Không khí trên đảo trong lành bình yên khác hẳn trung tâm thành phố đầy tiếng ồn và khói bụi. Những con tàu neo đậu san sát nhau. Xa xa là những cọc gỗ ngư dân cắm xuống để nuôi hàu đá. Đứng ở đây có thể nhìn thấy cả thành phố Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai. Giờ là mười giờ sáng nhưng trời không nắng gắt lắm. Trên trời còn có những cụm mây đen. Tuy vậy, Hùng vẫn lấy từ trong ba lô hai cái nón kết Adidas giống hệt nhau, một đen một trắng. Anh đội lên đầu tôi cái màu trắng.
“Đội đi.” Anh nói trước khi tôi kịp ngạc nhiên. “Nhìn trời vậy chứ dễ bệnh lắm.”
“Của con trai anh hả?” Tôi vừa sửa nón ngay ngắn lại vừa hỏi.
“Của em trai tôi đó.” Hùng cười.
“Nhà anh có mấy anh chị em vậy?”
“Tôi là anh hai, Lan là em út, đứa em trai ở giữa. Nó có sở thích sưu tập nón, hai cái này nó xài chán rồi nên cho tôi. Sáng nay ra khỏi nhà tôi tiện tay lấy theo phòng khi dùng tới.”
Nón đã dùng qua mà trông mới cáu. Tôi nghi ngờ nhưng chẳng hơi đâu bắt bẻ Hùng. Tôi nhìn ba lô trên vai anh. Dường như biết tôi muốn hỏi gì, anh cười:
“Trong này không có gì ngoài thuốc men đâu. Tôi là bác sĩ nên hay lo xa lắm. Có thuốc chống ói, thuốc hạ sốt và cả thuốc dạ dày cho cậu nữa.”
Giờ tôi mới sực nhớ ra mình không đem thuốc. Lâu rồi cái dạ dày không dở chứng nên tôi cũng quên bén sự tồn tại của mấy viên thuốc đáng ghét đó. Anh nói tiếp:
“Tôi đoán chắc cậu không mang thuốc theo.”
Bị nói trúng tim đen, tôi ậm ừ không dám nhìn thẳng vào mắt Hùng, sợ anh trách vì không biết tự lo cho bản thân. Nhưng có vẻ tôi nghĩ hơi nhiều, anh chỉ kéo nhẹ lưỡi trai trên chiếc mũ của tôi lên. Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn. Dù đang đứng trên đất liền nhưng khi ánh mắt tôi vừa chạm vào mắt anh, tôi lại cảm giác mình đang lên cơn say sóng. Tôi lùi lại phía sau, chân vấp một cái suýt ngã ngửa, may thay có Hùng đỡ lấy eo tôi. Anh khẽ lắc đầu.
“Vậy mà hồi nãy tôi hỏi có say sóng không cậu nói không say.”
Chỗ anh chạm vào nóng lên như bị bỏng, tôi vội vàng lùi ra xa, bối rối nói:
“Không… không có. Là say nắng…”
Nói xong câu đó, tôi ngước lên trời, một đám mây đen lù lù bay tới che đi vầng thái dương từ lúc nào. Nắng tắt. Thế này có muốn say nắng cũng khó. Tôi lẳng lặng kéo nón xuống, cố tình che mắt lại để anh không phát hiện mình đang xấu hổ. Vậy mà Hùng chẳng tha, anh lại gần, cúi xuống nhìn lên.
“Hình như say nắng thật rồi. Mặt cậu đỏ quá nè.”
Tôi bất giác đưa tay ôm lấy một bên má. Nghĩ anh đang trêu mình, tôi đi thẳng một mạch về phía cổng chào. Anh gọi với theo:
“Này, chờ tôi với!”
Dù tôi cố tình bước nhanh nhưng anh còn nhanh hơn. Bước chân của Hùng mỗi lúc một gần. Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo về.
“Cậu giận tôi hả?”
“Anh có làm gì đâu mà tôi giận.” Tôi chối.
Muốn vùng tay ra khỏi tay Hùng nhưng anh giữ quá chặt, tôi đành để yên cho anh nắm lấy. Tôi chẳng hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Vì không thể lý giải nên tôi đâm ra bực mình, muốn chạy đi thật xa đến nơi không có sự hiện diện của anh. Nhưng hiện tại chưa tới giờ tàu chạy, tôi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh. Bỗng giọng nói trầm ấm của Hùng vang lên, êm ái đến nỗi cơn bực bội vô cớ tan đi phân nửa.
“Vậy mình đi dạo một lát rồi ăn trưa, nha.”
Tôi nhìn xung quanh rồi hỏi:
“Đi bằng gì?”
“Xe đạp.”
“Xe đạp?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
“Ừm. Tôi thuê của chủ nhà nghỉ trước đây từng ở.”
Hùng nói xong liền dẫn tôi đến nơi đỗ xe gần bến đò, lấy một chiếc xe đạp hai người ngồi, yên xe bọc đệm đen. Anh ngồi lên yên trước rồi chỉ vào yên sau cười nói với tôi:
“Lên đi.”
“Anh chở hả?”
“Hay cậu muốn chở?” Anh hỏi.
“Ừ, để tôi chở cho.” Tôi trả lời không do dự.
Tôi ghét phải nhớ lại những năm tháng ấy, những ngày ngồi trên yên sau xe đạp để Tuấn chở đi học ở quê nhà và cả những ngày trên Sài Gòn. Mỗi nơi tôi đi qua, mỗi việc tôi làm đều hiển hiện hình bóng của hắn. Tôi không muốn hình ảnh của Hùng và Tuấn nhập nhằng, chồng chéo lên nhau. Tấm lưng Hùng to và rộng quá, thậm chí còn có phần vững vàng và đáng tin cậy. Tấm lưng ấy làm tôi phát sinh cảm giác ỷ lại không đáng có. Nghĩ vậy, tôi dứt khoát không cho Hùng chở mình.
Hùng thấy tôi nghiêm túc thì cũng xuống xe nhường tôi cầm lái. Trước giờ tôi chưa từng chở ai bằng xe đạp nên khi anh vừa ngồi xuống, tôi bỗng thấy chiếc xe nặng kinh khủng. Tôi mất thăng bằng làm chiếc xe nghiêng qua một bên nhưng thật may Hùng đã kịp giữ lại, anh tự nhiên như không vịn eo tôi, vui vẻ hỏi:
“Sao thế? Lái được không? Hay đổi lại nha?”
Tính sĩ diện trỗi dậy, tôi từ chối ngay, bảo anh ngồi vững rồi đưa chân nhấp vài nhấp. Ban đầu hơi nặng thật nhưng đi một đoạn thì tôi cũng dần quen. Đường ở đây nhỏ và thoáng đãng, chỉ lác đác vài chiếc xe máy và xe đạp ngược xuôi. Nhà cửa san sát nhau không khác gì ở trung tâm thành phố. Hai bên đường có vài quán ăn vặt. Tôi dừng lại ở một xe đẩy, hỏi ra thì hay người ta đang bán bánh bèo. Bánh bèo mặn màu trắng có đậu xanh, bột tôm, nước mắm. Còn bánh bèo chay màu xanh lục ăn với nước cốt dừa và nước đường thì tôi mới thấy lần đầu. Tôi nói với Hùng:
“Chắc cũng như bánh đúc nhỉ?”
Anh đồng tình.
“Chắc là vậy.” Rồi hỏi. “Cậu muốn thử không?”
Tuy không thích đồ ngọt lắm nhưng thấy dì bán hàng vui vẻ cởi mở nên tôi mua một hộp ủng hộ. Hùng cầm hộp bánh bèo trên tay, nói khẽ:
“Cứ thấy ai thân thiện dễ gần là mua ủng hộ thì cậu sẽ ủng hộ hết người dân trên đảo đó. Ở đây ai cũng dễ mến hết trơn.”
Tôi nghĩ anh nói quá nhưng càng đi thì lời nói của Hùng không ngoa một chút nào. Người dân thấy tôi và Hùng liền đoán ra ngay là khách du lịch, ai cũng đón tiếp nồng hậu khi chúng tôi dừng lại hỏi thăm.
Hùng chỉ tôi đạp xe đến bến tàu gần đồn biên phòng, nơi cũng có những con tàu của ngư dân neo đậu sau một buổi đánh bắt trở về. Anh bảo tôi dựng xe đạp rồi đến gần các tàu cá, cùng lựa hải sản ngư dân vừa mới đánh bắt được. Tàu vừa cập bến có rất nhiều hải sản tươi ngon. Chúng tôi chọn đại ghẹ, nghêu, tôm tích và bạch tuộc. Khi tôi định đưa tay chạm vào mấy con tôm tích, Hùng vội ngăn lại:
“Đừng có đụng. Không quen dễ đứt tay lắm.”
Quả thật càng của tôm tích rất sắc bén, chúng cứ nhảy lung tung trong nước, không biết cách bắt là bị cắt trúng chảy máu như chơi.
Sau khi trả tiền, chúng tôi trở lại xe đạp. Hùng chỉ tôi đến nhà người phụ nữ anh gọi là má Năm. Tôi không còn lạ gì với việc Hùng đi tới đâu là thân thiết với người dân tới đó. Vừa thấy anh, má Năm cười tươi rói dẫn chúng tôi ra sau nhà, bày một chiếc bàn nhựa và hai chiếc ghế. Những cơn gió biển mát rượi xua tan cái nóng của buổi trưa, cảm giác mệt mỏi cũng biến mất. Đằng sau nhà cũng có những con tàu đánh cá của ngư dân. Trước mặt là biển. Xa xa là một dải xanh mướt mắt của rừng ngập mặn. Hùng đưa mấy bọc hải sản nhờ má Năm chế biến món ăn. Má hỏi một loạt:
“Tôm tích luộc há. Ghẹ muốn rang me hay rang muối hay luộc? Bạch tuộc chắc là nướng sa tế đi hen! Nghêu hấp xã hay hấp thái?”
Hùng nhìn tôi hỏi ý.
“Sao cũng được.” Tôi đáp.
Anh khẽ nhíu mày, tôi bèn nhìn má, nói:
“Ghẹ rang me đi má Năm. Nghêu hấp xã. Còn lại như má nói nhen.”
Hùng tiếp lời:
“Cho con một cơm chiên cá mặn luôn nhen má.”
“Đợi xíu có liền.” Rồi má hỏi. “Hai đứa uống gì má lấy cho.”
Tự dưng tôi lại muốn uống chút bia nhưng sợ Hùng không cho. Nghĩ lại thì anh đâu có quyền cấm đoán, tôi bèn mạnh dạn nói với anh:
“Mỗi người một lon nha.”
Hùng cười nhìn má Năm:
“Dạ vậy má lấy giúp con hai lon tiger luôn nhen.”
Một lát sau trên chiếc bàn nhựa trống không đầy ắp thức ăn. Tôi và Hùng vừa thưởng thức hải sản tươi ngon vừa đón từng làn gió biển mát rượi. Hai người uống mãi chưa hết một lon tiger trong khi thức ăn vơi dần. Men bia làm gương mặt Hùng ửng đỏ.
“Anh xỉn rồi hả?”
Hùng sờ má mình, cười:
“Mặt tôi dễ đỏ vậy chứ chưa xỉn đâu. Một hai lon nữa là trắng lại ngay.”
Không đợi tôi trả lời, anh gọi má Năm lấy thêm một lon bia. Tôi vội ngăn lại:
“Lát còn lái xe về nữa.”
“Má Năm có phòng nghỉ trưa máy lạnh miễn phí luôn. Nói ra cậu không tin chứ người dân ở đây rất thân thiện. Cậu muốn xin ai ngủ qua đêm cũng được hết đó.”
Dù là vậy, tôi vẫn nhất định ngăn không cho anh uống thêm lon bia nào nữa. Hùng cũng nghe lời tôi trả lại lon bia.
Sau khi xong bữa trưa no nê, má Năm dẫn hai chúng tôi vào phòng nghỉ. Tôi ngập ngừng đứng trước cửa mãi không vào. Hùng hỏi:
“Sao vậy? Nghỉ trưa chút rồi đi dạo một vòng quanh đảo. Năm giờ chiều có chuyến tàu cuối về đất liền.”
“Tôi…”
Trước đây thì khác. Giờ tôi biết Hùng là ba của Hưng. Người anh đang nhớ nhung có thể là đàn ông. Còn tôi cũng thương đàn ông. Tôi không thể coi như không có gì mà cùng anh vào nhà nghỉ. Chuyện này nghĩ sao cũng chẳng hợp lẽ thường.
“Tôi nghỉ ở ngoài đây là được rồi.”
Hùng bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo vào trong.
“Anh buông ra đi.” Tôi nói thật khẽ vì sợ người khác nghe thấy.
“Đâu phải lần đầu ở chung phòng. Cậu ngại gì chứ?”
“Vì tôi…”
“Không cần giải thích đâu.” Hùng ngắt lời tôi. “Tôi biết rồi.”
Câu nói của Hùng làm tôi giật thót mình. Anh biết? Biết gì? Làm sao biết? Muôn vàn câu hỏi xoay trong đầu làm tôi thấy choáng váng. Ngoại trừ cái lần gọi điện thoại đó… tôi có làm gì để anh biết được tính hướng của mình cơ chứ. Nhục nhã không thôi, một lần nữa tôi muốn chạy trốn khỏi anh nhưng hai chân cứ dán chặt tại chỗ.
“Cậu nằm một góc, tôi nằm một góc. Được không?”
Đi từ sáng giờ cũng khá mệt mỏi, cộng thêm lon bia hồi nãy, tôi thấy toàn thân xìu như bún, đành ngoan ngoãn nghe theo anh. Nhưng sau đó tôi lập tức hối hận. Chiếc giường không rộng như tôi nghĩ. Hai người nằm chắc chỉ chừa được một khoảng nhỏ bằng gang tay. Nhúc nhích một cái là đụng nhau liền.
“Nếu cậu ngại thì tôi ngủ dưới đất.” Hùng nói.
“Không sao đâu, anh nằm cùng đi. Dù sao cũng nghỉ ngơi một lát thôi mà.”
Miệng thì nói vậy chứ tôi cũng lo ngay ngáy. Hùng để tôi nằm trong góc còn anh nằm ở ngoài. Tôi quay mặt vào trong. Tuy nhiên tôi chẳng trằn trọc được lâu. Tác dụng của bia, tiếng sóng biển rì rào dần ru tôi vào giấc ngủ say.
Bình luận
Chưa có bình luận