Tới bây giờ tôi vẫn chưa tin rằng mình có can đảm yêu thêm một lần nữa. Dẫu biết con đường phía trước lắm gian truân, tôi vẫn muốn đánh cược với chính bản thân mình. Đánh cược không có nghĩa dựa vào vận may mà phải vạch ra kế hoạch để thay đổi cuộc đời. Tôi không muốn tiếp tục sống trong bóng tối cùng với tình yêu bị xã hội chối bỏ nữa.
Dù đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu sóng gió, tôi vẫn không tránh khỏi hoang mang khi Hùng đề cập tới việc giới thiệu tôi với Hưng, con trai anh. Có lẽ Hưng sẽ rất ngạc nhiên khi biết tính hướng của Hùng cũng giống mình nhưng chắc cậu sẽ chấp nhận ngay thôi. Tuy nhiên, nếu biết mối quan hệ của tôi và Hùng, cậu sẽ phản ứng thế nào? Chuyện này chắc chẳng dễ dàng gì với Hưng và cả chúng tôi. Tôi chỉ ước có thể xoá sổ mình khỏi tâm trí của cậu trò nhỏ ngay bây giờ, dẫu cho điều đó quá hoang đường.
“Anh cứ công khai tính hướng cho cậu bé trước đã. Chuyện hai đứa mình để sau...”
“Ừm, sau khi đi chơi về anh sẽ tìm cơ hội nói với nó.”
Hùng vừa nói vừa vác cái ba lô nặng trịch của tôi lên vai. Tôi đòi tự đeo nhưng anh không cho. Từ lúc chính thức đến với nhau, anh luôn chăm sóc tôi một cách thái quá như vậy. Hùng nói đây là lần đầu tiên anh hẹn hò yêu đương, không có kinh nghiệm, sợ làm tôi phật ý, chê anh thiếu chu đáo. Tôi chọc anh:
“Lần đầu thiệt không đó?”
Anh nghiêm túc:
“Lần đầu với người anh yêu…”
Khi nói câu này, nét mặt anh đượm buồn. Bỗng dưng tôi hối hận vì câu hỏi vô ý của mình, vội đánh trống lảng:
“Thôi đi nhanh lên coi chừng trễ chuyến bay.”
Thực ra còn cả tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Sau khi qua hết các cửa kiểm soát, tôi và Hùng tìm một dãy ghế trống ngồi chờ. Lần trước đi Mộc Châu một mình, lần này bên cạnh tôi có anh, tâm trạng khác hẳn. Hạnh phúc thật gần, gần đến nỗi tôi cảm thấy nó không có thật.
Đêm qua tôi lại nằm mơ. Giữa đồi chè ngát xanh, tôi đứng đợi một người. Khung cảnh nên thơ, bình yên tựa một bức tranh xinh đẹp, vậy mà chẳng hiểu sao lại buồn đến nao lòng.
Tôi đợi mãi.
Người ấy không tới…
Đến khi được Hùng lay dậy, nước mắt tôi đã tràn ra ướt bàn tay anh. Trong mơ, tôi không biết mình đang đợi ai, nhưng khi bàng hoàng tỉnh giấc, nỗi sợ mất đi người bên cạnh bỗng chân thực hơn bao giờ hết. Tôi run rẩy ôm lấy anh. Giữa bóng tối lặng im, tôi cứ thế nép vào lòng anh cho vơi bớt nỗi sợ.
Cái lạnh nơi gò má làm tôi giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Trên tay Hùng cầm một chai nước suối. Anh mỉm cười hỏi:
“Em nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
Tôi cầm lấy chai nước, lúng túng đáp:
“Nghĩ vu vơ đó mà. Anh làm em giật mình, quên mất tiêu rồi.”
Vừa nói tôi vừa loay hoay mở chai nước suối, mãi mà chẳng xong vì vết thương chưa lành hẳn. Hùng ngồi xuống bên cạnh, giật lấy chai nước, mở nắp ra đưa tôi. Tôi cảm ơn anh, uống một ngụm nhỏ.
“Giờ mà còn cảm ơn anh?” Hùng trách.
“Em quen miệng mà…”
“Em vẫn không thay đổi gì so với hồi mới gặp.” Hùng nhìn tôi, ánh mắt đong đầy thương yêu. “Đừng xem anh là người ngoài, được không?”
“Hồi mới gặp anh, em thế nào?”
“Luôn rất xa cách. Cứ như sợ anh xộc vào đời em vậy.”
Nghĩ lại thì ngày đó tôi khá lạnh nhạt với Hùng. Tôi như bóng đêm vô chừng, còn anh là ánh sáng chói chang. Tôi sợ tia sáng đến đột ngột quá, phá vỡ màn đêm ngự trị trong trái tim mình bấy lâu nay nên tự động giữ khoảng cách với anh. Rốt cuộc, tôi vẫn bị anh thu hút và dần quen với ánh sáng ấm áp mà anh mang lại.
Chờ mãi cũng đến lúc máy bay cất cánh. Hùng nói nhân dịp nghỉ hè sẽ dẫn tôi đi đó đi đây. Anh hỏi tôi thích đi đâu, tôi suy nghĩ hoài chẳng ra, bèn mở luôn bản đồ Việt Nam lên. Anh cười:
“Đâu nhất thiết phải đi trong nước. Nước ngoài cũng được mà.”
Tôi vừa nhìn chăm chăm vào bản đồ vừa nói:
“Chờ em làm xong hộ chiếu chắc hết hè luôn.”
Cuối cùng tôi chọn Mộc Châu.
“Sao lại chọn Mộc Châu nữa?” Hùng ngạc nhiên.
“Lần trước đi có hai ngày không đủ. Lần này anh dẫn em tham quan hết Mộc Châu đi.”
“Em thích đi đâu anh cũng chiều.”
Theo lịch trình, chúng tôi ở Hà Nội một đêm, sáng hôm sau mới bắt xe khách đi Mộc Châu. Hà Nội tháng Bảy oi bức vô cùng, trái hẳn với không khí se lạnh tháng Ba. Với một người sợ lạnh như tôi, trời nóng vẫn thấy dễ thở hơn. Hùng thì ngược lại. Cái nóng gay gắt làm anh khó chịu trong người, mồ hôi chảy đầy trán. Chiếc áo thun bết vào người anh, những đường nét quyến rũ ngày thường được che chắn sau lớp vải giờ lộ ra làm tôi bất giác quay đi chỗ khác.
“Em khó chịu trong người hả? Mặt đỏ quá trời.” Hùng vừa nói vừa kéo mặt tôi đối diện anh.
“Dạ… trời nóng quá. Thôi mình đi nhận phòng nhanh lên anh.” Tôi ấp úng, không dám nhìn vào bờ ngực gợi cảm của anh. Tự dưng thấy trời nóng cũng chẳng mấy dễ chịu.
Chúng tôi nhận phòng, ăn trưa tại khách sạn xong là bật máy lạnh ở lì trong phòng không muốn đi đâu.
Hùng cởi phăng chiếc áo thun gần như ướt nhẹp vì mồ hôi ra. Anh đến gần tôi, nhoẻn miệng cười.
“Em tắm trước đi.”
“Thôi anh tắm trước đi.”
Nhường qua nhường lại, cuối cùng Hùng chốt:
“Vậy… tắm chung không?”
Mặt tôi nóng ran vì đề nghị trắng trợn ấy của anh. Trước kia, khi yêu Tuấn mười mấy năm tôi còn chưa tắm chung với hắn bao giờ, huống hồ tôi với anh chỉ mới bên nhau được một tháng, đến cả chuyện ấy còn chưa làm tới nơi tới chốn…
Nghĩ tới chuyện ấy… đúng là ông trời muốn thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Cái hôm xuất viện, sau khi ăn cơm trưa, Hùng kéo tôi vào phòng ép ngủ trưa cho bằng được. Trong không gian im ắng và làn hơi mát mẻ thổi ra từ máy lạnh, lẽ ra tôi phải ngủ thật ngon giấc. Thế nhưng giờ đây bên cạnh bỗng dưng mọc ra một ông chú U40, thân hình rắn chắc, ấm áp đang bọc lấy tôi như gà mẹ ấp trứng. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, hơi thở của anh đều đặn sát bên tai, lòng tôi rạo rực không tài nào ngủ được. Khẽ hé mắt ra, trái tim tôi đánh rơi vài nhịp khi thấy anh đang nhìn mình.
Bàn tay anh chạm vào mặt tôi, từ từ nâng cằm tôi lên. Một nụ hôn lại rơi xuống, tôi nhắm mắt lại, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi. Cùng lúc đó, bàn tay còn lại của anh đã xâm nhập vào vùng cấm địa. Hùng bọc tôi trong chăn, hôn đến đất trời đảo lộn. Khi anh chạm đến chiếc rốn nhỏ của tôi, một cơn đau bụng âm ỉ bỗng truyền tới làm tôi bất giác co người lại.
“Lại đau dạ dày hả?” Anh dừng hôn, tung chăn ra, vuốt nhẹ trán tôi.
“Đau có chút xíu thôi. Mình tiếp đi anh.”
Chuyện mất hứng lặp lại khiến tôi không cam tâm, nhưng Hùng thì khác. Anh đau lòng.
“Em đang đau mà. Để lúc khác. Thuốc đâu, anh lấy cho em.”
Cơn đau cứ thế âm ỉ tới tận khuya. Hùng vỗ về tôi như người cha dỗ dành đứa trẻ thơ.
Mấy ngày sau, Hùng bận bở hơi tai, hết phẫu thuật đến công tác, tới hôm nay anh mới có dịp nghỉ ngơi và dẫn tôi đi chơi.
Dòng hồi tưởng kết thúc khi Hùng hươ tay qua lại trước mặt tôi.
“Sao nè? Mình tắm chung nha!”
Chưa đợi tôi đồng ý, anh đã nhanh nhảu cúi xuống, bế ngang tôi lên. Mới nãy còn muốn từ chối, giờ nằm gọn trong lòng người ta, tôi không phản kháng nữa, để anh bồng mình đi băng băng vào phòng tắm.
Vào bên trong, Hùng nhẹ nhàng đặt tôi nằm trong bồn tắm. Khi tay anh chạm vào cái nút áo đầu tiên, tôi vội vàng ngăn lại.
“Để em tự làm.”
Anh gạt tay tôi ra, thì thầm.
“Anh muốn giúp em tắm.”
Giọng nói như có ma lực làm tôi xìu như bún, để im cho anh lột sạch quần áo trên người. Thoáng chốc trên người cả hai chúng tôi đã không còn mảnh vải. Cơ bắp săn chắc trên ngực, trên bụng Hùng lộ ra rõ ràng, khác hẳn với tôi. Việc chạy bộ thường xuyên chỉ làm cơ thể tôi gọn lại chứ không thể có được vóc dáng khoẻ khoắn đáng ao ước như anh. Tôi nén hơi thở bắt đầu loạn lên của mình nhưng có lẽ không thể giấu được con mắt tinh tường của anh.
“Mặt em đỏ lên hết rồi. Em dễ đỏ mặt ghê.”
Tôi đưa hai tay lên ôm mặt mình, lập tức chúng bị anh nắm lấy, kéo ra hai bên. Không bất ngờ vì nụ hôn của anh, tôi nhắm mắt lại, đón nhận nó rất tự nhiên. Thật ra chỉ cần hôn nhau thế này cũng đủ để tôi ngất ngây hạnh phúc rồi nhưng dường như Hùng còn muốn hơn thế nữa.
Anh làm ướt tóc tôi, cho một ít xà phòng ra tay rồi nhẹ nhàng mát xa da đầu tôi. Tôi cũng làm điều tương tự với anh. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc trơn mượt vì xà phòng rồi trượt dần xuống bên dưới khuôn ngực tôi.
“Dừng… dừng ở đây. Em tự làm…” Tôi vội ngăn anh lại.
Hùng không thèm để ý vẻ mặt xấu hổ của tôi. Anh tự nhiên như không xoa nhẹ hai viên ngọc trước ngực tôi, vân vê nó giữa hai ngón tay mình. Toàn thân tôi nóng ran, hơi thở gần như đứt quãng. Phớt lờ cơ thể mềm nhũn của tôi, Hùng nhẹ nhàng chà lau từ ngực đến lưng. Đến khi tay anh lần xuống nơi nhạy cảm kia, toàn thân tôi bỗng dưng cứng đờ.
“Nhanh vậy?” Anh trêu.
“Còn không mau giúp em.” Tôi giấu mặt mình nơi hõm vai anh, lí nhí trong họng.
Hùng hài lòng trước màn làm nũng của tôi. Anh thỏ thẻ.
“Hình như của anh cũng…”
Vừa dứt lời, Hùng kéo tay tôi chạm vào vật đang dựng thẳng dưới thân anh. Tôi luống ca luống cuống cầm lấy nó. Xà bông khiến cho nó trơn tuột như con lươn nhỏ. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, giúp nhau cho đến khi hai vật nhỏ mềm ra, thứ chất lỏng trắng ngà theo đó chảy xuống bồn. Tôi thở mạnh, tựa hẳn vào người Hùng. Anh nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi ngửa ra, tựa vào thành bồn tắm rồi đứng lên bật vòi sen, rửa trôi hết dấu vết ám muội trên cơ thể cả hai. Sau đó, anh bịt cái lỗ thoát nước lại, kéo tôi nằm xuống ngập trong dòng nước.
Tôi mở mắt ra, hai nhuỵ hoa hồng hồng của anh căng tròn, nhô lên như khiêu khích. Biết tôi đang nhìn chúng, anh khẽ nói:
“Hôn nó đi.”
Ngập ngừng một lát, tôi cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực của anh, đầu lưỡi vờn quanh, đánh vòng. Tiếng thở rất khẽ của Hùng như khuấy động trái tim tôi. Bàn tay anh lại chạm vào bên dưới, khiến nó một lần nữa trưởng thành. Hùng đột nhiên xoay người tôi lại, một tay anh xoa ngực tôi, một tay lại giày vò cậu bé đáng thương đang chìm trong dòng nước ấm. Tôi ngửa cổ, thở gấp, Hùng xoay mặt tôi lại, tiếp tục hôn đến mê muội.
Chúng tôi cứ thế ngụm lặn trong làn nước mát. Xà phòng thơm ngát hoà lẫn hương vị thân quen nhấn chìm tôi trong bể tình. Hạnh phúc trào dâng khiến tôi nghẹn ngào. Hùng âu yếm ôm tôi vào lòng vỗ về, từng động tác đều dịu dàng như dòng nước. Tình yêu dạt dào của anh lấp đầy trái tim tôi, hồi sinh nó từ đống tro tàn.
Bình luận
Chưa có bình luận