“Anh yêu em hay yêu hình bóng khác trong em?”
Câu hỏi của Huy làm Hùng ngẩn ra trong phút chốc. Anh im lặng, bình tĩnh sắp xếp câu từ để trả lời, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu thì không bao giờ lấy lại được niềm tin từ Huy nữa.
Ai cũng có một mối tình đầu khắc sâu vào tâm khảm, Hùng cũng không ngoại lệ. Mối tình đầu của anh cũng giống bao người, trong sáng như nụ hồng buổi sớm, nhưng chính anh đã lỡ tay bóp nát nó khi chưa kịp nở hoa.
Năm 1995, vào một buổi sáng trời trong và nắng nhẹ, lần đầu Hùng gặp người đó, người gây cho anh thương nhớ, khắc khoải suốt những tháng năm tuổi trẻ.
oOo
Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Hùng đưa tay ấn nút tắt rồi tiếp tục ôm gối ngủ. Một lúc sau, anh nghe tiếng đập cửa ầm ầm kèm theo giọng nói như loa phóng thanh của mẹ mới biết mình sắp trễ giờ học. Ấy thế mà Hùng chẳng có vẻ gì lo lắng, anh tàn tàn ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, quơ đại hộp sữa đậu nành mẹ chuẩn bị sẵn trên bàn rồi thong dong bước ra khỏi nhà.
Nhà Hùng cách trường tầm ba trăm mét. Con xe simson ba Hùng làm phần thưởng cho việc đậu vào trường điểm của anh đã bị tịch thu ngay trước thềm năm học mới vì tội tụ tập nẹt bô lạng lách, thế nên anh chỉ có thể đi bộ đến trường. Hùng cứ thế lững thững đi trong cơn gió mát lành của buổi sớm, áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, chiếc cúc trên cùng bung ra để lộ sợi dây chuyền bạc mảnh lấp lánh ở cổ. Vừa đi vừa nhâm nhi hộp sữa, mặc dù sắp trễ giờ học nhưng Hùng chẳng hề bận tâm, cũng không sợ thầy giám thị nổi tiếng khó tính đang đứng canh ngay cổng trường và sẵn sàng nhéo tai đứa học sinh nào đi học trễ rồi phạt hít đất một trăm cái.
Xui xẻo làm sao, khi Hùng đang rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng cây thì một chiếc xe đạp từ đâu phóng tới như vũ bão. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, Hùng không kịp né nên đâm sầm vào chiếc xe đạp, ngã lăn quay ra đất. Đầu gối anh đập xuống lòng đường, đau thấu xương. Hộp sữa uống dở trên tay văng xa cả mét, sữa chảy tràn hết ra ngoài.
Người kia vội vàng dựng xe sát lề đường, chạy tới đỡ Hùng dậy. Cậu ta chưa kịp nói tiếng nào, anh đã quát lên:
“Ê, mắt mày mọc ở sau đít hả?”
Cậu bạn giật cả mình vì giọng nói to như cái loa phường của anh nhưng vì cậu là người đâm vào anh trước nên rối rít xin lỗi:
“Xin lỗi bạn. Mình vội quá nên…”
“Xin lỗi cái gì mà xin lỗi! Sắp què luôn rồi đây nè! Ui da!”
Hùng cắt lời nam sinh, cúi xuống, tay ôm đầu gối. Đang định mắng thêm câu nữa thì anh bỗng khựng lại khi thấy gương mặt của cậu ta. Trần đời anh chưa bao giờ gặp thằng con trai nào đẹp không góc chết như thằng nhóc trước mặt. Da dẻ trắng mịn còn hơn con gái. Lông mi dày cong như trăng lưỡi liềm. Tóc đen như gỗ mun. Dáng người mảnh mai thư sinh, gió thổi là bay. Đặc biệt là đôi mắt trong veo như cơn mưa mùa hạ. Bộ đồng phục trên người chứng tỏ cậu ta học cùng trường với Hùng. Áo sơ mi thẳng thớm, đóng thùng gọn gàng, cặp da đeo chéo, nhìn là biết con ngoan trò giỏi, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hổ báo của anh. Hùng trầm ngâm, nhập học cả tháng rồi, ngoài anh ra, lý nào bọn con gái lớp anh lại bỏ qua một nam sinh có dáng vẻ nổi bần bật như thế?
Sau khi nhìn cậu bạn cùng trường từ đầu đến chân, Hùng mới phát hiện đôi môi cậu ta cắt không còn hột máu, tay chân lóng nga lóng ngóng. Chắc là do tiếng quát của anh làm cho cậu ta sợ mất mật rồi. Giờ mà quát thêm câu thứ hai, lỡ cậu ta oà khóc hoặc lăn đùng ra xỉu thì toi. Dù thế anh cũng không thể để cậu ta đi dễ dàng được.
“Mau đền tiền đi!” Anh vừa nói vừa chìa tay ra.
“Bạn… bạn muốn bao nhiêu?” Quả nhiên giọng nói của cậu ta run như cầy sấy.
Hùng nhìn cậu ta thêm một lần nữa. Đi xe đạp Phượng Hoàng, đồng hồ Rolex, giày Nike xách tay, cậu ta ắt hẳn là công tử nhà giàu thứ thiệt rồi. Dù cũng là con nhà khá giả, nhưng anh vừa bị ba mẹ cắt tiền tiêu vặt, bòn rút chút tiền của thằng nhóc này xài đỡ cũng được.
“Ba trăm ngàn!”
Nghe Hùng nói ra con số, cậu bạn thấy đất trời chao đảo, vội thốt lên:
“Ba trăm ngàn? Gần bằng một chỉ vàng luôn đó! Tiền đâu mình đền cho bạn bây giờ? Với lại… với lại nhìn bạn cũng đâu có thương tích gì nghiêm trọng lắm đâu…”
“Ai nói không có thương tích gì nghiêm trọng? Mày coi nè!”
Hùng giơ khuỷu tay trầy một đường dài rớm máu của mình lên. Mặt cậu bạn xanh như tàu lá chuối. Anh nói tiếp:
“Với lại tại mày mà tao trễ học! Đền tiền thuốc, tiền thiệt hại tinh thần, tiền lãng phí thời gian. Đáng lẽ mày phải đền tới năm trăm ngàn nhưng tao đã giảm giá cho rồi còn gì!”
“Mình không có số tiền lớn đến vậy đâu!”
Hùng đăm chiêu một lát rồi hất mặt nhìn cái đồng hồ đeo trên tay cậu bạn. Cậu vội đưa tay ôm lấy đồng hồ, giữ khư khư như sợ Hùng giật mất.
“Cái này… cái này giá gấp mấy chục lần số tiền mình phải đền cho bạn đó!”
“Tao có nói là lấy luôn đâu! Từ giờ trở đi mày phải chở tao đi học, mua đồ ăn sáng cho tao. Biểu gì làm đó. Mỗi ngày trừ một ngàn đồng cho tới khi hết nợ. Đồng hồ tao giữ để mày không lật lọng!”
“Mỗi ngày trừ một ngàn đồng, vậy là phải mất ba trăm ngày, tương đương mười tháng? Sao mà lâu vậy? Trừ... trừ hai ngàn đồng được không?”
“Mày là đứa có lỗi, cấm ý kiến ý cò ở đây!”
Thấy Hùng trợn mắt hung dữ, cậu bạn miễn cưỡng tháo đồng hồ ra đưa cho anh. Anh nhận lấy nó như chiến lợi phẩm, đeo vào tay mình.
“Còn không mau dắt xe lại đây!” Hùng khoanh tay ra lệnh như đại ca giang hồ thứ thiệt.
Cậu bạn bối rối chạy tới dắt xe tới chỗ Hùng đứng. Không nói không rằng, anh nhảy phóc lên yên sau. Cậu bạn ngoan ngoãn ngồi lên yên trước, bắt đầu đạp xe.
Hùng mỉm cười hài lòng, vỗ lưng nam sinh, hối:
“Lẹ đi! Trễ học bây giờ!”
Hối cho có lệ vậy thôi, chứ Hùng biết giờ này trễ học chắc rồi. Quả nhiên, khi cả hai tới nơi thì cánh cổng trường đã đóng từ lâu. Cậu bạn lo sốt vó, thốt lên:
“Làm sao đây? Nay là bữa học đầu tiên của mình đó!”
Năm học mới bắt đầu cả tháng rồi mà nam sinh lại nói đây là bữa học đầu tiên, chứng tỏ cậu ta mới chuyển trường, chẳng biết học sinh lớp nào. Hùng lại vỗ nhẹ vào lưng cậu:
“Gửi xe ở quán bà Ba đi.”
“Gửi… gửi xe làm gì?”
“Kêu gửi thì gửi, nhiều chuyện!” Hùng làu bàu.
Theo chỉ dẫn của Hùng, cậu bạn đi gửi xe ở quán nước bên đường, sau đó quay lại cổng trường. Hùng đứng bên này quan sát dáng vẻ hớt ha hớt hải của cậu mà trong lòng dâng lên một niềm thích thú kỳ lạ. Hùng nhếch môi cười. Những tháng ngày nhàm chán sắp sửa trôi qua rồi, giờ anh đã tìm thấy một trò giải trí mới, đó là ăn hiếp cậu bạn này đây.
“Mày tên gì?” Hùng hỏi ngay khi cậu bạn vừa quay lại.
“Mình tên Khanh.”
“Tao tên Hùng.”
Đứng nhìn cổng trường khép kín, Khanh bồn chồn lo lắng không yên. Giọng cậu run run, đôi mắt lá liễu trông giống như rơm rớm nước:
“Vậy giờ sao mình vào lớp được đây?”
Hùng đưa tay quẹt mũi, hất mặt tự tin:
“Không vào được đường chính thống thì mình vào đường khác.”
Nói là làm, anh dẫn Khanh đi tới bên hông trường học, nơi ít xe cộ qua lại rồi chỉ tay vào bức tường cũ kĩ bám đầy rêu phong cao hai mét trước mặt, nói chắc như đinh đóng cột:
“Leo rào!”
Khanh vội xua tay:
“Không được đâu! Bị phát hiện là toi!”
“Đằng nào chả toi! Đồ chết nhát! Mày sợ thì cứ ở đó! Tao đi đây!”
Nói là làm, Hùng vứt cặp qua bờ rào rồi thoăn thoắt leo lên như thể đã làm chuyện này mấy trăm lần rồi. Khi lên tới nơi, anh nhìn xuống, thấy Khanh đứng xớ rớ, mặt mày ỉu xìu, tự dưng cũng tội tội, bèn hỏi:
“Giờ leo rào hay nghỉ học?”
Khanh chần chừ mãi cũng bấm bụng nghe theo Hùng. Anh nói:
“Đưa cặp đây!”
Đưa cặp cho Hùng xong, Khanh vụng về học động tác leo tường của anh, lóng nga lóng ngóng tới mức suýt chút nữa ngã oạch xuống đất làm Hùng hết cả hồn. Anh tặc lưỡi. Đúng là công tử bột thứ thiệt rồi. Trông Khanh chả khác nào con búp bê sứ trưng trong tủ kính, bất cẩn một cái là bể tan tành chứ chẳng chơi.
Khi cậu leo lên tới nơi, Hùng chỉ tay trong khuông viên trường, lại hỏi:
“Mày dám nhảy xuống không đó?”
Lúc này mặt mày của Khanh trắng bệch. Cậu thở hổn ha hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trán. Đã lên tới đây rồi, không muốn cũng phải nhảy. Cậu mím chặt môi, gật đầu cái rụp.
Nhìn thân hình run cầm cập của Khanh, Hùng đoán chắc cậu bạn sợ đến hồn vía lên mây rồi mà còn tỏ ra cứng rắn. Anh cũng không nỡ làm khó, đành nhỏ giọng trấn an cậu:
“Để tao xuống trước rồi mày hãy nhảy. Có gì anh đây đỡ cho!”
Nói xong, Hùng quăng cặp của Khanh xuống rồi nhảy cái một. Đầu gối hơi nhói lên nhưng chẳng làm anh thay đổi sắc mặt. Sau khi tiếp đất an toàn, anh giơ hai tay ra nói với Khanh:
“Nhảy đi! Tao đỡ cho nè. Đừng có sợ!”
Chẳng hiểu sao Hùng lại thấy cậu bạn mới quen khá đáng yêu. Nhưng rồi anh xua ngay ý nghĩ điên khùng ấy ra khỏi đầu. Đáng yêu gì chứ? Cậu ta là con trai đó! Đáng yêu phải dành cho mấy nữ sinh duyên dáng, thướt tha trong tà áo dài trắng tinh khôi kia kìa.
Khanh ngồi trên bờ tường, run rẩy nhìn xuống bên dưới. Xưa giờ cậu chưa từng leo trèo ở độ cao thế này. Ba mẹ cậu mà biết thì mắng chết luôn. Sau vài phút đắn đo suy nghĩ, Khanh đành làm liều nhảy xuống. Hùng bắt được Khanh gọn ơ như thủ môn bắt bóng. Cả hai ngã ra đất, Khanh nằm trên, Hùng nằm dưới, tư thế rất ám muội. Bốn mắt giao nhau, tim đập thình thịch.
Lẽ ra Hùng phải đứng dậy từ lâu nhưng anh cứ đực mặt ra nhìn Khanh như vừa phát hiện báu vật. Tuy là con trai nhưng người Khanh rất mềm mại, lại ấm ấm, hơn nữa còn rất thơm, chẳng giống học sinh cá biệt lúc nào cũng đầy mùi mồ hôi và cháy nắng như anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với công tử bột hàng thật giá thật nên một học sinh ngổ ngáo như Hùng cảm thấy vô cùng bối rối. Chẳng biết Khanh nghĩ gì mà mới lúc nãy sắc mặt còn tái mét giờ đã chuyển sang đỏ ửng. Cậu chưa kịp đẩy Hùng ra đã nghe bên tai một giọng nói trầm trầm:
“Hai em kia! Giờ học không lo học mà làm gì ở đây?”
Người vừa đến không ai khác chính là thầy Định giám thị nổi tiếng khó tính. Thầy đẩy gọng kính màu vàng, tiến lại gần Hùng và Khanh, cúi xuống nói:
“Lại còn ôm ấp nhau giữa ban ngày nữa!”
Nghe câu này, Hùng vội vàng ngồi bật dậy, giải thích:
“Không… không phải như thầy thấy đâu! Tụi em đi học trễ nên leo rào vô đây.”
Khanh cũng lúng túng phủi bụi trên quần áo và phân bua:
“Thầy ơi! Lỗi tại em chạy xe không để ý, tông phải bạn Hùng nên mới đi trễ. Thầy tha cho tụi em lần này được không thầy?”
Hùng gật đầu lia lịa, giơ khuỷu tay bị thương lên để chứng minh lời nói của Khanh.
“Chớ không phải leo rào nên té bị thương hả?” Thầy nghiêm khắc hỏi.
“Không phải đâu thầy, thầy nhìn nè, đầu gối của em cũng bị trầy nữa nè!”
Hùng xắn ống quần lên, để lộ những vết trầy đã đọng máu khô.
Chẳng biết có tin lời của hai cậu học trò hay không, thầy giám thị chấp tay sau lưng, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:
“Hai em đi theo tôi!”
Bình luận
Chưa có bình luận