Cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là Tình. Cậu đứng chết trân tại chỗ, hết nhìn tôi tới Quốc bằng vẻ mặt hoảng loạn. Có lẽ Quốc cũng không ngờ Tình sẽ về vào lúc này, trông anh ta hoang mang thấy rõ. Anh ta vội đẩy tôi ra, giải thích với Tình:
“Cậu ta… cậu ta quyến rũ anh!”
Sau cú ngã, bàn tay tôi đè trúng mảnh vỡ, vết cắt rất ngọt, máu túa ra rơi xuống nền gạch, đỏ quạnh. Cơn đau làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Quên cả cầm máu, tôi ngồi dậy chạy về phía Tình. Tình nhìn phớt qua, tim tôi nảy lên như đánh lô tô. Cứ tưởng Tình sẽ trách tôi, ai ngờ cậu đi một mạch về phía Quốc. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Quốc nắm lấy tay Tình, nói tiếp:
“Cậu ta về nhà, cả người nồng nặc mùi bia… tự nhiên vồ lấy anh…”
Quốc chưa nói hết ý, ánh mắt Tình tràn ngập sát khí. Cậu đột nhiên giơ tay tát anh ta một cái nảy lửa rồi quát lớn:
“Anh câm miệng cho tôi!”
Kinh ngạc vì bị đánh, Quốc đứng hình trong giây lát rồi tiếp tục giải thích:
“Em tin anh, cậu ta…”
“Anh cút đi! Tôi không muốn nghe!”
Một cái tát nữa lại giáng xuống mặt Quốc. Tiếp theo họ nói gì tôi chẳng rõ. Cơn đau ở tay cộng với tác dụng của thuốc làm khung cảnh trước mắt tôi mờ dần. Mọi thứ trong phòng hết uốn lượn đến xoay tròn. Toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu, buồn nôn nhưng lại không thể nôn. Không chịu được nữa, tôi run run lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Không ngờ vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt tôi là tin nhắn của Hùng.
[Em rảnh không? Gặp anh được không?]
Những con chữ nhảy múa trước mắt như đùa cợt tôi. Trong khoảnh khắc, tôi không biết xấu hổ mà nghĩ rằng chỉ có Hùng mới có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh éo le này. Anh có sẵn sàng không, hay sẽ nghĩ xấu về tôi? Sau bao nhiêu lần phớt lờ anh, tôi làm sao có thể mặt dày nhờ anh giải quyết hậu quả cho mình chứ. Nghĩ tới đây, tôi quyết định phụ lòng anh một lần nữa. Lần này có lẽ sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ mập mờ giữa hai chúng tôi. Mãi mãi…
Ngay lúc ấy, bụng tôi bỗng quặn lên, cả người như cọng bún thiu ngã xuống, điện thoại văng khỏi tay. Tôi mơ hồ nghe tiếng cãi nhau của Tình và Quốc nhưng chẳng quan tâm họ nói gì nữa.
Một lúc sau, có ai đó đỡ tôi dậy. Khó nhọc mở mắt ra, gương mặt đầy lo lắng của Tình đã ở sát bên tôi.
“Ông có sao không?” Tình vừa hỏi vừa sờ trán tôi, chửi thề. “MK! Anh bỏ thuốc ông Huy hả?”
Quốc tới gần bọn tôi lúc nào chẳng hay. Anh ta nói dối trắng trợn:
“Cậu ta tự uống rồi dụ anh!”
Tình cười khinh thường:
“Anh nghĩ sau mọi chuyện tôi còn tin anh được hả? Tôi nói anh cút, anh hiểu tiếng người không vậy?”
Quốc cong môi lớn giọng:
“Anh cút rồi thì em định làm gì? Giúp cậu ta giải quyết?”
Mặt Tình đỏ như gấc vì giận. Cậu hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng lên đi đâu mất, để tôi nằm trơ trọi trên mặt đất. Giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu nghe hai người cãi nhau. Nỗi đau về thể xác, nỗi nhục nhã về tinh thần làm tôi không còn tỉnh táo. Ánh mắt tôi hướng về các mảnh vỡ. Nếu còn dài dòng thì tôi sẽ bị giày vò đến chết mất. Giờ chỉ còn cách đó mới mau giải thoát thôi. Gia đình không còn, tình yêu không còn. Trên đời này có gì để tôi luyến tiếc nữa chăng? Nghĩ thế, tôi chống khuỷu tay xuống đất, tì các ngón chân trên nền gạch, lấy lực nhích từng chút một về phía chiếc bình hoa bị vỡ. Thế nhưng nửa chừng tiếng chuông điện thoại níu tôi lại. Tôi quên mất ban nãy mình vẫn còn muốn sống, vì cớ gì tôi lại đổi ý? Cuộc sống ngoài kia đủ đau đớn rồi, tôi không thể gieo đớn đau cho người khác. Tôi không muốn Hùng nhìn thấy thân xác lạnh băng của mình cùng tình yêu chưa kịp tỏ bày. Thế là tôi quyết định chuyển hướng.
Trong khi tôi tiến về phía điện thoại, Tình xuất hiện với một cây chổi trên tay. Cậu cầm chổi quất túi bụi vào người Quốc.
“Anh biến đi cho khuất mắt tôi! Từ giờ đừng xuất hiện nữa!”
Quốc nhảy cẫng lên như đĩa phải vôi, né hết bên này tới bên kia, la lối om sòm bảo Tình dừng lại. Tới nước này mà anh ta vẫn còn lươn lẹo.
“Em thà tin người ngoài hơn tin anh hả? Chúng ta đã yêu nhau ba năm mà không bằng một người mới quen sao?”
Tình dứt khoát thụi chán chổi vào bụng Quốc, không cần nhìn tôi cũng đoán mặt mũi anh ta trông khó coi ra sao.
“Ba năm là quá đủ rồi! Anh qua lại với bao nhiêu đứa tôi đã nhắm mắt làm ngơ, giờ anh còn muốn xơi luôn bạn tôi? Anh tưởng tôi không biết anh có ý đồ xấu với ông Huy hả? Cái thói dâm dật của anh có chết cũng không chừa! Hồi đó tại tôi mù mới yêu anh! Giờ tôi sáng mắt ra rồi, anh biến khỏi đời tôi ngay!”
Giọng nói của Tình khàn đục, vừa căm phẫn vừa bi ai. Tuy nỗi đau không ai giống ai nhưng tôi cũng cảm nhận được phần nào nỗi thất vọng của cậu dành cho Quốc. Còn Quốc giờ đây cũng như Tuấn khi ấy, hết lời năn nỉ để được tha thứ, Tuấn chỉ khác Quốc ở chỗ, hắn không phải là kẻ dối trá. Năn nỉ không được, Quốc liền trở mặt.
“Em đuổi tôi đi là để thừa nước đục thả câu, hốt luôn bạn thân chứ gì! Người ta nói nghệ sĩ lăng nhăng, giờ tôi hiểu rồi! Được! Chia tay thì chia tay!”
“Giờ anh lại đổ bãi phân mình thải ra lên đầu tôi? Đồ khốn nạn!”
Tình nổi xung thiên lại quất chổi vào người Quốc. Anh ta nào để im cho cậu đánh nữa, né sang một bên rồi hậm hực phất tay bỏ đi. Khi Quốc ra khỏi nhà, Tình lập tức vứt cây chổi rồi chạy đi đâu mất. Lúc này tôi cũng chạm được điện thoại nhưng cơ thể như nhũn ra không còn sức để cầm nó lên.
Tôi nửa mê nửa tỉnh, chỉ cảm nhận cơ thể mình đang lắc lư như say sóng. Tôi mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Tình. Cậu vừa băng bó vết thương trên tay tôi vừa hỏi:
“Nè, ráng chịu đựng, tui đưa ông đi bệnh viện.”
Sau khi xử lý vết thương, cậu dìu tôi đứng dậy. Ai ngờ vừa đi được vài bước chúng tôi lại ngã lăn ra đất. Tình càu nhàu:
“Lần sau giảm cân đi ông nội! Nặng muốn chết à!”
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi lại đổ chuông. Tình cầm điện thoại lên, hơi nhíu mày rồi hỏi:
“Anh Hùng gì nè. Nghe máy không?”
Hùng vẫn kiên trì như thế. Người ta nói quá tam ba bận. Lần này đã là lần thứ mấy rồi… Tôi lắc đầu, thều thào như sắp đứt hơi:
“Đưa tôi đi bệnh viện.”
Tình sốt ruột cúp máy. Tin nhắn của Hùng tức khắc hiện lồ lộ trên màn hình. Dĩ nhiên, những tin nhắn đó không thể lọt qua đôi mắt của Tình. Cậu đọc vanh vách từng chữ một cho tôi nghe.
“Anh nhớ em.”
“Gặp anh đi.”
“Anh chờ em trước nhà.”
Đọc xong, cậu nheo mắt nhìn tôi.
“Ai đây? Bồ mới hả?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy chắc là người ta đang theo đuổi ông? Ông ưng người ta không?”
Tôi quên luôn mình đang say thuốc, ấp úng không thốt thành lời. Tình cười ma mãnh.
“Nhìn mặt ông tui hiểu rồi.”
Chẳng đợi tôi trả lời, cậu vội đứng lên chạy ra ngoài.
Tình đi ra ngoài có năm phút mà dài như năm năm. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, hai mắt nhoè đi, ý thức mông lung.
Có phải tôi sắp chết không? Cơ thể tôi như dần tan ra. Mọi giác quan không còn hoạt động. Âm thanh trôi tuột về nơi nào đó thật xa. Tôi không muốn chết trong tình trạng đáng xấu hổ này. Tôi chưa kịp gặp Hùng, chưa kịp nói lời xin lỗi anh, chưa kịp bày tỏ hết nỗi lòng mình đến anh cơ mà…
Dường như sức chịu đựng của tôi đã đi đến giới hạn. Tôi cứ thế nằm ngửa mặt lên trời thở dốc, cảm nhận mọi thứ xa dần, xa dần.
Ánh sáng tắt.
Âm thanh tắt.
Tôi buông xuôi.
Đột nhiên, mọi giác quan bỗng xuất hiện trở lại. Tựa như những ngày rét mướt ở phố núi mù sương, gương mặt Hùng sáng bừng lên trước mắt tôi.
“Huy! Tỉnh lại! Nhìn anh đi Huy!”
Tôi hé mắt nhìn Hùng. Gương mặt anh hoảng loạn, tay chân lóng ngóng đỡ tôi dậy. Tôi nói không ra hơi, chỉ có thể nhăn mặt tỏ ra mình rất đau đớn. Hùng lúng túng nói:
“Anh… đưa em đi bệnh viện!”
Chẳng hiểu sao một nỗi thất vọng ùa về trong lòng tôi. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau hành hạ, tủi hờn gật đầu. Khi Hùng đưa tay quẹt ngang mắt tôi, tôi mới phát hiện mình đã rơi lệ.
Khóc cái gì chứ!
Tôi còn muốn gì từ anh?
Hùng tử tế như vậy đó. Anh đã không lợi dụng lúc tôi mê man để làm chuyện hèn hạ. Lẽ ra tôi nên vui mới phải. Nhưng hiện tại, chính tôi, chính tôi muốn lợi dụng tình cảnh oái oăm này, trói buộc anh…
“Em có khó chịu lắm không?”
Tới nước này mà anh vẫn còn hỏi câu đó. Tôi vừa mệt, vừa đau vừa giận nhưng chẳng còn sức nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Hai hàng lệ như nước sông Sài Gòn chảy tràn mặt tôi. Hùng bối rối lau chúng đi, càng lau tôi càng tủi thân. Mặc dù rất muốn kìm nén nhưng tuyến lệ cứ lì lợm hoạt động hết công suất, như thể trút hết những tích tụ bao ngày qua. Tôi biết, mình làm Hùng khó xử rồi…
Tôi cứ rấm rứt, run rẩy nép vào lòng Hùng cho tới khi anh không thể chịu được, đè tôi xuống nền gạch, phả hơi thở nóng hổi vào vành tai tôi.
“Em không giận anh chứ?”
Nền gạch lạnh nhưng cơ thể Hùng nóng hừng hực, hoà quyện với sức nóng như lửa trên người tôi. Tôi ngẩng đầu lên, ngậm lấy đôi môi anh. Ban đầu Hùng hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó, anh bắt được nhịp thở của tôi. Hai đôi môi vừa khít quyện vào nhau. Chẳng biết có phải là do thuốc không, tôi cảm thấy mình như đang bay, xuyên qua chín tầng mây, đến bầu trời trong vắt ngập ánh nắng, quay về đồi chè mướt xanh ngày nào. Nụ hôn này nào phải nụ hôn đầu, ấy thế mà nó lại êm dịu ngọt ngào nung chảy trái tim tôi. Như vừa mới biết yêu, tôi thả hồn mình trôi bồng bềnh trong cơn đê mê bất tận.
Hùng dần di chuyển xuống hai hạt đậu nhỏ trên ngực tôi, ngậm lấy nó. Khi đầu lưỡi anh miết nhẹ nơi ấy, toàn thân tôi tê dại như bị điện giật. Vừa kích thích vừa hoang mang, tôi nửa muốn tiếp tục nửa lại không. Nếu mọi chuyện cứ thế diễn ra, tôi lại rơi vào vòng xoáy tình yêu không lối thoát.
Trao trọn trái tim cho một người là chỉ muốn bên cạnh người ấy một đời.
Thế nhưng… tôi sợ tình yêu chỉ đẹp những phút ban đầu, theo thời gian sẽ bắt đầu có những vết nứt. Đến khi giật mình nhận ra thì sẽ vụn vỡ không thể nào hàn gắn. Giống như tôi và Tuấn…
Trong lúc tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, Hùng đã cởi áo tôi xuống.
“Em hư quá nha. Lại uống bia hả?”
Giọng thì thầm của anh như cơn gió phả vào tai tôi, sau đó đầu lưỡi anh chạm lấy lỗ tai tôi, rê nhẹ lên ấy. Tôi không trả lời, chỉ nấc lên thật khẽ. Bên dưới nóng hừng hực, khao khát được vỗ về an ủi, vậy mà anh cứ thích trêu đùa chưa chịu thoả mãn tôi. Nhưng tôi không đòi hỏi, cố kìm nén ham muốn rừng rực cháy trong lòng, chờ đợi anh thương yêu, âu yếm…
Bình luận
Chưa có bình luận