Chương 48: Trải lòng


 

 

Sau chuyện ngày hôm qua, câu nói của Hùng cứ văng vẳng trong đầu tôi. 

“Cậu có giọng nói giống một người quen của tôi.” 

Người quen đó là ai mà khiến anh bận tâm đến vậy? Người quen đó là ai, sao anh không đi tìm mà lại muốn nghe giọng nói của người đó thông qua tôi? Là để khoả lấp chỗ trống trong lòng hay để vơi bớt nỗi nhớ nhung? Chẳng lẽ đó là “người mới” mà Hưng đề cập sao? Nhưng Hùng nói đã bảy năm rồi không gặp người đó, trong khi vợ chồng anh chỉ quyết định ly hôn vào năm ngoái.  

Càng nghĩ càng rối. Tôi chợt tự hỏi tại sao mình phải nghĩ nhiều như vậy? Dù gì đi nữa thì chuyện riêng tư của Hùng cũng không liên quan đến tôi. Ấy thế mà tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Có lẽ vì tôi thực sự xem anh là bạn, còn anh chỉ xem tôi là chiếc hộp âm thanh mà mỗi lần mở ra nghe sẽ giúp anh nhớ về một người nhiều năm không gặp. 

Tôi ngồi ngẫm lại bản thân mình. Dường như chính tôi cũng chẳng khác gì anh. Vì muốn giấu đi những đớn đau bên tình cũ, tôi đã để Hùng bước vào cuộc đời mình. Chỉ có trò chuyện với anh mỗi ngày tôi mới không có thời gian nhớ về cuộc tình dang dở với Tuấn. Hai chúng tôi đang trong một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Tôi chẳng có lý do gì để ấm ức cả.  

Phải, chỉ là lợi dụng lẫn nhau… 

Hôm nay Hùng lại nhắn tin cho tôi, như đang tâm sự với một người bạn tâm giao. Anh nói toà đã giải quyết cho hai người ly hôn rồi. Tài sản chia đôi, không có tranh chấp. Họ chia tay trong hoà bình. 

[Vợ tôi mang con Miu đi rồi. Con trai tôi cũng đi theo cô ấy. Hiện giờ chỉ có mình tôi sống trong căn nhà rộng lớn, tự dưng thấy trống trải lạ thường.] 

Thấy anh buồn tôi cũng chẳng vui. Chần chừ mãi tôi vẫn chưa trả lời vì không biết an ủi anh như thế nào. Anh lại nhắn: 

[Chủ nhật này cậu rảnh không? Cùng tôi đi đâu đó giải khuây nha.] 

Vừa lúc tôi cũng thấy ngột ngạt muốn đổi gió nên trả lời ngay: 

[Anh muốn đi đâu?] 

[Đi đâu gần gần có thể về trong ngày ấy.] 

Xưa nay tôi ít đi đâu chơi nên suy nghĩ mãi chẳng biết chọn nơi nào, tay cứ ngập ngừng trước bàn phím điện thoại. Hưng đang giải bài tập kế bên bỗng ghé mắt qua nhìn đầy tò mò. 

“Thầy nhắn tin cho người yêu ạ?” 

Tôi giật mình nghiêng điện thoại qua một bên để che đi tầm mắt của cậu học trò. 

“Em tập trung làm bài đi.” 

Hưng phụng phịu tỏ vẻ hờn mát: 

“Giờ là giờ học của em nhưng cũng là giờ làm việc của thầy mà. Thầy nhắn tin cho người khác là làm việc riêng đó…” 

Không ngờ bị học trò bắt bẻ, tôi xấu hổ cất điện thoại vào trong túi. Hưng mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục chăm chú làm bài tập.  

Hôm qua cậu nhóc này bỏ về với bộ mặt hầm hầm, vậy mà chiều nay đã vui vẻ trở lại. Giờ tôi mới để tâm quan sát Hưng. Ở góc nghiêng này, Hưng như tái hiện lại dáng vẻ thời niên thiếu của Hùng. Họ rất giống nhau, từ đôi mày rậm đến đôi mắt một mí đặc trưng và cả nụ cười rạng rỡ thường trực. Vậy mà trước đây tôi không hề nhận  ra. 

Nhìn kỹ một chút, ở trên chân mày bên phải của Hưng có một vết sẹo mờ. Tôi chợt nhớ tới lời Hùng, năm ngoái Hưng gặp một tai nạn nghiêm trọng. Hưng cũng từng nói cậu học trễ một năm. Đó chắc hẳn là khoảng thời gian khó khăn đối với cả hai cha con. 

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Hưng quay sang, nhoẻn miệng cười rồi chỉ tay vào vết sẹo. 

“Thầy đang nhìn cái này ạ?” 

Như bị bắt gặp làm chuyện xấu, tôi vội chuyển ánh mắt sang nơi khác. Hưng nói với chất giọng vô cùng bình thản như đang kể chuyện của một người khác: 

“Năm ngoái em gặp tai nạn xe, suýt nữa là toi đời.” 

Ánh mắt tôi lại chuyển lên người cậu học trò. Dù tai nạn đã qua lâu nhưng khi nghe cậu nhắc tới tôi vẫn thấy bủn rủn chân tay. 

“Sao lại bị tai nạn nghiêm trọng vậy chứ?” 

Hưng thản nhiên trả lời: 

“Em cãi nhau với ba rồi ra đường phóng xe bạt mạng… Lúc tỉnh lại đã là một tháng sau. Trán mang sẹo, phổi tổn thương, cũng may là giữ được cái mạng nhỏ này. Sau đó em phải mất nửa năm để hồi phục, học lại lớp mười một…” 

“Vậy giờ sức khoẻ của em sao rồi?” 

“Lâu lâu dở chứng xíu thôi nhưng vẫn tốt hơn năm ngoái nhiều lắm thầy.” 

Chỉ nghĩ tới việc Hưng nằm trên giường chống chọi với cơn đau mà tôi đã xót xa không thôi. Huống hồ Hùng là cha ruột, con trai bị tai nạn chỉ vì cuộc cãi nhau không đáng có, anh càng đau lòng đến nhường nào. Nhớ lại bản thân mình ngày xưa cũng ngỗ ngược không nghe lời cha mẹ, tôi khẽ trách Hưng: 

“Em không nên cãi lời ba.” 

“Thầy không quen ba em, sao thầy có vẻ bênh vực ba em nhiều vậy?” Hưng nheo mắt nhìn tôi. 

Ngập ngừng một lát tôi nói: 

“Con cái không được cãi lời cha mẹ. Đây là đạo lý bao đời nay.” 

Tôi vừa dứt câu, Hưng bật cười. 

“Chắc thầy là một người con rất có hiếu.” 

Câu nói của Hưng là một mũi dao chí mạng đâm vào tim tôi. Tôi làm sao dám nói vì tôi chính là một người con bất hiếu điển hình cho nên tôi không muốn thấy thêm người con nào làm cho cha mẹ buồn lòng. Dù lỗi thuộc về ai cũng đều có cách giải quyết êm thấm ít gây tổn thương nhất cho cha mẹ và cho chính bản thân mình. 

“Đó là nghĩa vụ của một người con.” Tôi kết luận. 

Ánh mắt Hưng bỗng đượm buồn, giọng nói cũng mất đi năng lượng. 

“Em nói thầy nghe một sự thật.” 

Tôi im lặng chờ Hưng nói tiếp. 

“Thật ra hôm đó em cố tình…” Thở một hơi dài, cậu nói thật nhỏ. “Em cố tình buông tay lái.” 

Trái tim tôi đánh thót một cái khi Hưng dứt câu. Chuyện đâu nghiêm trọng đến nỗi cậu phải làm vậy chứ? 

“Nhưng nửa chừng, trong đầu em bỗng hiện lên gương mặt của một người…” 

Kể tới đây, ánh mắt Hưng bừng lên như trông thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Tôi hỏi: 

“Người rất quan trọng à?” 

Cậu nở một nụ cười dịu dàng hơn cả ánh nắng mai. 

“Đúng vậy… Trước khi tai nạn xảy ra vài ngày em từng muốn tìm chết… Người đó đã cứu em.” 

Tôi nhíu mày, không ngần ngại chĩa ngón trỏ vào trán Hưng: 

“Sao lại dại dột vậy chứ? Tụi em đúng là được nuông chiều quá sinh hư.” 

Hành động của tôi làm Hưng ngây ra rồi cậu chợt cười phá lên. Tôi chẳng thấy buồn cười mà càng thêm giận. 

“Em cười cái gì?” 

“Người đó nói và hành động y chang thầy.” 

“Ai cũng sẽ hành động giống tôi thôi.” 

“Thầy chắc không?” 

“Đương nhiên.” Tôi khẳng định chắc nịch, rồi hỏi. “Sau đó thế nào?” 

“Sau đó… Khi hình ảnh người đó loé lên, dù em có hối hận cũng đã muộn, thế là…”  

Hưng cúi mặt lặng im một lúc lâu, bờ vai cậu run run, ánh đèn soi rõ sắc mặt dần trở nên tái nhợt của cậu. 

“Khi tỉnh lại, những giọt nước mắt của mẹ, nét phờ phạc trên gương mặt ba đã làm em áy náy khôn nguôi…” 

Tôi cau mày: 

“Thế thì tại sao sau đó em vẫn cứ cãi lại ba mình?” 

Hưng cười đau khổ: 

“Bởi vì khi bị buộc tội ngoại tình, ông ấy không phản bác cũng không phủ nhận. Ông ấy cứ luôn im lặng như thế. Em không muốn ba bị người ta khinh thường, chỉ trích nhưng ba chẳng hé răng một lời… Đã bao lần em tự nhủ mình phải kiềm chế, vậy mà cuối cũng vẫn không ngăn được cơn giận bùng lên. Mỗi lần như thế, em lại hối hận vì làm ba buồn lòng. Nhưng chuyện đó cứ lặp đi lặp lại… Dù hồi nhỏ ba là người gần gũi em nhất, em vẫn chọn đi theo mẹ. Em không muốn, em không muốn sống cùng một người cha giả dối như ông ấy!” 

Đến lúc này Hưng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu thở gấp, đưa tay ôm mặt. Nhìn thấy Hưng như vậy, tôi không khỏi xót xa, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn: 

“Dù ba em có ngoại tình hay không thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Em thương ba mình như vậy, em muốn ba mình hạnh phúc đúng không? Vậy thì cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực đi. Có khi ba em mang nỗi khổ tâm khó giãi bày thì sao? Có những chuyện không phải cứ nhất quyết làm sáng tỏ mới là hay.” 

Tôi vừa nói vừa ôm lấy Hưng, vỗ về tấm lưng đang run lên của cậu. Vì tâm trạng của Hưng không tốt, tôi cho cậu nghỉ sớm, cũng chẳng nỡ đuổi cậu về. Chúng tôi ra ghế sô pha ngồi, đợi Hưng bình tâm lại rồi tính tiếp. 

“Uống gì không?” 

Hưng nửa đùa nửa thật: 

“Uống bia đi thầy.” 

“Mai còn đi học đó.” Tôi lườm. “Hay uống sữa nha.”  

“Em đâu phải con nít.” 

“Em đích thị là con nít!” Tôi khẳng định. 

Cuối cùng, tôi vẫn pha cho Hưng một ly sữa nóng. Cậu nhận lấy ly sữa, uống một hơi rồi hỏi: 

“Sữa Ông Thọ hở thầy?” 

“Ừm, ngon không?” 

“Ngon nhức nách. Thầy làm em nhớ tới ba ghê. Hồi nhỏ ba hay pha cho em uống lắm. Sau này lớn một chút thì được uống đủ loại sữa nhưng mà hương vị tuổi thơ vẫn khó phai đi.” 

“Cứ coi tôi là ba em đi.” 

Hưng đặt ly sữa xuống bàn, bĩu môi. 

“Thầy hơn em có mười tuổi.” 

“Vậy thì sao?” 

Chẳng biết tôi có nhìn nhầm không mà thấy mặt Hưng hơi đỏ. Cậu cầm cái ly rỗng xoay vài vòng rồi nói: 

“Em không muốn thầy làm ba em đâu.” 

Tôi phì cười bước tới gần Hưng, lấy đi cái ly trong tay cậu. 

“Tôi chỉ đùa thôi. Tôi cũng không muốn có con lớn như em.” 

Dứt lời tôi mang ly tới bồn nước rửa sạch rồi lại quay về ghế sô pha. Tôi ngồi xuống, nhỏ nhẹ hỏi: 

“Bình tĩnh lại chưa?” 

“Dạ rồi…” 

Hưng ngước lên. Hôm nay ánh mắt cậu nhìn tôi thật lạ. Cậu nói: 

“Người mà em kể với thầy… hình như không còn nhớ em là ai.” 

“Em gặp lại người ta chưa?” 

“Gặp rồi…” 

“Vậy em có nhắc cho người ta nhớ không?” 

Hưng lắc đầu, cười buồn. 

“Không cần thiết ạ. Người ta cũng chẳng thích em. Nhớ hay không có gì quan trọng đâu.” 

“Thanh niên trai tráng mà sao dễ bỏ cuộc vậy?” 

“Ai nói em bỏ cuộc chứ. Em không cần người ta nhớ cái quá khứ ngu ngốc đầy xấu hổ ấy của mình. Em muốn trong mắt người ấy, em đủ mạnh mẽ, đủ chân thành để giữ người ấy ở bên cạnh em mãi mãi…” 

Hưng nói về người mình thầm thương với một vẻ mặt rất hạnh phúc. Khi yêu, ai cũng dễ dàng nói ra những lời mật ngọt, đến với nhau rồi mới phát sinh đủ chuyện làm tình yêu tan nát. Nhưng đó là câu chuyện của tôi. Tôi mong Hưng sẽ tìm được hạnh phúc, cũng mong là cậu sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. 

“Yêu đương cũng không quên học hành đó.” Tôi nghiêm khắc gõ trán Hưng. 

Cậu cười: 

“Thầy đừng lo. Học kỳ này em quyết tâm giành hạng nhất.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout