Hôm nay tôi lên xe về quê, sau ngần ấy năm trốn chạy. Mười năm trôi qua, tất cả đã đổi khác. Tôi không còn nhận ra nơi chôn rau cắt rốn của mình nữa. Đường phố tráng nhựa bằng phẳng thay cho những con đường làng bằng đất nhấp nhô. Những nơi ngày xưa chỉ là nhà lá đơn sơ nay đã xây tường gạch khang trang, hàng rào sắt bao quanh.
Lạ lẫm quá!
Lạ đến mức tôi chẳng còn nhớ đường về mái ấm một thời của mình.
Nhà tôi đâu rồi?
Nơi từng là cả một trời hạnh phúc giờ ở nơi đâu?
Hình như tôi đang đi lạc trên chính quê hương mình.
Tôi cầm điện thoại trên tay, hai mắt hoa lên nhìn vào danh bạ, bất lực khi không thể liên lạc với người nhà.
Thử hỏi trên đời có đứa con nào tệ bạc như tôi không? Xa quê ngần ấy năm, nay trở về mà loay hoay mãi chẳng tìm được nhà, số điện thoại của người thân cũng chẳng có mà lưu.
Tìm không thấy nhà, tôi cứ đi lòng vòng quanh quẩn ở khu vực mình từng sinh sống đến độ hai chân mỏi rã rời, toàn thân mệt nhoài. Một người đi ngang cất tiếng hỏi:
“Cậu gì ơi, cậu muốn tìm ai đó?”
Tôi mừng như bắt được vàng ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Đó là bà Bảy Ù bán rượu ở xóm tôi. Có lẽ đã quá lâu để bà có thể nhận ra tôi.
“Dạ… con tìm nhà của ông Hai Giáo.” Tôi đáp.
“Nhà ông Hai Giáo? Đi tầm hai ba căn nữa là tới. Căn nhà sơn màu vàng đó. Cậu là bà con xa hả? Sao hổng gọi ổng chỉ nhà cho?”
“Dạ… con không liên lạc được. Con cảm ơn bà.”
“Ơn nghĩa gì hổng biết.”
Nói rồi bà lững thững đi mất. Tôi nhìn bóng bà dần xa, bùi ngùi nhớ đến bà nội. Bà Bảy Ù tầm tuổi nội tôi. Nếu nội còn sống thì chắc cũng thành bà già còng lưng, miệng nhóp nhép nhai trầu như bà vậy.
Không để mình chìm trong nỗi nhớ về nội lâu hơn, tôi đi thêm hai ba căn nhà nữa. Căn nhà sơn màu vàng nhạt hiện ra trước mắt tôi.
Tôi vuốt mồ hôi chảy đầy trên trán, hai mắt nhoè đi nhìn ngôi nhà thân yêu mình đã rời bỏ bao nhiêu năm trời nay đã được sửa sang và sơn phết lại.
Đây là nhà tôi, là nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm vui vẻ thời thơ ấu, cũng là nơi chôn vùi vô vàn nỗi đau. Hèn nhát bấy lâu, giờ tôi mới có can đảm về lại chốn cũ. Từ trong thâm tâm, tôi đã chuẩn bị sẽ chịu đủ lời mắng chửi của cha, thậm chí bị ông dùng roi đánh đập tôi cũng không dám phản kháng.
Tôi chấp nhận. Vì tôi xứng đáng.
Hai bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi nắm chặt song cửa, hồi hộp đến mức giọng nói lạc đi trong tiếng gió.
“Cha ơi… mẹ ơi…”
Thật khó khăn để thốt lên hai tiếng gọi tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng. Tôi khép hờ mi mắt, hít thật sâu rồi rút hết can đảm gọi lại thật to:
“Cha ơi! Mẹ ơi! Con đã về rồi!”
Cánh cửa đóng im lìm, không một ai bước ra. Tôi cố gọi thêm vài lần nữa nhưng chẳng có kết quả. Thất vọng, tôi ngồi sụp xuống trước cánh cổng khép kín.
Chắc cha mẹ đi vắng rồi. Nghĩ vậy, tôi kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi trời dần tắt nắng, quên cả ăn uống. Người qua kẻ lại, tò mò nhìn rồi đi. Tôi chẳng bận tâm họ là ai. Họ cũng chẳng biết tôi là kẻ nào. Thỉnh thoảng cũng có người dừng lại hỏi thăm.
“Tìm ông Hai Giáo hả? Hai hôm nay hổng thấy ổng. Chắc lên Sài Gòn thăm con gái rồi.”
Nghe vậy, lòng tôi càng nặng nề hơn. Năm tháng dài đằng đẵng, tôi quên mất chị gái tôi cũng ở Sài Gòn lập nghiệp. Vậy mà tôi chẳng liên lạc một ai. Sự vô ơn, ích kỷ đã biến tôi thành một đứa không nhà.
Tình yêu ư… Nó không còn đẹp đẽ thơ mộng như thuở ban sơ nữa. Nó đã trở thành tội lỗi chất đầy tim tôi.
Trời tối hẳn mà ngôi nhà vẫn im ắng không một ánh đèn. Có lẽ cha mẹ tôi lên Sài Gòn thật rồi. Chuyến đi này coi như công cốc. Tôi nghĩ mình nên trở về, chờ dịp khác sẽ quay lại.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, bên tai tôi bỗng vang lên tiếng bước chân. Nghĩ là cha mẹ về, tôi mừng rỡ ngước mặt lên, ai ngờ lại đụng phải một người mà tôi không dám tưởng tượng được rằng sẽ có mặt tại đây.
Do bụng đói và mệt mỏi nên sinh ra ảo giác chăng? Sao Tuấn có thể xuất hiện vào lúc này được chứ? Tôi nhắm mắt lại, đưa tay day ấn đường, nhưng chưa kịp mở mắt ra đã nghe tiếng gọi to và rõ ràng:
“Huy?”
Người đó vừa gọi tên tôi vừa bước đến gần hơn. Tôi vội đứng dậy, toan chạy trốn khỏi hắn nhưng vì ngồi quá lâu khiến hai chân tôi tê rần khuỵu xuống. Tuấn vội lao nhanh tới đỡ lấy tôi.
“Là em hả Huy? Sao em lại về đây?”
Giọng nói quen thuộc của Tuấn khiến hai tai tôi ù đi, đầu óc ong ong cả lên. Tôi ngước nhìn hắn. Hình như Tuấn đã gầy đi nhiều. Gương mặt đẹp trai đầy hoài bão nay dường như đã trưởng thành hơn một chút, ẩn chứa nỗi buồn không thể che dấu. Trong đêm tối, ánh mắt hắn vẫn sáng như ngày đó, vào cái đêm chúng tôi cùng quỳ gối trước nhà. Đôi mắt ấy còn ngân ngấn thứ chất lỏng trong suốt như pha lê.
Tôi lại mơ rồi!
Tuấn không thể nào có biểu cảm đó. Làm sao mà hắn lại khóc khi nhìn thấy tôi, nhìn thấy kẻ đã bỏ rơi hắn cơ chứ!
Tôi chớp mắt một cái, không còn thấy nước đọng trên đôi mắt Tuấn nữa. Nó ráo hoảnh, chỉ có vệt đỏ lan ra trên tròng trắng như những đường sấm sét, dấu hiệu của nhiều đêm mất ngủ.
“Huy, đúng là em rồi!”
Tôi đăm đăm nhìn Tuấn. Giờ đây tôi không biết mình nên làm gì. Đẩy hắn ra? Để mặc hắn giữ chặt mình trong lòng? Hay cho hắn một cái ôm đáp trả? Cuối cùng tôi chọn im lặng, để Tuấn tiếp tục nói:
“Anh có chuyến công tác gần đây nên... nên sẵn tiện ghé thăm nhà. Không ngờ anh lại gặp em. Chúng ta thật có duyên, đúng không?”
Duyên? Tôi chỉ ước rằng không bao giờ gặp lại Tuấn. Cần gì thứ nghiệt duyên đã khiến chúng tôi lao đao bao năm ròng chứ.
Tôi vẫn giữ im lặng, còn Tuấn thì dường như vừa nảy ra một ý định nào đó. Hắn siết chặt tôi, giọng nói gấp gáp:
“Giờ... giờ cả hai ta đều đã về đây rồi, chi bằng vô nhà gặp cha mẹ, dù có bị đánh chửi thậm tệ, dù cha có giết anh, anh cũng phải thuyết phục họ được ở bên em. Anh biết… anh biết bấy lâu nay em rất mệt mỏi vì cuộc sống của hai đứa mình. Chúng ta hèn nhát đã lâu rồi. Chỉ cần được công nhận, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả! Anh không bao giờ làm tổn thương em nữa. Anh thề!”
Càng nghe những lời này, tội lỗi của tôi càng thêm chất chồng. Người luôn có lỗi là Tuấn. Người lúc nào cũng làm tổn thương tôi là hắn. Vậy mà giờ tôi buông tay rồi, mọi lỗi lầm dường như lại trút lên đầu tôi. Trong đầu tôi bỗng loé lên hình ảnh của Hùng.
“Anh nhớ em.”
Chỉ một khoảnh khắc, câu nói của Tuấn và anh như hoà làm một. Tôi đã gieo nghiệt duyên gì thế này!
Tôi là đứa không có chính kiến. Tôi đã cãi cha cãi mẹ, trộm tiền, bỏ trốn. Vì tôi mà bà nội chết. Vì tôi mà gia đình xào xáo. Lẽ ra… lẽ ra dù cuộc sống có trăm đắng ngàn cay tôi vẫn phải chịu đựng không được ca thán. Vậy mà chính tôi đã ích kỷ muốn thoát khỏi nó, và rồi tôi lại rung động vì một người xa lạ. Từ đầu tới cuối, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Tôi không xứng có được tình yêu của ai cả. Tuấn cũng vậy, Hùng cũng thế, cả Hưng nữa. Tôi cúi mặt, lắc đầu nói:
“Anh buông tôi ra đi!”
“Em đành lòng sao Huy? Anh đã cố kéo em lại, em thì cứ nhất định đẩy anh ra. Em đành lòng sao?”
Tôi ngước nhìn Tuấn, cố nín thở, mở to mắt để ép cho nước mắt chảy ngược vào trong.
“Anh tha cho tôi đi Tuấn. Tôi thực sự quá mệt mỏi rồi.”
“Về đây rồi… Nhìn ngôi nhà này, nhìn cây dừa anh từng hái trái lấy nước cho em uống, làm cào cào cho em… Và cả anh nữa… Tất cả không làm em rung động chút nào sao Huy?”
Tôi có thể nghe tiếng mình thở mạnh, lồng ngực như muốn vỡ tung.
“Giờ đây, trong tâm trí tôi chỉ toàn niềm đau thôi…”
Tuấn bật cười rồi đẩy tôi ra. Lực đẩy rất nhẹ nhưng cả người tôi không còn sức, ngã vào cánh cổng. May sao tôi bám được vào song sắt nên không ngã ra đất. Tuấn bất ngờ vì cú ngã của tôi, vội vàng chạy tới đưa tay ra. Tôi né đi, đứng thẳng người dậy, cố giữ thăng bằng rồi rời khỏi đó. Hình như Tuấn không đuổi theo. Tôi cũng chẳng còn tâm trí ngoái lại nhìn.
Ở đường chính có một chiếc xe hơi đỏ chót đang đậu. Tôi đoán là của Tuấn. Cuối cùng thì hắn đã có thể mua được xe. Tôi thầm mừng cho hắn. Chẳng mấy chốc hắn sẽ thành công như mong muốn, thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ thiếu thốn.
Đường tới bến xe khá xa. Ở quê làm gì có grab, cũng chẳng có lấy một chiếc xe ôm. Xung quanh không có nhà nghỉ. Tôi cắn răng nhìn con đường xa hun hút rồi tiếp tục bước đi, hy vọng gặp ai đó để quá giang. Vừa đói, vừa khát, bước chân tôi dần nặng nề. Bỗng ánh sáng từ phía sau rọi tới, tiếng động cơ xe sát bên tai. Chiếc xe hơi màu đỏ đậu trước mặt tôi. Bước xuống xe là Tuấn. Hắn tiến lại gần tôi, lần này không vồn vã như những lần trước nữa.
“Trời tối rồi, em tính đi bộ tới bến xe luôn hả? Không thương anh thì cũng phải biết thương chính mình chứ. Lên xe đi.”
Từ trưa tới giờ chưa ăn uống gì, tôi đã thực sự kiệt sức, cũng chẳng việc gì phải từ chối Tuấn nên đành đồng ý. Tuấn mở cửa xe cho tôi. Tôi hơi khựng lại khi thấy một người đàn ông lạ ngồi trên ghế lái. Tuấn vội giải thích:
“Tài xế của anh.”
“Anh lên chức rồi hả?”
“Ừm, vừa lên chức Tổng giám đốc. Công ty cấp xe và tài xế.”
“Chúc mừng anh.”
Tôi vừa dứt lời, Tuấn cũng lên xe, ngồi ngay cạnh tôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tôi định bụng ngủ một giấc cho quên cơn đói. Chẳng ngờ dạ dày dở chứng đau dữ dội. Thấy tôi ôm bụng, Tuấn hỏi:
“Em sao vậy? Lại đau dạ dày hả?”
Tôi không còn sức nói chuyện, chỉ gật đầu.
“Em ăn tối chưa?”
Tôi lắc đầu.
Giọng Tuấn vô cùng sốt ruột:
“Trong người có bệnh dạ dày mà sao em cứ ăn uống hời hợt vậy?”
Hắn vừa trách vừa bảo tài xế lái nhanh hơn. Một lúc sau, chúng tôi đã có mặt tại một quán cơm ven đường. Tuấn sốt sắng dìu tôi xuống xe, đỡ tôi ngồi vào bàn. Hắn hết sờ trán tới sờ bụng rồi hỏi tôi:
“Có mang thuốc không?”
Tôi khẽ gật đầu rồi lấy trong ba lô lọ thuốc. Cơn đau đã át cả cơn đói, tay tôi run lẩy bẩy, mãi mà vẫn chưa mở được. Tuấn giật lấy lọ thuốc, lấy một viên đưa cho tôi, tiện thể đưa cả ly nước lọc vừa xin của chủ quán. Uống thuốc xong, tôi hít thở sâu chờ cơn đau lắng xuống.
Chúng tôi ăn cơm trong im lặng rồi tiếp tục cuộc hành trình.
Lên xe được một lát, Tuấn cởi áo khoác đắp lên người tôi. Như sợ tôi từ chối, hắn vội nói:
“Đừng trả lại. Bạn bè quan tâm nhau là chuyện thường mà…”
Nói rồi, hắn luồn tay vào trong chiếc áo, nắm lấy tay tôi xoa xoa, nắn nắn.
“Tay em vẫn cứ lạnh như thế...”
Tôi liếc nhìn tài xế rồi giật tay ra. Tuấn khác xưa rồi. Hắn chưa bao giờ quan tâm tôi trước mặt người lạ như thế. Nhưng tất cả đã quá muộn màng để quay lại. Tôi không nói không rằng, khẽ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bình luận
Người dùng mới
Tui tuấn tệ nhưng e thích tuấn hơn hùng
Người dùng mới
Tuy tuấn tệ nhưng e thích tuấn hơn hùn
Người dùng mới
Tuy tuấn tệ nhưng e thích tuấn hơn hùng,đọc truyện e cứ cảm giác hùng sao sao ấy ,k có thiện cảm lắm