Chương 63: Anh yêu em hay yêu hình bóng khác trong em?



Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mang màu trắng toát, thấy trước mắt là một túi dịch truyền vẫn còn chưa chảy hết. Tình ngồi cạnh tôi với hai mắt đỏ ngầu. Cậu vừa nhìn thấy tôi mở mắt ra, nét mặt ủ rũ liền biến mất.

“Trời Phật! Ông làm tui lo muốn chết!”

Lúc này, tôi mới lờ mờ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Tôi bị Quốc bỏ thuốc, trong khi tìm cách thoát khỏi anh ta thì Tình về tới. Tình và Quốc cãi nhau một trận, Quốc bỏ đi. Sau đó, Hùng gọi cho tôi, Tình chạy ra ngoài dẫn anh lên... Và rồi, chúng tôi đã...

Chúng tôi đã... không hề làm chuyện gì vượt quá giới hạn.

Tôi bồng bềnh trong cơn say. Hùng nhẹ nhàng như một làn nước mát xoa dịu ngọn lửa hừng hực tàn phá cơ thể tôi. Bàn tay anh ân cần ve vuốt ở những nơi nhạy cảm nhất. Mỗi lần anh chạm vào là mỗi lần tôi run lên vì kích thích. Khoái cảm dâng trào, thấm vào từng thớ da thịt. Tôi quay cuồng chìm đắm, ngụp lặn trong biển tình, không còn nghĩ ngợi gì được nữa, mặc kệ ngày mai có ra sao. Một lần lún sâu là một lần sai, một lần sai là một lần không thể quay đầu lại. Nụ hôn ngọt ngào hơn đường từ đôi môi ấm áp của Hùng đã hút lấy linh hồn tôi, giam cầm nó vào trong trái tim anh.

Tình yêu làm con người ta mệt mỏi, cũng chính tình yêu chữa lành những tổn thương.

Tôi siết chặt lấy Hùng, van vỉ anh hôn mình.

Chúng tôi ôm nhau, nằm trên nền gạch, tựa như dây trầu quấn lấy thân cau, bịn rịn không muốn rời. Tôi thở gấp nhìn động tác lúng túng của Hùng khi kéo khoá quần của tôi xuống, cứ như thể đây là lần đầu tiên của anh vậy. Mặt anh hơi đỏ lên, loay hoay mãi mới có thể chạm vào nơi thầm kín giấu trong lớp vải đã lâu không ai ghé thăm. Tôi rùng mình không kiềm chế được khẽ kêu một tiếng. Hùng cúi xuống ngậm lấy môi tôi, ngăn tiếng rên rỉ chực phát ra lần nữa. Bàn tay anh vuốt nhẹ bên dưới từ gốc đến ngọn. Hai chân tôi vô thức cong lên, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Bàn tay Hùng càng lúc càng nhanh hơn, nơi ấy nóng bừng, căng tức như quả bom nổ chậm. Hùng tiếp tục di chuyển môi khắp người tôi, lưỡi anh dạo chơi trên làn da mướt mồ hôi của tôi như đang lướt trên mặt nước. Tôi ngước mặt lên, hơi thở gấp gáp, môi mấp máy tựa một con cá mắc cạn. Tôi đích thị là một con cá đáng thương trót sa vào lưới tình do Hùng giăng ra.

Chất lỏng tình ái tràn trên tay Hùng, tôi thở ra một hơi thật dài, cánh tay quấn lấy cổ anh, ấn môi mình vào môi anh.

Ngay khi bàn tay Hùng tiếp tục tìm đến nơi sâu kín nhất thì một tiếng chuông điện thoại kêu vang. Anh vừa nghe điện thoại xong, sắc mặt biến đổi ngay tức khắc. Anh cúp máy, nhìn tôi đắn đo mãi mới thốt nên lời.

“Anh xin lỗi... Bệnh viện vừa gọi có ca mổ khó cần anh hỗ trợ, tình hình vô cùng cấp bách.”

Không cần nghe tiếp tôi cũng đoán ra anh sẽ làm gì. Thân dưới vừa phun trào cơn mưa tình yêu, thật nhớp nháp khó chịu. Dục vọng mới cháy bùng lên chưa kịp dập tắt khiến tôi cảm thấy uất ức tổn thương vô ngần.

“Anh... đi đi.” Tôi yếu ớt nói, cố gắng không để anh nghe ra chút hờn mác trong giọng nói của mình.

Ánh mắt anh đầy tiếc nuối pha lẫn áy náy.

“Anh đến bệnh viện... sẵn tiện đưa em đi truyền thuốc giải, nha!”

Hụt hẫng, thất vọng. Đó là giác của tôi lúc này.

Từ trong thâm tâm, tôi đã mong chờ Hùng vứt bỏ tất cả để đến bên tôi, cũng như tôi và Tuấn ngày xưa đã không màng mọi thứ lao vào nhau chẳng khác nào những con thiêu thân. Sau bao mưa gió bão bùng, tôi đã nhẫn tâm chôn vùi tình yêu sâu nặng với Tuấn như một kẻ phản bội để đến với Hùng. Mới đây thôi, tôi hầu như mặc kệ tất cả, mặc kệ tình yêu mới này đi đâu về đâu. Dù nó có gặp bất cứ trở ngại nào hay không, tôi sẵn sàng gánh chịu mọi tổn thương để tham lam chào đón hạnh phúc nhỏ nhoi bước vào đời. Cuối cùng thì một cuộc điện thoại đã phá tan tất cả. Nhưng tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn. Đấy là trách nhiệm của Hùng. Một người lương y sẽ đặt an nguy của bệnh nhân lên hàng đầu. Nếu là tôi thì cũng hành động như anh. Tôi cố nén nỗi buồn nghẹn ngào trong lồng ngực, gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh. Hùng hôn lên trán tôi rồi nhanh như cắt lau sạch thân dưới, cài khóa quần, mặc áo cho tôi.

Tình chờ ở bên ngoài, vừa thấy Hùng bế tôi ra liền thốt lên kinh ngạc:

“Hai người... đi đâu?”

Tôi không còn sức nói chuyện, toàn thân bủn rủn dựa hẳn vào người Hùng. Anh khẩn trương nói:

“Đi bệnh viện.”

Những chuyện sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa.

Tình ngồi nơi đầu giường, kể lại:

"Lúc đó gấp quá không kịp gọi cấp cứu. Ông Hùng lái xe, ông ngồi ở giữa, tui ngồi đằng sau vịn ông. Trời mẹ ơi! Ổng chạy như bay! Tui tưởng mình đi chầu ông bà tới nơi!”

Tôi bật cười khi nhìn vẻ mặt chưa hết bàng hoàng của Tình. Nghe cậu kể thôi cũng đủ hình dung ra Hùng đã nôn nóng như thế nào. Một bên là bệnh nhân, một bên là... tôi. Chính tôi cũng chẳng biết hiện tại  mình là gì của anh nữa.

“Đưa ông vào phòng cấp cứu là ổng chạy đi luôn. Ông... đừng có giận ổng. Nghe nói chậm một chút nữa là bệnh nhân xong đời rồi. Cũng may là cả ông và bệnh nhân đều bình an.”

“Vậy... ảnh đâu rồi?”

Tình nhìn ra ngoài cửa, nói:

“Chắc là đang tư vấn cho người nhà bệnh nhân đó.”

Tôi ra vẻ đã hiểu, sau đó đăm chiêu nhìn Tình. Xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy mà cậu không hề tỏ ra buồn bã, cũng chẳng nhắc lại lần nào. Đây là vỏ bọc mà Tình đang cố dựng nên hay cậu vốn là một người lạc quan? Tôi chợt nhớ tới lời của Quốc.

“Hiện giờ Tình đang rất mệt mỏi vì chuyện gia đình. Nhìn em ấy lúc nào cũng cười cười nói nói nhưng thực ra em ấy đang uống thuốc điều trị trầm cảm. Nếu cậu bép xép với em ấy, cậu có nghĩ tới hậu quả không?”

Nếu những lời Quốc nói là thật thì tình trạng của Tình rất đáng lo ngại. Những bài báo về người mắc bệnh trầm cảm làm chuyện dại dột cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Dù trong lòng vô cùng áy náy nhưng tôi chẳng biết phải nói gì với cậu. Chẳng may đụng vào vết thương cậu muốn giấu đi thì sẽ thế nào đây? Tôi sợ... tôi sợ Tình sẽ không chịu nổi và khiến bệnh tình trở nên trầm trọng hơn. May sao, trong lúc tôi vẩn vơ với mớ suy nghĩ hỗn độn thì Tình chợt lên tiếng:

“Chuyện của ông Quốc tui không giận ông đâu. Ngay từ đầu tui là người theo đuổi ổng. Tui chấp nhận mọi tính xấu, dung túng cho thói trăng hoa của ổng. Kẻ có lỗi lớn nhất là tui.”

“Ông không sao thiệt chứ?” Tôi rụt rè hỏi.

Tình vỗ vai tôi cái độp, cười tươi rói.

“Không sao mà.”

Tuy Tình nói vậy nhưng tôi không hề yên tâm, quyết định hỏi thẳng cậu.

“Quốc nói với tôi ông đang điều trị trầm cảm.”

Nụ cười trên môi Tình chợt tắt rồi ngay sau đó xuất hiện trở lại. Tôi phần nào yên tâm vì cậu không giấu bệnh.

“Bệnh nhẹ thôi, uống thuốc theo toa của bác sĩ là được.”

Thật may là Tình đã hiểu cho tôi nhưng từ trong thâm tâm tôi thấy vô cùng áy náy. Tình vừa chia tay người yêu, lẽ ra cậu mới là người cần được động viên, an ủi, vậy mà cậu đang làm điều ngược lại với tôi.

“Đừng có mặt ủ mày chau nữa. Tui đã nói tui không có sao mà. Chia tay rồi tự dưng thấy nhẹ cả người.”

“Xin lỗi ông…” Tôi lí nhí nói.

“Tui mệt ông ghê! Từ giờ cấm nhắc chuyện đó nữa!” Cậu thở dài rồi chỉ tay vào cái bọc đồ ăn trên bàn. “Cơm tui mua đó. Ăn chút rồi ngủ đi, mai ra viện.”

Giờ đã là chín giờ tối. Tôi bảo Tình về nhà nhưng cậu nhất quyết đòi ở lại. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành chiều ý cậu.

Ăn cơm xong, tôi nằm xuống một lát là ngủ. Chẳng biết đã qua bao lâu, có một bàn tay vuốt nhẹ trán làm tôi bừng tỉnh. Tình đã đi đâu mất, ngồi cạnh tôi là Hùng. Trái tim tôi nảy lên kèm theo một cơn đau khó tả. Trên người anh vẫn đang khoác chiếc áo blouse. Cặp kính cận làm gương mặt anh trông lạnh lùng và lạ lẫm hơn hẳn thường ngày. Ấy thế mà chỉ cần đôi môi kia mỉm cười, vẻ ngoài như được bao phủ trong lớp băng của anh bỗng tan thành dòng nước ấm áp.

“Anh làm em thức hả?” Anh hỏi tôi bằng chất giọng không thể dịu dàng hơn.

Tôi khẽ cục cựa thân mình, lắc đầu.

“Mệt không?” Anh lại hỏi.

Tôi lại lắc đầu, ngắm anh đến mê muội. Hình như mọi tủi hờn, thất vọng buổi chiều nay đã bị sự ân cần quá mức của anh thổi bay đi mất.

Nhìn quanh phòng bệnh, tôi hỏi:

“Tình đâu anh?”

“Anh bảo cậu ấy về rồi.” Chưa đợi tôi thắc mắc thêm, anh nói. “Đêm nay anh ở đây với em.”

Lúc nãy vẫn còn mơ ngủ, sau khi Hùng nói câu này, tôi mới bừng tỉnh và cảm thấy ngượng ngùng. Bao nhiêu hành động, cử chỉ, tiếng rên rỉ dụ dỗ ban chiều của tôi ùa về sống động không sót chút nào. Việc mà khi tỉnh táo có cho vàng tôi cũng không dám thể hiện trước mặt anh. Không cần nói tôi cũng biết mặt mình đang đỏ lên. Trước giờ là vậy, tôi chưa bao giờ giấu được cảm xúc xấu hổ của mình.

Hùng kéo chăn ra khi tôi cố giấu gương mặt nóng ran của mình trong đó. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh cười:

“Xấu hổ gì chứ?”

“Không có… Nãy anh kêu em ngủ còn gì.”

“Ngủ mà sao trùm chăn kín đầu vậy?”

Tôi giật cái chăn lại, nói:

“Em không quen cho người khác thấy mặt mình lúc ngủ.”

“Đâu phải anh chưa từng thấy.” Anh cười.

Tôi cứng họng, sau đó mặc kệ không thèm trả lời anh nữa, cứ thế nhắm mắt lại.

Một lúc sau không nghe tiếng của Hùng, tôi mới hé chăn ra, ai ngờ bắt gặp anh đăm đăm nhìn mình bằng ánh mắt buồn vời vợi. Hùng vội thay đổi sắc mặt ủ dột bằng một nụ cười. Tôi nói:

“Anh về đi. Mất công người ta nói ra nói vào.”

“Bất quá nói em là em trai anh thôi mà. Người ta chẳng nghĩ được sâu xa tới vậy đâu.”

Tôi im lặng.

À, thì ra Hùng cũng chẳng khác gì Tuấn. Anh cũng sợ người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng mà… rốt cuộc thì mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? Bạn bè? Người yêu? Chưa gì rõ ràng thì tôi nào có tư cách đòi hỏi. Hơn nữa… có lẽ chúng tôi nên giữ mối quan hệ này trong bóng tối thì hơn. Mặc dù Hùng đã ly hôn, mặc dù tôi đã chia tay Tuấn nhưng tôi có linh cảm nếu chúng tôi công khai tình cảm thì sẽ làm xáo trộn cuộc sống bình yên bấy lâu nay.

Hình như Hùng biết tôi không vui, anh vội nói:

“Nhưng nếu em muốn công khai, anh sẵn sàng cho mọi người biết.”

“Biết gì?”

“Biết rằng anh yêu em.”

Ba tiếng “anh yêu em” phát ra từ miệng anh thật dễ dàng, đến độ tôi nghi ngờ tính chân thực của nó. Chiều nay do không tỉnh táo nên tôi đã dại dột lao vào anh chẳng đắn đo, nhưng giờ tác dụng của thuốc đã hết, tôi mới có thời gian ngẫm lại mọi thứ. Tôi tung chăn ra, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi:

“Anh yêu em hay anh yêu hình bóng nào đó trong em?”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout