Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 71: Gặp lại người xưa 




Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, đánh thức tôi khỏi giấc nồng. Tôi lười nhác để Hùng chiếm lấy môi mình, tận hưởng mật ngọt nơi đầu lưỡi của anh. Đến khi anh ngừng hôn, tôi mới từ từ mở mắt ra. Gương mặt điển trai nhoẻn miệng cười, giọng nói ấm áp cất lên: 

“Trời tối rồi. Em đói bụng chưa? Mình đi ăn thôi.” 

Nhớ tới chuyện xảy ra trong nhà tắm, tim tôi đập thình thịch. Chẳng rõ chúng tôi đã ân ái bao lâu và tôi thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi ngồi dậy, lưng và eo vô cùng đau nhức, toàn thân mỏi nhừ khiến tôi suýt ngã trở lại. Hùng nhanh chóng vịn lấy tôi, đỡ tôi đứng dậy. Tấm mền rơi xuống, chiếc áo ngủ khoác hờ chẳng buộc dây không thể che đậy tất cả. Tôi xấu hổ đẩy anh ra, buộc lại dây áo, đi nhanh về phía tủ đồ. Anh đứng khoanh tay nhìn tôi, miệng cười rộng đến mang tai. 

Mặt tôi nóng ran vì bị Hùng nhìn chằm chằm. Anh thích thú nói:

“Tắm đã tắm chung. Chuyện cần làm cũng làm hết rồi. Em còn mắc cỡ gì nữa?” 

Tôi cố lờ đi, nhanh chóng mặc quần áo vào.

Tối đó, chúng tôi đi dạo phố cổ. Giữa phố xá ngập ánh đèn, người qua kẻ lại tấp nập, Hùng nắm tay tôi rất tự nhiên. Khung cảnh này quen thuộc đến độ tôi phải dừng bước để nhớ ra mình đã từng trải qua lúc nào.  

“Sao tự dưng đứng lại vậy?” Hùng thắc mắc. 

Nhìn vào mắt anh, tôi mới ngớ người ra. Vào tháng Ba lạnh buốt, Hùng cũng từng nắm tay tôi như thế này đi giữa biển người, tiến về đống lửa trại. Lúc đó vì trong đầu toàn hình ảnh của Tuấn nên tôi không nghĩ ngợi gì. Giờ nhớ lại, tôi tự hỏi cái nắm tay khi ấy có phải là anh cố ý? 

“Hồi mới gặp nhau anh cũng nắm tay em vậy nè. Đáng lẽ khi ấy em phải nhận ra sự khác thường rồi.” 

Hùng nhướng mày, hỏi tôi: 

“Khác thường gì?” 

“Chẳng có trai thẳng nào đi nắm tay một đứa con trai khác như anh hết trơn.” 

Anh phì cười: 

“Giờ em nhận ra đã muộn rồi. Em không hề nghi ngờ, đi theo anh luôn còn gì.” 

“Vậy lúc đó… anh đã…?” Mặt tôi lại nóng bừng lên.

Không để tôi hỏi hết câu, Hùng xoay gót chân, kéo tôi đi. 

Anh dẫn tôi ra Hồ Tây hóng mát.  

Đêm, mặt hồ khoác lên mình tấm áo đen tuyền, ánh đèn hắt xuống lấp lánh như dát vàng. Gió thổi nhè nhẹ từ hồ lên xua tan cái oi bức của đêm hè Thủ đô. Hùng vẫn nắm tay tôi đi giữa phố xá đông người, mặc kệ những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng lướt qua rồi biến mất. Câu hỏi bỏ lửng vừa nãy khiến tôi khó chịu trong lòng, vậy mà Hùng cứ thản nhiên như không. Khi đến sát hồ nước, anh đứng đối diện, nắm lấy bàn tay còn lại của tôi, ngập ngừng tiếp tục câu chuyện dang dở:

“Thực ra lúc đó anh đã để ý em rồi.” 

Tôi bối rối trước lời thú nhận của anh. Một kẻ nhàm chán như tôi có gì mà anh chú ý chứ? 

“Em chỉ là một người bình thường, sao anh lại để ý em?” 

“Em đã từng cứu con trai anh.” 

Nghe Hùng nhắc tới con trai, bỗng dưng tôi trở nên chột dạ. Giả vờ như chẳng biết chuyện, tôi hỏi: 

“Con trai anh?” 

Thế là Hùng kể cho tôi chuyện hơn một năm trước. 

“Con trai anh nói rằng nó đi lạc và được em dẫn về. Anh biết nó nói dối. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng từ hôm đó em đã là ân nhân của hai cha con anh rồi.” 

Tôi không ngần ngại kể cho Hùng nghe sự thật, về suy nghĩ dại dột khi đó của Hưng. Chân mày anh nhíu chặt.

“Anh đúng là người cha tồi.” 

Trái đất thật tròn. Gặp nhau một lần đã là kỳ tích, không ngờ chúng tôi lại có duyên tương ngộ thêm một lần nữa, trong hoàn cảnh oái oăm này. 

“Anh nhận ra em từ khi nào?” Tôi thắc mắc.

“Từ khi gặp nhau ở Mộc Châu.” 

“Sao anh hay vậy? Anh chỉ mới gặp em một lần, đã vậy còn trong thời gian rất ngắn nữa chứ.” 

“Có thể là do duyên số đưa đẩy, muốn anh phải nhận ra em.” Hùng nửa đùa nửa thật. 

Tôi lại hỏi: 

“Lúc đó anh đã biết em thích đàn ông?”

“Ừm… Anh biết từ lần đầu gặp em lận kìa. Nhìn cử chỉ thân mật và thái độ của anh chàng kia đối với em, anh đã đoán ra phần nào.” 

Nhắc tới Tuấn, cuộc điện thoại ngày ấy bỗng hiện về sống động trong đầu tôi. Nếu Hùng thực sự nghe thấy, chẳng biết anh sẽ nghĩ gì đây? Trong lúc tôi đắn đo có nên hỏi Hùng hay không thì anh lên tiếng: 

“Có chuyện này anh muốn xin lỗi em.” 

Tôi nhíu mày chờ anh nói tiếp. 

“Ngày đó khi em gọi điện chia tay người yêu anh đã nghe thấy hết… Khi thấy em khóc, anh đã cố tình bước ra...” 

Tôi sững người. Vậy là những lời đáng xấu hổ tôi dành cho Tuấn đã lọt vào tai Hùng không sót một chữ, còn màn khóc lóc thảm thương của tôi nữa… Tôi hơi giận khi thấy mình như bị anh đùa giỡn. Phải mất một phút định thần lại, tôi mới lên tiếng: 

“Tại sao anh không lờ đi? Tại sao anh bước ra làm gì chứ?”  

“Nếu em khóc lóc cả đêm rồi đổ bệnh thì sao? Anh không chịu nổi.” Hùng giữ chặt tay tôi khi tôi cố gắng vùng ra khỏi anh. 

Tôi nghi ngờ: 

“Chúng ta chỉ mới quen biết nhau, anh lo cho em nhiều như vậy làm gì?” 

“Anh cũng không biết…” Anh ngập ngừng. “Có lẽ trái tim anh mách bảo em chính là định mệnh của đời mình. Ông trời đã dẫn lối cho chúng ta tìm đến nhau. Vì vậy mà anh đã hành động không suy nghĩ… Nếu chuyện đó làm em không vui thì anh xin lỗi…” 

Không phải… Có cái gì đó không đúng. Có thật là do duyên số, có thật là định mệnh đưa đẩy? Dường như tôi có thể đoán được tại sao Hùng nhận ra mình nhưng tôi không dám hỏi nữa. Tôi sợ câu trả lời giống như mình dự đoán, lòng ghen tuông của tôi sẽ trỗi dậy. Tôi không muốn mới yêu mà đã cãi nhau với anh vì chuyện không đâu. Nghĩ vậy, tôi kéo tay anh đi tiếp. Chúng tôi cứ thế im lặng dạo quanh bờ hồ, trong lòng ngổn ngang tâm sự. Một lúc sau, Hùng dè dặt nhìn tôi rồi cắt đứt sự im lặng ngột ngạt: 

“Em muốn ăn kem không?” 

Giọng nói êm tai của anh làm trái tim tôi tan ra. Tôi quyết định gạt hết chuyện lúc nãy qua một bên.  

“Lại ăn kem hả?” 

Thấy tôi không còn khó chịu, Hùng cũng thoải mái hơn.  

“Đi Hà Nội mà không ăn kem Tràng Tiền thì uổng lắm.”  

Không đợi tôi đồng ý, Hùng nhanh chân đến quầy bán kem ở gần đó, mua hai cây kem cốm. Anh đưa cho tôi một cây. 

“Đừng nói là lần trước em chưa ăn kem nha.” 

Lần trước máy bay vừa hạ cánh ở Hà Nội là tôi lên xe đi Mộc Châu luôn, làm gì có thời gian tham quan Thủ đô. Lúc đó tôi không ngờ mình sẽ quay lại nơi đây, cùng với Hùng, người yêu mới. Bỗng dưng tôi nói những lời sến súa không thể tin được: 

“Em chờ tới ngày hôm nay để ăn cùng anh đó.” 

Hùng tròn xoe mắt nhìn tôi, nụ cười lan dần trên mặt anh. Tôi ngượng nghịu đưa kem lên miệng cắn một cái. Kem giòn giòn, lạnh lạnh, ăn giữa mùa hè oi ả, không còn gì hợp hơn. 

Khí trời càng về đêm càng mát mẻ. Chúng tôi tấp vào một quán nước ven bờ hồ, vừa uống nước vừa ngắm cảnh, nghe những điệu nhạc xưa cũ. Bình thường chúng tôi rất ăn ý khi nghe nhạc, vậy mà hôm nay thì khác. Bài hát Lemon Tree vang lên, nét mặt Hùng chợt trầm xuống. Hình như nó làm anh không vui. Thấy tôi nhìn, anh nhanh chóng lấy lại nụ cười, nắm tay tôi. 

“Lâu rồi mới nghe bài này.” Tôi nói. 

Hùng không trả lời tôi mà hỏi: 

“Em uống gì?” 

“Nhạc cũ nhưng không lỗi thời ha anh.” 

Hùng gật đầu vu vơ, lại hỏi tôi uống gì. 

Nụ cười vẫn ở trên môi Hùng nhưng anh không thể giấu được nỗi buồn thoáng qua trong ánh mắt. Tôi không hiểu cảm xúc ấy, chỉ thấy hơi hụt hẫng khi anh không đáp lại như mọi khi. Tôi lẳng lặng lật menu chọn đồ uống. Bài hát vừa kết thúc cũng là lúc tôi chọn xong món. 

“Em uống món này.” 

Tôi nhìn Hùng, chỉ tay vào menu, chợt phát hiện ra ánh mắt anh đang hướng về một nơi khác. Tôi nhìn theo, thấy anh đang nhìn một người đàn ông đẹp như tạc ngồi ở bàn bên. Hình như là người quen của Hùng. Anh ta đứng lên đi về phía chúng tôi.  

“Không ngờ lại gặp Hùng ở đây.” Người đó cười. 

Giọng nói của anh ta cất lên làm đầu tôi nhức bưng bưng như bị ai đó nện vào. Giọng nói này rất quen thuộc. Nó giống tôi tới tám phần. Trái tim tôi chợt đau nhói. 

“Khanh đi Hà Nội chơi hả?” Hùng lúng túng hỏi, không dám nhìn vào mắt tôi. 

Khanh? Đây chẳng phải người Hùng từng kể với tôi, mối tình đầu của anh hay sao? Anh ta rất trẻ đẹp, không hề giống người đàn ông gần bốn mươi tuổi chút nào. Nếu đứng trên bàn cân so sánh, luận về gia thế, luận về ngoại hình, luận về khí chất, tôi chắc chắn là kẻ thua cuộc. Thế nhưng Hùng nói Khanh đã có “chồng”, tôi còn lo lắng gì chứ? 

Sau câu hỏi của Hùng, Khanh cười buồn. 

“Ừ, Khanh về quê chồng.” 

“Vậy anh ấy đâu?” 

Hùng hỏi tới đây, hai mắt Khanh bỗng đỏ ngầu. Anh ta vội ngồi xuống chiếc ghế gần đó, cảm giác nếu còn đứng thêm một chút thì anh ta sẽ ngã mất. 

“Anh ấy… đang ở dưới sông Hồng.” 

Khanh vừa dứt lời, tôi giật mình suýt làm đổ ly nước trà. Hai bàn tay anh ta đan vào nhau, run rẩy. 

“Hai năm trước anh ấy đổ bệnh rồi qua đời. Nguyện vọng của anh ấy là được rải tro xuống sông Hồng.” 

“Vậy giờ… Khanh tính sao?” 

Giọng Hùng lạc đi, ánh mắt vừa đau lòng vừa lo lắng của anh không rời Khanh một giây. Sự tồn tại của tôi trở nên dư thừa hơn bao giờ hết. 

“Khanh chưa biết nữa. Có lẽ Khanh sẽ thực hiện nguyện vọng của anh ấy…” 

“Nguyện vọng gì?” 

“Cùng anh ấy đi khắp năm châu.” 

Khanh vừa nói vừa nhìn hai chiếc nhẫn trên tay mình. 

“Linh hồn của anh ấy vẫn còn đây. Khanh sẽ đi đến khi bọn Khanh gặp nhau, ở một nơi nào đó.” 

Các ngón tay Hùng vươn ra rồi lại rụt về. Dường như anh đang rất muốn an ủi Khanh, nhưng chắc do có tôi bên cạnh nên anh cứ mãi chần chừ. Tôi đứng lên, chỉ tay ra ngoài: 

“Hai người cứ nói chuyện đi, em ra kia một lát.” 

Chưa kịp bước đi thì Hùng nắm tay tôi giữ lại.  

“Em ở đây với anh.” 

Ánh mắt anh thành khẩn, bàn tay anh siết chặt, những ngón tay không ngừng run rẩy, lạnh toát. Tôi chiều anh, ngồi xuống. Lúc này Khanh mới để ý đến tôi, anh ta hỏi Hùng: 

“Chàng trai trẻ này là…” 

Hùng không ngại ngần đáp: 

“Anh chồng nhỏ của Hùng.” 

Khanh ngạc nhiên không tin vào tai mình. 

“Chồng? Chẳng lẽ Hùng cũng…” 

Anh nhìn thẳng vào mắt Khanh. 

“Ừm… từ khi học cấp Ba Hùng đã phát hiện mình thích con trai rồi.” 

Khanh ngây người như đã ngộ ra điều gì. Ánh mắt anh ta ngập tràn nuối tiếc. Hai người họ đang trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ vô hình mà người ngoài như tôi không có quyền được biết. Đầu tôi vẫn đau không chịu được, cơn đau lan xuống tận dạ dày. Tôi cố kìm nén không để Hùng biết. Tự dưng tôi giận anh vì không cho mình đi. Dẫu biết mọi chuyện đã qua nhưng sự nhỏ nhen ích kỷ trong tim làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi ghét cảm giác ghen tuông của mình giờ phút này, nó khiến lồng ngực tôi nhức nhối muốn nổ tung. 

“Sống thật với lòng mình là một điều rất can đảm. Khanh mừng vì cuối cùng Hùng cũng nhận ra.” 

Khanh nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt mỉm cười. Khi nhìn thấy nụ cười của anh ta, cơn khó chịu trong lòng tôi vơi đi ít nhiều. Tôi có thể hiểu vì sao Hùng thích anh ta đến vậy. 

“Chúc hai người hạnh phúc.” Cuối cùng Khanh nói. 

Tôi cũng cười cảm ơn Khanh. Cuộc trò chuyện diễn ra chóng vánh. Hai người hỏi thăm nhau thêm vài câu rồi Khanh chào tạm biệt chúng tôi và rời khỏi quán. Tôi im lặng nhìn Hùng dõi theo bóng lưng cô đơn của anh ta cho tới khi khuất hẳn.  

 


1

Bình luận

hmhmu

hmhmu

Chắc lại sắp có drama tình ái:)))

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này