6. Còn ở bên nhau bao nhiêu thu nữa?
Mi chạy xe vào nhà, ngừng lại cái két trước hành lang, sau đó cô xuống xe nhanh và dứt khoát, không để ý đến việc cần khoá xe lại. Mặt Mi hầm hầm vì cơn bực tức đang xâm chiếm hết đầu óc. Cô đi thẳng vào gian bếp thấy mẹ đang làm món bánh táo thơm lừng. Mùi hương xộc vào cánh mũi trông quen quen đến lạ, thân thương đến lạ. Một thoáng những do dự trong đầu, những lời dự định nói ra bỗng nghẹn lại. Thế nhưng lần này cô quyết tâm phải làm cho ra ngô ra khoai.
“Có phải mẹ đã cài đặt thiết bị theo dõi trên điện thoại của con không? Có phải mẹ đã liên lạc với giám đốc công ty con từ chối chuyến đi du lịch dài ngày không?” Mi hậm hực.
Mẹ Mi giật mình ngừng tay ngước lên nhìn thấy đôi mắt đỏ ao của Mi: “Con đã biết rồi à?”
Nói rồi mẹ Mi khẽ thở dài. Những lời định nói ra tự dưng không thể thành lời. Mi tức giận quát: “Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, mẹ đừng có ý định kiểm soát con mọi lúc mọi nơi như vậy được không? Con lớn rồi, có tự do của riêng mình, có những điều con muốn làm, có cuộc sống riêng của con. Sao mẹ lại tự tiện xen vào như vậy? Mẹ có biết con rất muốn tham gia chuyến du lịch này không? Đó là nơi con đã ước ao được đặt chân đến bấy lâu nay.”
Sau xả bớt nỗi bực nhọc, Mi thở hổn hển vì cảm giác tim đang đập loạn nhịp. Mẹ Mi nhìn lại món bánh táo đang làm dang dở, mắt mẹ buồn buồn: “Mẹ chỉ vì muốn quan tâm con thôi. Mẹ nghe nói nơi con định đi du lịch đó không được an toàn. Một thân con gái một mình đi cùng đám đàn ông như vậy mẹ rất lo.”
Nghe xong, Mi cười cay đắng: “Thôi đi, mẹ đừng có suốt ngày ca cái bài ca một là quan tâm hai cũng là quan tâm được không? Bây giờ là thời đại gì rồi? Thời đại 4.0 đó mẹ. Con người ta đã tân tiến lắm rồi. Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cái gì mà điều tiếng xã hội, tất cả đã quá quê mùa rồi. Chẳng lẽ con gái mẹ thiếu kỹ năng tự bảo vệ mình hay sao? Con đâu còn con nít nữa.”
“Mẹ chỉ… mẹ chỉ không yên tâm mà thôi.” Mẹ đáp, giọng lạc hẳn đi. Mi nhìn mẹ mình trân trân, thái độ vẫn còn rất ấm ức.
Người mẹ chỉ nói được đến đấy rồi không nói nữa. Bầu không khí trong bếp căng thẳng như dây đàn. Món bánh táo được nướng trong lò đã chín. Lò nướng tự động tắt nhưng mẹ không buồn động đến. Mi lắc đầu nhìn mẹ: “Chừng nào mẹ mới thôi không yên tâm đây? Con chán ngấy cái sự quan tâm thoái hoá đó rồi.”
Mẹ cô nhìn con gái, ánh mắt thoáng buồn. Bao nhiêu lời dự định nói đã bay đi đâu mất vì những lời nặng nhẹ của Mi. Bà thở dài rồi quay sang lò nướng lẳng lặng lấy bánh ra khỏi lò. Mi nhìn mẹ mà vẻ mặt vẫn còn chưa biết tức tối.
Gia đình Mi neo người. Bố mẹ chỉ có mình cô là con. Lúc trước vì nhà nghèo khó cho nên hai người không muốn sinh thêm đứa nữa để rồi khi cảnh nhà được khấm khá thì không còn sinh đẻ được nữa. Bố mẹ Mi luôn cảm thấy tiếc rẻ vì thế bao nhiêu yêu thương đều dành trọn cho đứa con gái duy nhất này.
Tuy ngày xưa cuộc sống khó khăn nhưng ba mẹ luôn dành hết tình thương cho Mi. Hai người là giáo viên, lương không rủng rỉnh nhiều nhưng họ sẵn sàng mua món bò nướng đắt đỏ vào cuối tuần, tặng Mi những bộ quần áo hợp thời mà cô thích hay sắm sửa một chiếc xe đạp điện để Mi khỏi vất vả đi học giữa trời trưa nắng. Mi đã không biết bố mẹ phải chi tiêu dè sẻn, tằn tiện đến thế nào để cô có cuộc sống thoải mái, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Bố thường xuyên kiểm tra bài vở của cô và vui mừng khi thấy cô mang về thành tích tốt. Mẹ thì ở bên cạnh suốt, bảo ban con gái, chăm sóc cô từng ly từng tí từ những chuyện nhỏ nhặt như mặc váy phải ý tứ, không được hở hang quá đến việc ứng xử làm sao cho không bị bạn bè bắt nạt, chọn bạn mà chơi để không bị ảnh hưởng thói xấu của những bạn bè xấu. Dần dà, Mi lớn lên trong tình thương yêu và bảo bọc của ba mẹ. Ai cũng nói cô là tiểu thư chính hiệu, là trứng mỏng được nâng niu trên tay. Tuy nhiên Mi chỉ vui vẻ lúc ban đầu, đến khi cô lớn lên đi học đại học xa nhà, mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn.
Mi tiếp thu cuộc sống mới hoàn toàn khi xa vòng tay bố mẹ. Mặc dù bố mẹ cô đã cẩn thận tỉ mỉ chọn lựa nhà trọ cho con gái ở, không muốn cô chen chân vào ký túc xá chật chội và đầy phức tạp, nhưng Mi vẫn cảm thấy choáng ngợp vì ngoài kia ấy các bạn của cô có cuộc sống khác hoàn toàn, một cuộc sống thú vị hơn cô nhiều.
Đám bạn cùng lớp đứa thì ở ký túc xá, đứa thì ở nhà trọ. Thế nhưng tất cả hầu như có điểm chung đó chính là sự tự chủ, tự lập và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Họ có thể dành thời gian thâu đêm suốt sáng để chơi bời, tụ tập, có thể thoải mái làm những điều mình thích hoặc thậm chí cúp học những môn học của thầy cô nào đó khó ưa. Những điều đó hoàn toàn khác xa với Mi. Đã bao nhiêu lần cô tự hỏi tại sao cuộc sống của các bạn ấy lạ tự do và đầy màu sắc như thế. Khi cô nhìn lại mình, một cuộc sống màu trắng đơn điệu, tuy tinh khiết nhưng nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt.
Trong thời gian học đại học, Mi đã kết bạn với Huệ - một cô bạn có nụ cười toả nắng, tính tình năng động và liều lĩnh táo bạo. Sự xuất hiện của Huệ như một làn gió mới thổi vào cuộc sống của Mi. Huệ có thể dành cả ngày để luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Dù là trong giờ có tiết học, Huệ vẫn thong thả rủ Mi trốn tiết, có thể dẫn Mi đi siêu thị, vơ vét hết đồ trong đấy cho đến khi túi tiền rỗng không sau đó thì cười xoà rồi đề nghị đi ăn uống. Huệ hay nói Mi giống như một tiểu thư đài cát, sống trong sự bao bọc quá nhiều nên chưa “hiểu sự đời” ra làm sao. Mi hoàn toàn cuốn theo làn gió mang tên Huệ ấy, tin tưởng những lời Huệ nói, cả đống tư tưởng thanh niên thời đại được Huệ bơm vào đầu cô. Dần dà, Mi đã phá vỡ lớp vỏ phòng bị và hoàn toàn hoà nhập vào cuộc sống chỉ toàn sự sôi động và trải nghiệm.
Mi thường xuyên giấu mẹ mỗi lần cô tham gia vào cuộc tụ tập với đám bạn lạ mặt do Huệ giới thiệu, cũng giấu luôn mỗi lần cô đi mua sắm quá tay, chỉ thoáng chốc đã tiêu hết tiền mẹ mới chu cấp cho cả tháng. Huệ bảo rằng đời có được mấy tuổi trẻ, sao phải sống dè dặt, ép mình phải làm những việc mà mình không muốn làm. Mi tin theo và nhiều lần này tỏ sự chống đối với gia đình. Cho đến khi mẹ lờ mờ nhận ra Mi đã dần dần thay đổi thì cũng là lúc Mi tự dựng nên một hàng rào khoảng cách với gia đình. Cô ít khi gọi điện về nhà, ít khi về nhà vào mỗi cuối tuần, trả lời qua loa rằng mình vẫn ở nhà trọ ôn bài những khi tối muộn mẹ gọi điện hỏi thăm, nhưng thực chất là cô đang bù khú với đám bạn mà chẳng biết là xấu hay tốt.
Sau một năm quen Huệ, Mi được cô bạn cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học mang tên tư tưởng Mai Huệ ấy. Huệ ví như bản thân là một vị thầy tu đạo trên núi mà Mi là học trò đến bái sư. Nay cô đã được học hết tất cả công phu và có thể xuống núi rồi. Mi khoái chí khi nghe những lời dí dỏm từ Huệ mà không biết rằng mình đã bị Huệ ảnh hưởng quá nhiều, quá nhiều rồi. Nhiều đến nỗi cô đã hoàn toàn biến thành một Mi kỳ quặc, khác xa với bản thể ban đầu.
Nhiều lúc Mi ngừng lại xem bản mặt mình trong gương và tự hỏi có phải đây là một Mi mà mình muốn trở thành nhưng Huệ lại xuất hiện sau lưng cô và nói cho cô biết rằng đây là con đường mang tư tưởng đúng đắn như tư tưởng cách mạng vậy. Huệ như một cơn gió cuốn phăng đi những chuẩn mực và tính cách trước kia của Mi, cho cô biết mặt tương phản khác đã bị chôn vùi trong sâu thẳm tâm hồn làm Mi thấy sảng khoái và và lạ lẫm.
Ngày tốt nghiệp ra trường, Mi vẫn đứng cạnh Huệ trong lúc nhận bằng tốt nghiệp với số điểm cao, xếp loại xuất sắc trong khi Huệ xếp loại khá. Huệ có vẻ không hài lòng lắm với số điểm của mình nhưng cô bạn nói với Mi rằng đấy là một chiến lược đúng đắn và quan điểm của cô bạn là chỉ học những môn mình thích, chỉ học những môn mà mình xem như là quan trọng. Đó là cách chọn lọc của những người thông minh đặc biệt chứ không như Mi, cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ bằng hết sức mình. Mi tin vào điều đó, về những hệ tư tưởng khác lạ và bảy tỏ sự tiếc nuối khi bản thân tốn quá nhiều thời gian vào việc học tập thay vì đi trải nghiệm cùng Huệ. Nhưng Mi không biết rằng nhờ có tấm bằng xuất sắc ấy mà cô đã được những năm công ty chào đón trong ngày nhận bằng. Cuối cùng, Mi đã đồng ý xin vào làm việc tại một công ty với mức lương đáng mơ ước. Khi đó Huệ vẫn chưa xin được việc làm.
Khi chập chững tham gia vào cuộc sống của những người trưởng thành, Mi nhận ra hành trình này không lý tưởng như mình mơ ước. Thế nhưng nhờ năng lực của cô, mọi thứ cũng được xem là khá thuận lợi. Huệ sau đó cũng xin được việc vào một công ty nhỏ với mức lương loại khá, đúng như năng lực của cô. Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau khi đi làm. Vào những ngày cuối tuần, cả hai luôn dành cái hẹn để đi ăn uống, mua sắm, thậm chí là đi du lịch. Quan điểm sống là để tìm tòi khám phá và trải nghiệm luôn được cả hai lên dây cót tinh thần.
Mẹ của Mi có phần yên tâm khi Mi giờ đây mọi việc đều được thuận lợi nhưng một mặc khác bà vẫn rất lo lắng vì con gái mình ngày càng ngày càng xa rời vòng tay của gia đình. Mỗi khi Huệ đến nhà Mi chơi đều nhăn mặt khi thấy mẹ Mi có vẻ lo lắng thái quá. Nhưng những suy nghĩ đó, Huệ không nói ngay mà chờ khi không có mẹ Mi, cô bạn mới bộc bạch. Mi cũng cảm thấy mẹ mình suốt ngày cứ thích quản mình, không cho cô tự do làm những điều mình thích. Mỗi khi đi đâu đó, mẹ Mi lại hỏi han cho đến nơi đến chốn rằng cô đi đâu, đi với những ai, khi nào thì về. Những câu hỏi cung ấy làm Mi bực bội, có lần cô quát vào mặt mẹ biểu lộ sự khó chịu làm mẹ Mi giật mình.
***
Dạo gần đây công việc của Mi không được thuận lợi lắm. Những dự án mà cô đảm đương thường đạt chất lượng không tốt, có nhiều lần còn nhận sự khiển trách từ tay sếp khó tính. Mi bực bội ra mặt nhưng ở công ty không dám có thái độ gì, chỉ khi về nhà thấy bố mẹ lại hỏi han mình đủ thứ, cô bỗng nhiên quát to vào mặt bố mẹ rồi chạy vào phòng riêng đóng cửa lại. Mẹ cô cố gắng gõ cửa hỏi han nhưng Mi vẫn không trả lời. Cô chọn cách tâm sự với Huệ.
Huệ bèn đề nghị cả hai nên có một chuyến du lịch dài ngày để xả stress cho đỡ bực dọc. Mi không do dự đồng ý ngay. Nơi họ dự định đến là một thị trấn đồi núi hoang vu của tỉnh Lào Cai. Đây là kế hoạch đi phượt, không phải theo tour. Đi cùng hai cô gái là hai bạn nam khác. Thật ra họ cũng đã quen từ trước trong nhóm bạn. Gần tới ngày đi, Mi chỉ đơn giản là thông báo với bố mẹ một tiếng rồi xách ba lô lên mà đi, không đợi cái gật đầu đồng ý của bố mẹ.
Chuyến đi ban đầu diễn ra êm xuôi. Bốn thanh niên trẻ như những con cá bấy lâu nay mắc trong lưới giờ được giải thoát, thoả sức vùng vẫy giữa đại dương bao la. Mi phấn khích tột độ. Huệ cũng vậy. Sau khi đáp máy bay xuống, cả đám quyết định thuê xe máy đi tiếp. Hai nam chở hai nữ. Họ bắt đầu từ trời hửng sáng đến trưa thì đến địa điểm tập kết để leo núi. Mi hớn hở chuẩn bị mọi thứ và đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu. Thế nhưng mọi chuyện khó khăn hơn cô tưởng. Những người bạn kia của cô cũng không khá hơn là bao. Họ leo núi trong tình trạng thời tiết khô nóng, dốc đá cheo leo. Thể lực của họ thật sự không đáp ứng được cho chuyến đi khắc nghiệt thế này. Hai bạn nam kia thì còn miễn cưỡng chịu được, nhưng hai cô gái thì có vẻ không ổn. Huệ thở hổn hển. Tệ hơn nữa là mấy chai nước đem theo đã uống hết veo. Vừa đói vừa khát, cả đám ngừng lại ở một triền dốc nghỉ mệt. Đột nhiên trên đầu họ có một tảng đá bỗng chốc rơi xuống chỗ đám thanh niên đang ngồi. Mi chỉ kịp hét lên một tiếng bảo mọi người tránh ra. Cũng may hòn đá sượt qua bên trái lăn xuống dưới, không trúng người. Tuy nhiên do hoảng loạn nên Mi đột nhiên mất điểm tựa, trượt chân rơi xuống. Huy nhanh tay chụp lấy tay cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong chớp mắt. Mi sợ hãi cả người run bần bật. Huệ và Nam thấy vậy mỗi người liền phụ một tay kéo Mi lên, nhưng họ vẫn phải lấy một điểm tựa tư thế, nếu không tất cả sẽ cùng ngã xuống vách núi. Một viễn cảnh tồi tệ đang diễn ra trong đầu bốn thanh niên trẻ. Ba người bạn ấy nhìn nhau ái ngại khi việc lôi Mi lên vô cùng khó khăn và họ sắp trượt tay.
“Hay là chúng ta nên bỏ cuộc đi. Tớ sắp bị cậu ấy kéo xuống rồi. Tớ sẽ chết mất.” Huy nói.
“Cậu điên à? Nếu buông tay thì cậu ấy sẽ chết chắc.” Huệ quát lên.
“Nhưng một mình cậu ấy chết hơn cả bốn người cùng chết.” Nam quay sang Huệ.
Huệ im lặng một lúc rồi gật đầu: “Đúng vậy, cậu nói có lý. Xem ra hôm nay chúng ta phải hy sinh một người thôi. Đó là lẽ sinh tồn.”
Mi nghe vậy thì hoảng sợ: “Không, các cậu đừng buông tay, đừng bỏ tớ.”
Vừa lúc đó, đột nhiên có một khách phượt đi ngang qua là một người đàn ông trung niên. Ông ta chạy đến nói: “Có chuyện gì thế?”
Sau đó đám bạn của Mi kể qua loa và nhờ ông ấy giúp đỡ. Với kinh nghiệm nhiều năm của dân chuyên leo núi, ông ấy đã giúp đám bạn kéo Mi lên thoát khỏi nguy hiểm. Cho đến khi được an toàn rồi, trái tim Mi vẫn đập thình thịch. Mi rối rít cảm ơn bác ấy. Trước khi đi, bác ấy còn tặng Mi một câu nói: “Sinh mệnh của bản thân còn quan trọng hết tất cả thảy mọi chuyện, vậy nên đừng giỡn với sinh mệnh, cũng đừng tuỳ tiện giao nó cho người khác.”
Nói rồi người đàn ông ấy chào tất cả rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mi thấy trong ba lô của ông ta có đầy đủ dụng cụ cứu hộ như thang dây, lưỡi liềm,... Mi chợt hiểu ra khi bắt đầu muốn thực hiện kế hoạch đi chơi hay bất kỳ việc gì đó nguy hiểm, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ dự trù cho tình huống xấu và những kỹ năng cần thiết để thoát khỏi hiểm nguy. Chơi trò chơi mạo hiểm không phải để thí mạng bản thân, không phải để liều mình. Kể từ giây phút ấy, Mi đã hiểu ra từ trước đến nay quan điểm của mình là sai hoàn toàn.
Sau đó cô lại quay sang nhìn đám bạn “chí cốt” của mình. Huy và Nam không dám nhìn thẳng mặt cô. Còn Huệ vẫn giữ vẻ ôn hoà, ríu rít hỏi thăm Mi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tai nạn ngoài ý muốn đó đã giúp cô nhận ra bộ mặt thật của họ. Tuy nhiên Mi không để lộ ra mặt. Cô từ chối tiếp tục leo lên núi, lấy lý do quá sợ hãi sau đó quá giang một người du khách đi phượt khác đang trên đường xuống núi. Ba người bạn kia cũng không buồn giữ Mi lại.
Khi đến dưới chân núi, Mi đặt tay lên ngực và cảm giác trái tim vẫn còn đập mạnh. Cô không do dự đặt một vé xe về ngay mà không đợi ba người kia cùng về. Đối với cô sinh mệnh là quan trọng hết cả thảy và lòng người cũng đáng sợ hơn tất cả thảy. Bỗng chốc cô nhớ gia đình, nhớ bố mẹ hơn bao giờ hết. Cô muốn vai mình mọc thêm đôi cánh để có thể bay trở về nhà, vùi vào lòng bố mẹ mà khóc.
Mi về đến nhà vào lúc 0 giờ. Cánh cổng nhà vẫn im ỉm. Cô đập cửa liên tục nhưng không thấy ai trả lời. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong là một mảng tối om. Có dự cảm không lành, Mi liền lấy điện thoại ra bấm số của mẹ, rồi bấm số của bố. Nhưng lần nào cô gọi cũng chỉ là tiếng tút tút dài sau đó lại là giọng nói huyền thoại “Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Đêm khuya gió lạnh nhưng cả người Mi nóng hổi. Chắc có lẽ chuyến đi phượt tai hại đó làm cô trúng nắng nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để để ý đến sức khoẻ của mình nữa. Sau khi cố gắng gọi cửa nhưng vô vọng, Mi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào cánh cổng. Thời gian cứ thế dần trôi đi nhưng Mi không biết nó đã trôi qua bao lâu. Một lát sau, đột nhiên điện thoại của Mi đổ chuông. Cô giật nảy mình mở điện thoại lên, mừng rỡ khi thấy số điện thoại của bố: “Alo bố, mọi người đi đâu cả rồi? Con về tới nhà rồi đây.”
Tiếng bố vọng lại, khản đặc: “Bố đang ở bệnh viện, mẹ con lên cơn đau tim đột ngột.”
Mặt Mi biến sắc, tay run run. Cô không nghe rõ những lời bố nói sau đó, chỉ cố nhớ địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh rồi chạy ra ngoài bắt taxi đến đó ngay lập tức.
Trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, Mi sốt ruột tìm kiếm số phòng bệnh. Khoảnh khắc nhìn thấy mẹ mình trên giường bệnh, Mi trào nước mắt. Mẹ Mi ngỡ ngàng khi nhìn con gái quỳ sụp xuống bên cạnh giường mình.
“Mẹ bệnh tim từ lúc nào thế? Có sao không ạ?” Mi vừa nói vừa cầm tay mẹ khóc.
Bố bên cạnh nhìn Mi, nỗi buồn trong lòng vơi đi phân nửa: “Mẹ bị bệnh đã hai năm rồi. Do con không để ý thôi.”
Lúc này Mi mới hối hận ôm mẹ vào lòng: “Mẹ ơi, con sai rồi. Con nên quan tâm đến bố mẹ nhiều hơn, không nên ra ngoài kết giao với những người bạn bất hảo.”
Mẹ Mi lắc đầu mỉm cười. Bà không hề buông lời trách móc con mình mà chỉ khẽ vỗ về: “Mẹ không sao rồi. Con khờ quá, không có bố mẹ nào lại giận con mình, lại bỏ con mình cả.”
Bố nhìn hai mẹ mà trong lòng ấm lại. Sau bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu sóng gió, nhà vẫn là nơi để trở về, là tổ ấm cho những đàn chim lạc lối trở về đoàn tụ. Vì lẽ đó, đến bây giờ Mi mới hiểu rằng, có khi chúng ta bực bội vì bố mẹ lo lắng thái quá, vì người lớn cứ hay quản chuyện riêng tư của chúng ta. Thế nhưng sẽ có những lúc chúng ta thèm được quản như thế, thèm được nghe tiếng cằn nhằn, nhắc nhở ấy bởi vì sau lần biết mẹ bị bệnh, Mi không biết còn có thể ở bên bố mẹ bao nhiêu thu nữa, thế nên cô thấy mình trước đây chưa trân trọng từng giây từng phút được ở bên người thân của mình. Đời có mấy khi vui buồn. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày tiến gần đến khoảnh khắc rời xa gia đình mãi mãi. Mi không biết mình còn được ở bên bố mẹ bao nhiêu thu nữa. Vậy mà cô vẫn luôn dùng khoảng thời gian ít ỏi không bao giờ trở lại ấy để giận dỗi bố mẹ.
Điện thoại của Mi bật sáng, là Huệ gọi đến. Mi không bắt máy mà để chuông đổ tự tắt sau đó nhắn một tin nhắn cho Huệ nói rằng từ nay về sau không nên gặp nhau nữa. Chuyện này giống như quả ngọt được trưng bày trên đĩa. Ban đầu những quả kia vẫn bình thường nhưng đột nhiên có một quả thối, tức khắc những quả ở gần nó cũng thối theo. Vậy nên tốt hơn hết ban đầu đừng ở gần quả thối đó, có thể hơi cô đơn theo cách nghĩ thông thường nhưng tốt hơn nhiều so với bị tha hoá và biến chất.
Ngày hôm nay, có lẽ một trang cũ sẽ vẫn giữ mãi ở đó để Mi nhớ mãi bài học sâu sắc này. Sau đó cô muốn viết một trang mới, một chương mới cho cuộc đời của mình. Để xem chương mới có gì nào: đó là những lời nói và hành động quan tâm đến người thân, đó cũng có thể là một chuyến đi nghỉ dưỡng ở xa nhưng an toàn và hơn hết sẽ không còn vẻ mặt cau có bực bội mỗi khi bố mẹ lại cằn nhằn, nhắc nhở nữa. Cô sẽ cố gắng trau dồi bản thân theo hướng tích cực để bản thân bay lên tầng mây mới cao hơn, và Mi sẽ kết giao với những người bạn mới có chọn lọc hơn. Có câu nói rất hay Đời thay đổi khi ta thay đổi. Mi tin rằng mọi thứ giờ đây mới chỉ bắt đầu mà thôi.