Chương 60: Lời biệt ly thật khó nói



Một bàn tay lay nhẹ đánh thức tôi. Tôi mơ màng mở mắt ra đã thấy gương mặt Tuấn kề sát bên. Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, tôi như người say bước xuống xe, giật mình khi thấy cảnh vật lạ lẫm trước mặt. Đây không phải khu chung cư tôi đang ở mà là một khách sạn tại thành phố Long Xuyên. Tuấn giải thích: 

“Trời tối rồi, ngủ tạm ở khách sạn. Mai anh đưa em về.” 

Nghĩ tới chuyện ở bệnh viện lần trước, tôi định từ chối nhưng Tuấn vội nói: 

“Yên tâm. Anh không đụng vào em.” 

Tôi nghi ngờ nhìn Tuấn, nhận thấy vẻ mặt thành thật của hắn không giống đang nói dối. Chia tay rồi không nhất thiết trở thành người dưng. Tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Tuấn vui mừng tươi cười nắm tay tôi kéo đi. Hắn bước nhanh quá, bụng tôi vẫn chưa hết đau nên theo không kịp, bèn ấn nhẹ ngón tay vào tay hắn, nói nhỏ: 

“Anh thả tay tôi ra đi.” 

Tuấn khựng lại, lo lắng nhìn tôi. 

“Em còn đau bụng hả?” 

“Hơi hơi.” 

Tuấn không nói không rằng, xoay lưng về phía tôi rồi ngồi xuống. Tôi luyến tiếc nhìn tấm lưng và chiếc gáy thân quen của hắn.  

Ánh chiều tà của ngày hôm đó bỗng hiện lên rõ ràng sống động hơn bao giờ hết. Cậu con trai nhỏ nhắn xưa kia cũng ân cần quan tâm như thế, vững đôi chân cõng tôi một quãng đường dài. Bờ vai gầy nhưng chắc chắn đã ru tôi vào giấc ngủ chẳng lo âu phiền muộn. Tuổi thơ của chúng tôi chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng nhau. Cứ ngỡ sẽ cùng sánh vai khi tuổi già tìm đến, vậy mà ngày ấy bỗng trở nên quá xa vời. 

Bàn tay tôi run run chạm vào vai Tuấn, thả cho hồi ức tuôn trào như dòng suối mát lành, chảy vào trái tim tôi, êm ả và ngọt ngào. 

Cuối cùng, tôi vứt hết tự trọng để Tuấn cõng mình lên phòng. Hắn đi rất chậm, có lẽ sợ tôi đau. Tôi nhắm mắt lại, tham lam hơi ấm từ tấm lưng đẫm mồ hôi đã từng là cả một trời bình yên. 

Tới nơi, Tuấn nhẹ nhàng đặt tôi ngồi trên giường. Hắn cởi giày, cởi vớ, xoa nắn đôi bàn chân mỏi nhừ của tôi, tự nhiên như thể chúng tôi vẫn còn thuộc về nhau.  

Những ngày đầu đứng trên bục giảng dạy học, tôi cũng được Tuấn săn sóc dịu dàng như thế. Hắn nâng niu bàn chân tôi như ngọc như ngà, mỗi ngày đều tình nguyện chà rửa, xoa bóp. Khi tôi dần quen với sự nuông chiều ấy thì Tuấn bắt đầu có những mối quan hệ mới. Hắn thường xuyên tiếp khách thâu đêm, chẳng còn thời gian yêu chiều tôi nữa. Mỗi khi về nhà, Tuấn luôn trong tình trạng say khước. Tôi như cô vợ nhỏ hiền ngoan, cam chịu, chờ đợi chồng quay về sau những cuộc vui, cung phụng từng bữa ăn, giấc ngủ. 

Hồi ức kết thúc khi Tuấn ngước lên, đôi mắt chứa chan yêu thương nhìn tôi. 

“Chân em chai hết rồi.” 

Đã lâu không ai săn sóc thì chai sạn cũng thật dễ hiểu, giống như trái tim không ai sưởi ấm sẽ lạnh dần lên vậy. 

“Em đi tắm đi.” Hắn cười hơi gượng gạo khi tôi không trả lời. 

“Ừm.” 

Không dám nhìn vào mắt Tuấn, tôi vội lấy quần áo bước vào nhà tắm.  

Tuấn ở ngoài kia, đợi tôi. Tuy chúng tôi cách nhau chỉ một vách tường nhưng thực tế đã xa đến mức không còn có thể thấy đường trở về bên nhau. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi mới phát hiện trong phòng chỉ có một chiếc giường, là giường dành cho hai người. Mặc dù Tuấn nói sẽ không đụng vào tôi, song tôi vẫn thấy lo lắng. Ban đầu tôi tính lấy gối chăn xuống đất ngủ nhưng sau đó nghĩ lại, một khi Tuấn đã có ý đồ xấu thì ngủ ở đâu cũng vậy. Thế là tôi đành nằm xuống, nhích ra mép giường. Suốt mười lăm phút trôi qua, trong đầu tôi cứ tưởng tượng tới những hình ảnh tồi tệ. Tôi sợ bị Tuấn ép buộc, sợ ẩu đả, sợ đau lòng. Đôi mắt tôi dính chặt cửa phòng, hết lần này đến lần khác có ý định đứng dậy rời đi. Ở thành phố thì không sợ thiếu taxi, sao tôi lại như bị bỏ bùa mà theo chân người yêu cũ vào khách sạn chứ.  

Đang lúc tôi tính lặng lẽ đi khỏi đây thì tiếng mở cửa phòng tắm vang lên. Bước chân của Tuấn càng lúc càng gần. Tôi vội nhắm mắt lại. Một bàn tay lướt nhẹ trên mặt sau đó luồn qua gáy tôi. Đến nước này có ân hận cũng đã muộn nhưng tôi không thể để hắn thích làm gì thì làm. Tôi mở mắt ra, cảnh giác hỏi: 

“Anh muốn làm gì?” 

“Em sấy khô tóc rồi hãy ngủ.” 

“Không cần. Tôi quen rồi.” Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. 

Tuấn không nói gì, lẳng lặng sấy khô tóc cho hắn rồi nằm xuống quay lưng về phía tôi. 

Hôm nay Tuấn thật lạ. Mọi hôm nếu tôi không nghe lời, hắn sẽ bắt tôi làm theo ý hắn cho bằng được. Ví như hắn rất ghét thói quen để tóc ướt đi ngủ của tôi. Mặc dù tôi chưa từng bị cảm vì lý do này nhưng hắn chẳng lúc nào thôi càm ràm. Những lúc Tuấn vắng nhà thì thôi, chứ hễ bắt gặp tôi không sấy khô tóc mà nằm ngủ, thế nào hắn cũng dựng tôi dậy, lấy máy sấy tóc cho tôi, vừa làm vừa càu nhàu đến nhức cả đầu. 

Có lẽ tôi sắp thành công đẩy Tuấn xa khỏi mình rồi. Đáng ra tôi phải thấy vui, vậy mà chẳng hiểu sao lại có một chút hụt hẫng. 

Đêm nay thật dài… 

Tuấn đã giữ lời hứa, không đụng vào người tôi. Trong khoảnh khắc, tôi như thấy được người yêu dịu dàng thuở xưa quay trở lại. Căn phòng im ắng, ánh đèn nhàn nhạt. Chúng tôi đau lưng với nhau, đè nén hơi thở nặng nề. Tôi hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đang tự hỏi Tuấn có giống tôi không thì hắn chợt lên tiếng. 

“Huy. Em ngủ chưa?” 

Lẽ ra không nên trả lời nhưng tôi lại làm trái với suy nghĩ. 

“Chưa. Ngủ không được.” 

“Anh cũng vậy.” 

Một tiếng sột soạt phát ra, tôi đoán Tuấn đang quay mặt về phía mình. Giọng nói hắn gần hơn, trầm ấm, dịu dàng. 

“Mình nói chuyện đi.” 

“Có chuyện gì để nói?” 

“Ôn lại chuyện xưa.” 

“Chuyện xưa? Tôi quên rồi…” 

Giờ ôn lại chuyện xưa thì có ích gì đâu, khi mà dòng thời gian vô tình đã đẩy những kỷ niệm ấy đi thật xa.  

“Quay lại, nhìn anh, được không?” 

Tôi im lặng.  

Tôi sợ nhìn vào mắt Tuấn, sợ mình mềm lòng mà lao vào hắn, sợ không thể dứt ra được sự bình yên tạm bợ này… 

“Một lần thôi.” Tuấn nài nỉ. 

Cuối cùng, tôi không cứng cỏi như mình tưởng. 

Khi hai đứa đối diện nhau, Tuấn chìa tay ra.  

“Nắm tay anh.” 

Tôi làm theo như một cái máy. Bàn tay Tuấn thật lạnh, mồ hôi ướt đẫm. Hắn nắm tay tôi thật chặt như thể nếu buông ra thì tôi sẽ chạy mất khỏi đời hắn vậy. 

“Anh ôm em, được không?” 

Tôi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tuấn dè dặt nhích lại gần, quàng tay qua ôm lấy tôi. Hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Phút chốc hai ánh mắt chạm vào nhau. Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tuấn mấp máy môi, cuối cùng bật ra thành tiếng: 

“Em… yêu người khác rồi đúng không?” 

Sau câu hỏi này, trong đầu tôi như có tiếng nổ lớn. Cảm giác tội lỗi làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Tôi chia tay hắn vì chúng tôi không hợp nhau. Cứ ngỡ sẽ mang theo tình yêu sâu nặng đối với hắn xuống mồ, chôn cùng những tháng năm tươi đẹp, vậy mà trong tim tôi lại xuất hiện một hình bóng khác. 

Đó có phải là yêu? Tôi chẳng rõ.  

Tình yêu thuần khiết nhất, sâu đậm nhất tôi đã dành cho Tuấn nhưng đó cũng là tình yêu nhiều tổn thương nhất. Còn với Hùng thì sao? Khi tôi đau đớn, tuyệt vọng, anh xuất hiện như một tia nắng ấm sau cơn mưa dầm dề lạnh buốt. Đó có thể là rung động nhất thời, một cơn say hay đơn thuần chỉ là sự giải thoát…  

Là gì đây? Tình cảm đối với Hùng là gì đây?  

Đầu tôi đau nhói khi cố tìm ra cho tình cảm đó một danh phận. Nếu là tình yêu thì tôi đã phản bội Tuấn rồi, phản bội tôi, phản bội bà nội, phản bội cha mẹ, phản bội cả cuộc đời này. Tuổi trẻ của tôi, thời gian của tôi từng dành cho riêng mình Tuấn, thế mà trong một thời gian ngắn, nó biến mất không để lại dấu vết. Những ngày tháng sau này của tôi, tâm trí tôi đã thuộc về một người khác, một người chỉ mới quen chưa được nửa năm. 

Tôi im lặng nhưng có lẽ Tuấn đã đoán được câu trả lời. Một tia tuyệt vọng ánh lên trong mắt hắn, nỗi buồn lan dần trong con ngươi đen láy, tan ra, rơi xuống từng giọt, từng giọt, lăn dài trên đôi gò má hốc hác. 

“Chúng ta không còn có thể quay lại bên nhau nữa sao Huy?” 

Tôi rụt rè chạm vào mặt Tuấn, lau đi dòng nước không ngừng tuôn kia. 

“Điều chúng ta luyến tiếc không phải là tình yêu. Chúng ta chỉ tiếc những kỷ niệm quá tươi đẹp từng trải qua cùng nhau thôi. Đã đến chúng ta lúc cất những kỷ niệm ấy đi rồi.” 

Lời vừa dứt, bàn tay tôi chạm vào lồng ngực Tuấn, nơi trái tim đang đập dồn. Tuấn cầm lấy tay tôi, ấn sâu hơn một chút nữa. Tôi muốn rút ra nhưng không thể. Tay còn lại của Tuấn nắm gáy tôi, đẩy nhẹ về phía hắn. Tôi giật mình né tránh nhưng Tuấn nhanh hơn một nhịp. Trong tích tắc, đôi môi chúng tôi chạm nhau. 

“Nụ hôn cuối, nhé!” Tuấn thì thầm.  

Đối với Tuấn, có lẽ lời biệt ly thật khó nói ra nên mới thay bằng nụ hôn này chăng? 

Đắng chát và ngọt ngào. Mãnh liệt và dịu êm. Thì ra chúng tôi còn có thể bình thản ở bên nhau, trao nhau nụ hôn ly biệt, để rồi sáng hôm sau chính thức đường ai nấy đi. 

Sau nhiều lần đè nén cảm xúc và tỏ ra lạnh nhạt, cuối cùng tôi không thể che giấu được trái tim mềm yếu của mình. Hai dòng mặn đắng hoà vào nhau, tay đan tay, da kề da… 

Nếu không có tiếng chuông điện thoại đánh thức khỏi cơn mê, có lẽ tôi lại một lần nữa lún sâu vào tội lỗi. Vội đẩy Tuấn ra, tôi cầm điện thoại lên. Tôi có thể hình dung ra sắc mặt của mình khi nhìn thấy tên người gọi điện. Tuấn nhìn tôi đăm đăm, đau đớn hỏi: 

“Là người đó hả?” 

Tôi im lặng, áp sát mặt điện thoại vào ngực mình hòng che đi tên của người đó. Tuấn khẽ quay mặt sang chỗ khác. 

“Em nghe máy đi.” 

Nhìn cái tên của Hùng hiện trên màn hình, tôi nửa muốn bắt máy, nửa không. Nếu bắt máy thì quá tàn nhẫn đối với Tuấn, người vẫn còn yêu tôi tha thiết. Tôi đã phản bội hắn rồi, không thể làm hắn thêm đau lòng… Vì vậy tôi quyết định tắt chuông, lờ đi mấy cuộc gọi nhỡ của Hùng.  

Suốt đêm đó, tôi và Tuấn không ngủ, cũng chẳng còn cuộc đụng chạm thể xác nào nữa. Chúng tôi nói chuyện thâu đêm, về những ngày xưa cũ. Tuấn nói sẽ đợi tôi. 

“Nếu em không hạnh phúc thì anh luôn sẵn sàng chờ em quay lại.” 

“Chúng ta chẳng bao giờ chờ được quá khứ, chỉ có tương lai ở trước mặt sẵn sàng chào đón ta thôi.” Tôi lắc đầu. 

“Em là quá khứ cũng là tương lai của anh. Sau này dù có yêu ai, em cũng hãy cất anh, mối tình đầu của em ở một góc nhỏ trong tim. Cảm ơn em đã dạy anh biết yêu. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là ân hận và cả đớn đau.” 

Không cần Tuấn nói, hắn sẽ luôn ở một nơi sâu kín nhất trong lòng tôi. Tuấn là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm cũng là người tôi chẳng bao giờ quên trong cuộc đời đằng đẵng này. Tôi mỉm cười và nói: 

“Cũng đúng, tương lai của anh có rất nhiều người, và em sẽ là một trong số ấy. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout