Chương 65: Lemon tree 



Lúc đó Hùng cứ tưởng sẽ bị thầy Định dẫn lên phòng Hiệu trưởng uống trà hoặc ra sân hít đất một trăm cái, ai ngờ nơi thầy dẫn anh và Khanh đến lại là phòng y tế. Trong khi anh còn ngơ ngác, ngỡ ngàng chưa tin vào những gì diễn ra trước mắt thì đã bị thầy xách lỗ tai lôi vào trong. Nghe tiếng xôn xao, cô Hà phụ trách y tế chạy ra. 

“Có chuyện gì vậy thầy Định?” 

“Trò này bị té trầy tay. Nhờ cô xử lý vết thương giúp.” 

Nhìn khuỷu tay rướm máu của Hùng, cô Hà vội kéo anh vào trong. Khanh cũng lót tót theo sau nhưng bị thầy Định gọi giật ngược trở lại. 

“Trò có bị thương đâu mà vô đó? Về lớp mau!” 

Tiếng quát của thầy làm Khanh sợ tái mặt. Cậu ấp a ấp úng: 

“Dạ… đằng nào cũng trễ rồi… Em là người gây tai nạn, bỏ mặc bạn kỳ lắm thầy…” 

“Lớp nào đây?” Thầy chuyển đề tài nhanh như cơn gió. 

“Dạ lớp 10A1.” 

“Học sinh mới hả?” 

“Dạ…” 

Thầy quan sát Khanh từ đầu đến chân rồi nói: 

“Đợi bạn xong thì mau vào lớp! Lần này tôi tha. Lần sau còn leo rào thì chạy năm mươi vòng sân trường!” 

Vừa nghe tới việc chạy năm mươi vòng ở cái sân trường to đùng như vậy là Khanh đã cảm thấy mệt tim, nếu bị phạt thật chắc cậu tắc thở nửa đường luôn chứ chẳng chơi. Cậu rối rít cảm ơn thầy rồi tiếp tục ngồi chờ Hùng. 

Mười lăm phút sau, Hùng từ bên trong bước ra, thoáng ngạc nhiên khi thấy Khanh vẫn chưa vào lớp. 

“Ủa sao mày còn ngồi đây?” 

“Mình… mình chờ bạn.” 

“Chờ làm gì? Hổng sợ mất bài hả?” 

“Dù gì cũng trễ rồi. Mình đâm vào bạn làm bạn bị thương thì phải có trách nhiệm tới cùng mới được.” 

Hùng ngẩn ra nhìn Khanh, nắng từ ngoài cửa sổ rọi vào rơi lên mái tóc đen nhánh lan tới gương mặt hơi ửng đỏ của cậu. Trên đời này vẫn còn thằng con trai tốt bụng như thiên sứ như Khanh sao? Từ lúc mới gặp tới giờ Hùng toàn nói chuyện cộc lốc, vậy mà cậu chẳng có vẻ gì là giận hờn hay ghét bỏ anh. Gặp người khác chắc đã tìm cách thoát khỏi cái bản mặt khó ưa của anh từ lâu rồi.  

Hai người rời khỏi phòng y tế, Hùng đi trước, áo vẫn không thèm đóng thùng, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, hai tay cho vào túi quần, dáng đi nghênh ngang học đòi đại ca giang hồ. Khanh đi phía sau nhìn ngang nhìn dọc, sau đó hỏi: 

“Bạn cho mình hỏi… lớp Mười nằm ở dãy nào vậy?” 

Quả nhiên là cùng tuổi. Nhìn vẻ ngoài mảnh mai và gương mặt non choẹt của Khanh, Hùng cũng không nghĩ cậu lớn tuổi hơn anh. Hùng quay xuống, giọng nói vẫn cộc lốc y như cũ: 

“Mày học lớp nào?” 

“10A1.” 

Đang đi, Hùng chợt đứng lại làm Khanh suýt nữa đâm sầm vào anh.  

Chẳng lẽ lại có duyên dữ vậy? Anh nghĩ. 

Mới sáng sớm đã đâm sầm vào nhau, giờ còn học chung lớp. Thôi kệ, chung lớp càng tốt chứ sao. Chung lớp thì càng dễ sai vặt. 

“Theo tao!” Anh hất hàm. 

Khanh cười thật tươi rồi nhanh chóng đi theo Hùng.  

Hai người vừa xuất hiện, cả lớp liền xôn xao hết cả lên. Cô giáo dạy Lý nhìn cả hai từ đầu tới cuối sau đó dừng ánh mắt trên người Khanh. 

“Trò là Võ Huy Khanh?” 

Khanh vội cúi mặt, lí nhí nói: 

“Dạ phải thưa cô.” 

“Ngày đầu tiên chuyển tới trường mới mà đi trễ. Học trường Quốc tế quen rồi nên coi thường trường công lập đúng không?” Cô nghiêm khắc hỏi. 

Thấy cô hiểu lầm, Khanh vội vàng giải thích: 

“Dạ không có! Tại em…” 

Khanh chưa nói hết câu, cô đã quay sang Hùng, mắng xối xả vào mặt anh: 

“Còn trò nữa! Lê Việt Hùng! Trò đừng nghĩ nhà có chút tiền thì vênh váo coi trời bằng vung! Năm học mới bắt đầu có hai tháng mà đi trễ hết năm ngày, nghỉ học ba ngày, chưa kể mấy lần trốn học! Trò không muốn học nữa thì có thể nói ba mẹ xin nghỉ hoặc chuyển trường!” 

Trái với sắc mặt xanh như quả xoài sống của Khanh, Hùng rất ư là bình tĩnh. Anh giơ khuỷu tay đã được băng lại của mình lên, thản nhiên đáp: 

“Em đang đi bộ tới trường thì bạn này chạy xe đạp tông vào em. Cô không tin thì có thể hỏi thầy Định với cô Hà.” 

“Dạ đúng đó cô!” Khanh vội tiếp lời. 

Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, liếc hai cậu học trò một lần nữa mới thả cho về chỗ. 

Hùng nghênh ngang đi về chiếc bàn ở cuối lớp. Khanh cũng đi theo, ngồi ngay vào chỗ trống bên cạnh. Anh trố mắt nhìn cậu: 

“Ai cho mày ngồi đây?” 

“Thì… bữa ba mẹ mình đăng ký học, thầy Khoa chủ nhiệm nói khi nào vô lớp thấy chỗ  trống cứ ngồi…” Khanh ấp úng gãi tai. 

Hùng chỉ tay vào chiếc bàn trống cạnh nhỏ Trúc và một chiếc bàn không có ai ngồi ở dãy kế bên: 

“Chỗ đó, chỗ đó cũng trống. Biến!” 

Khanh nhìn nhìn hai chỗ ngồi Hùng vừa chỉ, cuối cùng vẫn quyết định ngồi xuống cạnh anh.

“Thôi. Ngồi kế con gái ngại lắm… Còn chỗ kia… ngồi một mình buồn…” 

Hùng chỉ biết vỗ trán kêu trời. Xưa giờ chỉ cần anh trợn mắt hay ho nhẹ một tiếng là lũ bạn sợ mất mật, vậy mà Khanh chẳng mảy may để ý, còn dám ngồi kế bên anh nữa chứ. Chẳng lẽ vẻ mặt anh chưa đủ hung dữ hay sao?  

Lúc này, đám bạn cùng lớp đang dồn hết mấy cặp mắt kinh ngạc về phía Khanh. Đúng là học sinh mới điếc không sợ súng, chưa nghe qua danh “đại ca” của Hùng ở trường  nên mới có can đảm ngồi kế anh. Hùng nổi tiếng là cậu ấm nhà giàu, quậy phá ngay từ khi bước chân vào ngôi trường cấp ba này, chuyên gia ngủ trong giờ học, đánh nhau, leo rào trốn học như cơm bữa. Ai cũng nói Hùng đậu vào trường chuyên nhờ có ba làm chức to mua điểm nhưng đâu ai biết vì muốn có con xe simson 51 đáng mơ ước, anh đã từ bỏ những thú vui hàng ngày để miệt mài ôn luyện. Giờ thi đậu rồi, Hùng tiếp tục chứng nào tật nấy. Ngoài đám bạn thân cùng hội phá phách nhà giàu, chẳng ai dám bén mảng tới gần anh. Bởi thế nên ai cũng háo hức chờ đợi anh bạn mới sẽ bị Hùng hành ra bã vì cái tội không biết sợ là gì. Rất tiếc là họ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy cảnh ấy. 

Kể từ sau tai nạn bất ngờ ngày hôm đó, mỗi ngày Khanh đều ghé nhà chở Hùng đi học, mua đồ ăn sáng cho anh và cống nạp tiền như đã thoả thuận. Dường như Khanh chẳng bận tâm tới số tiền vô lý mà Hùng đưa ra, còn Hùng hiển nhiên có một người để sai vặt. Nói là sai vặt cho oai chứ thực ra anh chỉ bắt cậu chép bài giúp mỗi khi anh say giấc trong giờ học, hay chạy đi mua vài thứ linh tinh anh cần. Nhờ vậy mà Hùng mới phát hiện chữ viết của Khanh đẹp điên đảo. Nét chữ bằng mực tím, mềm mại, bay bổng như cánh bướm chực chờ thoát khỏi trang vở. Mỗi lần học bài, anh lại có thói quen đưa tập lên ngửi, tự hỏi chẳng biết Khanh dùng mực gì mà thơm thế. 

Năm học lớp Mười trôi qua, Hùng và Khanh trở nên thân thiết lúc nào chẳng hay. Ngoài giờ học chán ngắc, Hùng hay bắt Khanh chở mình lượn lờ quanh công viên Tao Đàn hóng mát, ngồi quán vỉa hè uống ly nước mía cho đã khát hoặc thuê một đống truyện tranh về nhà Hùng, vừa ăn bánh vừa đọc. Khanh không thích đọc truyện tranh, cậu chỉ đọc mấy tiểu thuyết kinh điển như:Hoàng tử bé, Thằng gù nhà thờ Đức Bà, Thép đã tôi thế đấy,… Hùng thấy mấy quyển sách dày cộm toàn chữ là chóng hết cả mặt, anh dụ Khanh đọc truyện tranh để có người cùng bàn luận nhưng Khanh chỉ cười cười rồi thôi. 

Tính cách và sở thích của hai người khác biệt là thế nhưng cũng có một điểm chung đó là âm nhạc. Hùng thích nghe nhạc Ngô Thuỵ Miên và mấy bài hát tiếng Anh bất hủ, Khanh cũng vậy. Mấy lần ngồi học buồn chán, Hùng thường lấy máy radio cầm tay mở nhạc rồi giấu trong hộc bàn, đeo tai nghe say sưa thưởng thức mấy bài của Michael Jackson, Abba… 

“Ê, nghe hông?” Hùng khều Khanh. 

“Đang giờ học mà…” Khanh nhìn thầy dạy Địa lý, nói khẽ. 

“Xời, mở nhỏ xíu hà. Nghe đi, bài mới ra, hay cực!” 

Nguyên tiết học hôm ấy, cả hai nghe đi nghe lại bài hát Lemon tree của Fool’s Garden. Bài hát mới phát hành hồi tháng Mười một năm nay, nhạc vô cùng bắt tai. Thực tình thì lúc đó Hùng nghe nhạc chỉ thấy hay chứ không hiểu mấy. Sau này khi Khanh đi rồi, anh ngẫm lại lời bài hát mới thấy thấm thía đến đau thắt con tim. 

Khanh rất thích ăn kem, mỗi lần đi qua hồ con Rùa, cậu đều dừng lại ở xe kem quen thuộc, mua một cây kem ốc quế màu hồng, rưới sữa đặc và rắc ít đậu phộng ở trên rồi thưởng thức.  

“Ăn không?” Khanh hỏi Hùng. 

“Không ăn.” 

Khanh không nói gì, lẳng lặng ngồi ăn kem. Hùng ngồi im bên cạnh cậu, ánh mắt hướng về dòng người qua lại trên phố, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khanh. Dáng vẻ anh chàng công tử bột kiêm mọt sách ngồi ăn kem đúng là dễ thương hết nấc. Hùng nghĩ vậy chứ chẳng dám nói ra. Anh sợ Khanh mắng mình khùng khi đi khen một thằng con trai. Anh ngắm cậu đến ngây người, đôi mắt sáng trong, hai gò má ửng hồng, đôi môi mọng nước, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Từ khi quen biết Khanh, thế giới sôi nổi ồn ào của anh yên tĩnh lạ thường. Trong vô thức, Hùng cúi xuống. Khanh ngước lên, giật mình khi thấy gương mặt anh gần sát bên. Ngay lúc cậu nghĩ Hùng sắp hôn mình tới nơi thì đôi môi anh trượt qua, dừng lại ở cây kem cắn dở. Anh liếm nhẹ cây kem một cái, bối rối nói: 

“Kem ngon.” 

Dứt lời, anh giật lấy cây kem trên tay Khanh, ăn một hơi hết sạch trước sự ngỡ ngàng của cậu. 

Càng lúc Hùng càng không hiểu nổi bản thân mình. Từ khi có Khanh bên cạnh, anh ít tụ tập hàng quán, ít đánh nhau và đặc biệt là ít trốn học hơn. Anh cảm thấy ngồi bên cậu bạn công tử bột thích hơn nhiều so với những thú vui đã từng khiến anh bỏ ăn bỏ ngủ đó. Anh thích nhìn Khanh cặm cụi với những con chữ, chăm chú nghe nhạc, tẩn mẩn chép lại lời bài hát trên trang vở, sau đó ngồi nghêu ngao hát lại bằng chất giọng ấm áp như ánh mặt trời buổi chiều muộn. 

“Nay lại chép bài gì đó?” Hùng vừa hỏi vừa giật lấy quyển tập của Khanh. 

Anh nhìn những con chữ tiếng Anh trên tập mà mắt chữ A miệng chữ O.

Yesterday you told me 'bout the blue, blue sky

And all that I can see is just a yellow lemon tree

“Giỏi vậy trời! Sao mày nghe ra hay vậy? Tao nghe nhạc thôi chớ chẳng hiểu bài hát nói cái gì.” 

Rồi Hùng chợt nhớ ra lần trước cô giáo có nói Khanh từng học trường Quốc tế. Hèn gì mà khả năng nghe tiếng Anh của cậu tốt vậy. Khanh đỏ mặt lấy lại quyển tập. Hùng nghiêng đầu nhìn cậu, tò mò hỏi: 

“Sao đang học trường Quốc tế ngon lành mà mày chuyển về đây chi vậy?” 

Hỏi xong, anh giật mình khi thấy đôi mắt Khanh hơi ửng đỏ. Biết cậu không muốn nói, anh im lặng, tự dưng trái tim thấy lỡ một nhịp. Chẳng hiểu sao thấy Khanh buồn anh cũng chẳng vui. Không gian rơi vào im lặng. Hùng nằm dài trên bàn vừa nhịp tay theo giai điệu của bài Lemon tree vừa đợi Khanh viết cho xong lời bài hát. Mấy ngày sau hễ rảnh là anh lại mượn vở bài hát, lật ra đúng bài đó, vừa nghe vừa lẩm nhẩm theo đến mức thuộc làu. 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout