Chương 95: Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên
Năm nay nghỉ Tết Tây tận ba ngày. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi dài dằng dặc như cả thế kỷ. Không cho phép mình thảnh thơi, tôi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Thằng Còi cũng giúp tôi một tay. Tôi phụ trách lau chùi, đánh bóng bàn ghế, Còi mang chăn màn ra giặt giũ. Ngày cuối cùng thì hai cậu cháu tranh thủ quét dọn từ trong ra ngoài, sơn phết lại toàn bộ căn nhà. Nhìn ngôi nhà sạch bóng, thơm nồng mùi sơn mới, những ngày Tết xa xưa như hiện về trước mắt tôi. Dáng nội quét lá trước sân. Cha đóng lại cái hàng rào bị nghiêng. Mẹ và các chị gói bánh tét sau nhà. Còn tôi và Tuấn thì đùa giỡn cùng với mấy đứa cháu. Tất cả đều trở thành hồi ức. Tết này chắc chẳng được như Tết xưa, nhưng ít ra tôi đã có thể cùng gia đình đón chào năm mới. Dù cha vẫn còn lạnh nhạt nhưng tôi luôn tự an ủi rằng như vậy còn tốt hơn nhiều so với việc bị từ mặt mãi mãi. Lên lại Sài Gòn, tôi tranh thủ tìm nơi ở mới để trả nhà cho Hùng. Loay hoay hơn nửa tháng trời, cuối cùng tôi đã tìm được một phòng trọ gần trường học. Tuy phòng trọ không được như chung cư nhưng tôi chẳng bận tâm lắm, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng mỗi ngày là đủ. Trước khi dọn đi, tôi hẹn Hùng tới nhà anh trả chìa khóa. Từ lúc nói lời chia tay chỉ mới một tháng trôi qua, vậy mà trông anh như một con người khác. Tóc dài hơn, mặt hóp lại, mắt thâm quầng, trên cằm mọc râu lún phún. Nhìn vẻ ngoài tiều tuỵ của anh mà tôi thấy xót xa trong dạ, chỉ muốn từ bỏ tất cả, níu lấy tay anh, mong anh hãy quên hết những gì tôi đã từng nói và quay về bên nhau, nhưng nghĩ tới cha, tôi đành ngậm ngùi dẹp bỏ sự ích kỷ bột phát nhất thời ấy lại. Anh ngập ngừng hỏi: “Em khoẻ không?” Tôi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. “Thật không? Nhìn em xanh xao lắm.” Một tháng nay tôi chẳng buồn quan tâm tới vẻ ngoài. Tâm trạng thì cứ lơ lửng, chơi vơi, không mục đích, không điểm tựa. Dường như tất cả đã kết thúc sau những lời lạnh lùng của cha. Tôi sẽ chẳng thể nào trở thành đứa con cha kỳ vọng, cũng không bao giờ làm người bạn đời mà Hùng mong đợi. Lời hẹn một năm với anh đã sớm có câu trả lời. Trong chớp nhoáng, tôi đã có ý định nhân cơ hội này dứt khoát với anh một lần cho xong, sau đó sẽ biến đi đến một nơi nào không ai có thể tìm thấy. Thế nhưng giọng nói quen thuộc của anh bỗng kéo tôi về thực tại: “Không có anh ở bên cạnh, em phải biết giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh.” “Anh cũng vậy.” Tôi đau xót nhìn vào đôi môi khô khốc của anh. “Anh phải khoẻ thì mới lo cho bệnh nhân được chứ.” Hùng cười buồn. Anh nhìn tôi, ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cho tới khi tôi ngỏ ý muốn đi, anh mới thốt nên lời: “Anh đã nói chuyện với mẹ rồi.” Trái tim chợt đập nhanh hơn một chút, tôi thầm cười chua chát nghĩ rằng dù kết quả có ra sao thì cũng chẳng thay đổi được hiện tại. Có lẽ tôi chẳng cần nghe câu chuyện Hùng sắp kể sau đó nữa. Thế là tôi phớt lờ anh và nói: “Thôi, em phải đi rồi.” Dứt lời, tôi đưa chìa khóa nhà cho anh. Hùng không cầm lấy, ánh mắt anh kiên định, ý muốn tôi nghe anh nói. Tôi đành nán lại một chút nữa. Dù sao thì lòng tôi đã quyết, chẳng gì có thể lay chuyển. Hùng điềm tĩnh kể lại mọi chuyện, còn tôi thì im lặng lắng nghe. Trước ngày tôi về nhà anh, bác gái đã gọi điện cho Hiệu trưởng trường cũ để hỏi thăm về tôi. Bà muốn biết tại sao tôi lại nghỉ việc. Hiệu trưởng tường thuật lại những gì ông biết, thậm chí ông đã gửi tất cả những bức ảnh của tôi cho bà. Bác gái xem ảnh xong thì đùng đùng nổi giận, vì thế mới tỏ thái độ gay gắt với tôi. Sau khi Hùng đưa tôi về, chị Liên đã giải thích cho bà mọi chuyện nhưng bà vẫn chưa nguôi ngoai. Vài ngày sau, khi bà bình tĩnh lại, Hùng mới ngồi xuống nói chuyện với bà. Tuy tôi đã được minh oan việc dụ dỗ người đã có vợ nhưng bác gái vẫn không thể chấp nhận được chuyện hai cha con Hùng cùng có tình cảm với tôi. Nghe tới đây, tôi chỉ biết cười đùa số phận. Như vậy đã quá đủ, hai con đường đều bị chặn đứng, còn gì để hy vọng nữa chứ. “Anh nói với mẹ về chuyện hai năm trước em đã cứu thằng Hưng. Lý do vì sao nó lại đối xử đặc biệt với em. Lúc đó mẹ cũng hơi xiêu lòng. Rồi mấy ngày sau Hưng lại ghé. Nó nói…” Nói tới đây, bỗng anh khựng lại, nhìn tôi đầy chờ mong. “Nó nói thực ra nó đã ngộ nhận giữa lòng kính trọng và tình yêu đối với em.” Phải mất ít phút tôi mới tiếp nhận được thông tin này từ Hùng. Ngày hôm ấy Hưng đã tuyên bố hùng hồn rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nếu Hùng buông tay tôi, vậy mà giờ tình cảm của cậu đối với tôi đột nhiên biến thành sự kính trọng. Nếu đây là sự thật thì quá tốt, Hưng đã buông được gánh nặng bấy lâu đang đeo trước ngực, tôi cũng vơi bớt phần nào cảm giác tội lỗi khi đứng giữa ngã ba đường. “Nhờ có Hưng, vướng mắc đã được tháo bỏ, mẹ rất hối hận vì đối xử quá đáng với em. Bà muốn gặp em một lần nữa để xin lỗi. Thời hạn một năm kia coi như xí xóa được không? Về với anh, nha em.” Ánh mắt thiết tha của Hùng một lần nữa khuấy động phần yếu mềm nhất trong con người tôi. Ngực đau, đau thắt đến khó thở, nhưng tôi chỉ biết nuốt ngược nỗi đau vào trong. Chỉ một chút thôi, tôi đã lấy lại lý trí. “Không cần đâu anh. Em đã quyết rồi. Chúng ta cứ giữ lời hẹn đi.” Dứt lời, tôi vội vàng kéo hành lý rời đi nhưng lập tức bị anh níu tay lại. Ánh mắt như lửa đốt của anh xoáy sâu vào mắt tôi, tay anh siết thật chặt vòng eo tôi như mang quyết tâm không bao giờ buông ra nữa. Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ anh sẽ đẩy mình vào trong, khóa cửa, giam cầm tôi mãi mãi. Tôi thực lòng mong anh làm vậy. Nhốt tôi lại, giày vò tôi đi, để tôi chết trong tình yêu điên loạn này, để không còn ngày dài đớn đau và khổ sở. Nhưng ý nghĩ rồ dại ấy chỉ loé lên rồi chợt tắt khi đôi môi anh chạm vào môi tôi, thật nhẹ, hệt như nụ hôn đầu tiên tôi nhận từ anh vào ngày hôm ấy. “Anh chờ em.” Anh nói rồi buông tôi ra, để tôi đi. Tôi kéo vali rời khỏi nhà anh, không dám ngoảnh đầu lại. Kể từ hôm đó, chúng tôi xa nhau. oOo Sau Tết Tây, chị hai và tôi giữ liên lạc thường xuyên hơn. Những ngày cuối năm bận rộn đủ thứ nhưng chị nhất quyết rủ hai bà chị kế của tôi đi họp mặt chị em. Dĩ nhiên là dù bận cách mấy, chị ba và chị tư đều sắp xếp đi cho bằng được. Mười năm rồi còn gì. Chắc là hai bà chị của tôi cũng rất nôn nóng muốn gặp mặt thằng em hư đốn của mình để xem hiện giờ nó tròn méo ra sao. Còn tôi thì luôn chuẩn bị tinh thần ăn vài cái bạt tai từ họ. Nhưng cuối cùng, không có lời mắng chửi nào hết. Hai chị vừa gặp tôi đã rơm rớm nước mắt, tỉ tê kể lể đủ thứ chuyện lúc tôi vắng nhà. Làng trên xóm dưới đồn ầm lên việc tôi bỏ nhà đi theo Tuấn khiến cha mất mặt không dám bước ra đường. Ngày thường cha đã khó tính, từ lúc tôi đi cha càng lầm lì ít nói. Ông lúc nào cũng nổi giận vô cớ và người hứng chịu cơn giận của ông nhiều nhất không ai khác chính là mẹ tôi. Cha mắng mẹ không biết dạy con, trút hết cơn thịnh nộ lên người mẹ từ ngày này qua tháng nọ. Nghe kể tới đâu, lòng tôi quặn lên tới đó. Chịu bao lời mắng chửi của cha, vậy mà lúc tôi trở về, mẹ không hề than thở hay oán trách. Tôi đã nợ mẹ quá nhiều. “Hay là mày nghe lời cha đi. Chứ ổng nhằng hoài nghe mệt quá à.” Chị tư thở dài. Chị ba vỗ vai chị tư, khẽ quát: “Nghe lời cái gì mà nghe lời! Nếu nó thích con gái thì đâu phải khổ sở mấy năm trời chớ!” “Không thử sao mà biết.” Chị tư vẫn giữ lập trường. “Mày nhớ nhỏ Hoa xóm mình hông? Con nhỏ hồi xưa mê mày như điếu đổ đó.” Nhắc tới Hoa là tôi lại nhớ cái đợt tôi và Tuấn bị anh của nhỏ và đám bạn của anh ta đánh nhừ tử. Kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ nên tôi chỉ gật đầu cho có lệ. Chị tư bỗng cười tươi rói: “Bữa tao mới gặp nó. Đúng là gái một con trông mòn con mắt.” Hoa đã có chồng con? Thật khó tin. Tôi cứ nghĩ xinh đẹp và học giỏi như nhỏ sẽ rất kén chọn và lo cho sự nghiệp rồi mới yên bề gia thất, ai ngờ cũng giống như bao người con gái quê, lấy chồng sớm từ thuở mười tám đôi mươi. “Rồi mắc gì nhắc tới nhỏ Hoa?” Chị ba hỏi. “Thì… Hồi lâu về quê em gặp nó, có đứng nói chuyện chút xíu, mới biết là nó vẫn còn thích thằng út nhà mình.” Chị hai thắc mắc: “Nó lấy chồng sinh con rồi mà sao còn thích thằng út chớ? Mày nói cái gì vậy tư?” Thế là chị tư mới kể lại. Tốt nghiệp xong là nhỏ Hoa lên Sài Gòn làm việc, gặp và yêu một anh chàng nghe đâu cũng bảnh trai, con nhà giàu. Lấy nhau rồi mới biết anh ta chỉ mê vẻ ngoài của nhỏ chứ cũng chẳng yêu thương gì. Khi nhỏ Hoa bụng mang dạ chửa thì phát hiện chồng ngoại tình, nhỏ bỏ về quê đẻ con rồi thôi chồng, một mình nuôi con tới giờ. Chị tư nói lúc gặp Hoa ở dưới quê, nhỏ cứ rụt rè hỏi thăm tôi hoài. Rốt cuộc tôi chẳng biết nhỏ chấm mình ở điểm nào mà tới giờ vẫn còn vương vấn, nhưng cũng chịu thôi, vì tôi chắc chắn không thể đáp lại tình cảm của nhỏ. “Tao thấy vầy nè… Nhỏ Hoa lỡ dở một đời chồng, mày thì hổng lấy được ai. Vậy thì cứ đến với nhau đi. Nó đẻ cho mày một đứa làm vừa lòng ông già. Mày làm chỗ dựa cho nó. Đẹp cả đôi đàng.” Chị ba vừa nói xong, chị tư trầm ngâm một lát cũng phụ hoạ: “Chí lý! Đối đầu với cha hoài làm chi hổng biết. Cuộc sống mà, đôi khi không thể theo ý mình được đâu.” Tôi dở khóc dở người nhìn hai người chị của mình kẻ xướng người hoạ. Nói nghe sao mà đơn giản quá, nhưng để làm được thì khó hơn lên trời. Làm đẹp cuộc đời người này mà đi huỷ hoại cuộc đời người khác thì có tội lắm, con người tôi đủ tệ rồi, không thể trở nên đốn mạt hơn. “Thôi đi chị, không được đâu.” “Cứ thử đi! Chết chóc gì đâu.” Chị tư vỗ vai tôi, lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi đưa nó cho tôi. “Số nó nè, lưu lại đi.” Tôi đẩy điện thoại về phía chị, lắc đầu. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng chị cũng chịu thua. Chỉ có chị hai là đứng về phía tôi. “Bây làm như muốn sinh đứa con dễ lắm. Con Hoa dù đẹp cỡ Tây Thi thì thằng em mình cũng không có hứng thú đâu. Hoa nó đã khổ rồi, tụi bây còn muốn nó vì thằng út mà khổ hơn hả? Rồi ai cũng khổ. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Thất đức lắm! Chỉ biết xúi bậy xúi bạ!” Chị ba và chị tư nghe mắng mà im thin thít chẳng dám hó hé thêm câu nào. Thuyết phục tôi không xong, rốt cuộc họ cũng chuyển đề tài. Bốn chị em cứ thế tâm sự đến tận khuya. |
0 |