Mặc dù hẹn mười giờ sáng Chủ nhật nhưng mới sáu giờ, Hưng đã gọi cho tôi, báo đang ở trước cổng chung cư.
“Thầy ơi! Em tới rồi.”
“Sao em tới sớm vậy?” Tôi ngạc nhiên hỏi cậu.
Giọng nói trong điện thoại vui như Tết.
“Em tới phụ thầy đó. Thầy đi chợ chưa? Em chở thầy đi nha!”
Vừa lúc tôi định đi chợ mua nguyên liệu nấu món bún cá nên đồng ý luôn. Tôi tắt điện thoại, lững thững bước xuống cổng chung cư, thoáng giật mình khi nhìn thấy cậu thanh niên cao to trước mặt. Nếu không hẹn trước với Hưng thì suýt nữa tôi đã nhầm cậu thành Hùng. Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dáng người cậu học trò khi ngồi trên xe phong độ chẳng khác ba cậu là bao. Quần áo theo phong cách biker, áo da đen khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng, quần jean sẫm màu kết hợp giày thể thao trắng càng tôn lên vóc dáng cao ráo của cậu. Trông Hưng lúc này không còn là cậu học sinh với bộ đồng phục đơn giản mà y hệt các nam người mẫu ảnh. Tôi nhận thấy dù trong trang phục thế nào, Hưng cũng đều hết sức nổi bật. Nhưng nổi bật như hôm hay thì hơi quá. Tôi nhìn Hưng rồi nhìn lại mình, áo thun, quần lửng, dép lào, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài thu hút của cậu học trò nhỏ.
Như mọi lần, chú bảo vệ vẫn tò mò nhìn sang làm tôi hơi ngại. Còn Hưng thì vô tư gọi tôi thật lớn:
“Thầy ơi!”
Giật mình thon thót trước tiếng gọi như loa phóng thanh của Hưng, tôi bước nhanh tới gần tính bảo cậu nhỏ giọng lại, ai ngờ chưa kịp lên tiếng thì cậu đã vẫy tay chào chú bảo vệ như thể đã quen thân từ lâu. Tôi bất lực thở dài. Thôi vậy, dù gì cũng lỡ gây sự chú ý rồi. Tạm quên đi ánh mắt tò mò tọc mạch của chú bảo vệ, tôi lại quan sát Hưng từ đầu tới chân rồi hỏi:
“Lát nữa em đi hẹn hò hay sao mà ăn mặc bảnh tỏn vậy?”
“Nay em hẹn hò với thầy mà.” Hưng trả lời ngay, miệng cười toe toét khoe trọn chiếc răng khểnh cực duyên.
Tôi cứng họng quay đi, cố phớt lờ câu nói nửa đùa nửa thật ấy rồi ngồi lên xe, vỗ nhẹ lưng cậu.
“Vậy chở tôi ra chợ đi.”
“Đi đường nào vậy thầy?”
Tôi chỉ đường đi đến khu chợ gần nhất. Hưng chạy xe thong dong trên con đường rợp bóng cây trong cơn gió sớm mát mẻ. Trên đường đi, cậu luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngay cả tài ăn nói cậu nhóc này cũng thừa hưởng từ ba mình. Đúng là đứa trẻ được Hùng nuôi dạy có khác. Ngoại trừ tính trẻ con đôi khi bộc phát bất ngờ thì Hưng y hệt bản sao thời niên thiếu của Hùng. Lần đầu khi tiếp xúc, cậu gây cho tôi cảm giác khó chịu nhưng hiện tại, cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, với tôi, cậu không những là học trò mà còn là đứa em trai nhỏ. Tôi đã có thể nói chuyện với Hưng tự nhiên như người thân trong gia đình.
Tầm mười lăm phút, chúng tôi đến chợ. Hưng dừng lại ở trước chợ, tôi xuống xe bảo cậu:
“Em chờ ở đây. Tôi đi một vòng mua đồ rồi ra.”
Hưng vội nắm tay tôi kéo lại.
“Em đi với.”
Nói rồi cậu đảo mắt tìm chỗ gửi xe. Tôi nhìn Hưng từ đầu tới chân rồi lắc đầu:
“Em ở đây chờ đi. Trong chợ dơ lắm, bẩn giày đó.”
“Tưởng gì. Chuyện nhỏ. Nhà em còn cả đống giày.” Hưng phì cười.
Với bộ dáng bảnh bao của Hưng, đi vào chợ chỉ gây thêm sự chú ý, tôi nhất quyết không cho theo, vội bước mau mặc kệ cậu mè nheo đòi đi.
Rẽ vào chợ, tôi đi mua những nguyên liệu cần thiết cho món bún cá. Giờ này chợ khá đông nên đi bộ là quyết định vô cùng sáng suốt. Tôi mua bún, rau và gia vị trước sau đó tới khu bán cá lựa cá lóc. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng ghé chợ mua thức ăn nên những người bán hàng ở đây đều quen mặt. Nhất là chị bán cá lóc, mỗi lần thấy tôi là biết ngay tôi sắp làm món gì.
“Nay lại làm bún cá cho người yêu hả?” Chị vui vẻ hỏi.
Nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi chưa làm lại món này. Trước đây chỉ Tuấn mới có vinh hạnh được tôi nấu cho ăn. Giờ nếu biết tôi phá lệ nấu cho người khác chắc hắn sẽ hụt hẫng lắm. Chưa kịp trả lời thì sau lưng tôi bỗng phát ra một giọng nói quen thuộc:
“Thầy ấy nấu cho em đó chị.”
Tôi kinh ngạc quay lại nhìn Hưng, chẳng biết cậu đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
“Đã nói em đợi rồi mà!”
“Ngồi một chỗ em chịu không nổi nên đi tìm thầy. May mà gặp thầy ngay.” Hưng nhìn mấy con cá lóc nằm trong thau rồi hỏi. “Thầy lựa cá lóc ạ?”
“Ừm.”
Từ lúc Hưng xuất hiện, chị bán cá lóc cứ ngơ ngẩn nhìn cậu không chớp mắt. Không chỉ chị, mấy cô mấy dì xung quanh bắt đầu xôn xao cả lên.
“Không ngờ người yêu của thầy giáo lại là cậu nhóc đẹp trai này. Xứng đôi quá trời quá đất!” Chị bán cá lóc tấm tắc khen.
Tôi khá bất ngờ vì tư tưởng tiến bộ của chị bán cá. Mấy cô dì xung quanh vừa nghe chị nói xong, người thì kinh ngạc, người thì tỏ vẻ hứng thú, người thì khinh khi ra mặt. Bình thường buổi sáng ở chợ đã đủ ồn ào, giờ lại càng inh ỏi hơn.
Tôi vội đính chính:
“Không phải đâu chị, học trò của em đó.”
Chị nhìn tôi nghi ngờ:
“Sao hồi đó thầy nói với chị là chỉ nấu món này cho người yêu ăn?”
Chị vừa dứt câu, Hưng đang vui vẻ bỗng dưng xụ mặt xuống. Cậu cướp luôn lời tôi:
“Thầy chia tay rồi chị.”
Tôi giật mình nhìn Hưng. Cậu nhóc này biết tôi chia tay người yêu hồi nào? Hay là cậu chỉ bịa ra thôi? Dù gì thì tôi cũng thầm thở phào vì cậu đã giúp tôi trả lời câu hỏi khó. Tôi không muốn đề cập thêm chuyện chẳng mấy vui vẻ này nên vội quay sang lựa cá lóc. Khi thấy tôi sắp chạm vào con cá, Hưng vội ngăn lại:
“Để em, thầy đụng vào dơ tay.”
“Đằng nào lát nữa chả đụng?” Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.
“Lát nữa khác.”
Dứt lời, Hưng đưa hai tay cầm con cá lóc to vừa phải, có thân hình thon dài, động tác nhanh và dứt khoát khiến nó chưa kịp giãy đã nằm trên tay cậu. Hưng thành thạo ấn ngón vào thịt cá rồi nói:
“Con này đi. Thịt chắc không bị nhũn, có độ đàn hồi cao. Vảy đều và đẹp.”
Chị bán cá mắt chữ A miệng chữ O nhìn Hưng.
“Em trai mới tí tuổi mà giỏi vậy. Biết lựa cá lóc luôn.”
Như vừa lập chiến tích, Hưng hếch mặt lên tự hào.
“Em thích nấu ăn nên hay mày mò tìm hiểu. Ước mơ của em sau này có thể nấu ăn cho người em yêu mỗi ngày.”
Hưng vừa nói vừa nhìn tôi, ánh mắt cậu dịu lại như mặt hồ êm ả. Tôi bối rối quay đi. Chẳng biết Hưng còn nhớ tới những lời nói bóng gió lần trước của tôi không. Tôi hy vọng ánh mắt ấm áp đầy chờ mong vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Sau khi trả tiền, chúng tôi cùng nhau ra khỏi chợ. Hưng giành xách hết những thứ vừa mua. Tôi không từ chối, theo chân cậu tới nơi gửi xe. Nhìn đôi giày trắng tinh sáng nay có vài vết bẩn bắn lên dưới chân Hưng, tôi không khỏi lắc đầu thầm tiếc.
“Không sao đâu thầy, em về chịu khó giặt là ra thôi à.”
Cậu học trò lên tiếng làm tôi giật mình ngước nhìn. Tôi khẽ cười rồi bước đến đi song song với cậu. Hưng thì cứ tủm tỉm suốt đường đi, tôi hỏi:
“Có gì mắc cười mà em cười hoài vậy?”
“Ở trên lớp, thầy nhất định không được cười nha! Thầy chỉ được cười với em thôi.”
Tôi bất giác đưa tay lên miệng. Trước mặt cậu học trò này tôi đã nhiều lần cười trong vô thức, điều chưa từng xảy ra trên lớp học. Tôi chưa kịp trả lời, Hưng lại nói:
“Em nói giỡn đó! Thầy cười nhiều lên, ở bất cứ nơi đâu, với bất kỳ người nào. Em không muốn thấy thầy buồn mãi đâu...”
“Tôi đâu có buồn...”
Thế là tôi kể cho Hưng nghe sự cố đi thực tập của mình, dĩ nhiên giấu nhẹm hình ảnh của Tuấn. Nghe xong, cậu phì cười.
“Em hiểu rồi. Vậy sau này đi với em thầy không cần miễn cưỡng. Thầy cười lên trông đẹp lắm.”
Hưng vừa dứt câu, nắng cũng vừa lên, làm sáng bừng nụ cười trước mặt tôi. Chẳng biết nụ cười của tôi thế nào, chứ nụ cười của Hưng vô cùng rực rỡ. Hình như nụ cười đó đã khác nhiều so với lúc đầu tôi gặp cậu. Chắc là do nắng lên, lòng tôi cũng trở nên ấm áp.
Bãi gửi xe ở trước mắt, Hưng nhanh nhảu đi lấy xe rồi chở tôi về chung cư. Lên đến căn hộ, Hưng xăng xái cùng tôi bày mọi thứ ra bàn. Cậu rửa rau, tôi làm cá, mỗi người một tay, cuối cùng cũng sơ chế xong nguyên liệu. Hưng quen với việc nấu ăn nên tôi nói gì cậu đều hiểu rất mau, động tác nhanh lẹ.
“Em ngồi chơi đi, tới phần nấu nước lèo để tôi làm được rồi.”
Hưng áp sát mặt vào người tôi, nhìn nồi nước trên bếp.
“Em cũng muốn học mà thầy. Lần này thầy nấu, lần sau em nấu mời thầy.”
“Tùy em.”
Mặc kệ Hưng đứng nhìn, tôi bắt đầu giã nhuyễn xã, nghệ, ngải bún sau đó cho vào hỗn hợp nước dừa và nước lọc nấu sôi. Cá chín, tôi vớt cá ra ngoài để nguội. Tới công đoạn chuẩn bị cho mắm ruốt vào nồi, tôi chợt nhớ tới lời Hùng nói không biết ăn mắm. Khoé môi tôi vô thức cong lên, ai ngờ không giấu được ánh mắt của Hưng.
“Thầy cười gì đó?”
Tôi giật mình thu lại nụ cười, vội đánh trống lảng:
“À em có ăn được mắm ruốt không vậy?”
“Em ăn được hết.”
Nghe Hưng nói vậy, tôi yên tâm cho mắm ruốt vào nồi nước lèo và tiếp tục nêm nếm. Hưng nhìn dĩa cá tôi vừa vớt ra, tò mò hỏi:
“Cá này phải tách xương đúng không thầy?”
“Ừm.” Tôi trả lời.
Đợi cá nguội bớt, Hưng nhanh tay ngồi xuống ghế, tỉ mỉ tách xương cá. Tôi dặn:
“Nhớ chia thịt cá thành những phần nhỏ vừa ăn nhen.”
“Dạ!” Hưng vui vẻ đáp.
Dặn là thế nhưng tôi không yên tâm lắm, bèn tới hỗ trợ cậu học trò. Tách cá xong, tôi bắt chảo lên xào với xả, hành tím và tỏi. Mùi cá xào thơm nứt mũi. Hưng đứng vừa hít hà vừa tấm tắc khen ngon.
“Đã ăn đâu mà em khen ngon.” Tôi buồn cười hỏi cậu.
“Khỏi cần ăn cũng biết ngon rồi thầy. Thơm quá à.”
Vừa lúc đó, nước lèo sôi lên. Tôi lấy ra hai cái tô, cho bún, cá, rau thơm, một ít bông điên điển vào và chan nước lèo lên, cắt vài lát ớt. Tô bún cá có sắc vàng đẹp mắt bốc khói nghi ngút, chưa ăn đã thấy ngon miệng. Nhanh như một cơn gió, Hưng ngồi vào bàn, liên tục trầm trồ.
“Thầy mở nhà hàng được luôn á.”
Tôi cũng ngồi xuống.
“Ăn thử mới biết.”
Cậu học trò nhỏ không thèm khách sáo, cầm đũa gấp một miếng cá cho vào miệng. Ánh mắt cậu sáng lên, tiếp tục gấp bún, rau, thưởng thức món bún cá nóng hổi.
“Ngon lắm thầy ơi!”
“Ngon thì ăn nhiều vô.”
Nhìn bộ dạng của Hưng, tôi lại nhớ tới Tuấn khi lần đầu tiên ăn bún cá tôi làm. Tới giờ phút này, hắn vẫn chưa chịu rời khỏi suy nghĩ của tôi, tâm trạng đang vui vẻ bỗng bị phá tan.
“Sao nhìn thầy buồn buồn?” Hưng đột nhiên hỏi.
“Làm gì có.” Tôi chối.
“Thầy… bộ hồi đó thầy chỉ nấu món này cho người yêu thôi hả?”
Không ngờ Hưng vẫn còn để bụng lời của chị bán cá, tôi lúng túng quay đi.
“Thầy với người đó…” Hưng tiếp tục thắc mắc.
“Chia tay rồi. Như lời em nói.” Thấy chẳng việc gì phải giấu, tôi nói thẳng cho Hưng biết.
“Vậy… em còn cơ hội kh…”
Không để Hưng nói hết câu, tôi lập tức đứng dậy, cắt lời cậu:
“Quên mất! Em uống gì? Để tôi đi lấy.”
Hưng không buồn giấu nỗi thất vọng, cúi mặt đáp.
“Gì cũng được ạ…”
Bình luận
Chưa có bình luận