Năm đó, vì lo mải mê theo đuổi Liên nên kết quả học tập của Hùng ngày càng sa sút. Khanh thường xuyên nhắc nhở nhưng anh không nghe. Trong đầu Hùng chỉ suy nghĩ mỗi việc làm thế nào để chứng minh cho đám bạn nối khố anh là “đàn ông đích thực”. Anh không hề nghĩ tới hậu quả của việc chơi dao có ngày đứt tay.
Cuối học kỳ một, Hùng chỉ đạt học lực trung bình. Ba anh lại nổi giận tịch thu xe, cắt luôn điện thoại bàn phòng anh và chỉ trả lại với điều kiện anh phải thi đậu đại học. Hùng rầu rĩ mất mấy ngày trời, chỉ biết than thở với Khanh.
“Vậy thì tập trung ôn luyện đi. Mình giúp bạn.”
“Chỉ có mày tốt với tao nhất!”
Hùng mừng rỡ ôm chầm lấy Khanh. Khanh vừa bất ngờ vừa bối rối, vội đẩy anh ra.
Suốt những ngày cuối học kỳ hai, Hùng quyết tâm học hành chăm chỉ với mục đích lấy lại xe và chiếc điện thoại bàn. Điện thoại bị tịch thu, anh không thể gọi được cho Liên. Sợ nhỏ quên mất mình, anh nảy ra ý định sang nhà Khanh gọi ké, sẵn tiện nhờ cậu kèm học luôn.
Nhà Khanh cách Hùng hai cây số. Ngôi nhà ở cuối con phố, vừa sang trọng vừa toát ra nét cổ kính. Hai bên cổng trồng giàn hoa giấy nổi bật. Hùng bước vào trong, nhìn ngắm ngôi nhà. Phòng khách trưng bày ti vi, đầu máy và cả máy hát đĩa than hình hoa loa kèn. Ở giữa đặt bộ salon gỗ xoan đào chạm trổ tinh tế. Hầu như nhà Khanh không thiếu bất cứ thứ gì nhưng Hùng vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo khó hiểu. Gây sự chú ý cho anh là một bức ảnh gia đình trắng đen lộng khung kính được treo trên tường. Trong ảnh là đôi vợ chồng trẻ nắm tay một cậu bé tầm sáu, bảy tuổi vô cùng xinh trai, nhìn là đoán ra ngay cậu bé đó là ai.
“Ba mẹ mày hả?” Hùng hỏi.
“Ừm…”
Sau câu trả lời của Khanh, Hùng mới để ý đến chiếc bàn thờ gỗ hương dựng sát tường, khung ảnh một người đàn ông với gương mặt phúc hậu được đặt ngay ngắn trên ấy. Người đó và người đàn ông trong bức ảnh gia đình giống nhau như đúc. Thì ra Khanh không còn ba. Một nỗi buồn không tên tràn vào tim Hùng. Anh biết mình lỡ lời, bèn im lặng. Thấy không khí bỗng trầm lắng đến ngột ngạt, Khanh lên tiếng:
“Lên phòng mình đi.”
Đúng lúc đó cửa nhà bật mở. Bước vào là hai người, một nam một nữ. Hùng đoán được ngay người phụ nữ là mẹ Khanh, còn người đàn ông kia chắc chắn không phải ba cậu.
“Khanh dẫn bạn về chơi hả con?” Mẹ cậu tươi cười hỏi.
“Dạ, mẹ. Đây là Hùng, bạn cùng lớp với con.” Khanh đáp rồi quay sang Hùng, giới thiệu. “Đây là mẹ mình. Còn đây là chú Trực.”
Khanh không nói ra mối quan hệ giữa chú Trực và mẹ cậu nhưng Hùng cũng phần nào đoán được khi thấy cử chỉ thân mật của họ dành cho nhau. Hùng lễ phép chào hai người. Mẹ Khanh nói:
“Hai đứa cứ tự nhiên nha.”
Khi Khanh dẫn Hùng lên phòng, anh nghe loáng thoáng chú Trực nói với mẹ cậu:
“Bạn trai thằng Khanh hả? Anh tưởng em đưa nó đi chữa bệnh rồi? Sao chuyển trường vẫn chứng nào tật nấy vậy?”
“Không có đâu. Nó chưa bao giờ nói với em về cậu nhóc đó. Chắc bạn bình thường thôi.”
“Mong là vậy. Em phải chắc rằng nó đã hết bệnh thì đám cưới của chúng ta mới diễn ra suôn sẻ. Anh chỉ có một thằng con trai, lỡ nó bị lây thì…”
“Anh nhỏ miệng thôi! Con nó nghe thấy thì sao!”
Cuộc trò chuyện của hai người lớn lọt vào tai Hùng không sót chữ nào. Hình như anh vừa nghe điều không nên nghe. Đứng khựng giữa cầu thang, toàn thân anh phát run, hai tay rịn mồ hôi. Đi bên cạnh, Khanh cũng đã nghe tất cả. Người cậu chao đảo, tựa hẳn vào tay vịn cầu thang, Hùng ngập ngừng đưa tay ra tính đỡ lấy cậu nhưng anh vội rút về khi nhớ tới lời của chú Trực.
“Anh chỉ có một thằng con trai thôi, lỡ nó bị lây thì…”
Chẳng lẽ Khanh “mắc bệnh” thật? Nếu cậu lây cho anh thì biết làm thế nào?
“Bạn sợ hả?” Khanh cất tiếng hỏi làm Hùng giật bắn mình.
“Sợ… sợ gì chứ?” Anh lắp bắp.
“Nếu sợ thì không cần miễn cưỡng tiếp tục làm bạn với mình…” Khanh cười chua xót.
Nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Khanh, Hùng không biết phải làm gì. Anh muốn vỗ vai an ủi Khanh nhưng nỗi sợ hãi vô hình cứ quấn lấy tâm trí khiến anh chần chừ mãi. Trái tim anh đau nhói. Vì Khanh ư? Vì bạn mình trót mắc phải “căn bệnh đó” và đang hứng chịu những lời lẽ cay độc từ người khác hay vì cái gì nữa? Anh chỉ biết anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt u sầu ấy của cậu. Anh vội đánh trống lảng:
“Đi! Đi lên phòng mày đi! Tao mượn điện thoại gọi cho em Liên cái.”
Hùng không nhắc tới chuyện kia nhưng câu nói vừa thốt ra có vẻ làm Khanh càng thêm buồn. Cậu khẽ mím môi, đầu chân mày nhăn lại như thể kìm nén cảm xúc chực vỡ oà.
Lên đến phòng Khanh, Hùng lập tức tìm điện thoại bàn gọi cho Liên. Bàn tay anh run rẩy bấm nhầm số tận ba lần. Đến khi nghe giọng nói con gái lảnh lót bên kia đầu dây, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Hùng chầm chậm đặt tay lên trái tim, lắng nghe cảm xúc trong lòng mình ngay lúc này. Chắc chắn là nó đang rung động vì được nói chuyện với người con gái anh thích rồi. Anh phải thích con gái, tuyệt đối phải thích con gái!
Kể từ hôm ấy, giữa Hùng và Khanh bỗng dưng có một khoảng cách vô hình. Hùng hạn chế những đụng chạm tay chân với Khanh. Nghĩ Hùng xa lánh mình, Khanh ngày càng trầm lặng. Còn Hùng, sở dĩ anh hành động như thế là vì mỗi khi vô tình chạm vào cậu, trái tim anh cứ vô thức nhói lên. Hôm qua anh vừa nghe ba mẹ nói chuyện về con trai một người bạn cũng giống như Khanh, bị ngăn cấm và ép đi điều trị tâm lý nên đã tìm đến đường ray xe lửa… Anh không dám tưởng tượng có một ngày anh cũng sẽ rơi vào tình huống đó.
Hùng giật mình nghĩ tới Khanh? Cậu đã chịu đựng những gì khi học ở trường cũ? Nhưng dù cho đó là gì đi chăng nữa, áp lực từ gia đình có lẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Anh tò mò về người Khanh yêu, muốn hỏi nhưng lại thôi vì sợ chạm vào vết thương giấu kín của cậu.
