Chương 69: Có anh ở đây rồi




“Anh đã bỏ lỡ mối tình đầu chỉ vì sự hèn nhát của mình. Anh không muốn lặp lại sai lầm đó nữa. Gặp được em là may mắn trong cuộc đời anh. Anh muốn yêu và được yêu bằng chính trái tim mình.” 

Hùng vừa nói vừa nắm lấy tay tôi như để chứng minh lời anh nói là thật lòng. Bàn tay anh lạnh ngắt, run rẩy. Lúc này đây, trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt chất chứa chờ mong. 

Tôi để yên tay mình trong tay Hùng, không nỡ rút về. Tôi muốn truyền cho anh hơi ấm, muốn cùng anh đi tiếp cuộc đời này, nhưng mãi vẫn không tìm ra từ ngữ thích hợp để bày tỏ nỗi lòng mình. 

Nghĩ lại thật trớ trêu. Suốt những tháng năm tuổi trẻ, tôi đã đấu tranh hết mình vì tình yêu, còn Hùng lại chạy trốn nó. Tất cả chỉ vì hai chữ “định kiến”. Định kiến là mồ chôn biết bao khát khao, hoài bão, khiến nhiều gia đình tan nát, đôi lứa chia lìa. Sống có trách nhiệm với gia đình nhưng phải lừa dối bản thân, lừa dối những người vô tội. Sống vì bản thân thì lại mang danh bất hiếu với mẹ cha, có lỗi với xã hội. Buông xuôi mọi thứ cũng không thể tránh khỏi bia miệng độc địa của người đời. Chúng tôi cứ loay hoay trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến mệt nhoài.  

Liệu tôi còn sức đấu tranh cho tình yêu hay chính bản thân mình không?  

Tôi không biết. 

Tôi chỉ biết mình muốn yêu và được yêu, một lần nữa. 

Nhìn sâu vào mắt anh, tôi khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý. Hùng mừng rỡ giống một đứa trẻ, cúi xuống ôm lấy tôi. Tôi giật mình khi thấy vai áo mình ướt đẫm. Dường như anh đang mượn bờ vai này để san sẻ nỗi đau khó nói thành lời. 

Từ giờ về sau, tôi muốn chữa lành những vết thương và xoá nhoà mặc cảm tội lỗi của anh. 

“Hãy tha thứ cho chính mình, được không anh?” 

Hùng không trả lời, chỉ gật đầu rồi cứ thế ôm tôi mặc thời gian lặng lẽ trôi. 

Một lúc sau, khi bình tĩnh hơn, Hùng đứng dậy đi về phía cửa ra vào, khoá lại. Anh nhìn vẻ mặt hoang mang của tôi, khẽ cười rồi cởi áo blouse ra.  

Khi không anh khoá cửa làm gì cơ chứ? Chẳng lẽ muốn tiếp tục chuyện dang dở chiều nay? Nghĩ tới đây, tôi ngồi dậy ngay, bật chế độ cảnh giác.  

“Em vẫn không tin tưởng anh chút nào hết.” Anh chau mày. “Lần trước đi Cần Giờ cũng vậy.” 

Chột dạ vì bị anh đoán được suy nghĩ, tôi quay mặt đi chỗ khác. Hùng tiến lại gần, vuốt nhẹ má tôi. 

“Anh chỉ không muốn có ai làm phiền hai ta thôi mà.” 

Dứt lời, gương mặt anh áp sát mặt tôi. Tôi né đi, ngay lập tức bị anh kéo trở lại. Cái chạm thật khẽ, độ ấm lan dần trên đầu môi đến toàn thân khiến tôi ngây ngất. Ban đầu còn ngượng nghịu, đến khi quen rồi, tôi thả lỏng cơ thể để đầu lưỡi của anh tiến sâu hơn nữa. Trời đất như cuồng quay, trái tim tôi đập dồn dập. Nụ hôn lần này không đột ngột như lần đầu, không gấp gáp như lần hai mà thật ngọt ngào, êm dịu. Hùng nhẹ nhàng đẩy tôi ngả xuống giường, chúng tôi quấn lấy nhau như đôi sam, quên cả thời gian lẫn không gian. 

Sáng hôm sau, tôi xuất viện. Hùng xin nghỉ phép và đưa tôi về nhà. Dù có xe máy nhưng anh vẫn nhất quyết gọi taxi về vì sợ tôi mệt. Cản không được, tôi mặc kệ anh luôn. Trên xe, Hùng không biết ngại kéo tôi dựa đầu vào vai anh. 

Tôi ngượng chín mặt nhìn gương chiếu hậu. Sợ tài xế nhìn thấy cử chỉ thân mật của hai đứa, tôi ngồi thẳng dậy. 

“Tối qua hơn hai giờ sáng em mới ngủ mà, chợp mắt một chút đi.” Hùng lên tiếng. 

“Sao anh biết hai giờ sáng em mới ngủ? Em tưởng sau khi… anh ngủ luôn rồi.” 

“Em nghĩ anh ngủ được không khi mà bé cưng của anh chưa yên giấc?” Hùng dịu dàng xoa mặt tôi.  

Đúng là tối qua tôi khó ngủ thật. Sau nụ hôn kéo dài cả tiếng đồng hồ, toàn thân tôi lấm chấm vết đỏ, vậy mà Hùng có thể nhịn tới bước cuối cùng. Đang lúc tôi còn đang chếnh choáng lên cơn say tình, bất chấp tất cả chờ anh lấp đầy cơ thể mình thì anh phán một câu làm tôi dựng tóc gáy: 

“Phải tôn trọng ‘người ta’, không có làm bậy trong bệnh viện được đâu.” 

Vì câu nói đó của Hùng mà tôi không tài nào chợp mắt được. Không thể ngủ, tôi cũng không dám nhúc nhích nhiều vì sợ phiền đến anh. Nghĩ tới là tức muốn nổ phổi, tôi giận dỗi nói: 

“Tại anh mà em không ngủ được chớ ai!” 

“Đừng nói vì anh nói câu đó mà em không dám ngủ nha!” Hùng cố nhịn cười. 

“Còn hỏi hả!” Tôi lườm anh một cái.  

Hùng thấy tôi giận nên không giỡn nữa. Anh lại kéo tôi dựa đầu vào vai mình, đưa tay xoa nhẹ cằm tôi. 

“Anh xin lỗi. Sau này hổng dám giỡn kiểu đó nữa. Giờ em ngủ xíu đi.” 

Bàn tay anh như có thuốc mê, khi chạm vào khiến toàn thân tôi mềm như quả hồng chín, cơn buồn ngủ tự dưng đến rất nhanh. Hai mắt díp lại, tôi nửa đùa nửa thật: 

“Anh bỏ thuốc em đúng không?” 

“Em nghĩ mình đang đóng phim truyền hình dài tập hả?” Hùng búng nhẹ tay vào mũi tôi. 

“Nếu anh không bỏ thuốc em thì anh chính là viên thuốc rồi.” 

Quả thật, ở bên anh, tôi luôn có cảm giác an tâm. Mùi hương quen thuộc len lỏi vào mũi, tôi dần thả lỏng cơ thể rồi rơi vào giấc ngủ. 

Chiếc xe dừng lại trước cổng chung cư vừa lúc tôi thức dậy. Khi chúng tôi bước xuống xe, chú bảo vệ lại liếc mắt về phía này. Có vẻ như chú lại muốn tọc mạch vào chuyện của tôi. Sự cố vừa rồi bỗng ùa về, tôi tính nói chuyện với chú cho ra lẽ nhưng sực nhớ có Hùng ở đây nên đành bỏ qua. Hiện giờ tôi chưa chuẩn bị tinh thần để anh biết tôi là thầy giáo của Hưng, con trai anh, nhất là khi cậu nhóc không ngần ngại công khai tình cảm với tôi.  

“Lần trước anh nói sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa chúng ta đúng không?” Tôi quay sang hỏi Hùng. 

Hùng ngạc nhiên khi tôi hỏi vấn đề này, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười kéo tôi lại gần mình. 

“Em muốn giới thiệu anh với ai hả?” 

“Dạ.” 

“Dĩ nhiên là được.” 

Chỉ chờ có thế, tôi kéo tay anh đến gần chú bảo vệ, vui vẻ chào chú như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

“Con chào chú.” 

“Ờ… chào thầy.” Chú có vẻ mất tự nhiên khi nhìn thấy tôi. “Nay khoẻ rồi hen?” 

Hôm qua khi Hùng chở tôi đi bệnh viện chắc không tránh khỏi đôi mắt nhiều chuyện của chú. Tôi gật đầu nói: 

“Dạ. Con khoẻ rồi. Cám ơn chú đã hỏi thăm. Cũng may nhờ ảnh kịp đưa con đi bệnh viện.” 

Tôi vừa nói vừa kéo Hùng đứng sát bên cạnh mình.  

“Giới thiệu với chú, đây là Hùng.” Tôi không quên nhấn mạnh tên anh, kèm ánh mắt cảnh cáo. “Người yêu của con.” 

“Chào… chào cậu hen.” Gương mặt chú sượng trân trước cử chỉ thân mật của tôi dành cho Hùng. 

Sau màn “chào hỏi” chú bảo vệ, tôi kéo Hùng lên nhà, mặc kệ anh ngơ ngác vì hành động khó hiểu của tôi. Trên đường tới thang máy, Hùng tò mò hỏi: 

“Anh chưa thấy vẻ mặt đáng sợ đó của em bao giờ luôn á. Bộ ổng làm gì em hả?” 

Tôi kể sơ cho Hùng việc mình dạy thêm cho học trò tại nhà rồi bị đồn không đứng đắn dẫn đến sự cố với Quốc. Nghe xong, nét mặt anh sa sầm lại. 

“Sao em không nói anh sớm?” 

“Em sợ anh nổi nóng rồi không kiềm chế được …” 

“Anh đang nổi nóng thật đó. Hay anh xuống dưới xử đẹp ổng nha.” Hùng giơ nắm đấm lên. 

“Thôi, chuyện đã qua rồi, anh đừng giận, mau già.” Tôi cười, xoa mặt anh. 

Từ nổi giận, anh chuyển sang tự ái. 

“Chưa gì mà sợ anh già rồi hả?” 

“Đâu có! Anh vẫn còn trẻ chán mà.” Tôi phì cười rồi kéo mặt anh giãn ra như kéo cái bánh dẻo. 

“Tạm nghe lời em. Nếu ổng còn ăn nói bậy bạ thì anh không bỏ qua đâu.” 

Hùng vừa dứt câu, thang máy cũng vừa tới. Căn hộ không còn dấu vết của cuộc xô xát. Có lẽ tối qua Tình đã giúp tôi dọn dẹp. Nghĩ tới Tình, tôi lại thấy có lỗi, tâm trạng đang vui vẻ bỗng dưng chùng xuống. Một cái ôm từ phía sau đánh thức tôi khỏi suy tư. 

“Sao vậy? Em còn mệt hả?” 

Tôi quay lại, ôm lấy Hùng, vùi mặt vào ngực anh. 

“Không phải… Chỉ là em thấy áy náy với Tình mà thôi. Tại em mà cậu ấy với người yêu…” 

“Em đừng áy náy. Đó là bản chất của hắn rồi. Trước sau gì cũng xảy ra chuyện thôi. Em hãy mừng cho Tình vì đã thoát khỏi tên khốn đó.” 

Nghe Hùng nói vậy, tôi cũng nguôi ngoai phần nào. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, dịu dàng nói: 

“Em muốn ăn gì anh nấu? 

“Trong tủ lạnh có đủ thịt cá. Anh nấu gì cũng được.” 

“Anh hỏi em thích ăn gì. Anh sẽ nấu theo sở thích của em.” Hùng chau mày, gõ nhẹ chóp mũi tôi. 

“Em dễ nuôi lắm, không đặc biệt thích món gì hết á.” 

“Vậy anh nấu món nào tốt cho dạ dày của em. Đợi anh xíu nha.” 

Dứt lời, Hùng bất ngờ hôn lên trán tôi rồi bước vào bếp. Tôi không yên tâm giao nhà bếp cho anh nên ngồi một lát là đứng dậy đến gần và nói: 

“Cần em phụ không?” 

Hùng vừa bào vỏ khoai tây vừa nói: 

“Tay em vậy thì phụ kiểu gì?” 

Tôi quên mất bàn tay bị may mười mấy mũi của mình. Cũng may là lúc bác sĩ khâu vết thương tôi đã bất tỉnh, chứ tưởng tượng tới cảnh nhìn kim xuyên qua tay hơn chục lần như nội vá áo là tôi rùng mình. Thấy ánh mắt xót xa của Hùng, tôi vội giấu tay sau lưng, ấp úng đáp: 

“Em còn một tay mà.” 

Anh lắc đầu đặt củ khoai và bàn bào xuống thau rồi đẩy tôi ngồi xuống cái ghế gần đó.  

“Em chỉ cần ngồi nhìn là anh thấy mình được giúp rồi.” 

Thế là tôi đành ngồi im quan sát Hùng. Nhìn động tác thành thạo kia, tôi đoán đây không phải lần một, lần hai anh vào bếp. Tay nghề của Hưng có lẽ là do anh dạy cho. 

Đã lâu rồi tôi không có cảm giác thảnh thơi và được quan tâm chăm sóc như vậy. Hạnh phúc gần đến nỗi giống như một giấc mơ ngọt ngào đầy dối lừa. Tôi lại nhớ đến ánh đom đóm năm nào, lại sợ hãi phút giây này sẽ sớm tan đi. Đang lúc lo được lo mất, tôi bắt gặp ánh mắt của Hùng. Ánh mắt sáng bừng và nụ cười toả nắng như muốn nói:  

“Có anh ở đây rồi, em không cần lo lắng điều gì nữa đâu.” 

Có thể đó chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi. Tôi cười với anh, trong lòng chắc chắn một điều rằng, dù sau này có ra sao, tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của hiện tại. 

 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout