Chương 58: Vô tình lướt qua nhau


 

 

Bất ngờ vì bị đánh, cậu nhóc trợn mắt, ôm lấy một bên mặt. Cả góc đường vang vọng tiếng gào như muốn rách cổ họng của cậu. 

“Dám đánh tôi? Anh là cái thá gì mà đánh tôi?” 

Tôi áp sát mặt vào mặt cậu nhóc, bia và rượu ngấm vào người làm giọng nói của tôi như nghẹt mũi. 

“Anh thay mặt ba mẹ nhóc dạy dỗ nhóc đó!” 

Gương mặt cậu nhóc đỏ ửng vì giận. Cậu túm lấy cổ áo tôi, gằn giọng: 

“Ba mẹ tôi còn chưa dám đánh tôi như vậy! Anh chán sống rồi hả?” 

Men say làm gan tôi lớn hơn thường ngày. Dù cậu nhóc kia rất cao to nhưng chẳng hiểu lấy sức mạnh từ đâu, nhanh như cắt tôi đã vật được cậu nằm dưới thân mình.  

“Gia đình không dạy được thì để xã hội dạy cho!” 

Vừa nói tôi vừa giơ tay lên cao, toan tặng cho cậu một cái tát nảy lửa nhưng lại đổi ý nửa chừng. Tôi áp bàn tay của mình lên gương mặt đỏ au vì giận của cậu nhóc, nhéo một cái thật mạnh, sau đó vỗ cả hai tay lên mặt cậu. 

“Về nhà đi nhóc!” 

Sau đó, chẳng quan tâm sắc mặt tối sầm lại của cậu nhóc, tôi lảo đảo đứng thẳng người lên kéo cậu dậy, nắm tay lôi đi. 

“Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về.” 

Cậu nhóc thở phì phò, tì hai chân dưới mặt đất, vùng mạnh. 

“Buông tôi ra! Đừng có nhiều chuyện!” 

“Không phải nhiều chuyện mà là thấy chết không thể không cứu!” 

Giằng co một lúc tôi trở nên yếu thế. Cậu nhóc đẩy tôi ra, vụt chạy về phía thành cầu. Tôi không bỏ cuộc, lao theo túm cậu lại. 

“Muốn chết đúng không?” 

“Hỏi thừa!” Cậu tức tối hét lên, át cả tiếng tôi. 

“Vậy cùng chết đi!” Tôi cố hết sức hét to hơn cả cậu. 

Nói là làm, tôi thả tay cậu nhóc ra, loạng choạng đi đến thành cầu, leo lên đó. 

Cậu nhóc trố mắt nhìn tôi. 

“Anh tính làm gì?” 

Làn gió đêm thổi qua lạnh buốt, tâm trí tôi tỉnh táo lạ thường, duy chỉ có cái đầu là nhức bưng bưng. Tôi phải rất cố gắng mới không ngã xuống dòng nước đen ngòm trước mặt. Men bia len lỏi vào cơ thể làm mọi thứ như quay tròn. Hít một hơi thật sâu, tôi chìa tay ra, nhìn cậu nhóc, nói lớn: 

“Lên đây! Cùng nhảy đi!” 

Cậu nhóc ngây ra như tượng, một lúc lâu sau mới hoàn hồn trở lại, quát lên: 

“Anh bị điên hả? Mau xuống đi!” 

“Anh không điên. Xuống dưới một mình cũng buồn, anh đi theo làm bạn với nhóc.” 

“Anh… Anh…” Cậu nhóc run run chỉ tay vào tôi. “Anh nghĩ làm vậy tôi sẽ từ bỏ ý định sao? Sống chết của anh chẳng liên quan gì đến tôi hết!” 

“Ừm… Sống chết của anh chẳng liên quan tới nhóc. Sống chết của nhóc anh càng chẳng cần bận tâm. Chỉ buồn cho ba mẹ của nhóc, có một đứa con trai dại dột ngu ngốc đến đáng thương. Mà thôi, chết rồi thì còn biết hối hận đâu, tiếc cho người ở lại phải chịu nỗi đau dai dẳng…” 

Cậu nhóc im lặng quay mặt đi. Trong ánh vàng của đèn đường, tôi thoáng thấy ánh mắt cậu có một chút do dự. 

“Nhiều chuyện!” Cuối cùng cậu nói, giấu đi đôi mắt rưng rưng. 

“Vậy rốt cuộc có muốn chết nữa hay không?” Tôi thản nhiên hỏi. 

Đi tới gần tôi, cậu nhóc chạm tay vào thành cầu, ánh mắt xa xăm nhìn về trước mặt. 

“Nhảy xuống có chết không?” 

“Không biết bơi, không ai cứu thì chết.” 

“Anh biết bơi không?” 

Cậu nhìn tôi thăm dò. Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: 

“Không.” 

Lúc này trong người tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Bụng quặn đau, đầu muốn nứt toạc. Tôi chỉ muốn mau thuyết phục cậu nhóc quay về nhưng không còn sức kéo cậu đi nữa nên mới dùng hạ sách này. Nếu cậu nhóc làm liều, cùng lắm tôi ráng hết sức kéo cậu lên. Nếu thất bại thì coi như bọn tôi tới số, tôi cũng được giải thoát. Thật may, cuối cùng cậu nhóc đổi ý. 

“Thôi dẹp! Không nhảy nữa!” Rồi cậu nhìn tôi. “Anh xuống đi!” 

Chỉ chờ có vậy, tôi lập tức nhảy xuống. Một cơn chóng mặt ập tới, tôi đứng không vững ngã nhào, cậu nhóc kịp thời đỡ lấy tôi. Vậy mà chưa đầy năm giây cậu đã đẩy tôi ra, mặt nhăn như quả táo tàu. 

“Anh uống rượu hả?” 

Tôi không trả lời, nắm lấy tay cậu kéo đi. 

“Nè! Anh lại muốn làm gì nữa?” Cậu hét toáng lên. 

“Đưa nhóc về. Lỡ anh đi rồi nhóc lại làm liều thì sao?” 

“Anh lo cho mình đi! Tôi tự về!” 

“Không được!” 

Thế là tôi lấy điện thoại tính gọi taxi nhưng chưa kịp thực hiện ý định thì trước mặt tôi đã xuất hiện một chiếc xe. Cửa mở, người bước xuống là Tuấn. Hắn hùng hùng hổ hổ xông đến kéo tôi ra khỏi người cậu nhóc, quát lên. 

“Sao về mà không nói anh tiếng nào? Hại anh lo lắng muốn điên lên!” 

Tôi đẩy hắn ra, cười khinh bỉ. 

“Anh lo cho tôi? Nếu anh lo cho tôi thì sao không đưa tôi về liền? Tôi mà có chết giữa đường chắc anh chẳng biết, chẳng thèm đau lòng!” 

“Em còn sức để cãi nhau thì không chết được đâu! Mau về với anh.” 

Vừa dứt lời, Tuấn nắm lấy tay tôi quàng qua vai hắn toan kéo lên xe. Chẳng biết lấy sức mạnh ở đâu, tôi vùng ra khỏi hắn chạy về phía cậu nhóc, nắm tay cậu lôi đến chiếc xe tống cậu vào trong, mặc kệ cậu la ó phản đối. 

Cuối cùng, cả ba người đã yên vị trên xe. Tôi và Tuấn ngồi ghế sau. Cậu nhóc ngồi ghế trước.  

“Thằng nhóc này là ai?” Tuấn hậm hực hỏi tôi. 

Tôi không trả lời hắn mà hỏi cậu nhóc: 

“Nhóc con, tên gì?” 

Phải đợi tôi hỏi tới tiếng thứ ba, cậu mới miễn cưỡng trả lời: 

“Hưng.” 

“Đưa số điện thoại của phụ huynh đây!” 

Hưng đọc số điện thoại cho tôi, giọng nói đầy cộc cằn. Khi tôi gọi điện, một người đàn ông nghe máy. 

“A lô? Xin hỏi anh có phải là phụ huynh của em Hưng không ạ?” 

“Đúng rồi. Tôi là ba nó.” 

“Hưng bị lạc đường. Anh cho tôi địa chỉ nhà, tôi đưa cậu bé về.” 

Câu chuyện vô lý của tôi làm người đàn ông bên kia đầu dây ngưng lại trong chốc lát. Anh ta yêu cầu được nghe giọng của Hưng rồi mới yên tâm đọc địa chỉ nhà cho tôi. Sau đó, tôi nói bác tài chở chúng tôi đến nhà Hưng. Lúc này, Hưng mới càu nhàu: 

“Sao anh không kêu tôi đưa địa chỉ? Tôi có phải con nít đâu mà lạc đường.” 

“Ai biết được nhóc đưa anh về nhà hay lại đến một nơi nào đó rồi làm chuyện dại dột? Anh phải bàn giao nhóc cho ba mẹ mới được.” 

Nhóc xì một tiếng rồi im thin thít. Tuấn kéo tôi dựa vào người hắn. 

“Em ngủ đi! Hơi đâu lo cho thằng nhóc này!” 

Giờ dựa vào vai Tuấn, tôi mới thấy hai mắt mình sắp mở không lên, bụng quặn từng cơn, cả người ớn lạnh. Dù giận cách mấy nhưng bên cạnh tôi lúc này chỉ có bờ vai của Tuấn để nương tựa. Tôi lần tìm bàn tay hắn, siết thật chặt, mong đợi một lời quan tâm hỏi han nhưng đổi lại toàn là trách móc: 

“Sao uống nhiều vậy? Em không muốn sống nữa hả? Lần sau bớt bớt lại đi!” 

Tôi mơ màng chẳng buồn nhúc nhích, cũng chẳng trả lời hắn.  

“Tay sao lạnh vậy? Thật là, lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.” 

Miệng thì lầm bầm nhưng Tuấn vẫn dịu dàng xoa nắn hai bàn tay tôi. Hơi ấm từ đôi bàn tay của hắn bỗng làm lòng tôi dịu lại dù chỉ một chút thôi. Xe cứ thế lướt đi. Tôi mất dần ý thức, cho tới khi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện. Chúng tôi tiếp tục cãi nhau. Lúc tôi xuất viện Tuấn mới xuống nước xin lỗi. Hắn bảo vì lo lắng cho tôi nên mới nổi nóng. Tôi ậm ừ cho qua. Bất cứ khi nào lỡ làm tôi đau, tôi buồn hắn đều nói “vì yêu, vì lo”. Tôi quen rồi nên thấy lòng dần chai sạn.  

Hồi ức kết thúc. Cậu nhóc ngày nào đòi chết loạn xạ cả lên giờ đang đứng đây trước mặt tôi, tràn đầy sức sống. 

“Từ lúc đó em đã để ý thầy rồi.” Hưng nói. 

“Tôi tưởng em ghét tôi lắm chứ.” 

“Bực bội vậy thôi chớ thực ra em vẫn luôn nhớ đến thầy. Sau này em gây sự đánh nhau, bị đuổi học, nhân cơ hội xin chuyển tới trường thầy dạy, vào lớp thầy chủ nhiệm luôn.” 

“Sao em biết tôi dạy trường này?” 

“Tình cờ đón đường đánh nhau trước cổng trường, thấy thầy đi ngang. Vừa hay ông ngoại em có cổ phần ở đây.” 

Tôi gõ trán cậu. 

“Chỉ giỏi phá! Giờ còn đánh nhau nữa hết?” 

Hưng lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị tôi gõ lên, cười hề hề. 

“Không đánh nhau nữa.” 

Nghĩ tới ngày đầu Hưng xuất hiện với bộ dạng xấc láo hết phần thiên hạ, tôi bỗng thấy lửa giận bắt đầu dâng lên. 

“Rồi sao lúc đầu bày đặt làm mặt nóng mặt lạnh với tôi?” 

“Tại… em muốn thầy để ý đến em…” 

Tôi lắc đầu bất lực trước tính trẻ con của Hưng. Chuyện ngày hôm đó chỉ có thế mà cậu nhóc này cứ nhớ mãi không quên, còn tôi thì chẳng muốn nhớ, chẳng muốn nhớ tới những nỗi đau chồng chất thành trăm ngàn vết sẹo vô hình trong tim mà Tuấn đã gây ra. 

“Thầy… người hôm đó là người yêu của thầy ạ? Giờ hai người đã chia tay rồi đúng không? Thầy quên anh ta đi, cho em một cơ hội nhé.” 

Tôi quay đi, tránh ánh mắt như lửa cháy của Hưng. Làm sao tôi dám nói với cậu về chuyện của Hùng? Rằng thật ra tôi đã hạ quyết tâm buông tay Tuấn từ lâu nhưng tôi lại vướng vào sợi dây nhân duyên với Hùng, ba ruột của cậu?  

“Chuyện này là không thể. Em quên tôi đi.” 

Lời từ chối của tôi làm tia hy vọng vừa loé lên trong ánh mắt Hưng vụt tắt nhưng rồi ngay sau đó nó lại bừng lên, đầy quyết tâm muốn chinh phục. Cậu nói to, dõng dạc và dứt khoát: 

“Thầy có thể không đáp lại tình cảm của em nhưng xin thầy đừng bắt em quên thầy.” 

Tôi cười, xoa đầu cậu: 

“Thời gian sẽ nói lên tất cả. Tôi không cấm em thích tôi vì tôi không có quyền, nhưng khi duyên mới tới, em phải cho mình một cơ hội, biết chưa?” 

“Em chỉ thích thầy thôi.”  

Hưng khẳng định chắc nịch làm tôi chỉ biết cười. Cuộc sống mà, đâu ai biết trước điều gì. Cũng như tôi, đâu ngờ rằng có một ngày sẽ cô độc bước trên đường đời. Tình cảm lúc ban sơ như cầu vồng sau cơn mưa, rực rỡ trong một khoảnh khắc rồi cũng đến lúc lụi tàn. Ngày hôm nay, quá khứ được khơi lại, tôi thấy mình đi lạc cũng khá lâu rồi. Có lẽ ngày kia tôi nên trở về, đối mặt với những sai lầm, tạ lỗi với mẹ cha. 

Trong lúc tôi còn mải mê suy nghĩ, Hưng đột nhiên tiến lại sát gần tôi. Chúng tôi gần nhau tới mức có thể nghe được hơi thở dồn dập của cậu. Hưng đưa tay ra, tôi cứ ngỡ cậu sẽ ôm mình nhưng không, cậu gục đầu lên vai tôi, khẽ nói: 

“Em sẽ làm bờ vai vững chắc cho thầy, mãi mãi về sau.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout