Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu

Chương 94: Nhà là nơi để về


Sau câu nói của tôi, cha không còn ý định rời khỏi nhà nữa. 

“Vô nhà cất đồ đi.”

Cha nói, trong khi chú Năm loay hoay lấy giẻ lau nước trà dưới sàn. Tôi xúc động dạ một tiếng rồi đi về phía cửa chính.

Đúng lúc ấy, từ trong nhà có một cậu con trai tầm mười tám, hai mươi bước ra, nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lạ lẫm vừa tò mò. Lúc đầu còn ngờ ngợ, sau đó tôi mới nhận ra đó là cháu trai lớn của mình. Bẵng đi mười năm, cậu nhóc con ngày nào đã trở thành thanh niên, không còn nét ngây ngô thơ dại như xưa. Đứng trước mặt người thân mà như hai kẻ xa lạ, tôi làm cậu thật là thất bại. Môi tôi nở một nụ cười gượng gạo, tính gọi tên cháu trai thì một người phụ nữ trung niên khoảng trên bốn mươi tuổi xuất hiện phía sau lưng cậu bé. Người đó đứng khựng lại khi thấy tôi. Tôi cũng ngẩn người, nghe trong lòng đau như cắt. 

“Chị hai…”

Người vừa được gọi là chị hai không do dự vung tay tát vào mặt tôi. Tiếng “chát” vang lên làm cậu nhóc đứng bên cạnh giật thót mình, còn tôi chỉ biết cúi mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau cam chịu bị đánh, bị mắng.

“Mày… sao không đi luôn mà còn về đây!”

“Em xin lỗi chị…” 

Tiếng xin lỗi càng khiến tôi thấy mình thật hèn mọn. Cả đời này tôi chẳng làm gì được cho gia đình mình ngoài xin lỗi hết. Nhưng giờ tôi còn có thể nói gì đây, khi đứng trước cơn thịnh nộ của người chị hết mực yêu thương mình?

Giọng nói ngùn ngụt lửa giận của chị vang lên làm náo động cả khoảng sân:

“Mày có biết là bao năm qua cha mẹ đã đau khổ thế nào khi vắng mày hay không? Cái đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân! Tại sao mày không chết quách cùng thằng khốn đó đi mà còn vác mặt về đây làm cái gì?”

Nói tới đây, mắt chị đỏ hoe, hai hàng trong suốt chảy dài ướt nhoè đôi gò má gầy guộc. Chị vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào người tôi, còn tôi không thể làm gì ngoài việc đứng im cho chị trút giận. Cuối cùng, khi không còn sức mắng chửi nữa, chị ôm lấy tôi, vỡ oà. Tôi cố kìm nén để mình không khóc theo chị nhưng vô ích. Nước mắt cứ tuôn ra, như thể muốn cuốn trôi tất cả những đau đớn bao năm qua. Trong số ba người chị, chị hai là người thương tôi nhất, và chắc chắn rằng khi tôi đi, chị là người đau lòng, thất vọng nhất. Giờ tôi trở về, chị nổi giận là chuyện hiển nhiên, tôi còn mong chị đánh tôi thật nhiều nhưng đôi bàn tay nhỏ bé ấy giờ đây chỉ run run ôm lấy tôi. Từng tiếng nức nở vang lên đánh động tới mẹ tôi ở trong nhà. Bà bước ra, tặc lưỡi nói lớn:

“Hai đứa này! Năm mới năm me mà khóc lóc cái gì? Đi vô nhà nhanh lên!”

Cha cũng hắng giọng:

“Để cho thằng Huy cất đồ cất đạc, tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Tết Tây này chỉ có tôi và chị hai về nhà. Hai người chị còn lại bận công việc nên vắng mặt. Về cùng chị hai còn có thằng cháu lớn của tôi. Hồi nhỏ nó còi cọc ăn hoài không mập nổi nên ai cũng gọi là Còi. Mới ngày nào còn được tôi và Tuấn ẵm trên tay chạy chơi khắp xóm, giờ nó đã là sinh viên Đại học năm cuối. Ban đầu thằng bé hơi rụt rè, sau đó nó bắt đầu lại gần nói chuyện với tôi. Nó kể mẹ nó mỗi lần nhắc tới tôi là khóc. Chị giận đến nỗi ghét lây “những người như tôi”. Có lần chị đã tỏ thái độ gay gắt với một anh chàng cấp dưới chỉ vì phát hiện anh ta thích đàn ông. Mâu thuẫn kéo dài đến nỗi anh ta không chịu được áp lực mà xin nghỉ việc. Sau khi anh ta đi, chị cứ băn khoăn mãi. Chị bỗng nghĩ tới tôi, nếu em trai chị mà rơi vào hoàn cảnh như vậy thì chắc sẽ đau khổ và buồn lòng biết bao nhiêu. Chị hối hận, mất ăn mất ngủ mấy ngày. Qua nhiều đêm suy nghĩ, chị đã tìm đến nhà anh chàng ấy xin lỗi. Lúc đó chị mới biết hoàn cảnh gia đình của anh ta rất khó khăn. Nhà chỉ có hai mẹ con, một mình anh ta làm việc nuôi mẹ già yếu. Người mẹ bị bệnh nan y mà không có tiền chạy chữa, con thì mất việc phải chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Chuyện ấy đã làm chị hai tôi ân hận khôn nguôi, chị đã giúp anh ta một số tiền để chữa bệnh cho mẹ nhưng đau lòng thay bà vẫn không qua khỏi. Từ đó về sau, thái độ của chị với anh ta thay đổi hẳn và chị không còn tỏ ra khinh ghét những người đồng tính nữa.

Sau khi kể chuyện xong, thằng Còi nói:

“Mẹ luôn chờ cậu về. Mẹ nói chỉ cần cậu bình an, khỏe mạnh là được.”

Câu chuyện về anh chàng kia cứ ám ảnh tôi cả buổi trời. Hành động ngu ngốc thời non trẻ của tôi đã dẫn đến những hệ luỵ thật kinh khủng, không những làm tổn thương người thân mà còn ảnh hưởng tới người ngoài. Cũng may là cuối cùng chị hai đã có cái nhìn bao dung hơn đối với anh ta, đối với tôi và những người như tôi.

“Cậu…” Thằng Còi ngập ngừng.

“Sao vậy?”

“Thực ra… con cũng…”

Còi nói tới đây, tôi có thể đoán được sự tình.

“Con cũng giống cậu, giống người trong câu chuyện của mẹ. Nhưng con không dám nói. Con sợ mẹ buồn.”

Trước lời thú nhận thật lòng của cháu trai, tôi cũng chẳng biết phải khuyên thế nào. Chị hai không còn định kiến với người đồng tính không có nghĩa chị sẽ chấp nhận con trai mình cũng như họ. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn cháu trai sống thật với bản thân. Nghĩ thế tôi bèn nói:

“Con cứ tìm thời điểm thích hợp rồi nói với cha mẹ. Hãy can đảm lên, nhưng tuyệt đối đừng cãi lại cha mẹ, đừng như cậu để rồi hối hận cả đời.”

Tôi vừa dứt câu, tiếng chị hai đã lanh lảnh sau lưng:

“Mẹ biết rồi.”

Còi giật mình quay lại. Sắc mặt cậu nhóc bỗng xanh như tàu lá chuối. Nó nhìn tôi cầu cứu, tôi mỉm cười trấn an. Nhìn thái độ của chị hai, tôi đoán chị đã chấp nhận con trai mình. Quả nhiên, chị ngồi xuống cạnh hai cậu cháu rồi nói:

“Con là con trai mẹ, chẳng lẽ mẹ không nhận ra sao? Cái cậu gì hay đưa con đi học, hay tới nhà mình chơi có vẻ cũng thích con hen? Hai đứa tới đâu rồi? Từ lúc con tốt nghiệp cấp Ba mẹ không thấy nó xuất hiện nữa.”

Còi mím môi, lắc đầu:

“Con cứ tưởng cậu ấy giống mình nhưng không phải. Cậu ấy đã cùng bạn gái đi du học rồi.”

Một khoảng lặng rơi xuống, Còi rũ mắt, buồn thiu. Tôi cũng nghe nghẹn đắng ở cổ họng. Tình yêu mà, không phải lúc nào hai người cũng đồng điệu con tim. Có người trải qua tình yêu ngọt ngào và dịu êm, cũng có người chưa kịp đắp xây hạnh phúc đã phải dừng lại trong đắng cay và tiếc nuối. Tuổi trẻ là tuổi nhiều mơ mộng, tình cảm cũng mãnh liệt cháy bỏng nhất. Khi đã dành trọn yêu thương cho một người thì khó có thể nhanh chóng phai mờ. Nhìn vào ánh mắt Còi, tôi biết nó vẫn chưa thể quên người bạn học xưa kia. Tôi không dám bảo Còi hãy quên người đó đi mà lặng lẽ vỗ vai cháu trai, tiếp thêm động lực cho nó bước về phía trước. Được gia đình chấp nhận là nó đã may mắn hơn rất nhiều người ở ngoài kia rồi.

“Tình đầu là tình chia ly mà.” Chị hai tôi mỉm cười. “Rồi con sẽ gặp một người khác yêu thương mình thôi. Mẹ không ngăn cản. Con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cuộc đời còn dài, con hãy sống theo cách con muốn, nhưng trước khi quyết định làm việc gì phải suy nghĩ thật kỹ để không ân hận về sau.”

Lời khuyên của chị hai như cú đánh chí mạng vào trái tim tôi. Nếu ngày đó tôi biết suy nghĩ phải trái thiệt hơn thì có lẽ giờ đây đã không phải khổ sở tìm cách sửa chữa lỗi lầm. Nhưng dù gì mọi chuyện đã qua. Gia đình tôi vẫn còn đây, vẫn dang tay chào đón tôi, thế là quá đủ. Dẫu lầm đường lạc lối, nhà luôn là nơi để trở về.

Bữa cơm hôm nay mẹ tôi làm rất nhiều món ngon. Bà không thể giấu được niềm vui trong ánh mắt vì cha không còn bỏ nhà đi khi có mặt tôi nữa. Dẫu vậy cha vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền. Ông im lặng ăn cơm, tôi cũng biết điều chẳng dám đả động gì tới ông.

Cơm nước xong xuôi, cha đột nhiên gọi tôi ra bàn ngồi uống trà. Tôi rụt rè ngồi xuống, cầm ấm trà rót vào tách cho cha. Ông nhấp một ngụm nhỏ và bình thản nói:

“Trà ngon.”

Tôi cũng cầm tách trà của mình rồi nhấp môi, nhận ra vị trà quen thuộc, lòng bồi hồi những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Lần trước tôi mang trà Shan tuyết về, mẹ nói cha không buồn động tới, vậy mà hôm nay ông lại mang ra mời tôi uống. Phải chăng cha đã tha thứ cho tôi rồi?

Tay tôi run run đặt tách trà xuống bàn đá, giữ im lặng chờ cha nói tiếp. 

“Có một chuyện cha cần nói rõ với con. Cha mở cửa đón con vô nhà, chịu ngồi đối diện với con như vầy không có nghĩa là cha bỏ qua mọi chuyện. Cha chỉ không muốn làm mẹ con buồn phiền thêm mà thôi. Con cứ tự ngẫm lại rồi làm sao đó thì làm. Đừng khiến cha thất vọng.”

Lời của cha quá rõ ràng, tôi chẳng còn một chút hy vọng nào. Cảm giác tê rần lan từ mặt đến não, khiến cho máu muốn ngừng lưu thông. Thì ra từ đầu tới cuối tôi đã quá vọng tưởng. Cha vẫn không thay đổi ý định. Ông nhất quyết ép tôi sống cuộc đời mà ông mong muốn. 

“Con không làm được mà cha…”

“Bỏ được thằng Tuấn, bỏ được thằng Hùng, bỏ được cha mẹ thì còn gì con không làm được?” 

Lời của cha chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi, là nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào phần tối tăm và ích kỷ nhất trong con người tôi.

“Cha già rồi, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, cha chỉ mong được nhìn mặt cháu nội trai. Chuyện này khó lắm hả Huy?”

Tôi lặng im nhìn ra vườn cây, mắt hoa lên trước ánh nắng chói chang rọi trên phiến lá. Tại sao cha lại dồn tôi vào đường cùng thế này? Tôi đã cố hết sức mong cha tha thứ, ngay cả khi rời bỏ người yêu thương nhất nhưng chẳng thể lay chuyển được ông. Tôi nhận ra vấn đề cốt lõi không phải tôi yêu đàn ông hay đàn bà mà là chỉ cần sinh cho ông một đứa cháu nội trai. Báo hiếu không phải như vậy. Chuộc lỗi càng không phải như vậy. Nhưng cha không hiểu, hoặc cố tình không chịu hiểu. 

“Cha thứ lỗi cho con. Cha có thể yêu cầu con làm bất cứ chuyện gì, thậm chí kêu con chết đi nhưng chuyện lấy vợ sinh con tuyệt đối không thể.”

Lời tôi vừa dứt, cha dằn mạnh tách trà xuống bàn rồi đứng lên đi vào nhà. Chị hai bước ra, vỗ vai tôi thở dài.

“Không lấy vợ thì không lấy vợ, sống chết gì ở đây? Đừng làm cha tức thêm. Em biết tính cha luôn ngoan cố xưa giờ mà. Ổng có chịu nhường ai đâu. Trưa rồi, vô nhà nghỉ ngơi đi.”


0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này