Chương 72: Em là hiện tại, là tương lai của anh



Chương 72: Em là hiện tại, là tương lai của anh 

Khanh đi rồi, giữa tôi với Hùng chỉ còn sự im lặng. Không biết anh nghĩ gì mà nhìn rất lâu về nơi Khanh vừa rời khỏi. Dường như anh vẫn còn rất nặng lòng với người ấy. Cũng phải thôi. Mối tình đầu tươi đẹp của tuổi hoa niên, cầu chẳng được, với chẳng tới luôn là nỗi khắc khoải trong tim mỗi người. Làm sao có thể nói quên là quên? Cứ nghĩ Hùng và người ấy vô duyên vô phận, nhưng ông trời hình như đang ngầm giúp họ nối lại duyên xưa. Tôi thấy mình là kẻ dư thừa, là bức tường ngăn cách họ đến với nhau sau bao tháng năm đằng đẵng. 

“Anh không đuổi theo anh ấy hả?” Cuối cùng, tôi là người lên tiếng trước. 

Lúc này, Hùng mới ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt anh đượm buồn. Có vẻ như anh không còn đủ sức để cười nữa.  

“Đuổi theo làm gì?” Anh hỏi, giọng nói nhẹ tênh. 

“An ủi anh ấy. Hiện giờ chắc là anh ấy rất cô đơn và cần một người bên cạnh.” 

Hùng lắc đầu, môi anh khẽ nhếch lên, không rõ là cười hay mếu. 

“Không cần đâu. Cậu ấy rất mạnh mẽ, rồi sẽ vượt qua thôi. Người cần anh ở bên cạnh là em kìa.” 

Tìm tôi đánh thịch một cái, tự nhủ lòng nhất quyết không bị những lời đường mật của anh đánh lừa. Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật cứng cỏi: 

“Nhưng tâm trí anh hiện giờ không đặt ở chỗ em.”  

Hùng không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhen nhóm một ngọn lửa, ngọn lửa âm ỉ đốt cháy trái tim tôi. 

“Sao em lại nghĩ vậy?” 

“Từ lúc anh Khanh đi, anh cứ im lặng dõi theo anh ấy.” 

Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Ngọn lửa trong mắt anh biến mất, như bị một dòng nước chảy qua dập tắt. Mất vài giây ổn định hơi thở anh mới lên tiếng: 

“Em biết tại sao không?” 

Tôi lắc đầu, môi mím chặt chờ đợi anh nói tiếp. 

“Vì anh đang suy nghĩ.” 

“Suy nghĩ gì?” 

“Suy nghĩ phải làm thế nào để em không nghĩ ngợi lung tung.” 

Tôi bối rối né tránh ánh mắt của anh.  

“Em... em có nghĩ ngợi gì đâu.” 

Hùng vươn tay cầm lấy bàn tay tôi, đặt lên ngực mình. 

“Những lời khi nãy của em không phải suy nghĩ lung tung thì là gì? Tại sao em lại kêu anh đuổi theo Khanh? Em muốn anh đi lắm sao?” 

“Em…” Tôi ấp úng. 

Dĩ nhiên là tôi không muốn anh đi. Nếu anh đi thật, tôi sẽ suy sụp biết bao. Nhưng nếu anh muốn đi, tôi không có lý do gì để níu kéo. 

Tôi muốn rút tay về, Hùng thì không cho. Anh áp nó càng gần nơi trái tim đang đập mạnh của mình. 

“Cậu ấy đã là quá khứ. Em mới là hiện tại, là tương lai của anh.” 

“Em là tương lai của anh.”  

Tuấn cũng từng nói câu đó với tôi, lúc ấy tôi chẳng có cảm giác gì. Nhưng khi nó được nói ra từ Hùng, tôi lại thấy vừa sung sướng vừa khó chịu trong lòng. Hai cảm xúc đối nghịch khiến tim tôi nhói lên. Không phải tôi không tin anh, mà vì tôi sợ phải tin anh. Một khi đặt niềm tin quá nhiều, lỡ như sai chỗ thì thật đau đớn... 

Tay tôi vẫn bị Hùng giữ chặt. Trái tim anh đập nhanh đến nỗi tôi có cảm tưởng nó sắp rớt ra ngoài. Anh ấn mạnh tay tôi hơn nữa, như muốn in nó vào trong da thịt. Tôi muốn nhìn thấu lòng Hùng nhưng không thể thấy gì ngoài đôi mắt đen như màn đêm thăm thẳm chất chứa nỗi buồn diệu vợi của anh. Nỗi buồn ấy là dành cho tôi hay cho người anh đã từng thương? Hay là cả hai đây? Nhân lúc này, tôi nói luôn nỗi niềm mình vẫn canh cánh trong lòng: 

“Em biết vì sao anh nhận ra em. Khi anh Khanh cất giọng, em đã biết rồi. Tại sao ngày đó anh lại nói em có giọng nói của người ấy, để em cứ nghĩ mãi? Bây giờ tự dưng em ghét lây giọng nói của mình.” 

Hùng lắc đầu, một tay anh xoa huyệt thái dương. 

“Anh không biết làm sao để anh tin em.” 

Đúng lúc này, nhân viên của quán bước tới, mỉm cười hỏi: 

“Xin hỏi quý khách đã chọn được món chưa ạ?” 

Không còn tâm trạng uống nước, tôi xin lỗi nhân viên, để lại tiền bo rồi bước ra khỏi quán. Hùng đi theo tôi từ quán nước về tới khách sạn.  

Tôi vào phòng, không nói không rằng lấy thuốc ra uống, chẳng thèm thay đồ mà nằm xuống giường, cuộn tròn người lại đợi cơn đau qua đi. Hùng ngồi im bên giường, vuốt nhẹ mặt tôi. 

“Em đau sao không chịu nói?” 

Tim tôi còn đau hơn gấp bội. Đau không phải vì ghen. Đau vì trên đường về, tôi chợt nhận ra mình vô cùng nhỏ nhen. Chuyện chẳng có gì to tát để tôi làm quá lên như thế. Ai cũng có một vết thương lòng, ai cũng có những hồi ức khắc sâu vào tâm khảm, muốn quên đi cần có thời gian. Chính tôi cũng thế, vậy mà tôi lại làm tình làm tội người đang một mực hướng về mình, dỗ dành mình. Trong khi tôi đang dằn vặt tự trách thì Hùng lại lên tiếng: 

“Anh thừa nhận lúc đầu khi nghe giọng nói của em qua điện thoại, anh đã mong người đó là Khanh. Anh thừa nhận khi gặp em ở Mộc Châu, một lần nữa giọng nói của em làm anh chú ý. Nhưng sau đó, anh hoàn toàn bị em thu hút, không phải vì giọng nói giống cậu ấy đâu.” 

Tôi nắm tay Hùng, nhìn thẳng vào mắt anh. 

“Em có gì đặc biệt mà thu hút anh?” 

“Em lúc nào cũng tự ti như vậy hả? Người ta bị thu hút lẫn nhau không phải vì đối phương có gì đó nổi bật hay tài giỏi, chỉ cần người đó đặc biệt trong mắt mình là đủ rồi. Trong tình yêu không hề có ranh giới giữa giàu - nghèo, sang - hèn, đẹp - xấu, giỏi - dở... Em có thấy vậy không?” 

Phải rồi, nếu hỏi vì sao tôi yêu Hùng, tôi cũng không thể trả lời ngay. Chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên. Từ hai người xa lạ, giật mình nhìn lại đã thấy cùng nhau nắm tay bầu bạn. 

Im lặng một lúc lâu, tôi gật đầu chấp nhận anh, chấp nhận quá khứ của anh, chấp nhận cả vết thương chưa lành, cũng như anh đón nhận con người tôi và một phần quá khứ mà anh chưa một lần hỏi tới.  

Hùng mỉm cười nằm xuống, ôm lấy tôi, tay anh đặt lên bụng tôi, nhẹ nhàng mát xa cho tới khi cơn đau dịu đi. 


Sáng hôm sau, chúng tôi đón xe đi Mộc Châu. Tuy nhiệt độ tháng Bảy của cả nước khá cao nhưng vì Mộc Châu nằm ở vùng Tây Bắc nên dù nắng gắt thời tiết vẫn khá dễ chịu. Khác với mùa xuân đủ loài hoa nở rộ, vào mùa hè, Mộc Châu khoác trên mình chiếc áo xanh mướt của núi rừng và những đồi chè bát ngát xanh óng ánh nắng vàng. Nơi tôi đến vẫn là rừng thông Bản Áng. Vừa bước xuống xe, cảm giác quen thuộc ùa về khiến lòng tôi chợt bồi hồi.  

“Tính ra lần gặp nhau đầu tiên của hai đứa mình là ở đây đó.” Hùng từ phía sau tiến lên, khoác vai tôi. 

Tôi khẽ gật đầu, đáp lại nụ cười của anh. Lần đầu gặp nhau, tôi như lạc lối, lang thang trong bóng tối, may mắn tìm được anh, kẻ dẫn lối cho tôi. Chẳng ngờ có một ngày, chúng tôi lại ở bên nhau, cùng nhau hẹn thề trời biển. 

Ánh tà dương như một tấm màn mỏng trải khắp núi rừng. Hùng đi trước, chìa tay ra, ý bảo tôi nắm lấy. Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy mình đã đứng im thật lâu nhìn vào tấm lưng to rộng của anh mà nghĩ về một người khác. Nhưng hiện tại, hình bóng khi xưa đã nhạt nhòa, trong mắt tôi giờ đây in đậm dáng hình người đàn ông dịu dàng và phóng khoáng kia mất rồi. 

Chúng tôi thuê phòng ở chỗ cũ, đúng căn lúc trước bất đắc dĩ ở cùng nhau, chỉ khác là hai giường đơn đã đổi thành giường đôi. Hùng hôn chụt vào trán tôi, cười nói: 

“Anh hỏi giường đôi, cứ tưởng người ta xếp phòng khác, ai ngờ vẫn phòng cũ, chỉ bài trí khác mà thôi.”  

Tôi đẩy mặt anh sang một bên, nhìn quanh xem có ai đứng gần đó không rồi bước nhanh vào trong. Khi quay lại, tôi đã thấy anh đóng cửa phòng, miệng cười tủm tỉm. 

“Anh cười cái gì vậy?” 

“Anh cười vì mặt em đỏ lên dễ thương lắm.” 

Tôi bất giác đưa tay ôm mặt. Nóng thật! Chẳng biết là tại mắc cỡ hay thời tiết. Tôi bảo Hùng cất gọn hành lý rồi chuẩn bị đi ăn chiều. Vậy mà anh chỉ làm theo tôi một nửa... 

“Anh… anh muốn làm gì?” 

Hùng bất ngờ đẩy tôi ngồi xuống giường, bàn tay động chạm lung tung. 

“Tối qua em đau dạ dày nên anh phải nhịn, giờ thì...” 

Tôi né sang một bên, nhảy ra khỏi giường. 

“Trưa qua đã làm một lần rồi mà!” 

Hùng nhanh tay bắt tôi lại. Anh giữ chặt tôi trong lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi. 

“Bao nhiêu lần cũng không đủ.” 

Nụ hôn của anh ngọt quá, đầu lưỡi vừa chạm nhau, toàn thân tôi như que kem Tràng Tiền tối qua, tan chảy vào lòng anh. 

Thoắt cái trời đã tối hẳn. Hùng dẫn tôi ra ngoài, tới nhà ăn ngoài trời. Buổi tối trên vùng cao khá mát mẻ. Tôi để Hùng tự ý gọi vài món ăn. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cùng uống trà shan tuyết và ôn lại kỷ niệm về những ngày đầu gặp nhau. 

“Các bạn của anh vẫn khoẻ chứ?” Tôi hỏi. 

“Vẫn khoẻ. Bữa nào anh dẫn em ra mắt tụi nó nha.” 

Nghe anh nói mà tôi suýt sặc trà.  

“Họ biết anh là…” 

“Ừm, biết từ sau khi anh tỏ tình thành công. Bọn anh có nhóm chat riêng mà. Anh vui quá nên khoe luôn.” 

“Rồi có ai nói gì không?” 

Hùng thở dài. 

“Đứa thì ngạc nhiên, đứa thì có vẻ thích thú, đứa thì im lặng rồi rời nhóm.” 

Nói tới đây, giọng anh buồn thiu, còn lòng tôi nặng trĩu. Biết sao được, tôi đã quen rồi. Người ta vui vẻ chấp nhận mới là chuyện lạ. Đa phần sẽ khinh bỉ trong lòng hoặc khó chịu ra mặt, tệ hơn nữa sẽ nói lời giễu cợt chẳng thèm nghĩ đến tâm trạng của người khác.  

Tối hôm đó, Hùng lại đòi thêm “một hiệp” khiến tôi nằm bẹp giường đến tận bảy giờ sáng hôm sau.  

“Em muốn đi đâu trước?” Trong lúc ăn sáng, Hùng hỏi tôi. 

“Đi đồi chè đi.” 

“Lại đồi chè hả? Sao không đi chỗ mới?” 

“Em thích không khí ở đó. Chỗ mới chiều nay hay mai đi cũng được. Còn nhiều thời gian mà.” 

Thế là chúng tôi đi đồi chè shan tuyết ở Tiểu khu Bản Ôn, Thị trấn nông trường Mộc Châu, nơi có quần thể chè shan tuyết lâu đời mà sau này được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây di sản Việt Nam. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về sau, khi mà cuộc sống của tôi có nhiều biến chuyển không ngờ. Còn giờ thì tôi đang tận hưởng không gian lãng mạn chỉ có tôi và Hùng. 

“Đâu là cây chè lâu đời nhất anh ha?” Tôi hỏi. 

Hùng vừa nắm tay tôi đi dạo vừa đáp: 

“Anh cũng không biết. Em hỏi để làm gì?” 

“Em tò mò thôi.” 

Anh kéo tôi tới nơi cây trà shan tuyết gần nhất. Ở trên cao có hai cô gái mặc đồ dân tộc đang vui vẻ hái những búp trà cho vào chiếc giỏ mây treo trên cây. Hùng cất giọng hỏi lớn: 

“Xin cho hỏi, cây chè shan tuyết tuổi đời cao nhất ở đâu ạ?” 

Hai cô gái trẻ nhìn chúng tôi rồi nhìn nhau cười khúc khích. Tôi vội vàng rút tay về nhưng anh kéo tay tôi lại, nắm chặt còn hơn lúc nãy. 

Một cô gái tươi cười đáp lời: 

“Cây kia. Cách cây này ba cây.” 

Tôi và Hùng cùng nhìn theo hướng cô gái chỉ. 

“Cây đó bao nhiêu tuổi?” Anh hỏi. 

“Chắc cũng gần ba trăm tuổi đấy.” 

Hùng cảm ơn rồi cùng tôi đến gần cây chè to nhất trong số những cây chè chúng tôi từng đi qua.  Tôi ngẩn ra nhìn cây chè cao lớn đứng sừng sững giữa núi rừng đại ngàn. Thân cây to, sù sì bám đầy rêu phong, cành lá vươn dài hướng lên trời, ôm trọn nắng gió vùng cao. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao shan tuyết lại được xem là biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. 

“Em biết tại sao người ta gọi đây là chè shan tuyết không?” Hùng hỏi, cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. 

“Em không biết.” 

“Em nhìn những búp trà kia đi, chúng được bao phủ một lớp lông tơ trắng muốt giống như tuyết. Còn ‘shan’ là giống trà, đọc tựa như sơn - núi vậy. Vì đây là cây trà cổ thụ mọc trên vùng cao, nên gọi là shan tuyết, tuyết trên núi.” 

Hùng không nói tôi cũng không nghĩ ra ý nghĩa của tên gọi loại trà này. Trong lúc tôi còn ngắm nhìn cây chè cổ thụ thì Hùng kéo tôi tựa vào thân cây. Anh thỏ thẻ. 

“Cây chè này cũng giống như tình yêu của hai đứa mình vậy đó.” 

Tôi bối rối tránh ánh mắt của anh. 

“Là... là sao?” 

“Shan tuyết không sống được ở đồng bằng mà chỉ mọc và sinh trưởng ở vùng núi cao có khí hậu khắc nghiệt. Giống như tình yêu của chúng ta có xuất phát điểm vô cùng gian nan, thử thách. Nước trà vàng óng uống vào có vị đắng rồi ngọt hậu, tình yêu trải qua đắng cay cuối cùng sẽ được nếm quả ngọt. Cây bám rễ nơi núi rừng, hứng chịu nắng mưa, bão bùng nhưng vẫn vững vàng  đứng đó, sống mấy trăm năm. Anh tin rằng, chúng mình cũng vậy, dù sau này có trải qua bao sóng gió, hai đứa mình cũng mạnh mẽ như cây chè này.” 

Những lời hoa mĩ của Hùng làm tôi choáng ngợp, tim đập, chân run.  

“Cũng có lý ha…” 

Vừa dứt lời, đôi môi tôi lại một lần nữa bị chiếm lấy. Vị ngọt đôi môi của anh có một chút giống hương trà sáng nay tôi vừa mới uống. Để có được bình yên thì phải trải qua bão tố. Để nếm được mật ngọt thì phải hiểu thế nào là đắng cay. Để hạnh phúc thì phải hy sinh và đánh đổi. 

Tôi khẽ nhắm mắt lại, mặc kệ xung quanh, chỉ nghe tiếng chim líu lo hòa trong tiếng nụ hôn thật êm dịu.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout