Chương 101: Tương phùng
Khi đọc xong bài báo, Hưng ngồi bất động như tảng đá, thẫn thờ cả buổi trời. Tiếng gió reo thường ngày như khúc nhạc êm ái giữa đại ngàn, giờ lại trở thành âm thanh chói tai tra tấn tinh thần tôi từng giây từng phút.
Hưng nói Hùng và anh Khanh đang ở bên nhau, vậy mà cớ chi một người đang hạnh phúc lại liều lĩnh chạy lên Tây Bắc leo núi một mình giữa mùa đông khắc nghiệt? Và Hùng, tôi hiểu tính anh. Anh sẽ không bao giờ để người mình yêu mạo hiểm như vậy.
Anh Khanh thật sự mất tích rồi?
Tim tôi bất giác nhói lên.
Người ta nói chỉ tìm thấy một chiếc ba lô rơi ở lưng chừng núi, trong ba lô có giấy tờ tuỳ thân và điện thoại, còn người thì bặt vô âm tín. Họ tên người mất tích là Nguyễn Huy Khanh. Mặc dù chỉ gặp Khanh một lần nhưng tôi không bao giờ quên gương mặt tuấn tú man mác buồn của anh, gương mặt y hệt tấm hình trên bài báo…
Cảm giác xót xa dâng trào, tôi cố bình tĩnh chờ Hưng mở lời.
Tới khi trời buông bức màn nhung đen tuyền, che đi chút ánh sáng còn sót lại của núi rừng tịch mịch, Hưng mới lên tiếng:
“Em xin lỗi vì đã nói dối thầy.”
Biết Hùng và anh Khanh không ở bên nhau, lẽ ra tôi phải mừng mới đúng, nhưng lồng ngực lại nặng nề như đang đeo cả tấn sắt. Một người không rõ sống chết; người kia, người rất quan trọng trong cuộc đời tôi giờ này ra sao?
“Thầy về Sài Gòn đi. Về gặp ba rồi thầy sẽ hiểu.”
Hưng chỉ nói có thế, chẳng giải thích gì thêm. Chúng tôi rời khỏi đồi chè trong im lặng. Trời tối như bưng, Hưng mở đèn pin trên điện thoại để soi đường. Tôi lầm lũi theo từng bước chân của cậu, thỉnh thoảng lại ngước nhìn trời khuya.
Sao dày đặc, sáng nhấp nháy nhưng không thể soi tỏ tương lai mịt mờ. Giờ đây ở miền Nam xa xôi, Hùng đang nghĩ gì? Gặp anh rồi tôi sẽ nói gì đây?
Suy nghĩ mông lung cứ quấn lấy tâm trí khiến chân tôi giẫm phải một vũng nước đọng, trượt ngã vào tấm lưng cứng cáp của Hưng.
Cậu quay lại, đỡ lấy tôi.
“Sau này thầy phải cẩn thận hơn. E là sẽ không có ai kịp thời đỡ lấy thầy khi té ngã như vầy nữa đâu.”
Câu nói của Hưng khiến tôi mơ hồ sợ hãi, cho tới khi gặp Hùng, tôi mới hiểu hết những lời bóng gió của cậu.
Về Sài Gòn, tôi tức tốc đi đến địa chỉ mà Hưng cung cấp. Nơi đó là một phòng mạch tư nằm ở mặt tiền gần nhà Hùng. Trước cửa treo bảng “bác sĩ Hùng”. Từ ngoài nhìn vào qua một lớp cửa kính, tôi có thể thấy dáng người quen thuộc khoác áo blouse đang ngồi trước máy tính, cần mẫn khám bệnh. Bên cạnh Hùng là một nữ phụ tá hỗ trợ anh nhập liệu và cấp thuốc cho bệnh nhân. Dáng vẻ làm việc của Hùng thật khác xa với những lúc ở bên tôi, nét mặt lạnh như tiền, cặp kính cận càng tăng phần nghiêm nghị. Bỗng dưng thấy anh thật xa lạ. Sài Gòn không có sương mù, mà sao mắt tôi lại phủ đầy hơi nước…
Thời gian dần trôi, người ra kẻ vào không biết bao lượt, tới khi bệnh nhân cuối cùng ra về tôi mới bước vào trong. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt Hùng bỗng trắng bệch. Anh tháo kính, xoa huyệt thái dương, nhìn cô phụ tá khẽ nói:
“Hôm nay nghỉ sớm thôi.”
Đồng hồ chỉ tám giờ tối, vẫn chưa tới giờ đóng cửa. Cô phụ tá hơi ngạc nhiên rồi nhìn tôi tò mò, sau đó dọn dẹp bàn làm việc và chào Hùng ra về.
Cánh cửa khép lại, trong phòng mạch chỉ còn tôi và Hùng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, trăm thứ cảm xúc lẫn lộn giày xéo trong lòng.
“Khi gặp ba em thầy sẽ hiểu.”
Hai tay tôi đặt trên đùi, còn ánh mắt thì dán chặt vào đôi chân của Hùng. Những lời trách móc dự tính tuôn ra giờ đây nghẹn đắng nơi cổ họng. Một đợt cay xè xộc lên mũi, hốc mắt nóng rực khiến mọi thứ tối sầm lại. Hít một hơi thật sâu, tôi hỏi:
“Vì vậy mà anh không cần em nữa hả?”
Hùng nhìn xuống chân mình, không đáp.
Lúc này anh như một đứa trẻ bị bắt quả tang vì nghịch dại và đang tìm lý lẽ để bào chữa. Còn tôi, chẳng cần anh giải thích. Trông tình trạng của anh bây giờ, tôi đã biết lý do. Hùng không còn vẻ ngoài phong độ và ánh mắt sáng ngời như năm năm trước nữa. Anh đã có tuổi và gầy hơn xưa rất nhiều. Đôi mắt sâu như giếng khơi, hai má hóp lại mất đi nét đầy đặn thuở nào.
Và đôi chân kia…
Tôi đưa tay tính chạm vào đó nhưng Hùng dứt khoát hất ra. Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên như cắt một nhát thật ngọt vào tim tôi:
“Em về đây làm gì?”
Vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì hành động của anh, tôi run rẩy hỏi liền hai câu:
“Tại sao anh kêu Hưng nói dối em? Tại sao lại đẩy em cho người khác?”
“Em nhìn là biết rồi mà…” Anh yếu ớt đáp.
Tới lúc này, tôi không kiềm chế được mà nghẹn ngào:
“Ai đã từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng không đánh mất em? Ai đã từng nói tình yêu của hai đứa mình vững vàng như cây chè Shan tuyết, qua đắng cay sẽ gặt hái quả ngọt? Vậy mà giờ anh đành bỏ mặc em, một mình chịu đựng tất cả sao?”
Hùng quay đi, tránh nhìn vào mắt tôi. Đôi môi anh tái nhợt, khó nhọc cất tiếng:
“Anh chưa bao giờ hết yêu em nhưng… anh không muốn em chôn vùi đời mình với một kẻ tàn phế. Hưng còn trẻ, nó có đủ khả năng để lo cho em một đời. Anh lớn tuổi rồi, sức khoẻ lại không còn như xưa, lỡ một ngày anh đi trước em thì sao? Nghĩ tới việc để em cô đơn giữa cuộc đời này là anh chịu không nổi. Anh sợ chết trước em. Anh sợ lắm!”
Dù biết anh lo cho tôi, nhưng vẫn không thể ngăn được lửa giận đang ùn ùn kéo đến.
“Khi còn khỏe mạnh, anh tự tin là chỗ dựa cho em, nhưng khi trở nên yếu ớt thì anh lại không ngần ngại biến mất khỏi đời em như vậy sao? Tại sao anh lo cho em được mà anh lại không cho phép em lo cho anh? Tình yêu phải công bằng chứ!”
Hùng vẫn cúi mặt. Anh đã đánh mất sự tự tin và hào quang vốn có.
“Trên đời này vốn đâu có cái gọi là công bằng. Con người luôn là động vật ích kỷ mà. Ước mong cả đời của anh là làm bờ vai vững chắc cho em, là nơi em có thể dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Giờ ước mơ ấy không thành, anh đành phải nhường người khác thay anh thực hiện.”
Dường như Hùng đang cố tình chọc giận tôi để tôi rời xa anh. Đúng là tôi đang nổi giận, nhưng nhìn cơ thể gầy gò như ngọn cỏ trong mưa giông của anh, cơn giận không tồn tại lâu. Dù đúng hay sai, nỗi sợ của Hùng đều xuất phát từ tình yêu dành cho tôi. Anh sợ tôi chịu khổ, sợ tôi mệt mỏi khi phải yêu một người có thể cả đời này không còn đứng lên được nữa. Nếu tôi bỏ đi, nếu tôi không xua tan nỗi sợ trong lòng anh thì e rằng anh sẽ sụp đổ mất. Tới lúc này, mặc kệ anh cự tuyệt hay né tránh, tôi đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
“Ngoài anh ra em không thể dành tình cảm cho ai khác nữa. Không có anh, em sẽ sống cô độc cả đời này. Một mình anh thành ông già cô đơn thì thôi, anh muốn em cũng như anh mới chịu hả? Thay vì ai cũng được hạnh phúc, anh lại đẩy cả hai vào bể khổ?”
Vừa nói tôi vừa hạ thấp thân mình xuống, nửa quỳ nửa ngồi, chạm tay vào đôi chân không còn cảm giác của Hùng. Tâm trạng anh cũng dịu lại đôi phần, không đẩy tôi ra nữa.
“Sao chân anh bị vậy?”
Hùng nhắm mắt lại bắt đầu kể tôi nghe chuyện xảy ra năm năm trước.
Là một bác sĩ giỏi nhưng không phải lúc nào Hùng cũng cứu sống được bệnh nhân. Chứng kiến một sinh mệnh lụi tàn trước mắt luôn là nỗi đau canh cánh trong lòng Hùng, dù việc này đã lặp đi lặp lại không biết bao lần trong sự nghiệp chữa bệnh của anh. Bệnh nhân ngày hôm đó là một thanh niên hai mươi bảy tuổi, cái tuổi trẻ trung và nhiều hoài bão. Thật không may, cậu ta mắc bệnh nền quá nhiều: dạ dày, gan, phổi, thận… tất cả đều dồn vào cơ thể chưa đầy sáu mươi ký. Dù cuộc phẫu thuật dạ dày thành công nhưng vài ngày sau cậu ta yếu dần rồi không qua khỏi. Người nhà tức giận tìm Hùng làm ầm lên, đổ lỗi cho anh làm việc tắc trách. Trong lúc xô xát, anh trai nạn nhân đã dùng chiếc ghế gỗ đập mạnh vào thắt lưng của anh, trúng ngay cột sống.
“Gãy vỡ đốt sống... chèn ép tủy... liệt vận động hai chân.”
Lời chẩn đoán của bác sĩ khiến thế giới của Hùng sụp đổ hoàn toàn. Anh dặn người nhà không được nói cho tôi biết. Anh thà rời xa tôi còn hơn trở thành gánh nặng. Anh giao tôi cho Hưng, phủi bỏ hết những lời hứa hẹn giữa hai đứa. Lúc đó, Hưng và anh đã lập một giao kèo:
“Hiện giờ con không có gì trong tay. Con muốn trở thành một người đàn ông mạnh mẽ có thể sánh bước bên thầy chứ không phải là một cậu học trò miệng còn hôi sữa. Ba con mình đánh cược đi. Năm năm sau, nếu thầy không còn thương ba nữa thì ba phải nhường thầy cho con.”
“Còn nếu Huy vẫn chưa quên ba thì con cứ nói dối rằng ba quay lại với chú Khanh rồi. Chỉ có hận ba thì em ấy mới hoàn toàn từ bỏ… Trong cuộc giao kèo này ba sẽ luôn là kẻ thua cuộc.”
Nghe Hùng kể mà trong đầu tôi như có tiếng nổ lớn. Năm năm đau đớn, năm năm dằn dặt thương nhớ thì ra chỉ là kết quả của một trò đánh cược thôi sao?
“Anh có nhớ hậu quả của trò chơi đánh cược không?” Tôi run run hỏi anh.
Đôi mắt của Hùng chợt tối lại. Tôi biết anh chột dạ. Nhiều năm trước, vì trò đánh cược mà anh đánh mất anh Khanh. Giờ anh muốn chơi lại trò ấy để tôi biến khỏi đời anh, lần này không phải vô tình mà là cố ý muốn đẩy tôi ra xa.
“Em tình nguyện làm đôi chân của anh, chăm sóc anh cả đời này, vì em thương anh. Từ lâu em đã xem anh như người nhà. Đó không phải là gánh nặng. Vậy mà anh lại tự ý quyết định cuộc đời em, chi phối cảm xúc của em. Anh ác lắm!”
Nói tới đây, tôi đánh thùm thụp lên chân anh, trút hết cơn giận và ấm ức suốt thời gian qua vào tôi chân đã mất đi cảm giác. Hùng giữ tay tôi lại, đưa lên mặt anh, cười như mếu:
“Ở đó không đau, đánh vào đây…”
Nỗi đau thể xác nào có sá chi với nỗi đau tinh thần? Đánh anh chỉ càng làm tôi thêm xót xa. Cuối cùng, mọi uất ức tích tụ thành nước, rơi xuống, vỡ tan.
Khi tôi ngước mặt lên đã thấy đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối.
Cánh cửa phòng mạch mở ra, bước vào là một chàng trai trẻ.
“Sao nay đóng cửa sớm vậy anh hai?”
Dương khựng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi vội đứng lên quay mặt đi để cậu không phát hiện đôi mắt sưng húp của mình.
Hùng bình thản nói:
“Về thôi.”
Dứt lời anh lăn bánh xe về phía Dương, xem tôi là người vô hình.
“Em cũng về đi.” Anh nói với tôi.
“Em không có nơi nào để đi…” Tôi xụ mặt cố tỏ vẻ đáng thương.
Dương nhanh nhảu:
“Vậy anh cứ ở tạm nhà anh hai đi.”
Hùng lườm cậu rồi lạnh nhạt nói:
“Gần đây có khách sạn.”
Sau màn khóc lóc bù lu bù loa, tôi cứ nghĩ Hùng đã động lòng, nhưng câu nói của anh như tạt nước lạnh vào mặt tôi. Dương cũng trợn tròn mắt nhìn anh trai kinh ngạc rồi vội đẩy xe ra ngoài. Tôi lủi thủi bước theo sau.
Trong khi Dương tắt đèn, đóng cửa phòng mạch, tôi đứng lóng ngóng ở ngoài mong chờ Hùng mủi lòng cho mình ở nhờ đêm nay. Không ngờ lòng dạ anh sắt đá hơn tôi tưởng. Dương cũng chẳng dám hó hé gì, lăng xăng bồng anh vào xe ô tô, sau đó vòng xuống cốp cất xe lăn. Cậu nhìn tôi ái ngại:
“Thôi thì… anh chịu khó ngủ ở ngoài một đêm nha.”
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, mặt tôi cũng dày hơn xưa. Chẳng thèm xin phép, tôi đi thẳng tới chiếc Camry màu bạc, mở cửa ra và ngồi vào trong xe.
“Xuống xe.” Hùng vẫn biết cách làm tôi đau lòng.
“Không xuống.” Còn tôi bắt đầu học cách lì lợm.
Lúc này, Dương đã ngồi vào ghế lái. Cậu vuốt mồ hôi, quay xuống rụt rè hỏi Hùng:
“Đi nha anh.”
Hùng liếc tôi một cái rồi thở dài. Dương chẳng hỏi thêm, nổ máy chạy đi.
Xe dừng lại ở căn nhà quen thuộc, nơi tôi và Hùng từng cùng nhau chung sống. Cảnh vật không đổi nhưng chẳng hiểu sao lại thấy ảm đạm vô cùng. Như một thói quen, Dương mở cốp lấy xe lăn. Tôi cũng bước xuống, toan ẵm Hùng ra xe nhưng anh né sang một bên. Tôi biết anh sĩ diện, bèn kiên quyết:
“Anh ẵm em được thì em cũng ẵm anh được.”
Nói là làm, tôi nhấc Hùng lên, không để anh có thời gian từ chối. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ bế bổng anh thế này, bởi anh cao và nặng ký hơn tôi nhiều, nhưng giờ khi ôm anh trong tay, thân hình gầy gò của anh khiến tôi không khỏi đau lòng. Những ngày còn ở bên nhau, Hùng luôn quan tâm tới chế độ dinh dưỡng của tôi. Anh nghiêm khắc đến độ khi không có anh bên cạnh, tôi đã cố gắng hết sức có thể để ăn uống theo thực đơn anh cất công viết riêng cho mình. Sau này lên vùng núi dạy học, điều kiện khó khăn, thực phẩm không phong phú như ở thành phố nhưng tôi đã hình thành thói quen do Hùng mang lại, luôn ăn uống đúng giờ, không bỏ bữa. Thế còn anh thì sao? Anh chẳng hề biết lo cho sức khỏe. Da dẻ bệch bạc, tay chân khẳng khiu, đến mức tôi chẳng cần dùng quá nhiều sức mà có thể nhấc anh lên thật dễ dàng.
Sau khi Hùng yên vị trên xe lăn, tôi nói với Dương:
“Dương về trước đi. Anh Hùng có anh lo rồi.”
Dương trợn tròn mắt lắp bắp:
“Được… được không? Sợ anh không quen.”
“Được mà.”
Dương bất đắc dĩ vẫy tay chào Hùng và tôi rồi chạy đi. Còn Hùng ôm mặt cam chịu, để tôi đẩy xe vào nhà.
Ngôi nhà được sửa sang lại phù hợp với người đi xe lăn. Lối vào nhà là một con dốc có tay vịn. Trong nhà, cầu thang cũng thay bằng thang hộp trong suốt. Sàn nhà lót thảm chống trượt. Góc phòng đặt một số thiết bị lạ mà tôi đoán rằng đó là khung tập đi và cả máy hồi phục chức năng dành cho người bại liệt. Nhiều năm qua, Hùng đã trải qua những gì, tôi hoàn toàn mù tịt. Nỗi bất lực không giúp được gì cho anh lại khiến tôi không kìm được nước mắt, nhưng tôi nhanh chóng lau chúng đi vì sợ anh nghĩ tôi thương hại anh.
“Thời gian qua Dương là người chăm sóc anh hả?” Tôi hỏi.
“Dương và Lan thay phiên nhau, với Hưng nữa.”
“Dương với Lan lập gia đình chưa?”
Hùng lắc đầu. Tôi thừa cơ đánh vào điểm yếu của anh.
“Anh sợ trở thành gánh nặng của em nhưng lại để cho hai đứa em ngày ngày chăm sóc anh như vậy hả? Anh tính cho hai đứa ở vậy nuôi anh suốt đời hay gì?”
Hùng ngẩng mặt lên, khẽ cau mày. Tôi vẫn chưa quen với vẻ mặt lạnh nhạt này của anh. Tim tôi thắt lại vì không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
“Lan và Dương là người thân của anh. Nhưng nếu hai đứa muốn lập gia đình, anh sẽ không làm phiền chúng nữa. Cùng lắm thì thuê người. Còn em…” Anh bỏ lửng câu nói rồi kết thúc nó thật lạnh lùng. “Em là gì?”
Tôi gần như tức điên, lồng ngực muốn nổ tung vì Hùng nhất quyết ăn thua đủ với mình. Thế nhưng giờ phút này, chẳng gì có thể ngăn cản quyết tâm của tôi nữa.
Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi.
Trải qua bao thăng trầm, tưởng chừng đã có lúc dừng lại, nhưng cuối cùng tôi chọn cách đi tiếp. Đã tới đây gặp anh rồi, tôi sẽ không vì một hai câu nói khó chịu của anh mà buông xuôi.
“Em là hiện tại, là tương lai của anh.” Tôi quỳ xuống, khẽ nói. “Chính miệng anh nói vậy, anh còn nhớ không?”
Dứt lời, tôi không ngần ngại nâng cằm Hùng lên, hôn vào đôi môi nhợt nhạt, khô khốc của anh. Ban đầu Hùng còn muốn chống cự nhưng sau đó, anh thả lỏng cơ thể. Hai trái tim lạnh lẽo cô đơn xa cách lâu ngày, nay lại tìm thấy nhau. Hơi ấm thân quen chưa từng mất đi giữa muôn trùng sóng gió. Dù miệng nói lời lạnh lùng nhưng phản ứng cơ thể của Hùng không thể đánh lừa được tôi. Khi hai đôi môi rời nhau, tôi nói:
“Con người khác đồ vật ở chỗ có cảm xúc, không phải công cụ để đánh cược. Trước kia anh luôn là người quan tâm chăm sóc em. Vậy thì giờ, hãy cho em làm điều đó với anh.”
“Anh già rồi…” Hùng vùi đầu vào ngực thôi, thổn thức.
“Ai rồi cũng sẽ già mà. Con người ta ghép đôi không chỉ để duy trì giống nòi mà còn để ở cạnh nhau những lúc khó khăn vấp ngã. Mỗi chúng ta là một mảnh ghép. Mảnh ghép của em chỉ khớp với mình anh thôi.”
“Nhưng anh là mảnh ghép không hoàn hảo.” Anh tự ti.
“Thì mình sẽ sửa.”
“Nếu sửa không được thì sao?”
Tôi vỗ nhẹ lên má anh.
“Sửa không được… thì thôi. Em không cần một mảnh ghép hoàn hảo. Em yêu anh vì anh là duy nhất, yêu cả những khiếm khuyết trong con người anh, yêu những nếp nhăn nơi đuôi mắt và cả những sợi bạc trên mái đầu. Người ta đến với nhau không phải chỉ đi tìm những điều hoàn hảo nhất, mà là để nhìn thấy những thiếu sót của đối phương nhưng vẫn chấp nhận nó.”
“Ai dạy em nói những lời này?” Hùng cầm tay tôi, xúc động hỏi. “Chăm sóc người tàn tật sẽ rất vất vả. Em nghĩ kỹ chưa?”
“Không cần nghĩ.” Tôi cọ mặt vào bàn tay gân guốc của anh. “Em tình nguyện.”
“Sẽ có những lúc anh cáu gắt và làm em tổn thương…”
“Đó là phản ứng tâm lý bình thường. Em chấp nhận. Cùng lắm thì khóc một trận, buồn mấy hôm rồi thôi.”
“Anh chịu thua em rồi.” Hùng lắc đầu cười khổ.
Chỉ chờ có thế, tôi ôm lấy Hùng, vùi đầu vào ngực anh. Giây phút này, tôi biết mình đã chính thức chạm tới Thiên đường.
Tối hôm đó điện thoại của tôi xuất hiện một tin nhắn. Tôi và Hùng đọc tin, cùng ồ lên và nhìn nhau mỉm cười. Là tin nhắn của Tình. Cậu đã quay lại và ra mắt một bài hát mới toanh. Nhấp vào nghe thử, tôi suýt chút nữa bật khóc vì xúc động.
“Phố núi mù sương, ta gặp nhau giữa tháng ngày chênh vênh
Mỗi vết thương xưa, giấu trong tim chẳng dám nói thành tên.
Đồi chè xanh ngát, gió thì thầm ru giấc mộng yên lành.
Ánh mắt ta trao, dịu dàng hơn muôn lời thề.
Tay chạm vào tay, run run như sợ hạnh phúc vỡ tan.
Nhưng em khẽ cười, làm bóng tối trong anh dần lụi tàn.
Em là hiện tại, là tương lai của anh.
Dù bão giông có kéo qua, tình này chẳng phai nhòa.
Trên đồi Shan tuyết, hẹn thề cùng nắng mai.
Giữ lấy nhau, vượt qua tháng năm dài.”
Hùng ôm tôi vào lòng. Mới đây thôi anh còn muốn đuổi tôi đi, vậy mà giờ đây cái ôm ấy lại mạnh mẽ đến mức khiến tôi suýt nữa nghẹt thở. Anh hôn lên tóc tôi, nuối tiếc nói:
“E là cả đời này anh không thể cùng em đi tới đồi chè Shan tuyết rồi…”
Tôi áp mặt thật sát vào ngực anh, thỏ thẻ:
“Đừng nói vậy, mình còn nhiều thời gian mà. Anh không đi được thì em cõng anh. Hơn nữa… nơi em muốn đến chưa bao giờ là đồi chè Shan tuyết, mà là bất cứ nơi nào có anh.”
Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi chúng tôi rời xa nhau. Đồi chè xanh ngắt vẫn còn chìm trong mùa đông buốt giá, còn tôi đã tìm lại được mùa xuân của đời mình. Những giai điệu êm ái cứ lặp đi lặp lại mãi từ chiếc điện thoại nhưng tôi và anh dường như không còn để ý đến vì mãi tận hưởng phút giây tương phùng sau bao ngày dài nhung nhớ.
“Nếu có ngày mai, xin vẫn cùng em bước đi.
Dù trời mưa giông, anh chẳng để em một mình.
Mộc Châu mù sương, đầy thơ mộng và yên bình.
Tựa vai nhau, đón ánh nắng bình minh.”
HẾT CHÍNH TRUYỆN.
Sau ba năm, cuối cùng Ân đã hoàn thành truyện rồi. Quả là một quãng thời gian dài, đúng không nè ^^”
Xin cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã đồng hành cũng Hùng và Huy, xin cảm ơn vì còn ở lại và kiên nhẫn đọc đến những dòng cuối cùng. Truyện vẫn còn nhiều thiếu xót vì thế Ân luôn đón nhận những góp ý chân thành, tích cực để hoàn thiện hơn. Đừng ngại nhắn tin cho Ân nhé!
Hẹn gặp lại ở câu chuyện tiếp theo <3
Bài hát cuối truyện: https://youtu.be/H4odh2K6Wvk
Bình luận
khẹc khẹc
Vừa vui vì họ hạnh phúc, vừa buồn vì từ nay không còn được ngóng chờ chương mới mỗi ngày nữa😭😭 mong có thêm ngoại truyện 🥺