Cuộc điện thoại đó là của Liên. Nhỏ gọi báo mình đã mang thai. Nghe như sấm nổ bên tai, Hùng run rẩy đánh rơi luôn ống nghe. Cuối cùng nơi anh đến không phải sân bay mà là nhà Liên, cùng với ba mẹ mình. Vì sự ngu dốt và ích kỷ, anh đã lấy người con gái mình không yêu. Suốt khoảng thời gian Liên mang thai và bảo lưu kết quả đại học, Hùng vẫn là chàng sinh viên trường Y, miệt mài học tập nơi giảng đường. Để chuộc lại lỗi lầm, anh đã đóng vai một người chồng tốt suốt bao năm trời. Mỗi khi nhớ Khanh quay quắt, anh lại viết thư tình cho cậu.
Những lá thư chưa từng gửi đi.
Những lá thư chứa đựng lời hối hận dẫu quá muộn màng.
Đến khi Hưng ra đời, Hùng không viết thư nữa. Ẵm đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, cảm nhận được tình cha con sâu nặng, Hùng quyết tâm quên đi mối tình đầu, dồn hết yêu thương của cả đời này cho con. Anh cất những lá thư vào trong hộp gỗ, chôn vùi chúng cùng với hồi ức tươi đẹp của tuổi hoa niên thơ mộng.
Tận mười hai năm sau, Hùng tình cờ gặp lại Khanh ở Sài Gòn nhân dịp cậu về Việt Nam thăm quê nhà. Vẻ ngoài khi trưởng thành của Khanh vẫn không khác biệt mấy so với năm mười tám tuổi, riêng nụ cười đã khác, sáng trong và rạng rỡ hơn hẳn khoảng thời gian ở bên anh.
“Hôm đó sao Hùng không tới?” Khanh bình thản hỏi anh.
Hùng nhấp một ngụm cà phê, kể cho Khanh về cuộc điện thoại ngoài ý muốn. Anh ngập ngừng đổi lại cách xưng hô:
“Lúc đó Hùng rối quá nên không nghĩ được gì nữa. Xin lỗi Khanh nhiều lắm…”
Khanh cười:
“Có gì đâu mà xin lỗi. Khanh hiểu mà…” Ngưng một lát, Khanh nói tiếp. “Chuyện cũng lâu rồi, giờ Khanh mới có thể nói ra mà không thấy sợ hãi hay đau lòng. Hùng đã nghe cuộc trò chuyện của dượng và mẹ Khanh rồi đó. Ngay từ nhỏ Khanh chỉ thích con trai thôi. Khi chuyện vỡ lỡ, Khanh bị các bạn xa lánh, tẩy chay. Đứa thì sợ, đứa thì coi thường. Thầy cô cũng vậy, họ nhìn Khanh như kẻ bị bệnh truyền nhiễm. Ngay cả mẹ cũng không thấu hiểu. Người duy nhất biết chuyện và hiểu Khanh là ba thì mất sớm. Mẹ Khanh muốn đi bước nữa nhưng dượng không chấp nhận Khanh là một đứa đồng tính. Sau đó mẹ bắt Khanh chuyển trường, đưa đi ‘chữa bệnh’. Chắc là Hùng cũng như họ. Làm bạn với Khanh mệt mỏi lắm đúng không?”
Khanh nói tới đây, Hùng vội lên tiếng giải thích:
“Không có! Hùng… Hùng chỉ hơi bất ngờ và nhất thời chưa quen được thôi…”
Khanh vẫn giữ nụ cười hiền lành trên môi.
“Hồi đó Khanh thích Hùng nhiều lắm. Khanh đã chờ ở sân bay, tha thiết mong Hùng sẽ tới và tỏ tình với mình dù biết là viển vông. Nhưng chỉ cần một phần trăm hy vọng, Khanh sẵn sàng từ bỏ tất cả, chạy theo Hùng không do dự… Tiếc là… chỉ có mình Khanh đơn phương… Vậy cũng tốt, Hùng đừng giống Khanh, khổ lắm.”
“Không phải. Khanh không có đơn phương. Hùng cũng thích Khanh.”
Hùng tính nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn không thốt nên lời. Giờ đây anh đã có gia đình riêng, Khanh cũng tìm được một người thật lòng yêu thương cậu. Nói ra thì có ích gì. Chỉ khiến cả hai thêm khó xử.
Ngày hôm đó, Hùng và Khanh cùng ôn lại chuyện xưa. Họ ở bên nhau gần ba năm, kỷ niệm không nhiều nhưng từng giây từng phút đều quý giá hơn vàng. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn không quên được những tháng ngày tươi đẹp đó.
Hùng và Khanh trò chuyện cho đến khi có một người đàn ông bước vào quán.
“Đây là anh Viễn, anh trai, cũng là bạn đời của Khanh. Chúng mình là đôi chồng chồng hợp pháp.” (*)
Hùng ngây ra nhìn người đàn ông Khanh gọi là “chồng”, người mang đến cho Khanh nụ cười rạng rỡ như ngày hôm nay. Anh ta có được thứ anh thiếu, lòng can đảm. Người anh từng thương đã tìm được bến đỗ của đời mình, anh chỉ biết mỉm cười chúc phúc cho họ.
Nhiều năm sau nữa, Hùng gặp Huy lần đầu tiên. Khi nghe giọng nói của cậu qua điện thoại, anh đã giật mình. Giọng nói giống Khanh không ngờ. Lúc đó anh còn ngờ ngợ nghĩ rằng đó là Khanh. Không chừng họ lại có duyên gặp nhau. Tuy Hùng và Liên sắp chia tay nhưng anh biết mình không còn cơ hội nào với Khanh. Ấy thế mà anh vẫn đứng trước cửa nhà, chỉ để gặp người đó thêm một lần.
Chiếc taxi dừng lại. Cửa mở, Hùng thất vọng vì người ngồi trên xe là hai chàng trai trẻ hoàn toàn xa lạ. Một người có vẻ đang say, dựa hẳn vào người kia ngủ ngon lành. Người còn thức có vẻ hơi khó chịu.
“Anh trông chừng con trai cho kỹ vô! Có ngày đi nhặt xác nó đó!”
Giọng nói không giống. Vậy là người gọi điện cho anh chắc chắn là người đang ngủ say kia rồi. Nhìn bàn tay hai người nắm chặt nhau, Hùng lờ mờ đoán ra mối quan hệ của họ. Anh cảm ơn rồi dẫn Hưng vào nhà, bắt cậu nhóc kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Dĩ nhiên là Hưng giấu nhẹm việc mình tính nhảy cầu. Cậu học theo Huy, nói dối cho qua chuyện:
“Thì… Con đi lạc. Anh đó kêu taxi chở con về nhà.”
Lời bịa đặt vô lý trắng trợn đó làm sao lừa được Hùng. Nhớ lại lời nói của chàng trai trẻ trên taxi, anh phần nào đoán ra vấn đề. Anh chọn cách cho qua mọi chuyện. Ai ngờ mấy ngày sau anh và Hưng cãi nhau to rồi lỡ tay đánh cậu.
Khi nghe tin con trai bị tai nạn nhập viện trong tình trạng nguy kịch, Hùng cảm thấy cả thế giới như vỡ tan. Không thể là một người chồng tốt đã đành, ngay cả một người cha tốt anh cũng làm chẳng ra hồn.
Hùng nghĩ chắc là anh đang bị quả báo.
Hùng và vợ sống với nhau mười tám năm. Những tưởng anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng người cha vậy mà cuối cùng vẫn hoàn toàn thất bại. Liên là người con gái thông minh, cô có thể cảm nhận được đôi mắt vô cảm của anh khi ở bên cạnh mình. Thế rồi một ngày nọ, Liên phát hiện những bức thư.
Là thư tình.
Một tình yêu cấm kỵ.
Một tình yêu chưa kịp bày tỏ.
Liên bần thần, đau đớn nhưng không làm ầm lên như những người vợ khác. Cô chỉ lặng lẽ gấp những lá thư đó lại, cho vào chỗ cũ, sau đó bình thản đề nghị ly hôn.
“Khi thằng Hưng đủ mười tám tuổi, chúng mình chia tay đi.”
Hùng cúi mặt lặng thinh. Anh biết giờ có nói gì cũng vô ích. “Xin lỗi” chính là hai tiếng dư thừa nhất. Bí mật anh cố tình chôn sâu đã bị phơi bày ra ánh sáng. Chiếc mặt nạ anh đeo bấy lâu cuối cùng cũng rơi ra, vỡ nát.
Mặc dù không yêu Liên nhưng Hùng vô cùng khâm phục cô. Liên là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Khi biết được sự thật, cô điềm tĩnh đưa ra giải pháp chẳng dư chẳng thừa. Hùng không thấy cô khóc trước mặt mình nhưng sau này Hưng kể lại, cậu nhóc đã bắt gặp mẹ lặng lẽ lau nước mắt sau vườn khi anh vắng nhà.
Từ hôm đó, trước mặt Hưng và người khác, Hùng cùng vợ diễn tròn vai vợ chồng hạnh phúc, sau lưng lại lạnh nhạt thờ ơ. Khi Hưng sắp mười tám tuổi, họ bắt đầu bàn chuyện ly hôn. Hưng vô tình nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ rồi làm ầm lên. Từ một cậu bé ngoan, Hưng bắt đầu đổi tính đổi nết, nổi loạn y hệt Hùng hồi nhỏ. Cậu hỏi mẹ lý do ly hôn và nhận về câu trả lời “ba con có người khác”. Cậu hỏi Hùng, anh im lặng. Anh không ngoại tình nhưng hành động của anh còn tồi tệ hơn cả ngoại tình. Anh đã lừa dối Liên ngay từ đầu chỉ vì tính sĩ diện hão của mình. Điều Hùng không ngờ chính là Hưng muốn trừng phạt anh bằng cái chết. Cậu bé ấy giờ đã cao hơn anh nhưng tâm hồn vô cùng non nớt. Cậu xem anh là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng để noi theo nhưng anh đã làm cậu thất vọng tràn trề. Vỏ bọc hoàn hảo hoàn toàn bị lột trần. Bên trong chỉ còn nhân cách thối nát, mục ruỗng. Nếu ngày đó Hưng xảy ra chuyện, có lẽ Hùng sẽ sống trong nỗi ân hận suốt quãng đời còn lại.
Và rồi Hùng gặp lại Huy.
Anh chú ý đến cậu từ khi bước chân lên chiếc xe khách đi Mộc Châu. Không phải vì vẻ ngoài đẹp trai mà vì trông cậu rất quen mắt. Lúc đó, anh không nhớ đã gặp Huy ở đâu cho tới khi nghe giọng nói của cậu. Hùng nghĩ trái đất này thật tròn, chẳng ngờ có một ngày anh gặp lại “ân nhân” ở nơi xa xôi này. Huy và Khanh giống nhau ở chỗ cả hai đều trầm lặng và ít nói. Hùng vốn là một người sôi nổi nên luôn bị thu hút bởi những thứ tĩnh lặng.
Suốt mười mấy năm nay, Hùng không phải chưa từng tìm tới những quán bar dành cho “những người như anh” hay những câu lạc bộ đấu tranh vì quyền lợi của LGBTQ+. Xã hội tiên tiến hơn xưa, anh mới nhận ra mình ngu dốt, thiển cận đến mức nào. Nếu anh có kiến thức sớm hơn, nếu anh đủ chín chắn hơn thì đã không làm khổ vợ con, làm khổ người ấy. Điều an ủi duy nhất của anh chính là Hưng. Anh quyết tâm dành cả đời để lo cho cậu nhóc. Chính vì thế, những người tìm đến anh chưa bao giờ có cơ hội được đáp trả. Anh sống như một thầy tu đúng nghĩa. Vậy mà khi gặp Huy, trái tim đã chết như được hồi sinh. Những điều chưa từng làm với Khanh, anh đều dành hết cho Huy.
Hùng phát hiện Huy du lịch một mình mà không đi cùng anh chàng bảnh trai lần trước. Trông cậu lúc nào cũng chán chường như thể muốn buông xuôi tất cả. Anh đã từng bỏ qua những biểu hiện ấy của Khanh mà không dám đưa bàn tay ra với cậu. Lần này, anh mạnh dạn nắm lấy tay Huy. Hình như lúc đó cậu mải mê suy nghĩ nên không nhận ra sự khác thường trong cái nắm tay của Hùng. Anh nhân cơ hội nắm chặt hơn một chút.
Hùng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Huy và người yêu cũ. Anh cố tình bước ra trong lúc Huy đang khóc để cắt đứt mạch cảm xúc của cậu. Nhiều lúc Hùng tự hỏi, anh quan tâm Huy vì những điểm tương đồng giữa cậu và Khanh hay vì cái gì khác. Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, anh dần bị cậu thu hút là điều không thể chối cãi. Khi ấy, nhìn thấy vẻ ngoài u sầu của Huy, Hùng không dám bỏ mặc cậu về Hà Nội một mình. Anh nói dối Huy mình là “trai thẳng” để cậu không một chút nghi ngờ đi cùng anh. Cảm xúc đến bất chợt đã thôi thúc Hùng quan tâm một người hoàn toàn xa lạ. Thế mà khi về Sài Gòn, anh chợt cảm thấy sợ hãi. Anh nửa muốn liên lạc với Huy nửa không. Anh nghĩ đến tờ đơn ly hôn vừa mới nộp cho tòa, nghĩ đến món nợ mười tám năm không thể trả hết cho người vợ hợp pháp của mình đến thời điểm này. Thế nhưng, Liên, người lẽ ra phải hận anh nhất lại nói với anh những điều này:
“Nếu anh yêu ai thì hãy mạnh dạn đến với người đó. Đừng lặp lại sai lầm với em hay với Khanh.”
“Anh nghĩ mình không xứng.” Hùng lảng tránh ánh mắt của Liên.
“Phải. Anh không xứng.” Liên đứng phắt dậy, nói lớn. “Anh không xứng với em. Anh càng không xứng với Khanh. Nhưng anh xứng đáng có một hạnh phúc mới.”
Sau cuộc trò chuyện với Liên, Hùng đã trằn trọc suy tư mấy đêm liền. Anh nghĩ tới Liên, anh nghĩ về Khanh, về những người anh đã làm tổn thương. Họ đều có vẻ ngoài mỏng manh nhưng nội tâm mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Họ dám yêu, dám buông, dám bắt lấy cơ hội mới ngay khi có thể. Chỉ có anh là hèn nhát. Anh đã trốn chạy nửa đời người, còn muốn trốn đến khi nào? Thế là, Hùng quyết định phá tan xiềng xích trói buộc trái tim anh bấy lâu nay. Anh muốn yêu một lần và cháy hết mình vì tình yêu đó.
(*) Thuỵ Điển công nhận hôn nhân đồng giới năm 2009, thời điểm Hùng và Khanh gặp nhau là năm 2010, Khanh và chồng vừa đăng ký kết hôn.
Bình luận
Chưa có bình luận