Chương 49: Rắc rối của Tình


 

 

Khi Hưng về nhà, tôi cũng vào phòng, thay quần áo rồi thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Cầm điện thoại lên, tôi đọc lại tin nhắn với Hùng. Chúng tôi đang dừng lại ở chỗ Hùng rủ tôi đi chơi vào cuối tuần này. Cuộc trò chuyện với Hưng vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Giữa cậu và ba mình vẫn có một bức tường vô hình ngăn cách. Tôi không muốn là kẻ lấy mất thời gian quý giá của Hùng. Thay vì đi với tôi, anh có thể cùng với Hưng hàn gắn mối quan hệ cha con. Nghĩ vậy, tôi nhắn: 

[Cuối tuần anh dành thời gian cho con trai thì hơn.] 

Tin nhắn được gửi đi đã năm phút mà Hùng vẫn chưa trả lời. Nghĩ anh ngủ rồi nên tôi bèn tắt điện thoại đi ngủ sớm.  

Mười phút sau, tiếng ting ting đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng. Tôi mở điện thoại lên, thấy Hùng nhắn: 

[Chủ nhật con tôi về nhà ông ngoại với mẹ nó rồi.] 

Đúng là người tính không bằng trời tính, tôi đành phải chiều ý anh. 

[Vậy anh muốn đi đâu.] 

[Có chỗ này cũng khá thú vị. Năm giờ tôi tới đón cậu. Tới lúc đó sẽ biết.] 

Tôi không hỏi gì nhiều, để tùy anh quyết định. Sau khi chốt lịch hẹn, chúng tôi tạm biệt nhau. Giấc ngủ đến rất nhanh sau đó. Không biết đã qua bao lâu, một tiếng rầm rõ to ở bên ngoài khiến tôi choàng tỉnh. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bước xuống giường, ra khỏi phòng kiểm tra xem có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng, tôi giật mình khi thấy Tình nằm sõng soài dưới chân. Vội đỡ cậu dậy, tôi hỏi: 

“Ông có sao không?” 

Tình mở mắt ra, vịn tay tôi đứng dậy, hơi men phả ra nồng nặc. Người cậu ngập mùi rượu bia, áo quần xộc xệch như vừa đi đánh trận trở về. Tình có vẻ đã say lắm rồi, đỏ bừng từ mặt cho tới cổ, hai mắt cũng lờ đờ ửng hồng. Từ lúc ở cùng với nhau tới nay, tôi chưa thấy cậu say thế này. Tôi dìu Tình vào phòng, để cậu nằm xuống giường, sau đó chạy đi pha nước chanh. Khi tôi quay lại đã không thấy Tình đâu. Tôi đặt vội ly nước chanh lên bàn rồi đến nhà vệ sinh tìm thử. Quả nhiên cậu đang ở trong đó nôn thốc nôn tháo. Cả người Tình mệt rũ ôm lấy bồn cầu, cứ vài phút lại nôn một lần. Nhìn thấy cậu nôn mà tôi cũng xót hết cả ruột gan, bèn đến gần vỗ nhẹ lên lưng cậu. 

“Đỡ hơn chút nào chưa?” 

Tình ngước nhìn tôi khẽ lắc đầu. Lúc nãy mặt cậu đỏ au như cua luộc, sau khi nôn hết mọi thứ ra ngoài thì dần tái nhợt không có sức sống. 

“Ông cứ ra ngoài đi, kệ tui.” 

Bộ dạng rũ rượi của Tình làm tôi không yên tâm chút nào. Đến khi cậu đuổi lần hai tôi mới miễn cưỡng đi ra. Nhưng vì khá lo lắng, tôi không vào phòng mà đứng chờ ở trước cửa nhà vệ sinh. Mười phút sau, không thấy Tình trở ra, tôi lại chạy vào, hốt hoảng khi thấy cậu nằm luôn dưới sàn nhà. Nhớ tới bản thân mình ngày trước vì uống quá nhiều mà nhập viện, tôi quíu hết cả chân tay. Thế rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy tới đỡ Tình dậy dựa vào người mình, vỗ nhẹ vài cái lên mặt cậu: 

“Tình? Ông có sao không? Tỉnh lại đi!” 

Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mình khàn cả lên vì lo. Ngay khi tôi định dìu Tình đứng lên đi bệnh viện thì cậu chợt mở mắt ra, níu lấy tay tôi, thều thào: 

“Tui chưa có chết! Đừng gào nữa. Đỡ tui lại ghế đi.” 

Thở phào vì Tình vẫn bình an vô sự, tôi đỡ cậu đứng lên, dìu đến ghế sô pha sau đó đi vào phòng lấy ly nước chanh mang ra đưa cho cậu. 

“Uống chút cho tỉnh táo.” 

Tình đón lấy ly nước, uống một hơi hết sạch rồi đưa lại cho tôi. Cậu uể oải nằm xuống ghế, co người như con tôm. Trông Tình lúc này vô cùng nhếch nhác. Đầu tóc rũ rượi, áo quần nhăn nhúm, đôi mắt đờ đẫn không có sức sống. Tôi lấy khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cậu, sốt ruột hỏi: 

“Sao hôm nay uống nhiều vậy?” 

Tình trả lời bằng chất giọng lè nhè: 

“Ông anh của tui, đúng là đồ phá gia chi tử! Ổng đánh bạc, mắc nợ mấy trăm triệu, cha mẹ còng lưng trả nợ cho ổng. Cứ tưởng trả hết rồi, ai ngờ lại lòi ra thêm cả tỷ bạc. Cha mẹ trả hết nổi, ổng lại tìm tới tui ngửa tay xin tiền. Tui không có thì ổng mắng, ổng chửi.” 

Nói tới đây, cậu ngồi bật dậy, bức xúc đến độ gương mặt tái nhợt chuyển đỏ. 

“Bộ tưởng ca sĩ giàu lắm hả? Tui chỉ là một ca sĩ hạng C, chưa có tiếng tăm gì. Tiền đâu ra để giúp ổng trả? Vậy mà ổng không chịu hiểu, tối ngày tìm tới trước cửa công ty của tui gây rối...” 

Tôi chợt nhớ tới lần trước Tình cũng trở về tới tâm trạng không vui. Lúc ấy Quốc thay cậu nghe điện thoại và có những lời nói gay gắt với người kia. Tôi đoán đó là anh trai của Tình. Dính dáng tới tiền bạc thường rất dễ gây mích lòng. Tình không phải là người thích uống rượu bia. Say đến mức này, có lẽ cậu đã đi tới giới hạn rồi. 

"Vậy... Giờ ông tính sao?” 

Tình day huyệt thái dương, hai hàng lông mày thắt lại: 

“Dù sao ổng cũng là anh ruột của tui, bỏ cũng chẳng đành... Giờ chỉ còn cách cố gắng mau mau nổi tiếng mới có thể kiếm đủ tiền trả nợ người ta.” 

Đi làm bao năm, tuy không giàu có nhưng tôi cũng dành dụm được một ít tiền. Nay Tình gặp khó khăn, tôi không thể làm ngơ, bèn nói: 

"Tôi có không nhiều nhưng nếu ông cần tui sẽ giúp.” 

Tình xua tay: 

“Cảm ơn ông. Nhưng chuyện của tui để tui tự giải quyết. Thực tình tui chẳng biết anh tui đang nợ chính xác bao nhiêu. Một tỷ tám là số tiền ổng nói với tui, chỉ sợ sau này lại lòi ra thêm vài tỷ nữa, lúc đó, tui có bán thân cũng chẳng trả nổi.” 

Nói tới đây, cậu như sắp khóc tới nơi. Tôi cũng thấy đau lòng và phẫn nộ thay cho cậu. 

“Ông đừng nói bậy, chuyện đâu còn có đó mà.” 

Tình đưa hai tay ôm mặt, tuyệt vọng nói: 

“Tui không biết còn được nhìn thấy mấy cái ngày mai nữa. Hôm nay bọn chủ nợ tìm tới tận công ty rồi quậy ầm lên. May mà tui chưa cho anh tui biết chỗ này…” 

Đến nước này tôi thực sự lo lắng. Ai chẳng biết bọn cho vay nặng lãi hung hãn thế nào. Chúng cứ tiếp tục phá rối như vậy làm sao Tình có thể yên tâm làm việc, không chừng còn ảnh hưởng tới sự nghiệp của cậu. 

“Tui cứ tưởng uống thật nhiều thì sẽ tạm thời quên đi chuyện bực mình. Ai ngờ vẫn nhớ rõ như in thế này. Thật nực cười.” Tình cười mỉa mai. 

Số tiền lớn như vậy, tôi có làm cả đời cũng chẳng thể gom góp được. Hiện tại tôi cũng chẳng biết an ủi Tình ra sao, đành vỗ lưng trấn an cậu: 

“Giờ ông nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.” 

“Cảm ơn ông...” Ngập ngừng một lát, cậu nói. “Ông... có thể nấu giùm tui một tô mì không? Hồi nãy có bao nhiêu ói hết trơn rồi… giờ đói quá trời.” 

“Tất nhiên là được. Đợi tôi một lát.” 

Tôi tới bếp, xé mì, nấu nước sôi rồi đổ vào tô, đặt lên trên vài cọng rau quế, hỏi vọng ra: 

“Ông ăn chanh không?” 

“Không ăn.” 

“Ớt?” 

“Nhiều ớt nha.” 

Tôi cắt hai trái ớt vào tô mì rồi mang đến cho Tình. Cậu cảm ơn tôi rồi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu ngày. Mì nóng và cay dường như làm cậu tỉnh táo hơn, trên trán đổ vài giọt mồ hôi. Tôi quan sát cậu thật lâu rồi nói: 

“Ông sụt cân đúng không?” 

“Tui phải cày như con trâu để gom đủ tiền trả nợ cho ông anh trời đánh của tui.” Húp những giọt nước mì cuối cùng, cậu nói tiếp. “Kiểu này chắc chết sớm. Mấy đêm liền tui chỉ ngủ có hai, ba tiếng đồng hồ.” 

“Ông có mượn thêm ông Quốc không?” 

Tình cúi mặt, giọng buồn thiu. 

“Dạo này ổng hơi kẹt...  Ổng chỉ biết anh tui mắc nợ, cụ thể bao nhiêu tui không nói... cũng chẳng nhờ...” 

“Hai người đã xác định ở với nhau lâu dài thì những chuyện như thế này nên nói ra để cùng nhau gánh vác.” 

Tình lắc đầu: 

“Nếu tui là người mắc nợ thì đã khác. Đằng này đó là anh trai tui. Tui không muốn gia đình tui là gánh nặng với ông Quốc.” 

Ngày thường Tình rất vô tư, tôi không ngờ cậu lại là người biết nghĩ trước tính sau như vậy. Đây là chuyện riêng của Tình, tôi cũng không can thiệp sâu, chỉ có thể đưa ra lời khuyên. 

“Vậy... ông phải mạnh mẽ lên. Có gì cần giúp cứ nói với tôi, đừng ngại.” 

“Cảm ơn ông. Tui tỉnh rượu rồi. Ông cũng đi nghỉ đi.” 

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm như mọi bữa, không quên ghé ngang phòng của Tình để kiểm tra. Gõ cửa mãi không thấy ai, tôi đi về phía phòng tắm đang đóng chặt. Thì ra cậu dậy còn trước cả tôi. Những người khác khi say sẽ ngủ như chết vào sáng hôm sau, vậy mà cậu dậy sớm tôi khiến tôi cũng thấy bất ngờ. Tình bước ra, trên người thơm phức mùi sữa tắm. Vừa nhìn thấy tôi, cậu cười tươi rói, không còn nhìn ra vẻ ủ dột chán chường tối qua. 

“Ông dậy sớm vậy?” Tôi hỏi. 

“Người hôi quá chịu hổng nổi.” 

Tình trả lời thản nhiên như chưa từng có chuyện say rượu bí tỉ tối qua. Cậu vươn vai và ngáp một cái thật thoải mái, sau đó dặn tôi: 

“Tối qua tui nói gì ông quên hết đi nha, cũng đừng kể với ông Quốc. Thật ra chuyện không nghiêm trọng lắm đâu.” 

Miệng Tình nói vậy nhưng tôi vẫn nhìn thấy nét âu lo và mệt mỏi trong mắt cậu. Không để cậu thêm lo, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý.  

Hôm nay tôi lười ghé hàng quán nên quyết định ăn sáng ở căn tin của trường. Vẫn như mọi lần, dì Hai Nhã bước đến tươi cười niềm nở. 

“Thầy Huy, con bé Hạnh mới khoe với tôi làm bài kiểm tra Hình học được tám điểm. Lần đầu tiên nó được điểm cao vậy nên mừng lắm. Nó nói với tôi là nhờ thầy Huy hết đó.” 

Cô bé Hạnh này đầu năm còn mất căn bản môn Hình học không gian, vậy mà giờ có tiến bộ vượt bật. Tôi cũng mừng cho học trò của mình.  

“Hôm nay, thầy không cần trả tiền ăn sáng đâu. Tôi mời, coi như cảm ơn thầy thời gian qua đã dạy dỗ con bé.” 

Nghe dì nói vậy tôi vội xua tay. 

“Đâu có được. Trách nhiệm của con mà.” 

“Đừng ngại, thầy nhận lấy tấm lòng của tôi đi mà.” 

“Dì làm vậy sau này con không dám ghé căn tin ăn sáng nữa.” Tôi bối rối đáp. 

Nghe tôi nói thế, dì thở dài tỏ vẻ thất vọng: 

“Ấy, giờ tới thầy làm khó tôi rồi.” 

Tôi cười: 

“Con đâu có ý đó. Chuyện gì ra chuyện đó mà dì. Thôi, dì cho con một tô bánh canh thập cẩm nghen.” 

Không ép tôi thêm, dì cười thật tươi rồi rời đi. Trong khi chờ đợi, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một dáng người cao to. Tôi ngước mặt nhìn, nụ cười tươi như mùa Xuân của Hưng bừng lên làm sáng cả căn tin. 

“Em chào thầy.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout