Chương 57: Thầy chờ em trưởng thành được không?


 

 

Tôi đứng lên mở tủ lạnh lấy một lon Coca, đập đá cho vào ly rồi đưa cho Hưng. Dường như cậu không vui vì bị tôi ngắt lời nên chẳng buồn đụng tới ly nước mà chỉ khẽ nói cảm ơn rồi lẳng lặng ăn hết tô bún cá. Tôi biết Hưng buồn, hơn nữa tôi chính là nguồn cơn của nỗi buồn ấy. Không khí bỗng trở nên trầm lắng đến ngột ngạt. Tôi cầm đũa, đảo quanh tô bún, mãi mới gấp được một miếng cá cho vào miệng. Hương vị dường như đã thay đổi, sao Hưng lại khen ngon nhỉ? Tự dưng lời nói của Hùng bỗng văng vẳng bên tai tôi. Khung cảnh chẳng được như xưa, người ngồi cùng tôi thưởng thức món bún cá cũng không còn. Tâm trạng ảnh hưởng tới khẩu vị quả nhiên chẳng sai. 

Ăn xong, tôi toan mang chén đũa đi rửa thì Hưng lên tiếng: 

“Thầy ngồi nghỉ đi. Em rửa cho.” 

“Em là khách. Để tôi rửa.” 

“Thôi, thầy nấu ăn đủ mệt rồi. Em làm loáng cái là xong à.” 

Lúc này, vẻ mặt Hưng đã trở lại bình thường nhưng giọng nói vẫn còn gượng gạo. Tôi chiều ý cậu, đi lại ghế sô pha ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ cô đơn của Hưng, tôi khẽ thở dài. Hưng là một cậu bé ngoan, giỏi giang, hoạt bát, không đáng vì tôi mà buồn rầu. Chẳng biết vì đâu mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tôi chỉ là một người bình thường, tại sao lại gieo nhớ thương trong tim cậu? Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, có lẽ việc giúp Hưng luyện thi đại học không thể thực hiện. Tôi sẽ tìm cách từ chối cậu sau. 

Loáng cái Hưng đã rửa chén xong. Cậu cầm một đĩa nho xanh, trái to tròn bóng bẩy đến trước mặt tôi.  

“Ăn nho đi thầy. Em mua của người quen, ngọt lắm.” 

Thấy Hưng vui vẻ trở lại, giọng nói có sức sống hơn, gánh nặng trong lòng tôi vơi bớt phần nào. Tôi với tay lấy một trái nho, lột sạch vỏ theo thói quen rồi mới ăn. Hưng im lặng nhìn tôi đăm đăm làm tôi thấy vô cùng mất tự nhiên. Rồi cậu chợt đứng lên đi về phía sống chén. Một lát sau, Hưng trở lại với một cái đĩa sạch trên tay. Trong lúc tôi còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Hưng đã lấy một trái nho lột sạch vỏ cho vào đĩa. Tôi vội xua tay. 

“Không cần làm vậy đâu. Tôi tự ăn tự lột.” 

“Chuyện nhỏ mà. Để em phục vụ thầy.” Hưng cười. “Nói chứ lột vỏ cũng tốt, trên vỏ nhiều khi dính thuốc sâu rửa không sạch.” 

“Không phải sợ thuốc sâu, tại tôi thích ăn vậy thôi.” 

Từng này tuổi mà còn để một cậu nhóc lột vỏ nho cho ăn, tôi xấu hổ muốn độn thổ. Hưng chẳng bận tâm, vừa nghêu ngao hát vừa lột vỏ một lúc mười mấy trái nho. Giọng hát ấm áp thật trái ngược với giọng hát như vịt đực của Tuấn. Ngày đó hắn từng hát bài Trái tim không ngủ yên, cưng chiều đút nho vào miệng tôi. Tôi vừa ăn nho vừa cười chê hắn hát dở. Ấy thế mà hắn chẳng biết xấu hổ nhào tới đặt môi lên môi tôi rồi cứ thế ngậm lấy chẳng buông. Nhớ lần đó nho hơi chua nhưng nhờ có nụ hôn êm ái của Tuấn mà tôi thấy ngọt ngào lạ lùng. Giờ thì… chẳng hiểu sao nho sao lại có vị đắng… 

Cảnh tượng trước mặt thân quen đến mức tôi dần thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Tôi vội đứng lên toan chạy vào nhà vệ sinh hòng giấu đi đôi mắt rơm rớm nước của mình nhưng Hưng nhanh hơn tôi nghĩ. Cậu vội nắm tay tôi kéo lại, lo lắng hỏi: 

“Thầy làm sao vậy?” 

Tôi lảng tránh ánh mắt như đang nhìn xuyên thủng bản thân mình rồi gỡ tay Hưng ra, chạy đi. Nhìn gương mặt khó coi của mình trong gương, tôi mở vòi nước rửa trôi những giọt lệ đọng trên khoé mắt.  

Thật đáng xấu hổ! 

Chần chừ mãi tôi mới có can đảm bước ra ngoài. Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống ghế. Có lẽ sợ tôi mất mặt nên Hưng không nhìn tôi cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. 

Ngồi một lát, điện thoại của tôi bỗng reo lên.  

Là Hùng? 

Tôi như kẻ trộm bị bắt gặp làm chuyện xấu, ngần ngừ mãi mới dám bắt máy.  

“Anh đang ở trước nhà em.” 

Giọng nói của anh hơi khàn so với thường ngày. Nghĩ anh bị bệnh, tôi lo lắng nhưng chẳng dám hỏi thăm. Sợ Hưng phát hiện, tôi len lén nhìn sang cậu sau đó nhỏ giọng hỏi: 

“Anh tới đây làm gì?” 

“Anh nhớ em. Xuống gặp anh được không?” 

Tôi bối rối chẳng biết phải làm sao. Hưng, con trai của Hùng đang ở đây, ngay trong nhà tôi. Còn anh thì chỉ cách tôi có mấy bước chân. Không thể gặp nhau lúc này. Rốt cuộc tôi đã sai từ đâu, sao lại thấp thỏm lo sợ như đang ngồi trên đống gai cơ chứ. Đắn đo thật lâu, tôi trả lời: 

“Tôi… không có ở nhà.”  

Ai ngờ Hùng dai như đĩa. 

“Em ở đâu? Anh sẽ tới.” 

“Tôi…” 

“Ai vậy thầy?” 

Giọng nói của Hưng bất ngờ vang lên làm tôi giật thót mình vội bấm nút tắt máy. Hùng ngay lập tức gọi lại. Hưng nheo mắt nhìn chiếc điện thoại đang reo trên tay tôi.  

“Sao thầy không nghe máy?” 

Tôi tắt máy, lúng túng đáp: 

“Lừa đảo đó mà.” 

Rồi tôi ngồi xuống, âm thầm tắt chuông điện thoại. Tôi lại lấy nho cho vào miệng hòng che giấu tâm trạng nặng trĩu của mình.  

Tôi chẳng nghe ra mùi vị của nho nữa cũng chẳng còn để ý đến sự có mặt của Hưng cho đến khi cậu gọi. 

“Nho ngon không thầy?” 

Tôi giật mình nhìn lên, ánh mắt Hưng vừa dịu dàng vừa lo lắng. 

“Ngon lắm!” 

“Em lột vỏ tiếp nha.” 

“Thôi, nhiêu đây đủ rồi.” 

Cậu cười: 

“Lột sẵn bỏ tủ lạnh. Ăn lạnh càng ngon.” 

Trước sự nhiệt tình của Hưng, tôi không nỡ từ chối, cứ thế ngồi nhìn cậu tẩn mẩn lột vỏ hết những quả nho còn lại. Ánh mắt tôi dừng trên người Hưng, tâm trí thì cứ đặt ở ngoài kia.  

Không biết Hùng đã đi chưa? Anh nghĩ gì khi tôi cúp máy ngang? Hy vọng chuyện hôm nay sẽ làm anh bỏ cuộc. Chỉ như vậy tôi mới không phải lưỡng lự về việc có nên đồng ý ở bên anh hay không. Mặc dù cũng có một chút rung động đối với anh nhưng tôi không chắc đó là tình yêu hay chỉ là cơn say nắng nhất thời. Tôi vẫn còn nhớ Tuấn. Tôi vẫn còn đau khi nghĩ về hắn. Nỗi đau dai dẳng dữ dội tàn phá trái tim tôi mỗi ngày. Thậm chí hôm nay, hồi ức ngỡ đã chôn vùi lại ùa về khiến tôi không kiềm được cảm xúc. Lỡ như tôi không quên được Tuấn thì Hùng sẽ là người chịu tổn thương. Tôi thật sự không muốn thấy anh phải u sầu.  

Suốt ngày hôm đó, Hưng nói với tôi đủ chuyện trên trời dưới đất, như thể chuyện gượng gạo trên bàn ăn chưa từng xảy ra. Tôi thì kiên nhẫn lắng nghe không sót bất cứ thứ gì. Tới tầm hai giờ chiều, tôi bảo Hưng về. Cậu lại giở tính trẻ con ra. 

“Thầy cho em tá túc ở đây một ngày đi. Mẹ em bận suốt. Ở nhà chán lắm.” 

“Sao em không dành thời gian cho ba?” 

“Ba em đi công tác chưa về.” Mặt cậu xìu như bún. 

“Bạn em đâu? Gọi bạn đi xem phim đi.” 

Lúc này, Hưng bỗng thở một hơi dài thườn thượt. 

“Chẳng lẽ thầy phải để em nói toẹt ra.” 

Một lần nữa, cậu học trò lại nói bóng gió. Tôi biết nếu mình không giải quyết dứt điểm hôm nay thì sẽ cho Hưng tiếp tục nuôi hy vọng. Vì vậy, tôi nói: 

“Hôm nay là bữa cuối rồi, lần sau em không cần đến nhà tôi nữa.” 

Hưng mở to mắt nhìn tôi. Vẻ mặt cậu như đang lo sợ một điều mà có lẽ cậu đã đoán ra được. 

“Sao vậy thầy? Thầy nói là sẽ luyện thi đại học cho em mà.” 

“Sức khỏe tôi không tốt nên đành thất hẹn với em rồi. Xin lỗi...” 

Tôi lấy sức khỏe ra làm cái cớ, Hưng không còn lý do để năn nỉ nữa. Cậu thất vọng cúi mặt xuống, đôi môi run run muốn nói gì lại thôi. Sau đó, cậu lủi thủi cầm đĩa nho cho vào tủ lạnh. Khi quay lại, Hưng đứng trước mặt tôi, mím chặt môi, khó khăn bật ra thành tiếng: 

“Thầy đợi em được không?” 

Tôi đăm chiêu nhìn cậu, không dám hỏi vì sợ nghe câu trả lời. Chẳng cần tôi hỏi, cậu nói tiếp, giọng nói hơi run rẩy, có phần gấp gáp như sợ bị tôi ngắt lời. 

“Thầy đợi em trưởng thành được không? Em biết thầy chưa quên được người kia nhưng em chắc chắn anh ta không tốt với thầy bằng em đâu. Thời gian sẽ thay đổi tất cả. Đợi khi em trưởng thành rồi, thầy sẽ quên anh ta thôi mà. Năm năm nữa, được không thầy? Nếu lúc đó thầy vẫn chưa yêu ai thì thầy... thầy cho em một cơ hội, được không?” 

Tôi ôm mặt, lắc đầu. 

“Từ khi nào mà... em bắt đầu có suy nghĩ này?” 

Hưng đột nhiên tiến tới gần, nắm lấy bả vai tôi. 

“Thầy không nhớ sao? Em đã từng nói với thầy về người đã từng cứu em. Người đó chính là thầy!” 

Lỗ tai tôi lùng bùng cả lên.  

Tôi đã từng cứu Hưng ư? Khi nào? Ở đâu?  

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại, cố lục tìm ký ức. Hình như tôi đã từng ngăn một vụ tự tử, nhưng người đó là ai, diễn biến câu chuyện thế nào, tôi vẫn chưa thể nhớ ra. 

“Lúc đó, em định leo lên thành cầu tính nhảy xuống thì thầy chạy tới kéo em lại. Thầy còn mắng em một trận rồi đánh em, thầy quên rồi sao?” 

“Tôi đánh em? Em có nhầm không vậy?” 

Hưng cười. 

“Làm sao mà nhầm được. Tới khi gặp lại thầy, em còn ngạc nhiên. Thầy và người hôm đó chẳng giống nhau gì hết trơn.” 

“Tôi… đã gặp em ở đâu?” 

“Cầu Bình Triệu, lúc một giờ khuya.” 

Cầu Bình Triệu, một giờ khuya, gần hai năm trước... 

Hôm ấy hình như là hôm tôi phải nhập viện súc ruột.  

Sau khi tống vào bụng đủ thứ rượu và bia, tôi nói với Tuấn mình cảm thấy khó chịu và muốn về. Hắn khăng khăng bắt tôi tìm một góc ngủ chờ hắn xong cuộc vui. Tôi uất ức bỏ đi trong lúc Tuấn chẳng hề hay biết. Dừng chân ở trên cầu, nhìn dòng nước đen ngòm và muôn ánh đèn ở phía xa kia, tôi đã từng có ý định nhảy xuống. Nếu không vì gương mặt của bà nội chợt hiện lên trong đầu thì ngày hôm nay đã không còn tôi đứng đây trong tình huống khó xử với học trò của mình. Dù cho phải sống trong đau khổ, dù phải chịu trăm ngàn bia miệng của thế nhân, tôi cũng không cho phép mình tự ý rời bỏ thế giới này. Đó chính là sự trừng phạt dành cho tôi.  

Khi tôi tính quay trở về thì bỗng nhìn thấy một cậu nhóc còn mặt bộ đồng phục học sinh tính leo lên thành cầu. Bằng một sức mạnh phi thường, tôi chạy như bay tới gần, kéo cậu nhóc đó lại. Cậu nhóc bị bất ngờ, vừa quẫy đạp chân tay vừa la toáng lên: 

“Anh làm cái gì vậy?” 

Lúc ở đằng xa nhìn mặt cậu nhóc non choẹt, khi lại gần và ôm lấy cậu, tôi mới phát hiện cậu khá cao và còn nặng nữa. Một phần vì cậu quá nặng, một phần vì say, khi lôi được cậu xuống thì tôi cũng hết hơi khiến cả hai ngã nhào dưới đất. Tôi vừa thở hổn hển vừa nói: 

“Anh hỏi nhóc mới đúng! Đêm hôm khuya khoắt, leo lên thành cầu để làm gì vậy?” 

Cậu nhóc đứng lên, hậm hực phủi bụi trên tay và quần áo, liếc tôi như muốn ăn tươi nuốt sống: 

“Nhìn là biết rồi còn hỏi! Cút ra một bên đừng có nhiều chuyện!” 

Dứt lời, cậu nhóc lại bước tới thành cầu toan trèo lên. Men rượu làm đầu óc tôi quay cuồng nhưng chút lý trí còn sót lại đã giúp tôi đủ sức lao ra lần nữa. Một tay tôi giữ chặt cánh tay cậu nhóc, một tay không ngại ngùng tát thẳng vào mặt cậu.  

“Đừng có dại! Được nuông chiều quá sinh hư chứ gì!” 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Hoa906
    Mới đọc 2 bộ truyện của Ân mà lọt hố cả 2. Nó hiện thực, nó đẹp_ đẹp tới bứt rứt, đẹp tới đau lòng. Nó ko phóng đại điều gì cả, nhưng nó làm m thấy lưu luyến, day dứt, say...
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout