Chương 93: Dừng lại
Tôi mở cổng, chầm chậm bước vào nhà, thấy cha đang ngồi ngoài hiên uống trà với chú Năm. Hầu như sáng đầu năm nào chú cũng sang nhà tôi cùng cha nhâm nhi chén trà, nhàn nhã đánh cờ. Thời gian có thể làm vạn vật đổi thay, làm tâm tính của con người thay đổi, song hình ảnh quen thuộc trước mắt sẽ không bao giờ bất biến trong ký ức của tôi, trừ phi trái tim ngừng đập, và bộ não cũng hỏng mất rồi. Thật may là sau mười năm xa nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy những người thân yêu hiện diện chốn này. Khi tôi đứng trước mặt cha, nụ cười trên môi ông tắt ngúm, nét mặt đanh lại, chén trà tính đưa lên miệng cũng dừng ở lưng chừng. Sợ ông lại bỏ đi, tôi vội nói: “Thưa cha, thưa chú Năm con mới về.” Không trả lời, cha đặt chén trà xuống bàn, tiếng động dứt khoát mạnh mẽ vang lên như đấm thẳng vào tim tôi. Cha lạnh lùng đứng lên. “Cha đừng đi!” Nhanh như cắt, tôi nắm lấy tay cha. “Bọn con đã chia tay rồi!” Sau câu nói của tôi, chén trà trên tay chú Năm nghiêng hẳn một bên, nước trà vàng óng chảy tràn xuống nền nhà. Cha đứng bất động, bàn tay tính vùng ra chợt thả lỏng. Ông nheo mắt nhìn như muốn thăm dò xem lời tôi nói là thật hay giả. “Cha tha thứ cho con, được không cha?” Tôi nghe giọng mình nghèn nghẹn trong tiếng lá lao xao. “Con đã rời xa anh ấy rồi. Con muốn được cứu rỗi. Hiện giờ, người duy nhất có thể cứu lấy con chỉ có cha mà thôi.” Phải, tôi đã rời xa Hùng, dù biết đây là quyết định sẽ làm tôi ân hận về sau. Mới đây thôi tôi còn lo sợ Hùng sẽ chán ghét và bỏ rơi mình. Mới đây thôi tôi còn quyết tâm cùng anh bước tiếp đoạn đường đầy chông gai trắc trở. Ấy vậy mà chính tôi, chính tôi chứ không ai khác là người yêu cầu dừng lại, gạt đi những hứa hẹn, gạt đi những dự định còn dang dở. Ngôi sao trên cây thông vẫn sáng nhấp nháy, lời cầu nguyện mãi mãi bên anh vọng vang trong đầu, thế nhưng ngôi sao ấy không thể rọi tỏ tương lai. Dù có bàn tay ấm áp của anh giữ lại nhưng chẳng thể ngăn ý chí của tôi thôi lung lạc. Hùng liên tục xin lỗi. Tôi biết anh thấy áy náy vì thái độ quá đáng của mẹ mình, nhưng tôi không giận bà, càng không giận anh, chỉ giận chính mình. Kết cục của ngày hôm nay là do tôi gieo trồng quả đắng. Còn oán trách ai đây? Tôi đã quá tham lam tìm kiếm thứ hạnh phúc xa xỉ mà ông trời không dành cho mình. Sự dịu dàng của Hùng khiến tôi ngỡ rằng mình sắp chạm tới thiên đường, đâu ngờ thiên đường không lối, đẩy tôi rớt xuống thảm thương, xuyên qua chín tầng mây, quay về với thực tại chán chường. Đầu óc tôi quay cuồng giữa hai lựa chọn. Tôi sẽ giải thoát cho Hùng, trả anh về với sự bình yên vốn có, để anh vẫn là người con hiếu thảo, để cha con anh không vì tôi mà bất hoà; hay là sẽ bên nhau bất chấp sự ngăn cấm của gia đình hai bên? Tôi bất chợt nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng rời bỏ gia đình một lần, giờ đây lại run rẩy như ngọn cỏ trong cơn giông, không biết nên nắm lấy hay buông tay người đàn ông này. Tôi sợ cái vòng lặp nghiệt ngã của mười năm trước sẽ lại một lần nữa nuốt chửng chúng tôi. Mười năm sau liệu tôi và anh có còn yêu nhau nồng nàn, hay lại bị bánh xe cuộc đời nghiền nát rồi cách chia đôi đàng? Tôi không muốn trở thành gánh nặng, cũng không muốn là kẻ tội đồ trong cuộc đời anh. Trong lúc tôi loay hoay giữa hai con đường, Hùng chỉ lặng lẽ ôm tôi, môi anh chạm vào đôi gò má lạnh ngắt của tôi. Hơi ấm truyền sang làm tôi bừng tỉnh. Có lẽ, tình yêu đẹp không nhất định phải ở bên nhau mà phải biết dừng lại đúng lúc. Nếu tình yêu của tuổi trẻ là ngông cuồng, là liều lĩnh, là bất chấp hậu quả thì khi trưởng thành, yêu là thử thách, là kiên trì và cả chia xa. “Mình dừng lại đi anh.” Đây là lần thứ hai tôi nói lời chia tay. Lần thứ nhất nói với Tuấn thật dứt khoát, quyết liệt. Lần thứ hai nói với Hùng lại day dứt khôn nguôi. Anh không đáp lời, bàn tay vẫn giữ yên trên gương mặt tôi. Các ngón tay anh run run, lạnh dần theo từng nhịp thở. Ánh mắt anh ngỡ ngàng. Hai viên ngọc luôn sáng trong và rạng rỡ giờ đây tối sầm lại, vỡ tan thành nỗi bi ai. Anh càng không nói, tôi càng thấy tội lỗi, nhưng không thể để sự im lặng này kéo dài, tôi hỏi: “Anh có nghe em nói gì không?” Lúc này Hùng mới sực tỉnh. Anh hoảng loạn lắm lấy vai tôi: “Em đã hứa là sẽ cùng anh đi tiếp mà. Chuyện mẹ anh… anh sẽ giải quyết. Em phải tin anh chứ! Chỉ còn một chút thôi, một chút thôi mà. Sao em không chịu chờ?” Tôi rất muốn chờ, nhưng chờ đến khi nào? Thời gian không phải liều thuốc tiên, nó chỉ là ảo giác đánh lừa chúng ta mà thôi. Điều quan trọng là khi thời gian trôi qua, ta đã làm gì để chữa lành những tổn thương, để khâu lại vết rách của cuộc đời này. Tôi không muốn ngồi đếm thời gian. Tôi muốn có một tương lai chắc chắn. Tôi không muốn con đường đến với anh là ngục tối, là gai nhọn, là máu chảy. Vừa đi vừa mò mẫm quá mệt mỏi, tại sao tôi không dọn dẹp hết những chướng ngại đó, để chạy một mạch về phía anh mà không vướng bận bất cứ thứ gì? “Dừng lại không phải kết thúc. Chúng ta xa nhau một thời gian đi anh. Em cần sắp xếp lại cuộc đời mình. Nếu sau đó chúng ta vẫn cần nhau, vẫn thấy không thể sống thiếu nhau thì em sẵn sàng làm mọi thứ để ở bên anh. Chẳng phải anh đã từng nói là phải kiên nhẫn, dùng thời gian để chứng minh chân tình hay sao?” Hùng nôn nóng hơn tôi tưởng. Mảnh trời trong nơi đáy mắt anh bỗng xuất hiện vần vũ mây đen. “Em biết không, không ai không thể sống nếu thiếu một ai đó. Thiếu em, anh không chết được, nhưng cuộc sống ấy chẳng còn ý nghĩa nữa. Anh đã quen với việc mỗi ngày gặp em, nghe giọng nói của em, thấy em cười, thậm chí cái nhăn mày này đây cũng làm anh thổn thức. Thiếu em, anh sẽ sống lay lắt như chiếc lá úa bị gió tuyết giày vò giữa trời đông lạnh giá, sẽ nhớ em đến thân xác hao mòn, tàn tạ. Em vẫn đành tâm rời bỏ anh sao Huy?” Đây có phải là Hùng mà tôi từng biết không? Nụ cười lạc quan của anh đâu rồi? Ánh mắt bừng sáng đâu rồi? Giờ đây trước mắt tôi chỉ còn một trời đông tuyết phủ. Mùa đông ở thành phố này chẳng có tuyết rơi, chúng tôi vẫn chưa cùng nhau đi Sapa ngắm tuyết, vậy mà ở đâu đó trong tâm hồn lại nghe rét buốt tái tê. “Đó là thói quen, mà thói quen thì có thể thay đổi. Anh đã từng yêu anh Khanh cũng như em từng yêu Tuấn. Có những lúc tưởng như thiếu họ, thế giới này chỉ còn bóng tối, nhưng rồi cuối cùng thì sao, mặt trời vẫn mọc, ánh sáng vẫn xuất hiện. Có khởi đầu sẽ có kết thúc, có gặp gỡ ắt có chia ly. Đó là quy luật tuần hoàn của cuộc sống này. Xa nhau không phải đặt dấu chấm hết, xa nhau là để bắt đầu.” “Bởi vì em là mặt trời. Bóng đêm tồn tại để chờ mặt trời xuất hiện mà.” “Đừng ví em là mặt trời. Đừng cho em những danh xưng cao siêu đó. Em không vĩ đại vậy đâu. Em chỉ là tai ương mà thôi.” “Được, anh không ví em là mặt trời. Mặt trời nóng lắm, đến gần sẽ tan thành tro bụi. Em đơn giản là em. Vì là em nên không ai khác có thể thay thế. Xin em đừng nói những lời tự ti về mình nữa. Nếu em là tai ương thì anh là gì? Anh cũng là đồng phạm. Anh đã bước ra bóng tối và đối diện với tình yêu của mình. Vậy mà giờ đây, chỉ mới có một chút khó khăn mà em nỡ bỏ anh lại. Em lựa chọn rời đi, thay vì tin tưởng anh…” “Em luôn tin anh. Em chỉ không tin vào chính mình. Em muốn bình tâm lại. Nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, em sẽ mãi rút trong vỏ ốc của mình, sẽ mãi yếu ớt và ỷ lại vào anh như bây giờ. Mong anh, hiểu cho em…” Hùng rời khỏi tôi, anh đưa hai bàn tay không ngừng run rẩy của mình lên rồi thở dài. Tôi biết, anh đã có quyết định của riêng mình. “Anh… tôn trọng quyết định của em.” Ngập ngừng giây lát, anh hỏi: “Bao lâu? Em muốn thử thách bao lâu? Một năm, hai năm hay mười năm, hay là cả đời này?” “Hai năm. Vào ngày này, hai năm sau, em chờ anh ở cây chè Shan tuyết. Chúng ta sẽ cho nhau hai năm để thấu tỏ cuộc đời này, thấu tỏ tình yêu này. Nếu hai năm sau không gặp em ở chốn cũ thì anh hãy buông tay và tìm cho mình một người tốt hơn.” Hùng lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, dứt khoát nói: “Hai năm lâu quá. Một năm thôi. Một năm sau, anh sẽ tới đồi chè Shan tuyết, dẫn em về nhà một cách danh chính ngôn thuận, không ai có quyền cản trở hai đứa mình nữa.” Nhìn nếp nhăn trên mắt anh, tôi không nỡ kéo dài thời gian. Một năm, chắc cũng đủ để giải thoát anh khỏi con người khô khốc và yếu đuối như tôi. Anh cần thoát khỏi tôi càng sớm càng tốt, để đi tìm một chân trời mới, sáng sủa và tươi đẹp hơn. Sau cái gật đầu của tôi, anh quay đi. “Lúc nãy không ăn được gì, chắc em đói rồi. Anh đi nấu cơm.” Tấm lưng cô đơn và bất lực của anh quay về phía tôi. Có thứ gì đó thôi thúc tôi chạy tới và ôm lấy nó. Lại có gì đó gầm gào trong tâm khảm rằng hãy dừng ngay đi, đừng tham lam nữa! Tôi đứng bất động thật lâu rồi buồn bã đi vào phòng. Chiếc vali đặt ở góc phòng lại được lôi ra. Quần áo không nhiều nên loáng một cái tôi đã dọn xong hành lý. Những cảm xúc trái ngược đan xen, kéo căng dây thần kinh, khiến chúng muốn đứt phựt. Tôi tựa lưng vào cạnh giường, nhắm mắt lại, để cho tinh thần được nghỉ ngơi đôi chút. Tiếng mở cửa vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng. Hùng bước chầm chậm tới gần, ngồi xuống bên cạnh. Theo thói quen anh hết sờ bụng tới trán tôi. Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc vali, chân mày cau lại: “Em vội vậy ư? Chưa kịp ăn bữa cơm đã dọn sạch hành lý rồi?” “Không… Tại không có gì làm nên em dọn sẵn. Sáng mai em mới đi.” Tôi lúng túng đáp. “Em tính đi đâu? Chưa tìm nhà mới thì em đi đâu được chứ?” Phải rồi. Tôi tính đi đâu? Phòng ở chung cư cũ đã trả. Về quê thì cha không chào đón. Ngoài nơi này ra thì còn nơi nào chứa chấp tôi đây? “Em cứ ở lại đây. Anh về nhà ba mẹ. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. Dẫu ở bên nhau hay không thì anh cũng không muốn bất cứ ai nghĩ xấu về em. Anh sẽ chuẩn bị một con đường thật rực rỡ, chờ em trở về. Còn em, khi nào tìm được chỗ mới thì hãy đi.” Hùng dứt khoát như vậy, tôi không nỡ làm anh phiền lòng hơn. Coi như đây là lần cuối cùng tôi tiếp nhận sự tử tế của anh. Biết đâu sau này không còn cơ hội nữa. |
0 |