Sau đêm hôm ấy, tôi và Tuấn chính thức đường ai nấy đi. Chúng tôi đã có thể đối diện nhau mà không gượng gạo. Mối tình đầu của tôi, khởi nguồn của mọi niềm vui, nỗi buồn sẽ được lưu giữ ở một góc nhỏ trong cuộc đời dài đằng đẵng này.
Chiếc xe dừng trước cổng chung cư. Tôi nói Tuấn đừng tiễn nhưng hắn vẫn bước xuống xe, nắm tay tôi bịn rịn mãi chẳng muốn rời.
“Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không?” Hắn hỏi.
Tôi không biết phải trả lời Tuấn thế nào. Gặp nhau chỉ khiến cả hai khó xử, không gặp nhau thì lại quá tuyệt tình. Dù sao chúng tôi cũng không hận thù gì nhau, chỉ là sau những chuyện đã xảy ra, tôi không có can đảm đối mặt với Tuấn như xưa nữa.
Tôi lẳng lặng gỡ tay hắn ra.
“Bất cứ khi nào anh gặp khó khăn, em sẽ giúp đỡ anh như người nhà. Nhưng cuộc sống của anh hiện tại rất tốt mà. Anh gần như đã đạt được ước mơ rồi. Những chuyện khác… em tin anh có thể tự vượt qua.”
Sau khi nói ra những điều cần nói, tôi quay lưng đi, không nhìn lại lần nào.
Khi lên tới căn hộ, tôi mới sực nhớ ra Hùng, vội mở điện thoại. Trong lòng tôi áy náy không thôi khi nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ của anh. Từ lúc đi công tác về, anh liên hệ tôi hai lần đều bị cự tuyệt. Chắc là anh đã ghét tôi rồi. Luôn là như thế, tôi luôn phớt lờ anh, xem thường thành ý của anh. Giờ nếu tôi không gọi lại, sự chán ghét của anh sẽ càng thêm chất chồng… Nhưng nếu tôi gọi điện và bị anh từ chối thì sẽ ra sao đây? Càng nghĩ càng rối, tôi đã cầm điện thoại lên rồi đặt xuống không dưới mười lần. Và cứ thế tôi hẹn lần hẹn lựa hết ngày này qua ngày khác mà vẫn chưa dám nhắn cho Hùng một câu, cũng chẳng thấy anh liên hệ lại. Tôi gần như không còn trông chờ gì nữa.
Đến phút cuối cùng, chỉ còn mình tôi với tôi, trong căn phòng lạnh lẽo cùng bốn bức tường vô tri vô giác. Chiếc áo vẫn chưa có cơ hội trả cho Hùng, tôi đành gấp nó lại, cất thật kỹ vào trong tủ, gói ghém tấm lòng tử tế của anh như một món quà cuộc sống đã ban tặng mình trong những ngày chơi vơi lạc lõng, để rồi xa, để rồi quên…
Sau ngày hôm đó, tôi bận bở hơi tai với những đợt tập huấn, họp hành ở trường nên cũng chẳng có mấy thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Những khi rảnh rỗi, tôi ở nhà chăm sóc cây cảnh hoặc đi loanh quanh dạo phố, uống cà phê một mình. Những tưởng tôi sẽ trải qua những ngày tháng nhàm chán này đến cuối cuộc đời thì những chuyện không hay lại dồn dập đổ xuống đầu.
Hôm nay, sau khi họp về chủ trương giáo dục mới cho năm tới, tôi cùng đồng nghiệp đi uống với nhau vài ly. Nói thế cho oai chứ tôi chỉ uống đúng giới hạn của mình là ba lon. Ấy vậy mà cũng đủ làm tôi hoa mắt, nhức đầu, không lái nổi xe, phải nhờ đồng nghiệp chở về nhà.
Vừa về tới nơi, tôi đã thấy Quốc ngồi chễm chệ trên ghế sô pha xem ti vi.
Dạo gần đây Quốc hay ghé nhà vào những ngày cuối tuần, chờ Tình đi diễn về rồi hai người quấn lấy nhau. Hôm nay anh ta đến sớm hơn mọi bữa. Vừa thấy tôi, anh ta liền nhếch môi cười, nụ cười nửa môi thường trực khiến tôi chán ghét. Theo phép lịch sự, tôi chào anh ta rồi tính đi vào phòng. Quốc chợt lên tiếng:
“Mới đi nhậu về hả?”
“Uống một chút thôi.”
Quốc ngăn tôi lại, bảo tôi ngồi xuống sô pha.
“Để tôi pha nước giải rượu cho cậu.”
“Không cần đâu, ngủ một giấc là được.”
Ỷ mình có thân hình cao to, Quốc đứng lên giữ tôi lại. Cảm thấy chóng mặt, tôi không phản đối nữa. Khi Quốc đi rồi, tôi mệt mỏi nằm hẳn luôn xuống ghế, nhắm mắt lại, chỉ mong cơn khó chịu qua mau.
Tầm mười phút sau, Quốc trở lại với ly nước tắc mật ong. Anh ta gọi:
“Nè, dậy uống chút đi.”
Tôi uể oải ngồi dậy rồi uống hết ly nước cho anh ta vui, sau đó lảo đảo đứng lên về phòng. Quốc đi bên cạnh, đỡ lấy lưng tôi. Nơi bàn tay anh ta chạm vào ngứa ngáy như mọc gai, tôi nghiêng người né sang một bên.
“Để tôi tự đi.”
Quốc thả tay ra nhưng vẫn bám theo tôi như cái đuôi. Tôi đè nén nỗi bực dọc, phớt lờ anh ta đi. Ai ngờ vừa mở cửa phòng, Quốc đột nhiên kéo tôi vào trong khiến tôi không kịp trở tay. Cánh cửa đóng sầm lại, nhanh như cắt, Quốc áp tôi vào tường. Anh ta vẫn giữ nụ cười nửa môi đáng ghét, phả hơi thở đầy mùi thuốc lá vào mặt tôi.
“Giờ tôi mới biết thầy giáo là người như vậy đó.”
Đôi mắt dài và hẹp của anh ta nheo lại nhìn tôi khinh thường. Chẳng hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì, tôi hỏi lại:
“Ý anh là sao?”
“Còn giả bộ gì nữa. Nếu thầy giáo muốn, tôi sẵn sàng đáp ứng ngay và luôn.”
Bực bội vì lời bóng gió không đầu không đuôi của Quốc, tôi đẩy mạnh anh ta ra.
“Anh nói khùng nói điên gì vậy?”
“Rốt cuộc cậu đang qua lại với bao nhiêu người? Có làm gì với người yêu tôi chưa?”
Vẻ cợt nhã của Quốc chọc cho máu nóng trong người tôi bốc lên, cơn bực bội át cả cơn say. Cố gắng kiềm chế không sử dụng nắm đấm, tôi gằn giọng:
“Có gì anh nói thẳng ra đi!”
“Chú bảo vệ kể tôi nghe hết rồi. Chú nói cậu cặp kè đủ thằng. Lúc thì đi SH, lúc lại Exciter, mới đây nâng cấp lên Audi.”
Đầu óc tôi lùng bùng như bị hàng ngàn con ong bay quanh. Bấy lâu nay tôi đã thấy ánh mắt chú bảo vệ nhìn mình kỳ lạ, không ngờ chú có thể bịa đặt trắng trợn đến vậy. Không biết chú nhiều chuyện với mỗi Quốc hay với những ai rồi. Sức chịu đựng của tôi sắp đi đến giới hạn. Quốc tiếp tục mỉa mai:
“Sao? Thiếu thốn vậy thì để tôi bù đắp cho nha!”
Anh ta vừa nói vừa nhào tới nắm lấy cổ tay tôi. Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không có cảm tình với người này nhưng chẳng ngờ anh ta lại dám lộ liễu làm chuyện đê tiện trong nhà người yêu mình. Tôi dùng hết sức vùng ra khỏi Quốc, đẩy anh ta thật mạnh. Song, Quốc có thân hình cao to lại là dân thể thao nên rất khoẻ, trong tích tắc, anh ta dễ dàng giữ lấy tôi.
“Sao không nói gì? Không phản đối tức là thừa nhận đúng không? Tôi đoán là cậu thèm chết đi được. Bày đặt chống cự.”
“Tôi là người thế nào không cần giải thích với anh. Nhưng anh đang làm chuyện có lỗi với Tình đó!”
Lần này, Quốc càng quá đáng hơn. Anh ta bạo lực lôi tôi lên giường, đẩy tôi ngã xuống, cười khẩy:
“Khi quen nhau, chúng tôi đã thoả thuận rất rõ ràng. Thỉnh thoảng tôi sẽ có một vài mối quan hệ ngoài luồng và em ấy chấp nhận con người này của tôi.”
Có lẽ tôi đã quá lạc hậu để tiếp nhận thông tin này từ Quốc. Thực sự có người để người yêu của mình qua lại với nhiều người như Tình sao? Ngày ấy Tuấn chỉ qua đêm với người con gái khác mà đã gây cho tôi một nỗi ám ảnh, một vết sẹo không thể xoá nhoà, thế mà Tình lại thản nhiên cho phép Quốc tìm vui vô tội vạ. Là do cậu quá yêu hay tình yêu quá hời hợt nên mới dễ dãi? Tôi không thể hiểu nỗi, nhưng hiện tại, lời nói của Quốc chưa chắc là thật. Biết đâu anh ta đang bịa chuyện thì sao!
Cổ tay tôi đau nhói vì bị siết chặt. Không còn cách nào khác, tôi cắn răng, co chân lên thúc đầu gối vào bụng Quốc. Sau cú lên gối như trời giáng của tôi, anh ta hơi thả lỏng tay, tôi được đà hất anh ta ra, nện hai cú đấm vào gương mặt đểu cáng kia.
“Anh lang chạ với ai tôi không cần biết, nhưng Tình là bạn tôi. Anh có não thì phải suy nghĩ chứ!”
Quốc đưa tay quẹt mang miệng, cong môi lên.
“Đừng giả làm quân tử nữa. Chiều tôi đi. Tôi sẽ làm cậu sướng điên.”
Anh ta như con thú hoang bị xổng chuồng, nhanh như cắt đè tôi xuống.
Anh ta thực sự điên rồi!
Dù yếu sức hơn nhưng tôi không chịu thua, quay sang cắn thật mạnh lên tay Quốc. Anh ta kêu thảm một tiếng, gương mặt đỏ au vì giận dữ. Nhân cơ hội này, tôi đạp thêm một cú rồi chạy ra khỏi phòng. Nhưng thật lạ, lúc nãy cứ nghĩ cơn say đã biến mất, vậy mà giờ tôi lại thấy toàn thân rạo rực, đầu óc choáng váng đứng không vững. Chạy được tới ghế sô pha, hai chân tôi mềm nhũn ngã khuỵu. Lồng ngực nặng nề, tim đập như trống dồn, tôi gắng sức đứng dậy nhưng không thể. Hai tay tôi quờ quạng lung tung tìm thứ gì đó để bấu víu.
Thật đáng hận! Thứ tôi bắt được lúc ấy lại là bàn tay tởm lợm của Quốc.
“Thuốc bắt đầu ngấm rồi đó.”
Anh ta cười, nụ cười vặn vẹo đáng khinh.
Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. Rõ ràng chỉ có nhiêu đó bóng đèn, tại sao mọi thứ lại bất chợt sáng bừng lên như vậy? Nóng bức, khó chịu, tôi vùng ra khỏi Quốc, cào cấu cơ thể mình.
“Anh cho tôi uống cái gì?”
“Còn cái gì nữa? Hàng này phải để kẻ dâm đãng như em dùng mới xứng đáng.”
Tôi giơ tay định đánh Quốc nhưng tác dụng của thuốc làm tôi không còn đủ sức phản kháng. Anh ta đè tôi ra, bứt sạch hàng nút trên áo tôi. Trần nhà đảo lộn, tôi ráng hết sức mở to mắt, cấu mạnh lên tấm lưng Quốc nhưng tiếc là không có lực. Hành động của tôi chỉ như gãi ngứa cho anh ta.
“Đồ khốn! Anh không sợ tôi nói với Tình hả?”
Quốc vuốt ve khuôn ngực tôi, cười đểu:
“Hiện giờ Tình đang rất mệt mỏi vì chuyện gia đình. Nhìn em ấy lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng thực ra em ấy đang uống thuốc điều trị trầm cảm. Nếu cậu bép xép với em ấy, cậu có nghĩ tới hậu quả không?”
“Vậy…” Tôi hít thở thật sâu vặn vẹo thân mình để tránh đi bàn tay của Quốc. “Anh làm chuyện này, anh có nghĩ tới hậu quả không? Tình thật vô phước khi có người yêu như anh! Cậu ấy có bệnh là tại anh hết!”
Giờ tôi có thể lờ mờ đoán ra tại sao trong một vài khoảnh khắc, khi nhắc tới Quốc, Tình lại biểu lộ cảm xúc đau thương ấy. Yêu một người mà người đó không muốn sống cùng, gặp khó khăn mà chẳng dám chia sẻ hết mọi điều. Đã thế người đó còn có đời sống tình dục truỵ lạc đáng khinh. Tại sao cậu lại có thể chịu đựng được con người tệ hại như Quốc chứ?
“Không ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác đâu, cậu hiểu không?”
“Một khi đã quyết định sánh bước cùng nhau thì cuộc đời anh và cuộc đời người đó đã ràng buộc nhau rồi.”
“Đó là cậu nghĩ vậy. Còn tôi, không muốn bị trói buộc với bất cứ ai.”
Người này làm tôi kinh tởm. Anh ta không hề biết yêu thương, vì thế anh ta không xứng với Tình. Tôi nhìn bình hoa trên bàn, ráng hết sức với lấy nó. Bằng mọi giá tôi phải thoát khỏi con người đáng ghê tởm này. Ai ngờ tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Tôi giật mình đánh rơi bình hoa khiến nó vỡ tan tành.
Bình luận
Chưa có bình luận