Hưng từ đâu xuất hiện, ngồi xuống trước mặt tôi:
“Hôm nay thầy ăn sáng ở căn tin luôn ạ?”
Trước đó đã gặp tôi tại căn tin rồi mà Hưng làm như mới lần đầu. Khi ấy, cậu còn chẳng thèm chào hỏi thầy chủ nhiệm là tôi lấy một câu. Chuyện đã qua, tôi cũng không muốn nhắc lại, chỉ trả lời:
“Ừm, lâu lâu đổi món.”
Tôi vừa dứt lời, dì Hai Nhã mang bánh canh tới. Dì nhìn thấy Hưng liền tươi cười niềm nở:
“Nay ăn món gì đây con?”
Hưng cười đáp lại:
“Dạ cho con bánh canh giống thầy đi bà.”
“Có ngay.”
Hôm nay tâm trạng của Hưng khá tốt. Cậu nói đã làm hoà với ba rồi. Nghe vậy tôi cũng mừng. Suốt bữa ăn sáng, cậu cứ luyên thuyên về ba mình bằng vẻ mặt vô cùng tự hào. Hưng là cậu ấm sinh ra trong một gia đình giàu có. Không giống những đứa trẻ nhà giàu khác được bảo bọc cẩn thận như trứng mỏng, từ nhỏ cậu đã được Hùng rèn giũa trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập. Anh đưa cậu về quê vợ, dẫn đi mò cua bắt ốc, nghịch bùn nghịch cát, rồi để cậu thoả thích tắm mình trong cơn mưa lớn trước hiên nhà, cho cậu thoải mái leo trên những cành cây cao. Những ngày hè nắng cháy, Hùng dẫn Hưng lên rừng xuống biển nhìn ngắm mọi thứ trên thế gian. Anh để Hưng thử thách bản thân trong sự kiểm soát của mình, bất chấp sự phản đối của nhà vợ.
“Khi thấy mấy vết thương trên người em, mẹ với ông ngoại càm ràm ba không ngớt. Ba phớt lờ hết, bảo cứ để cho em tự do phát triển, hở chút là cấm đoán, sau này em sẽ trở thành công tử bột yếu ớt vô dụng. Ba em giỏi lắm, gì cũng biết làm, không những thế, bất kỳ trò quậy phá nào hồi nhỏ ba cũng kinh qua rồi, nhưng ba không khuyến khích em học những cái đó mà dạy toàn những điều hay lẽ phải… Khi em ra đời ba chỉ mới có mười chín tuổi. Bởi vậy ai mà không biết, nhìn vào đều nói em và ba là hai anh em hết trơn.”
Lần trước là nhìn nghiêng, lần này tôi có dịp ngồi đối diện, nhìn Hưng ở khoảng cách gần. Mỗi cử chỉ, lời nói và điệu cười của cậu quả nhiên giống Hùng như đúc.
“Bữa nào họp phụ huynh em nói ba đi gặp thầy, lúc đó thầy xem thử ba em có trẻ và đẹp trai không nha.”
“Nghe cứ như sắp xếp lịch đi xem mắt ấy.” Nói câu này xong, tôi khựng lại mất một lúc. “Với lại nhìn em là tôi biết ba em thế nào rồi, không cần gặp đâu.”
Nét mặt Hưng cũng khẽ biến đổi, như thể vừa lỡ lời. Cậu lầm bà lầm bầm trong họng:
“Quên mất, em phải giấu thầy thật kỹ, trước khi...”
Tôi không nghe rõ, hỏi lại:
“Em nói gì?”
Cậu giật mình xua tay lia lịa:
“Dạ không có gì! Ăn đi thầy, sắp tới giờ học rồi.”
Nói rồi Hưng cắm đầu cắm cổ ăn thật nhanh, sau đó tôi giành trả tiền rồi cùng cậu bước ra khỏi căn tin. Lúc đứng lên, tôi để ý có vài ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi, đa phần là mấy em nữ sinh. Tôi đoán chắc những ánh mắt ấy là dành cho Hưng. Đúng là hot boy có khác, đi đâu cũng thu hút ong bướm vây quanh. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã nhầm khi nghĩ vậy. Tiếng láo nháo của một em nữ sinh đập thẳng vào tai tôi.
“Chọc mù mắt tao đi! Cảnh trước mắt đẹp như xé truyện bước ra vậy!”
“Truyện gì má?” Một nữ sinh khác hỏi.
“Truyện đam mỹ chớ gì!”
“Đam mỹ là cái gì?” Một nam sinh tò mò xen vào.
“Là tiểu thuyết Trung Quốc nói về hai chàng trai yêu nhau đó. Ông đúng là thiếu hiểu biết!” Nữ sinh nhấn giọng như thể sợ người khác nghe không rõ.
Nam sinh ngạc nhiên thốt lên:
“Mấy bà bệnh thiệt chớ! Thầy giáo cũng không tha luôn hả trời!”
Tôi nghe mà nóng hết cả mặt, choáng hết cả đầu. Bây giờ thời đại phát triển đến mức lưu hành những loại truyện như vậy luôn sao? Có lẽ tôi quá lạc hậu so với giới trẻ rồi. Đã thế em nữ sinh kia còn có vẻ rất hào hứng khi nói về thể loại này. Chẳng bù với thời của tôi, đồng tính cứ như một căn bệnh truyền nhiễm mà người người nhà nhà xa lánh, khinh bỉ. Thậm chí người ta còn đưa con đi trị bệnh tâm thần. Cũng may là cha tôi chưa làm tới mức ấy. Nhưng biết đâu được, nếu tôi còn ở quê nhà, một ngày nào đó tỉnh dậy thấy mình ở trong nhà thương điên cũng nên. Nếu như ai cũng nghĩ thoáng như mấy nữ sinh kia thì chúng tôi đã không phải đau khổ một thời gian dài và dẫn tới kết cục hôm nay. Nói đi cũng nói lại, xã hội dù thoáng hơn thì sao. Tuấn vẫn chẳng dám công khai mình là đồng tính. Mà có khi hắn không hẳn là người đồng tính. Hắn có thể qua lại với người con gái khác cơ mà. Nếu Tuấn thực sự có thể yêu phụ nữ, có thể lấy vợ sinh con thì tôi nên mừng cho hắn. Như vậy tôi sẽ không kéo hắn lún sâu vào vũng bùn đen của cuộc đời mình. Tuy rằng, nếu chuyện đó xảy ra thật, tôi sẽ đau lòng xiết bao…
Tôi quay sang Hưng, có vẻ như cậu cũng nghe thấy cuộc trò chuyện lộ liễu của mấy học sinh kia. Cậu không nói gì, chỉ cười tủm tỉm, còn tôi thì cảm thấy ngượng đến toàn thân nóng ran.
Một ngày làm việc trôi qua bình yên như mọi ngày. Đến thứ Tư và thứ Sáu, Hưng lại theo tôi về nhà học thêm. Mỗi khi có dịp là cậu lại thao thao bất tuyệt về ba mình, ánh mắt sáng rực đầy tự hào và kính trọng. Những lần như vậy, tôi lại biết thêm một điều mới mẻ về Hùng và cảm tình của tôi đối với anh càng tăng lên một chút. Có đôi khi Hưng chẳng ngại ngần nói xấu ba mình.
“Ba em nhìn đàn ông vậy thôi chớ có một điểm yếu.” Nói tới đây, cậu khúc khích cười. “Biết thầy không quen ba nên em mới dám kể.”
“Điểm yếu gì?” Tôi tò mò.
“Đó là… ba em rất sợ mấy con vật dài dài mềm mềm như sâu róm chẳng hạn.”
Tiết lộ thú vị của Hưng khiến tôi suýt phì cười nhưng cố kiềm lại. Vậy là tôi đoán không sai. Lần trước tôi tặng Hùng chậu cây cảnh, anh nhất quyết không nhận, chắc chắn vì không muốn gặp mấy con sâu gớm ghiếc kia. Ít nhất là gớm ghiếc đối với anh. Hưng càng kể càng phấn khích:
“Ba không có hét toáng lên hay co rúm người như bọn con gái mà chỉ nổi mẩn khắp người như bị dị ứng vậy đó.”
“Vậy em không sợ hả?”
Hưng vỗ ngực tự tin:
“Chẳng có gì làm em sợ hết.”
Hưng nói tới đây, tôi nhìn đồng hồ rồi nói:
“Thôi, nhiều chuyện đủ rồi, lấy tập ra học đi.”
Vẻ mặt Hưng đầy tiếc nuối. Có lẽ cậu còn muốn nói thêm nữa nhưng đành miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại bắt đầu giờ học thêm.
Ngồi học một lúc, ánh mắt Hưng hướng về những con cào cào lá dừa úa màu được tôi đặt cẩn thận trong lọ thủy tinh để trên kệ sách. Cậu tiến lại gần, quan sát chúng thật kỹ, lẩm nhẩm đếm số lượng cào cào rồi hỏi:
“Mấy con này là thầy làm ạ?”
“Không, một người quen.”
Nét mặt Hưng trầm xuống như suy nghĩ gì đó.
“Thầy có vẻ rất quý chúng hen?”
Tôi lặng thinh, đăm đăm nhìn những con cào cào đặt ngay ngắn trên kệ.
Đúng là rất quý.
Khi chia tay Tuấn, nhẫn có thể trả, xe có thể không cần nhưng những con cào cào này quả thật tôi không nỡ vứt đi. Nó đã ăn sâu vào ký ức của tôi, đẹp đến mức muốn giữ mãi trong lòng.
“Là cái người tên Tuấn hở thầy?”
Nghe Hưng nhắc tới Tuấn, toàn thân tôi như đóng băng, sau đó nhũn ra như bún. Giọng nói tôi run run.
“Làm sao em biết cái tên này?”
Ánh mắt Hưng xoáy sâu vào mắt tôi như muốn đang thăm dò điều gì đó, đượm buồn. Cậu nói:
“Ở phòng y tế, lúc ngủ mơ thầy đã gọi tên người này, thầy quên rồi sao thầy?”
Tôi như kẻ phạm tội bị bắt gặp tại trận, vội tìm cách lấp liếm.
“Đó là một người bạn rất thân thời thơ ấu.”
Dường như Hưng chẳng tin lời tôi nói cho lắm. Cậu chợt chuyển đề tài.
“Thầy biết làm cào cào không?”
“Em hỏi làm gì?” Tôi thắc mắc.
“Thầy chỉ em làm đi.”
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy trong mắt Hưng chất chứa một ngọn lửa, như giận dỗi, như muốn thiêu đốt người trước mặt là tôi.
Nhưng tại sao cậu lại giận chứ?
Mấy con cào cào này hồi nhỏ toàn Tuấn làm cho tôi nên tôi chẳng bao giờ học cách làm. Tôi trả lời thật tình:
“Không biết. Ba em và tôi đã cho em một con rồi còn muốn làm chi nữa?”
Hưng chẳng nói gì, lẳng lặng quay về chỗ ngồi. Lúc nãy còn đang vui vẻ, giờ cậu lại trưng bộ mặt hầm hầm như mất sổ gạo. Suốt thời gian còn lại của buổi học, Hưng lầm lầm lì lì chẳng nói tiếng nào. Chẳng biết cậu nhóc này lại giở chứng gì nữa đây. Thấy Hưng như vậy, lòng tôi cũng xáo trộn. Tôi ngập ngừng nói:
“Về hỏi ba em thử xem. Có khi ba em biết đó.”
Lúc này, vẻ mặt ủ dột của cậu mới giãn ra.
“Đúng ha! Ba em gì mà chả biết làm.”
Tới thứ Sáu, Hưng bất ngờ đưa cho tôi một túi giấy. Tôi hỏi:
“Gì vậy?”
“Thầy mở ra đi.” Hưng làm ra vẻ bí hiểm.
Tôi mở túi giấy ra, ngạc nhiên khi thấy một con cào cào lá dừa xanh mơn mởn được đặt trong một chiếc lọ thuỷ tinh. Bên dưới con cào cào là những ngôi sao năm cánh đủ màu sắc. Chưa kịp để tôi lên tiếng, Hưng nói thật khẽ:
“Đúng như thầy nói, ba em biết làm thiệt. Tuy hơi xấu nhưng em mất cả buổi tối học cách làm. Thầy không được từ chối đâu đó!”
Nói rồi cậu chỉ mấy con cào cào trên kệ.
“Mấy con đó… cũ hết trơn rồi. Với lại… em thấy khi nhìn chúng thầy có vẻ không vui. Hay là thầy vứt hết đi, giữ lại con của em thôi, được không thầy?”
Thái độ của Hưng làm trong lòng tôi dấy nên mối nghi ngờ nhưng tôi nhanh chóng gạt nó đi. Không thể có chuyện hoang đường ấy xảy ra được. Tôi cố tình rào trước đón sau:
“Cảm ơn em. Tôi sẽ nhận. Mấy con cào cào này, đối với tôi con nào cũng rất quý giá.” Tôi nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt Hưng. “Hưng, đừng quên em là học trò, tôi là thầy giáo. Những suy nghĩ vượt quá giới hạn không nên tồn tại trong đầu em. Em hiểu chưa?”
Lời nói dứt khoát và vô tình của tôi như mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim Hưng. Cậu không thèm giấu nỗi thất vọng lan tràn trên gương mặt.
“Em xin lỗi… Tại em nóng vội quá. Một lúc nào đó thầy sẽ hiểu lòng em.”
Tôi không muốn hiểu và cũng không dám hiểu. Dù chỉ là những lời nói vu vơ nhưng tôi có thể đoán cậu học trò nhỏ này đang nảy sinh những tâm tư gì. Tình cảm thuở mới lớn như một cơn mưa rào, rồi sẽ tan nhanh mà thôi. Đợi khi nắng lên, hy vọng cậu sẽ không còn nhớ tới cơn mưa ngang qua ấy nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận