Ẩn mình trong vùng đất Nam Kỳ, Chợ Tường ngôi làng được người ta biết đến nhờ cái tên độc lạ. Sở dĩ trước đó làng tên là Lạc Tường, nhưng trong làng lại có ngôi chợ chuyên bán lúa gạo do nhà phú hộ Lâm chủ yếu cung cấp và quản lí. Thương nhân vãng lai phương xa đến đều vì ngôi chợ ấy nên dần dà tên chợ cũng thành tên làng, mãi sau thì dân bản xứ chẳng ai buồn sửa nữa. Làng Chợ Tường được bắt đầu từ dạo đó.
Tại làng, ở ngôi nhà tranh cũ kĩ, đương lúc hì hục chẻ đống củi ngoài hiên thì nghe tiếng mẹ gọi:
"Thành, con đi đem mấy cái bánh đa này qua cho thằng An với chú sáu. Hồi sáng đi chợ mẹ lỡ mua nhiều quá, đi xong rồi về hãy làm tiếp con."
Chợt nhớ ra điều gì đó bà tiếp:
"À mà... hồi trưa mẹ thấy cha con thằng An ra đồng mần rồi, chắc giờ còn ở ngoải. Con chịu khó đem ra ngoài đó cho thằng An nó vui!"
Cất gọn con dao vào một xó, rồi quẹt đi mấy giọt mồ hôi đang nhễ nhại ở trán. Thành đón lấy cái bịch bánh đa khẩn trương:
"Con biết rồi, vậy con đi nha mẹ."
Thành chỉ với bịch bánh đa đang cầm trên tay lại đắc ý mong chờ cái dáng vẻ ngốc nghếch, hí hửng của thằng An khi được tặng cho cái món bánh khoái khẩu của nó. Đang đi gần cái bờ ruộng thoang thoảng hương mạ non để đến cánh đồng nơi thằng An đang làm, thì bỗng chân anh khựng lại một nhịp như bắt gặp được bóng hình quen thuộc. Đưa mắt nhìn qua cái hàng rào của cái nhà ngay đó, nơi có cây ổi đang đung đưa lấp liếm bên trong là một tên trộm đang rón rén mót vài quả ổi chín hồng. Thấy thời cơ, Thành âm thầm tiến lại dưới góc cây, cố gắng nhịn cười để không cho người trên cây phát hiện, gằn giọng:
"Hái được bao nhiêu trái rồi?"
"Mới được có năm..."
Cảm thấy có gì đó không đúng, giật mình tưởng chủ nhà phát hiện. Bàn chân đang bám vào thân cây bị làm cho bủn rủn mất thăng bằng, trượt một cái ngọt xớt. Cái tay cố quơ đại một nhánh cây cho khỏi ngã, mà xui cho nó nắm trúng cái nhánh non chịu không nổi mà gãy, kêu lên răn rắc rõ to.
Người ở trên cây có sợ hay không thì chưa rõ, nhưng Thành ở dưới đây mặt mài đã xanh như tàu lá chuối, cắt không còn giọt máu, nhanh chóng thủ thế đặng đỡ cho cái tên trộm lơ đễnh kia.
Không ngoài dự liệu bóng người mảnh khảnh rơi thẳng xuống ngay nơi Thành đứng thủ, thoắt cái đã nằm trọn lỏn trong lòng anh. Kéo cả hai đều ngã dúi ra sau. Trong cái áo bà ba cũ vẫn khư khư ôm lại mấy trái ổi vừa hái. Còn nghĩ chuyến này thôi xong đời rồi, bị phát hiện rồi. Đã thế còn té đè lên chủ nhà nữa, đen đủi thế này thì hết cứu. Thân thì không biết đang nằm trọn trong vòng tay kẻ nào, cảm xúc lại lẫn lộn vừa quê vừa sợ. Vậy thôi mặc kệ đời, ta cứ nằm im vậy đấy trôi đến đâu thì trôi.
Thấy được vẻ mặt lúng túng hiện giờ của thằng An, còn khiến anh thích hơn là vẻ mặt anh đáng ra đã mong chờ từ trước đó. Càng khoái trá ôm chặt cậu hơn, ghé sát tai An thì thầm, hơi thở âm ấm từ đó phả vào bên má khiến cậu nhột vô cùng. Nửa đùa nửa dọa:
"Hái ổi trộm ở nhà người ta, xong còn té lên người tao, rồi nằm luôn. Thôi vậy tao bắt luôn khỏi cho về, coi như lấy thân đền tội, được không?"
"Tôi... tôi đâu có..." An ấp úng chối tội.
"Mấy khi có thời cơ tốt như này? Thôi thì ráng tranh thủ chọc thằng nhóc này cho thiệt đã mới được!" Anh gian xảo nhìn An đang nằm trong lòng mình, rồi nghĩ bụng.
"Thằng này nhìn thấy quen lắm nha... Hình như là thằng An, con ông sáu Đày đó đa?" Thành làm bộ giọng đoán mò.
Cậu nghe xong, vừa rồi thì vừa sợ vừa run do bị đoán trúng đích danh, bây giờ lại vừa mừng vừa bực vì nhận ra bản thân mới bị tên Thành lừa một cú rõ đau. Giãy nảy như cá mắc cạn muốn thoát khỏi vòng tay kia, nhưng sức cậu so với sức anh thật chẳng bì nổi.
"Đồ hách dịch! Buông ra để tôi còn về!"
Như chẳng thấy hiệu quả đâu, lại còn tốn công tốn sức với con trâu nước đội lốt người này. Thôi đành vậy, An dịu giọng xuống nước vuốt ngọt:
"Anh Thành thả ra cho em đi, để ở đây giữa đường giữa xá. Nhỡ đâu có bà con đi ngang qua thì quê khỏi nói."
Vẻ mặt mãn nguyện nghe hài lòng rồi mới chịu buông. Đỡ An đứng dậy, phủi bụi cho cậu xong rồi lại phủi tới đống cát dính trên quần áo của mình do đỡ cậu mà ngã lúc nãy. Thành sẵn giọng mắng:
"Mày giỏi thiệt, dám leo lên cây ổi nhà người ta hái trộm. Nhỡ đâu lúc nãy không có tao ở dưới, mày té rồi gãy tay, gãy chân thì sao? Gọi tao đến lượm xác cho chắc?"
Trách thì trách, nhưng Thành thương cậu bao nhiêu thì An cũng quý mến anh bấy nhiêu, kể làm sao cho hết. Dân Chợ Tường quanh năm chí thú làm ăn, riêng chỉ có nhà hai cha con Thằng An với chú sáu Đày là khác biệt. Làm ăn thì cũng xem chịu khó nhưng được bao nhiêu thì cha thằng An đều nướng hết vào cờ bạc rượu chè. Nhà đã nghèo vẫn hoài nghèo. Đám cho vay nặng lãi với mấy lũ cợm cán đòi nợ thuê lui tới nhà đó nhiều đến mức dân trong làng chỉ nhìn sơ qua cũng đã thuộc mặt từng thằng.
Bởi thế, nên dân làng Chợ Tường rất hạn chế thân thiết với cha con nhà nọ, sợ lây phải thói xấu về lại gây họa thì khổ. Thấy thương thằng An, vì tai tiếng của cha nó mà cứ lủi thủi một mình, mẹ Thành nhìn mà đứt ruột. Kêu con mình qua đấy bầu bạn cho thằng An có người chơi cùng. Vậy là họ chơi với nhau được hơn mười năm. Từ khi Thành lên mười, An lên tám, đến nay anh đã hai mốt, còn cậu cũng đã mười chín. Thế mà nói không thương thì là dối lòng còn gì.
"Người ta biết rồi..." Mặt cậu xìu xuống đáp cho có lệ.
"Chừng nữa không được tự ý leo cây hái trộm nữa!"
"Biết rồi."
"Tao biết mày làm một mình được, nhưng mà cứ để tao. Nếu muốn ăn trái gì thì nói, tao đi kiếm cho. Nhớ chưa?"
"Anh nói nhiều quá, anh muốn gì?" An bực dộc.
Liền ăn ngay một cái cú đầu từ Thành, rồi anh kéo cậu theo sau đến dưới góc đa gần đó. Bắt cậu ngồi xuống anh tỏ vẻ bí ẩn, giở giọng hách dịch:
"Muốn gì hả? Muốn cho ai đó bánh đa, tưởng tao đi tay không kiếm mày chắc, nhưng mà... Hình như người ta giận mình rồi chắc không nhận đâu đa."
Thấy món khoái khẩu thì cơn giận cũng biến đi đâu mất. Thôi đành chịu thua vậy, nhưng phải thua sao cho không mất sĩ diện. Cậu lôi từ trong áo ra ba trái ổi, dúi vào người Thành xong thì liền chộp lấy bịch bánh đa anh đang giơ lên đưa qua đưa lại khiêu khích. Nhanh đến mức làm Thành bất ngờ, xong An làm bộ trao đổi.
"Bánh mẹ anh kêu cho tôi thì nói đại đi, tôi đổi ba trái ổi lấy bịch bánh. Xong, coi như huề."
Anh nghe xong không nhịn nổi mà phụt ra một tràng cười đầy bất lực. Khiến An cũng quê đến mức mặt đỏ tía tai.
Hai người cứ thế dưới gốc đa quen thuộc, đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm của cả hai, kể từ khi họ còn ngượng ngạo khi hỏi tên nhau. Giờ lại thoải mái kể cho nhau nghe đủ thứ trên trời dưới đất. Mãi sau mặt trời cũng ngã bóng xế tà.
Nghĩ đã muộn Thành nói:
"Thôi cũng trễ rồi mày cũng về đi, chú sáu chắc đang đợi cơm mày đó!"
"Ừm... vậy thôi tôi về trước đây, chắc dì hai cũng đang đợi anh đó. Tôi về nha!"
Nói xong An liền đứng dậy bỏ đi, Thành đằng sau gọi với:
"An đợi anh về chung với!"
Rảo bước dưới ánh chiều tà hai bóng người dài thượt trên lệch nhau một cái đầu cứ thế kẻ tung người hứng trêu chọc nhau suốt quảng đường về.
Gần đến nhà thằng An, hai người nghe thấy từ đâu vang đến tiếng mắng nhiếc của một đám người. Lại gần hơn thì thấy trước nhà cậu tụ tập một toán đàn ông to con, cộm cán trên tay mỗi người cầm một thanh gỗ rõ to.
Khiến cả Thành và An đều bất giác khựng lại.
Nhất là khi thấy chú sáu Đày, đang thảm hại quỳ rạp dưới đất, mặt mũi lấm lem, người ngợm chỗ bầm tím, chỗ sưng đỏ như mới bị đánh. Vừa lạy vừa cầu xin đám người kia cái gì đó. Chẳng còn chút thể diện nào.
Thấy cảnh đó khỏi cần hỏi thì họ cũng biết hôm nay cha thằng An lại đi đánh bạc thua đậm, lũ đòi nợ thuê đến hẹn lại tới thăm nhà nữa rồi.
An siết chặt tay thành nắm đấm, cậu không phản ứng mạnh khi nhìn thấy cảnh đó. Không phải vì cậu không đau lòng, không thương cha mình. Mà là vì cậu đã quá quen cái cảnh này, đến mức không thể bênh vực ông ấy được nữa. Tuy vậy chứng kiến cảnh đó thì sao người làm con như cậu thấy dễ chịu cho được? Chỉ biết tự dặn mình phải cố nuốt xuống, cái tủi nhục từ tận đáy lòng bấy lâu vẫn khiến xóm làng khinh miệt, như vết nhơ đã hằn sâu vào lục phủ ngũ tạng cậu rồi từng chút một lại trở nên thối rữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận