cơm?”
“Tình nói cậu bị bệnh nhưng em ấy bận không về sớm được nên nhờ tôi ghé qua trông chừng cậu. Sẵn tiện tôi nấu cơm chiều luôn.”
Không ngờ Quốc cũng biết nấu nướng, còn có vẻ rất thành thạo. Tình đúng là một người bạn tốt, sai cả người yêu đến nhà chăm bạn bị ốm. Tuy rất cảm kích vì sự nhiệt tình của cậu nhưng Quốc luôn gây cho tôi một cảm giác bất an. Nhất là ánh mắt anh ta khi nhìn tôi. Ánh mắt này tôi không còn lạ lẫm gì nữa. Ngày trước tôi từng đi làm thêm ở quán bar, có nhiều khách trong giới luôn nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò và thèm muốn. Lúc đó vì tiền nên tôi đành cắn răng để họ rửa mắt miễn phí. Thỉnh thoảng có một vài người giở trò nhưng may mà ông chủ quán bar tốt bụng luôn đứng ra can ngăn nên tôi chưa từng gặp sự cố gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, có lần tôi về nhà với chiếc áo sơ mi bị xé rách, Tuấn đã ghen lồng ghen lộn bắt tôi nghỉ việc. Tôi phải thuyết phục mất cả ngày trời hắn mới miễn cưỡng để tôi tiếp tục đi làm ở quán bar đó. Hiện tại, đối diện với người đàn ông vẻ ngoài luôn chau chuốt bóng bẩy như Quốc, cảm giác rờn rợn ngày trước lại ùa về khiến tôi không muốn tiếp xúc nhiều với anh ta. Nhưng đó là cảm giác chủ quan nên tôi chỉ mong mình nhầm.
“Cảm ơn anh.” Tôi nói.
“Ơn nghĩa gì, mau tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm đi.”
Khi tôi tắm xong và bước ra ngoài thì Quốc đã dọn cơm ra bàn. Anh ta vui vẻ bảo tôi ngồi xuống, sau đó còn nhiệt tình bới cơm cho tôi.
“Cậu ăn nhiều cho mau khoẻ nha. Tôi nấu món canh xương hầm rau củ, tốt cho người bệnh lắm đó.”
Trên bàn là tô canh rau củ nghi ngút khói với khoai tây, cà rốt, bí rợ, củ dền và xương hầm. Màu sắc rau củ tươi rói rất bắt mắt, trông khá ngon miệng. Tình có được người yêu như Quốc là quá hợp lý, cậu không cần mất công vào bếp nấu ăn. Quan trọng là anh ta có chịu nấu cho cậu ăn một ngày ba bữa hay không.
“Cảm ơn. Anh cũng ăn đi.”
“Lại cảm ơn. Bạn của Tình cũng là bạn của tôi mà.”
Suốt bữa ăn, Quốc thao thao bất tuyệt về chuyện yêu đương với Tình. Hai người tình cờ quen nhau khi Tình đến vùng biển quê anh ta để quay MV. Chẳng may, khi chuẩn bị khai máy, ekip gặp sự cố. Bạn diễn của Tình bị đau ruột thừa phải cấp cứu. Lúc đó, Quốc đang tắm biển cùng với một số người bạn ở quê, bỗng dưng Tình xuất hiện trước mặt, bạo gan nhờ anh ta đóng thay người bạn diễn.
“Khi Tình ngỏ lời mời, tôi đứng đực mặt ra luôn. Xưa giờ tôi có biết tới ống kính máy quay là gì đâu, đã vậy còn rất ít khi chụp hình. Hỏi Tình vì sao chọn tôi thì em ấy nói tại nhìn tôi ngon. Tôi chưa từng thấy ai bạo mồm bạo miệng như em ấy hết trơn.”
Cách Quốc kể lại câu chuyện cũng thật thú vị. Tôi vừa ăn vừa chăm chú nghe anh ta nói tiếp.
“Dĩ nhiên là tôi không đồng ý rồi. Mà cậu ở với Tình bữa giờ cũng biết tính em ấy rồi đó. Một khi đã quyết tâm cái gì thì em ấy không bao giờ bỏ cuộc. Em ấy đã tìm tới tận nhà tôi, ăn nhờ ở đậu cả ngày trời. Tối hôm đó, chúng tôi ngồi nhậu ở trước nhà, trong làn gió biển mặn chát. Em ấy nói đây là MV đầu tiên em ấy ra mắt. Nếu không suôn sẻ thì em ấy chỉ có nước bỏ nghề ca sĩ về Lâm Đồng trồng dâu mà thôi. Lúc đó tự dưng tôi thấy cũng tội tội.”
Quốc kể tới đây, ánh mắt anh ta bỗng tràn ngập yêu thương.
“Cuối cùng, trong cơn say ngà ngà, tôi kêu Tình chỉ tôi diễn thử, nếu ổn thì tôi sẽ giúp. Ác ở chỗ, cái MV ngắn ngủn bốn phút mà có tận hai cảnh hôn môi.”
Quốc phì cười.
“Cảnh đầu tiên là hô hấp nhân tạo. Tình đóng vai một anh chàng thành phố ngáo ngơ bị đuối nước. Còn tôi là anh ngư dân tình cờ đi ngang qua cứu em ấy rồi làm động tác hô hấp nhân tạo. Cảnh đó tập đi tập lại chắc tám chục lần. Sau này em ấy hỏi có phải tôi cố ý không biết diễn để được hôn em ấy thật nhiều không. Tôi cũng trả lời có cho em ấy vui, chứ thực ra tôi bị khớp thật. Cảnh thứ hai là cảnh hai anh chàng hôn nhau dưới biển. Hôm đó bọn tôi vừa tập vừa uống bia, tới cảnh này cả hai đã say chếnh choáng. Tình đẹp như một chàng hoàng tử, còn tôi thì chỉ là gã ngư dân quê mùa cục mịch. Tôi đã không kiềm chế được mà cùng em ấy lên giường. Rồi cậu biết đó, sáng ra khi nghĩ lại, tôi từ chối diễn nhưng Tình lấy lý do bị tôi cướp mất đời trai rồi ép tôi. MV ra mắt của em ấy thành công ngoài mong đợi. Sau đó Tình lại tìm đến tôi bắt phải chịu trách nhiệm vì đã lợi dụng em ấy say mà làm bậy. Tới giờ tôi cũng chẳng biết đêm đó là ai đã dụ dỗ ai.”
“Vậy anh có yêu cậu ấy không?”
“Yêu chớ.” Quốc trả lời không do dự.
Tôi lặng thinh nhìn vào mắt Quốc như ngầm cảnh báo anh ta đừng có mang ý nghĩ vượt quá giới hạn. Quốc chỉ nhếch môi cười bí hiểm.
Khi cơm nước xong, tôi gom chén đũa tính đi rửa thì Quốc tiến lại gần, áp sát cả người vào người tôi.
“Cậu đang bệnh mà, đi nghỉ đi, để tôi.”
Tôi vội né sáng một bên rồi bỏ về phòng, để mặc anh ta làm gì thì làm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn soạn giáo án. Sực nhớ ra sáng nay chưa trả lời bình luận của Hùng, tôi mở facebook lên, bấm xóa ảnh và lờ luôn câu trả lời. Có lẽ sau này tôi không nên up ảnh lung tung nữa.
Hôm nay khi tôi biết được Hưng là con trai của Hùng, bất ngờ thì ít mà buồn phiền thì nhiều. Tôi đã thấy ảnh của vợ Hùng, chị ấy rất trẻ trung, xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ lịch sự. Hai người mà đi với nhau đúng là một đôi trai tài gái sắc. Đã vậy họ còn có một cậu con trai ngoan ngoãn học giỏi như Hưng. Một gia đình hạnh phúc điển hình. Tôi không tin một người dịu dàng như anh lại có thể phản bội người vợ đầu ấp tay gối của mình chạy theo kẻ thứ ba.
Bỗng dưng lại muốn nhắn tin cho anh nhưng tôi lại không có can đảm đó. Sáng nay không trả lời, tôi chẳng biết anh có giận không. Cuối cùng tôi quyết định quay lại công việc của mình.
Ngồi được một lúc, điện thoại tôi hiện lên số của Hùng.
“A lô.”
“Ăn cơm chưa?” Giọng nói dịu dàng của Hùng phát ra từ bên kia điện thoại.
“Tôi vừa ăn xong, còn anh?”
“Tôi cũng vậy.”
“Anh... gọi tôi có chuyện gì không?”
“Không có gì... Tự nhiên muốn nghe giọng cậu thôi.”
Không hiểu sao từ khi biết Hùng là ba của Hưng, tôi lại cảm thấy thật gượng gạo khi nói chuyện với anh. Mặc dù anh là trai thẳng và sắp ly hôn nhưng một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tâm trí làm tôi muốn trốn tránh. Câu nói của anh cũng không đúng lắm theo lẽ thường. Tôi ấp úng:
“Giọng của tôi... có gì đặc biệt à?”
Sau đó tôi ân hận ghê gớm vì câu hỏi của mình.
“Ừm... rất đặc biệt.”
Chẳng hiểu hôm nay Hùng ăn phải cái gì mà từng lời nói ra giống như đang tán tỉnh một cô gái. Tôi đâu phải con gái, càng không phải đối tượng phù hợp của anh. Tôi tự an ủi mình rằng có lẽ vẫn còn chóng mặt nên mới nghĩ ngợi lung tung.
“Cậu có giọng nói giống một người quen của tôi.”
Trong đầu tôi vang lên câu nói của Hưng, “ba em có người khác.” Chẳng lẽ người khác chính là người anh đang nhắc tới? Người đó có giọng nói giống tôi. Là đàn ông sao? Trong lòng như bị kiến cắn, tôi nói:
“Vậy sao anh không gọi cho người đó đi.”
“Bảy năm nay không liên lạc rồi.”
Càng nghe tôi càng thấy kỳ lạ. Người kia là ai mà khiến anh lưu luyến như vậy? Vợ chồng anh chỉ quyết định ly hôn vào năm ngoái thôi mà. Tôi có nên hỏi hay không? Đắn đo một lát tôi quyết định không đào sâu thêm vì trực giác cho thấy nếu tôi tiếp tục tìm hiểu thì người khó chịu sẽ là chính mình.
“Nhưng mà giọng cậu hôm nay có vẻ hơi khác. Cậu bị bệnh hả?”
Tôi thấy giọng mình cũng như mọi ngày, chẳng ngờ Hùng có thể nghe ra sự khác thường. Có vẻ anh quan tâm tới giọng nói của tôi thật.
“Đúng là hồi sáng tôi bị sốt. Giờ đã hạ sốt rồi.”
Im lặng một lúc, Hùng lên tiếng:
“Đừng thức khuya nữa.”
Sực nhớ ra tấm hình mới xóa lúc nãy, tôi ậm ừ. Cũng may là anh không hỏi tới.
“Tôi biết rồi.”
“Vậy cậu ngủ sớm cho mau khỏe. Ngủ ngon.”
“Anh cũng vậy, ngủ ngon.”
Sau khi tạm biệt Hùng, tôi thức làm giáo án tới hơn mười một giờ đêm. Sau một ngày dài mệt mỏi, tôi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thẳng giấc tới sáng hôm sau.
Bình luận
Chưa có bình luận