Ấy thế mà loáng một cái đã hết học kỳ hai. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Hùng và Khanh cùng đậu vào trường Y. Anh ăn mừng hết ngày này qua ngày khác. Hôm đi với hội bạn thân, thằng Vinh lại nhắc:
“Ê Hùng! Mày với nhỏ Liên sao rồi? Đừng nói là mày bất lực nghen con!”
Nó vừa nói xong, cả bọn cười phá lên chế nhạo. Hùng đỏ mặt tía tai quát:
“Ai nói tao bất lực? Tụi bây cứ chờ đó!”
Tính sỉ diện trỗi dậy, cuối tuần, Hùng phóng xe đến nhà Liên, quên mất cái hẹn ăn sinh nhật với Khanh. Ngày hôm đó, Hùng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khiến anh phải trả giá gần nửa đời người.
Trong khi Hùng đang vui vẻ bên Liên, Khanh lặng lẽ ngồi trong quán nước, lặng lẽ thổi nến, ăn hết cái bánh kem cậu tự chuẩn bị cho mình. Làm bạn với Hùng ba năm, cậu đã cùng anh trải qua hai cái sinh nhật. Có lẽ… sẽ không còn cái thứ ba nữa.
Hùng tỉnh dậy trong căn phòng lạ. Đêm qua anh cùng ba của Liên uống mấy lon mừng hai đứa đậu đại học. Sau đó…
Sau đó?
Anh giật mình ngồi bật dậy khi nhìn thấy gương mặt thiếu nữ đang say giấc nồng ngay bên cạnh. Hôm bữa chỉ nhất thời mạnh miệng với tụi bạn thôi, không ngờ lúc say rượu anh thực sự làm chuyện đê tiện đó với Liên. Hùng lấm lét nhìn cánh cửa phòng của Liên, sợ ba mẹ nhỏ vào bất ngờ phát hiện là tiêu. Tới nhà bạn thân của ba chơi, còn làm chuyện khó nói với con gái của chú. Phen này anh xong đời rồi. Nghĩ vậy, anh vội mặc lại quần áo, chạy nhanh tới phòng dành cho khách, đóng cửa lại. Một lát nữa thôi anh sẽ bước ra, vờ như chưa có chuyện gì. Anh biết đây chỉ là giải pháp đối phó tạm thời, rồi sẽ đến lúc anh phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Những ngày sau đó, tâm trạng Hùng cứ lơ lửng trên mây. Nhỏ Liên luôn giữ thái độ không mặn không nhạt với anh, vậy mà giờ thay đổi một trăm tám mươi độ. Nhỏ liên tục hỏi anh:
“Mình lỡ rồi làm sao bây giờ?”
Chính Hùng cũng chẳng biết làm sao. Đáng lẽ giờ này anh phải tỏ tình với Liên và gặp ba mẹ nhỏ dập đầu tạ lỗi nhưng ạnh cứ chần chừ mãi, mặc cho Liên bao lần nói bóng gió, mặc cho thằng Vinh châm chọc nói anh là đồ bất lực. Giờ đây, anh không có can đảm nhìn vào mắt Khanh. Anh sợ cậu phát hiện chuyện tồi tệ mình đã gây ra. Anh sợ bị cậu khinh thường. Người ta nói đồng tính là bệnh hoạn, là tệ nạn, là thứ đáng phải loại bỏ khỏi xã hội nhưng giờ đây, Hùng thấy chính anh mới là đồ khốn kiếp. Anh lỡ gây lỗi lầm nghiêm trọng và giờ anh không có can đảm đối mặt với nó.
Ngày học cuối cùng của năm lớp Mười hai, Khanh không đến lớp. Hùng lo lắng chạy đến nhà cậu, bấm chuông. Mẹ Khanh bước ra mở cửa dẫn anh vào nhà. Hùng vào phòng Khanh, thấy cậu nằm trên giường với cái trán được băng lại mà lòng như bị dao đâm. Anh vội chạy tới hỏi thăm:
“Mày bị sao vậy?”
Khanh cúi mặt lắc đầu. Hùng sốt ruột hỏi:
“Bị té hả? Té ở đâu? Sao bất cẩn vậy chứ?”
“Mình không sao.” Khanh cười gượng, trấn an Hùng. “Hôm nay có gì vui không?”
“Vui gì nổi. Không thấy mày tao lo muốn chết luôn.”
“Mình xin lỗi…”
Hùng ở bên Khanh suốt buổi chiều hôm đó, biết được sáng sớm nay cậu cãi nhau với mẹ rồi trượt chân ngã cầu thang. Hậu quả là cái trán chảy máu. Hùng kêu Khanh đến bệnh viện kiểm tra nhưng cậu nhất quyết không đi.
Khanh không nói nguyên nhân dẫn đến cuộc cãi vã. Hùng nhận ra anh chẳng biết gì về Khanh, cả những nỗi đau thầm kín trong lòng cậu anh càng không thể hiểu. Vậy mà khi nhìn thấy nét sầu muộn trên mặt cậu, lồng ngực anh như nứt toạc. Hùng muốn nắm lấy bàn tay gầy gò xanh xao kia an ủi nhưng mỗi lần như thế, hình ảnh của Liên cứ xuất hiện trong đầu khiến anh ngậm ngùi từ bỏ ý định đó.
Cứ thế hai tháng trôi qua thật nhanh. Hùng sắm vai một thằng tồi hết thuốc chữa. Anh tránh mặt Liên, giữ khoảng cách với Khanh. Một mình anh làm hai người khổ.
Một ngày kia anh nhận được tin dữ.
Khanh sẽ đi du học.
“Mai mình bay rồi.” Giọng nói của Khanh bên kia đầu dây thoáng chút nghẹn ngào.
“Sao gấp vậy?” Hùng bàng hoàng không tin vào tai mình.
“Ừm… Mình sẽ theo mẹ và dượng qua Thuỵ Điển định cư luôn.”
“Dượng? Ý mày là chú Trực hả?”
“Họ sắp lấy nhau.” Khanh cười buồn. “Bạn sẽ tiễn mình chứ?”
Hùng ngồi ngây ra như tượng, nắm chặt ống nghe. Chuyện quan trọng như vậy mà giờ Khanh mới nói với anh.
Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Anh chưa sẵn sàng… xa cậu.
Suốt ngày hôm đó, tâm trạng Hùng như treo ngược cành cây. Anh chẳng làm gì ra hồn. Khi thằng Vinh gọi điện tới lải nhải vụ nhỏ Liên, anh không chịu được nữa, quát lên:
“Ừ! Tao không phải đàn ông! Mày vừa lòng chưa?”
Anh không phải đàn ông, anh là thằng tồi quất ngựa truy phong. Anh càng không phải đàn ông khi yêu mà không dám thừa nhận.
Anh thích Khanh. Anh thích cậu vô cùng.
Anh là một thằng khốn nạn nhưng giữa tình yêu và trách nhiệm, anh chỉ có quyền chọn một.
Sáng hôm sau, Hùng dậy thật sớm để ra sân bay. Anh biết nếu không nói ra lòng mình, anh sẽ mất Khanh mãi mãi. Anh không sợ miệng lưỡi người đời, anh chẳng bận tâm họ nói anh “bệnh hoạn” hay một thằng đểu giả, anh chỉ cần cậu mà thôi.
“Hùng, có điện thoại.” Giọng nói của mẹ Hùng làm anh ngừng bước.
Nhiều năm về sau, khi nghĩ lại, Hùng ước gì mình đừng nghe cuộc điện thoại đó. Anh sẽ phớt lờ nó, chạy ra khỏi cửa, đến sân bay, nắm lấy tay Khanh, cùng cậu đi đến một nơi thật xa. Nơi chỉ có hai người…
Lại nhiều năm về sau, khi gặp Huy, anh đã nghĩ, thật may vì anh và Khanh không đến được với nhau. Có lẽ Khanh cũng nghĩ như anh. Bởi mỗi người đều đã tìm thấy định mệnh thực sự của đời mình.
Bình luận
Chưa có bình luận