Chương 54: Chúng ta còn có thể làm bạn không?


 

 

Tôi không về lại nhà má Năm mà đi thẳng tới bến đò, ngồi đó thẫn thờ cả buổi. Tới bốn giờ rưỡi Hùng vẫn chưa xuất hiện. Đám mây ngũ sắc tan đi từ lâu mà tôi vẫn còn ngơ ngẩn. Nụ hôn vừa nãy của Hùng chóng vánh và nhẹ nhàng như chưa từng tồn tại, nhưng cảm giác ngỡ ngàng, hoang mang trong lòng tôi lại chân thật hơn bao giờ hết. Hình như tôi vẫn chưa hết say. Nếu hết say thì tại sao lồng ngực tôi rạo rực như bị thiêu đốt thế này. Trái tim tôi mách bảo thử yêu một lần nữa đi, có như vậy mới quên được mối tình đầu đầy khờ dại. Lý trí lại nói tôi không được phép nảy sinh bất kỳ rung cảm nào với Hùng. Anh vừa ly dị vợ. Con trai anh là học trò của tôi. Hơn nữa, có thể anh vẫn đang ôm ấp trong tim hình bóng của một người nào đó. Nụ hôn thoáng qua ấy chắc chắn chỉ nhất thời bộc phát khi anh nhớ về người kia mà thôi. 

Đến gần năm giờ, trời lất phất mưa phùn. Tôi vẫn ngồi bất động để cơn lạnh ngấm vào người. Vậy mà tôi vẫn chưa chịu tỉnh ngộ, cứ mông lung nhớ về hơi ấm còn vương vấn nơi đầu môi. Mải mê chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, trên đầu tôi bỗng xuất hiện một chiếc nón. Ngẩng mặt lên đã thấy Hùng đứng đó từ bao giờ. Anh nói như chưa từng có gì xảy ra: 

“Mưa rồi. Qua bên kia nấp mưa chờ tàu nha.” 

Tôi làm theo lời anh như một cái máy. Đi đằng sau anh, nhìn tấm lưng to rộng và bàn tay thô ráp cứng cáp kia, tôi chợt muốn nắm thử xem cảm giác của mình sẽ thế nào, nhưng tôi không có can đảm đó. Một khi nắm lấy tay anh, tôi biết mình sẽ không thể quay lại được nữa. 

Chúng tôi đứng dưới mái hiên nơi bến tàu, ngắm những giọt mưa nghiêng ngả. Hùng không đề cập gì đến chuyện lúc nãy. Có lẽ anh đã hối hận rồi. Như vậy cũng tốt, nhưng sao tôi lại thấy khó chịu thế này? Một lúc sau anh mới lên tiếng: 

“Chuyện hồi nãy… Anh xin lỗi.” 

Biết rằng anh chỉ nhất thời bồng bột nhưng một nỗi hụt hẫng chợt trào dâng trong lòng tôi. Tôi không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn vào những con thuyền phía xa dập dềnh theo dòng nước.  

“Anh chia tay vợ là vì vậy sao? Vì chị ấy phát hiện anh cũng… thích đàn ông?” 

“Có thể coi là như vậy.” Hùng khẽ gật đầu. 

Lấy vợ để che giấu tính hướng, trường hợp này tôi nghe khá nhiều nhưng không ngờ giờ nhân vật trong những câu chuyện ấy lại ngồi đây bên cạnh tôi.  

Không thể chấp nhận. Tôi đã nghĩ thế nhưng không thốt thành lời. Câu nói của cha bỗng vang vọng trong đầu: 

“Nếu tụi bây chia tay thì về nhà lấy vợ cho tao!” 

Đó là lý do tôi chần chừ mãi không dám về quê. Tôi có thể mang nỗi nhục nhã trở về, tôi có thể sống với tội lỗi của mình suốt đời nhưng nếu về nhà, tôi sợ sẽ bị cha mẹ gây áp lực bắt lấy vợ. Một gia đình có người chồng dối gạt vợ con thì không thể hạnh phúc. Lỡ như mọi chuyện vỡ lẽ, tôi sẽ rơi vào hoàn cảnh giống Hùng. Tôi thà cô độc cả đời chứ không muốn làm khổ người khác. 

Dù thất vọng về Hùng nhưng không hiểu sao… tôi lại thấy đau lòng nhiều hơn. Anh cách tôi cả một thế hệ. Ở thời điểm của anh, dưới con mắt của người đời, đồng tính là ung nhọt của xã hội, là hổ thẹn của chính bản thân họ, là nỗi ô nhục của cả gia đình, dòng tộc. Nếu xã hội bao dung với chúng tôi hơn thì đã không có nhiều người rơi vào bể khổ, vùng vẫy lựa chọn giữa bên hiếu bên tình. Thời buổi này quan niệm về đồng tính đã khác xưa, thế mà tại sao chúng tôi vẫn không thể có được hạnh phúc? 

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Hùng chợt hỏi: 

“Chúng ta còn có thể làm bạn không?” 

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào. Rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là gì đây? Theo lẽ thường, tiếp theo sau nụ hôn là một lời tỏ tình nhưng Hùng chỉ hỏi “chúng ta còn có thể làm bạn không”. Làm sao tôi có thể gạt đi chuyện đã xảy ra và xem anh là bạn như lúc đầu? 

Lúc này, tôi chỉ mong tàu đến thật nhanh để được về nhà, để trốn chạy khỏi câu hỏi hóc búa của anh, nhưng thời gian như bị đóng băng khiến tôi nóng hết cả ruột gan. Cuối cùng tôi dứt khoát đáp: 

“Xin lỗi. Tôi nghĩ là không.”  

Điều tôi không ngờ rằng sau câu trả lời ấy, Hùng không ngại ngần nắm lấy tay tôi. Giọng nói của anh hoà vào tiếng sóng, khiến tai tôi ù đi: 

“Không làm bạn cũng được. Làm người yêu anh nha.” 

Lời đề nghị của Hùng làm tôi nhất thời đứng hình tại chỗ. Mạch máu trong người như đông cứng, chỉ có trái tim đập loạn nhịp. Tôi còn có thể yêu ai được chứ. Tôi chợt nghĩ tới vợ con của Hùng. Tôi không thể có bất kỳ mối quan hệ nào với phụ huynh của học trò. 

Đúng lúc ấy, tàu cập bến. Hùng nắm chặt tay tôi hơn, kéo tôi đi về phía tàu đang đợi. 

“Lên tàu thôi.” 

Bàn tay anh ấm quá, tôi không nỡ vùng ra, lẳng lặng theo anh bước lên tàu.  

Hãy để tôi vương vấn hơi ấm này một chút nữa thôi, qua bờ bên kia, không chừng  tôi và anh sẽ chia tay nhau, chẳng bao giờ gặp lại. 

Chúng tôi là một trong những người đầu tiên lên tàu. Hùng lo tôi lại say sóng nên bảo tôi nằm xuống. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh nằm cạnh tôi, bàn tay anh lại tìm đến bàn tay tôi. 

“Đừng giãy.” Anh nói khẽ. “Để yên chút thôi.” 

Lúc nãy rõ ràng là rất ấm, vậy mà giờ đây, bàn tay anh lạnh buốt. Tôi có thể cảm nhận được nó đang run rẩy, ướt đẫm mồ hôi. Lúc về, tàu chạy êm hẳn so với lúc đi. Không còn những con sóng hung dữ nhào lên tàu nữa. Chúng tôi cứ thế nằm cạnh nhau. Trong đầu tôi băn khoăn nhiều câu hỏi, rốt cuộc chưa hỏi được câu nào thì tàu đã cập bến. 

Đến bến tàu, trời đã xẩm tối. Chúng tôi xuất phát quay trở về. Đường về nhà xa hun hút. Hai bên là rừng đước tối om om mà còn không có đèn đường. Hùng chạy nhanh hơn một chút. Trời mới mưa xong, không khí lành lạnh làm tôi thoáng rùng mình. 

“Lạnh không?” Anh hỏi. 

“Hơi hơi.” 

“Ôm anh cho đỡ lạnh.” 

Tôi không trả lời, cũng không làm theo Hùng. Anh đột nhiên dừng xe. Hai bên đường vắng hoe, bóng tối gần như bao phủ khắp nơi. Ở nơi này chỉ có tôi và Hùng, anh dừng xe làm gì cơ chứ? Mặc dù biết rõ anh là người tốt nhưng tôi không ngăn được cảm giác bất an.  

Trong lúc tôi suy nghĩ linh tinh, Hùng bỗng xuống xe, cởi áo khoác của anh ra đưa cho tôi. 

“Mặc vào đi.” 

Hành động của anh ngay lập tức xua tan nỗi bất an trong tôi. Tôi lúng túng đáp: 

“Tôi có áo mà.” 

“Cái áo mỏng manh đó không giữ ấm được đâu.” 

“Anh không lạnh hả?” 

“Không lạnh.” 

Không đợi tôi trả lời, anh tiến lại gần, khoác áo lên vai tôi. Cuối cùng tôi đành mặc áo vào. Chiếc áo khoác rộng rãi nhưng ấm áp, lại còn có mùi hương của anh nữa.  

Buồn cười ở chỗ, tôi không ôm anh, anh sợ tôi lạnh nên nhường áo khoác. Giờ khi nhìn thấy anh ngồi đằng trước chỉ có mỗi cái áo thun mỏng dính, tôi lại sợ anh lạnh mà quàng tay ôm anh. Thật là điên rồ…  

“Để tay ở phía trên.” 

“Trên đâu?” 

“Trên ngực ấy.” 

Giọng nói của Hùng lẫn vào trong gió nhưng tôi có thể đoán ra ý anh. Tôi nghe mặt mình nóng ran. Anh cười nói: 

“Đặt tay ở ngay trái tim ấy. Chỗ đó lạnh.” 

Tới nước này mà anh còn giỡn được. Tôi buông tay chẳng thèm ôm anh nữa. Nhưng chỉ được một lát, tôi lại thấy mềm lòng, rụt rè đặt tay lên lồng ngực anh, nơi trái tim đang đập. Nếu yêu Hùng thì sao nhỉ? Chắc anh cũng sẽ dịu dàng và nuông chiều tôi như lúc này đây. Rồi sau đó thế nào? Năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa, anh có thay đổi như Tuấn không? Trên đời này chẳng có gì trường tồn, tình yêu cũng vậy. Đã từng sống chết thề nguyền dài lâu, vậy mà giờ đây, con tim tôi đang dần đổi thay, hướng về một người khác. Tôi sợ mình lại thất vọng, gục ngã, nên tôi chẳng dám có can đảm yêu thương anh.  

Xuống phà, trên đường về chúng tôi tấp vào một quán cơm. Lòng ngổn ngang tâm sự, tôi ăn cơm như nhai sỏi, chẳng thấy mùi vị gì cả.  

“Đau dạ dày hả?” Hùng hỏi. 

Tôi khẽ lắc đầu. Thực ra từ lúc ở đảo tôi đã thấy dạ dày âm ỉ đau nhưng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh nên chẳng dám ngỏ lời xin thuốc. Anh càng quan tâm, tôi càng thấy luyến tiếc những phút giây quý giá chúng tôi ở cạnh nhau. 

Về đến nơi, tôi trả nón bảo hiểm cho Hùng. Anh không quên đưa tôi phần khô cá dứa mua của má Năm. Ngập ngừng một lát, anh nói: 

“Em vào nhà đi. Hẹn gặp lại.” 

Ba chữ “hẹn gặp lại” của anh đầy quyến luyến, bịn rịn. Chỉ là câu chào tạm biệt thôi mà giờ phút này chẳng khác nào lời thề non hẹn biển, đến nỗi tôi chẳng dám đáp lại. Tôi chỉ nói: 

“Anh về đi.” 

Ánh mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi và thất vọng nhưng tôi lờ đi, quay lưng bước nhanh vào nhà. Khi vào tới nhà, tôi mới sực nhớ ra chiếc áo khoác của Hùng. Thế này thì có muốn không gặp lại cũng khó. Tôi thở dài, đợi khi nào giặt sạch, tôi sẽ mang trả áo rồi dứt khoát với anh một lần cho xong vậy. 

Vào phòng, tôi buông mình xuống giường. Một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi không còn sức để nghĩ ngợi lung tung nữa. Khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ lộn xộn không đầu không đuôi thì tiếng chuông điện thoại kêu vang. Nhìn thấy tên Hùng, tôi không bắt máy. Anh nhắn: 

[Nghe máy được không?] 

Nghĩ tới việc anh muốn nghe giọng nói người khác thông qua tôi, một nỗi khó chịu dâng lên trong lòng. Tôi đáp ngắn gọn: 

[Tôi sắp ngủ rồi.] 

Im lặng một lúc lâu Hùng mới trả lời: 

[Vậy em ngủ ngon.] 

[Anh cũng vậy.] 

Vừa trả lời anh xong, hai mắt tôi cũng díp lại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi không còn nhớ mình ngủ từ khi nào.  

Những ngày sau đó, Hùng không nhắn tin cũng không hề gọi điện. Áo đã giặt sạch, thơm phức, treo ở móc quần áo trong phòng tôi nhưng chưa có dịp trả lại anh. Một hôm, khi đang ngồi học, Hưng chợt nói: 

“Cái áo khoác này y chang của ba em.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout