Chương 55: Phần thưởng


 

 

Câu hỏi của Hưng làm tôi giật mình. Chiếc áo treo lẫn với những chiếc áo khác của tôi, ai ngờ Hưng lại tinh mắt như vậy. Tôi vội nói dối: 

“Áo này tôi mua lâu rồi. Giờ mới lấy ra mặc.” 

Trả lời xong, tôi mới thấy mình giấu đầu hở đuôi. Đáng lẽ không cần dài dòng như thế, chỉ cần bảo “vậy à” là được. Hưng đưa tay lên gãi cằm, nét mặt đăm chiêu. 

“Áo khoác Boss này hồi trước ba em mua là phiên bản giới hạn chỉ có một cái…” 

“Hàng nhái mà. Tôi làm gì có tiền mua đồ thật, lại còn phiên bản giới hạn nữa chứ.” Tôi vội cắt ngang lời Hưng. 

Hưng chưa hết nghi ngờ, không rời mắt khỏi chiếc áo khoác da đen bóng. Ruột gan tôi rối tung cả lên. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, tại sao phải giấu giếm như phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng vậy chứ? Thấy Hưng vẫn treo ánh mắt ngờ vực, tôi đành dùng cái uy của thầy giáo, nghiêm khắc nhắc nhở: 

“Em còn muốn học nữa không?” 

Lúc này, cậu mới thôi không chú ý đến chiếc áo nữa, quay sang tôi, nhoẻn miệng cười: 

“Dạ học chớ.” 

Dứt lời, cậu tiếp tục giải đề. Trong khi chờ đợi, tôi mở laptop soạn giáo án. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng động lớn. Hưng đang chăm chỉ làm bài tập nghe tiếng động liền ngước mặt lên nhìn ra cửa. 

“Có ai ở ngoài thì phải.” 

Tôi nhíu mày, giờ này Tình chưa về thì chỉ có Quốc mà thôi. Đoán là thế nhưng tôi vẫn đứng lên bước ra kiểm tra. Quả nhiên Quốc đang đứng trước cửa phòng đối diện. Anh ta vừa nhìn thấy tôi liền mỉm cười chào, điệu cười nửa miệng đặc trưng trông chẳng có chút thiện cảm nào. 

“Chào thầy giáo.” 

Tôi chưa kịp chào lại, Quốc đã chuyển tầm nhìn. Ánh mắt anh ta dừng lại phía sau lưng tôi. Ban đầu anh ta hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười khinh khỉnh: 

“Hôm nay thầy giáo dẫn bạn trai về luôn hả? Trông cũng được đó. Không ngờ cậu có gu này.” 

Tôi quay lại nhìn, Hưng đã đứng phía sau tôi từ lúc nào. Trông vẻ mặt cậu chẳng khác nào thú dữ giữ khư khư con mồi vừa săn được, đến tôi còn thấy sợ. 

“Học trò của tôi.”  

Tôi vừa trả lời Quốc, Hưng liền cất giọng nói cộc cằn. 

“Ai vậy thầy?”  

Tôi không trả lời, đẩy Hưng vào trong, đóng cửa lại. Cậu lặp lại câu hỏi lúc nãy: 

“Ai vậy thầy?” 

Biết không trả lời sẽ không yên, tôi đành nói: 

“Bạn trai của bạn cùng phòng tôi.” 

Nét mặt của Hưng càng sa sầm xuống. 

“Bạn cùng phòng của thầy thích con trai ạ?” 

Tôi nhìn xuống chân, lảng tránh ánh mắt sắc như dao của Hưng. 

“Ừm.” 

“Vậy mà thầy còn ở chung? Thầy không sợ… thầy không sợ người ta làm chuyện bậy bạ với thầy sao?” 

Với ai tôi không biết, chứ tôi tuyệt đối tin tưởng Tình. Không muốn cậu bị nói xấu, tôi bèn lên tiếng bênh vực: 

“Bạn tôi không phải người như vậy.” 

Hưng thở dài, ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay giận dỗi: 

“Cứ cho là bạn thầy không làm gì đi thì cái ông ngoài kia… trông chẳng giống người tốt tí nào. Sao ổng được tự do đi lại trong nhà thầy vậy? Rủi khi chỉ có hai người với nhau ổng giở trò thì sao?” 

Tuy biết Hưng lo cho tôi nhưng thiết nghĩ dù Quốc là người thế nào thì anh ta cũng chẳng dám làm những chuyện trái đạo đức ngay trong nhà của người yêu mình. Tôi lựa lời để nói cho Hưng yên tâm. 

“Em đừng trông mặt bắt hình dong. Anh ta và bạn thầy yêu nhau ba năm rồi, sẽ không có chuyện phản bội đâu.” 

“Mới có ba năm? Người ta yêu mười mấy năm còn bỏ nhau!” 

Câu nói này như đấm vào tim tôi. Yêu nhau mười mấy năm còn bỏ nhau, chẳng phải tôi và Tuấn hay sao! Lồng ngực đau nhức nhối, tôi cố giữ bình tĩnh nghe Hưng nói tiếp. 

“Thầy chủ quan quá đó! Em nghĩ thầy nên nói chuyện lại với bạn mình, không cho dẫn thằng cha đó về nhà nữa!” 

Thấy Hưng giận đến bốc hoả, tôi chỉ biết cười trừ. Thực ra tôi cũng muốn nói với Tình lắm chứ nhưng tính cho tới thời điểm này, ngoài ánh mắt đầy ám muội của Quốc khi nhìn tôi, chẳng có lý do gì để tôi buộc tội anh ta.  

“Thôi, làm bài tiếp đi. Chuyện này không liên quan đến em.” 

Hưng có vẻ vẫn không cam tâm. Suốt buổi học còn lại cậu lầm lì chẳng nói chuyện. Tôi cũng hết cách, đành nhắm mắt cho qua vì tôi biết tính Hưng hay giận dỗi trẻ con thế thôi chứ qua ngày hôm sau là lại nói chuyện bình thường với tôi ngay. Nhưng lần này tôi hơi sai lầm. Cậu giận tôi nửa tháng trời. Mỗi lần tới nhà tôi là lại ngó nghiêng ngó dọc xem Quốc có xuất hiện hay không. Cũng may là dạo này Quốc cũng ít lui tới, mỗi lần ghé đều không gặp Hưng nên dần dần cậu cũng nguôi ngoai. 

Một hôm tôi hỏi Tình: 

“Ông với ông Quốc yêu nhau lâu vậy mà không tính tới việc ở chung hả?” 

Tình đang nằm trên ghế xem ti vi bỗng ngồi bật dậy khi nghe tôi hỏi. Cậu nhìn tôi nghi hoặc. 

“Ông có bạn trai mới rồi hả?” 

“Làm gì có!” 

“Tui tưởng ông có bạn trai nên muốn đuổi tui ra khỏi nhà rồi cho bạn vô ở chớ.” Cậu nửa đùa nửa thật. 

“Không… không có chuyện đó đâu.” 

Tình nhìn tôi, vẻ mặt bình thản nhưng không thể giấu được giọng nói buồn vời vợi. 

“Tui cũng từng đề nghị ở chung nhưng ổng chưa muốn.” 

Ai yêu nhau mà chẳng muốn về chung nhà với nhau. Nhất là những người chưa được pháp luật công nhận như chúng tôi, bất cứ khi nào đều có thể sống chung. Khi đề cập tới vấn đề này, dường như Tình không vui nên tôi không hỏi nữa. 

“Khi nào ông ra riêng thì cứ nói tui. Không sao đâu.” Tình vỗ vai tôi. 

Tôi giật mình nhìn Tình. Đôi mắt nâu của cậu ẩn chứa vẻ mệt mỏi và bất  lực. Hiếm khi thấy cậu có biểu cảm này, trừ cái lần cậu về nhà trong tâm trạng bất ổn và lần say rượu bí tỉ thiếu điều ngủ luôn trong nhà vệ sinh ấy. Bỗng nhiên tôi hối hận vì câu hỏi vô duyên vô cớ của mình. Để phá tan không khí ngột ngạt, tôi đùa: 

“Tôi sẽ ở đây cho tới khi nào bị ông đuổi thì thôi.” 

Ai ngờ, sau này có quá nhiều chuyện xảy ra, không cần Tình đuổi, tôi cũng chẳng còn mặt mũi ở cùng với cậu nữa. 

Mấy ngày sau, tôi lấy cái áo của Hùng gấp lại, cho vào túi xốp rồi rút hết can đảm hẹn anh trả áo. Hùng xem tin nhắn xong không trả lời. Trong lòng tôi vô cùng hụt hẫng. Chẳng lẽ lần tỏ tình trước là do anh lỡ lời, bây giờ hối hận rồi nên tránh mặt tôi? Cầm điện thoại trên tay, nhìn dòng tin nhắn đã gửi đi, tôi tự thấy mình may mắn vì đã không nhận lời anh nhưng vẫn không ngăn được nỗi mất mát dâng lên trong lòng. 

Con người đúng là loài động vật khó hiểu nhất trên thế gian này. Rõ ràng là rất muốn nhưng lại vờ như không cần. Đến khi sắp mất đi rồi thì mới bắt đầu thấy ân hận. 

Một ngày sau, Hùng bỗng nhắn ngắn gọn: 

[Áo khoác em giữ đi.] 

Là anh không muốn gặp tôi hay là anh muốn tôi giữ áo như một vật định tình? Suy nghĩ điên khùng ấy làm tôi bật cười. Ai lại lấy chiếc áo làm vật định tình kia chứ. Chắc chắn là anh không muốn gặp tôi nên mới nói vậy. Như thế cũng tốt, tránh cho việc chúng tôi sẽ khó xử về sau. Ngay khi tôi đang suy nghĩ linh tinh thì anh nhắn tiếp: 

[Anh đang đi công tác xa. Mạng chập chờn lắm. Mấy ngày nữa về anh gọi em.] 

Hình như càng lúc tôi càng bị Hùng quay như chong chóng. Lúc tôi nghĩ anh lạnh nhạt thì anh bất ngờ gieo vào tim tôi một tia nắng ấm, làm tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Trái tim tưởng chừng như hoá đá lại dễ dàng tan chảy vì một câu hứa hẹn quá đỗi bình thường ấy của anh. 

oOo 

Thấm thoắt các học trò của tôi đã rục rịch chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ. Hưng vừa ngồi ôn tập vừa bày ra bộ mặt ỉu xìu. 

“Năm sau lên lớp mười hai không biết có được học thầy nữa không.” 

“Không, tôi không dạy lớp mười hai.” Tôi trả lời không do dự. 

Hưng thất vọng thở dài rồi cất giọng nũng nịu: 

“Vậy môn toán của em phải làm sao? Thầy tiếp tục dạy thêm cho em nha!” 

“Em đủ giỏi rồi cần gì học thêm nữa.” 

Sau một thời gian dạy kèm Hưng, tôi phát hiện nhóc con này chỉ giấu dốt nhưng tôi chẳng hơi đâu vạch trần vì biết chắc cậu sẽ chối. Tôi cứ tưởng kiên nhẫn đợi hết năm là thoát, ai ngờ cậu nhóc lại bám dai như đĩa. 

“Năm sau thi tốt nghiệp, thi đại học, chương trình nặng lắm. Không có thầy là không xong đâu. Thầy dạy em đi,  nha, thầy!” 

Nói không chẳng xi nhê, Hưng sấn tới gần nắm tay tôi, làm nũng như cô vợ nhỏ đòi chồng tặng quà. Tôi lắc đầu: 

“Em không thấy xót tiền cho ba mẹ hả?” 

“Mấy bạn còn đi lò luyện thi, em học thầy cũng là luyện thi mà. Thầy không dạy thì em…” 

Nghĩ tới cảnh Hưng về khóc lóc ỉ ôi với mẹ rồi mẹ cậu lại gọi điện năn nỉ là tôi nhức hết cả đầu. Cuối cùng tôi đành phải chiều lòng cậu kèm điều kiện là không được nói cho mấy bạn trong trường tôi luyện thi đại học cho cậu. Yêu cầu của tôi hình như càng làm Hưng hứng khởi hơn, cậu ngồi bật dậy, hô to dõng dạc như thể vừa thề thốt một chuyện vô cùng trọng đại. 

Học kỳ hai kết thúc, Hưng thi Toán với số điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp, thậm chí nhất khối như đã quyết tâm. Ngày bế giảng, cậu cầm bằng khen đến trước mặt tôi, môi cười rạng rỡ.  

“Em hạng nhất rồi thầy thưởng cho em đi.” 

Tôi nhíu mày. 

“Phần thưởng em cầm trên tay rồi còn gì?” 

“Phần thưởng của trường phải khác của thầy chớ!” Hưng phùng má. 

Tôi bất lực lắc đầu trước tính trẻ con của cậu học trò. Nhưng bộ dạng này trông cũng khá đáng yêu. Một phần thưởng thôi mà, tôi không phải người hẹp hòi, bèn hỏi: 

“Em thích gì?” 

“Em muốn hè này về quê thầy chơi, được không thầy?” 

Cậu nhóc này nhiều khi vô tư thật, đến mức vô tình làm nứt toạc vết thương lòng bấy lâu nay tôi đã cố quên. 

“Không được.” Tôi dứt khoát từ chối. 

“Sao vậy thầy? Nghe nói quê thầy đẹp lắm. Em muốn… em muốn biết nơi thầy sinh ra trông như thế nào…” 

“Hoặc là chọn quà khác, hoặc là không có quà.” Tôi nghiêm túc nói. 

Mặt Hưng xụ xuống như cái bánh đa nhúng nước. Cậu mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy bộ dạng tội nghiệp của cậu, tôi trở nên mềm lòng, bèn nói: 

“Chủ nhật này ghé nhà, tôi làm món bún cá cho em ăn.” 

“Thiệt hả thầy?” 

“Thiệt.” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout