Chương 2: Bị Bán



Thành nhịn không nổi định lao làm tới một trận nên trò. An vội nắm chặt tay Thành, nén đi sự uất ức, giọng cứng cỏi ngăn anh làm chuyện dại dột vô ích:


"Chuyện ông ấy bị như vậy là đáng! Anh mà vào chỉ có thiệt thôi. Chuyện này không liên quan đến anh."


"Nhưng mà... mày không thấy..."


Cậu thở dài một hơi, lắc đầu chán nản nhìn anh cứng rắn nói:


"Tôi thấy, thấy hết. Nhưng ổng là cha tôi, nên đây là chuyện của tôi. Anh vào đó làm loạn thì được ích gì? Tôi tự giải quyết được."


Thành bên cạnh cũng chẳng nói gì, nhìn An một hồi, thở dài một hơi. Biết tính thằng nhỏ, chắc chắn là rất đau, nhưng mà biết thằng An nó lì lắm, không bao giờ để ai thấy mình yếu đuối. Tuy anh lo cho cậu lắm, nhưng anh vẫn thử để xem cậu xử lí chuyện này ra sao. Dẫu vậy, nhưng làm sao anh nỡ để An đơn độc mình giữa lũ đâm thuê chém mướn kia cho cam.


Bóng Thành cao lớn lặng lẽ theo sau, sẵn sàng sóng mái một trận ra hồn nếu đám người kia dám giở trò gì với thằng nhóc đang ngay trước mắt anh.


"Ôi trời ơi! Cậu An quý tử về rồi sao? Làm tụi con đây cứ tưởng nhà này rủ nhau đi trốn hết rồi đó đa. Mày khôn hồn thì lo cái xó rách của cha con mày còn cái gì để trả nợ cho sòng bạc không? Chứ phiền tụi tao quá! hôm nào cũng tới đây. Đánh thằng cha mày riết, ổng chết trước khi trả hết nợ thì khổ cho tụi tao." Tên cầm đầu khốn nạn, chế giễu.


"Nói nhiều quá! Muốn xiết gì thì vào nhà xiết hết đi. Còn tiền cha tôi đem đánh bạc hết rồi, không có cho các người lấy đâu!" 


An thản nhiên nói làm tên cầm đầu điên tiết nhàu tới tay túm cổ áo cậu giựt mạnh, tay giơ cao định đấm cậu vài cái cho hả giận. Thành từ sau lao thoắt tới hất tay hắn ra, đẩy mạnh khiến tên kia văng ra ngã nhào, kéo cậu lùi lại sau lưng mình, nhíu mày nhìn mấy tên còn lại, đanh giọng:


"Tiền hiện tại chưa có, mấy người nghe còn không hiểu sao? Giờ có mảnh ngọc này, cầm tạm xong thì giải tán giùm tôi. Đừng để tôi báo quan mấy người đêm hôm tới nhà dân gây rối."


Hắn chới với đứng dậy. Nhìn Thành từ đầu tới chân, thấy anh ra dáng người có võ, mặt mài sáng sủa biểu cảm lại gan lỳ, thật sự không giống dân sợ sệt.


Nói rồi Thành tháo sợi dây chuyền đồng điếu cẩm thạch đang đeo trên cổ xuống, mặc cho An vẫn cố ngăn anh lại:


"Anh Thành, anh nghe tôi nói đã..."


 Như không nghe thấy Thành ném thẳng sợi dây chuyền kèm mảnh ngọc về phía tên đầu sỏ. 


Chợp lấy sợi dây chuyền ngắm nghía đôi chút, hắn khoái chí cười lớn:


"A ha ha ha... Được, được lắm! Cái này tao lấy. Nhưng tụi mày nhớ cho kĩ ngày nào nợ chưa trả hết, thì tao còn tìm tụi mày dài dài."


"Bọn bây vào nhà coi còn cái gì xiết được thì xiết hết cho tao!" Hắn ra lệnh với hai thằng đàn em còn lại.


An và Thành đứng đó trơ mắt nhìn đám người kia vào nhà lục lội, trong khi đó tên cầm đầu đang to nhỏ một chuyện gì đó với lão sáu Đày, chỉ thấy ông có chút do dự e dè nhưng chốc sau lại gật đầu lia lịa. Tên kia vỗ vỗ vai ông cười lớn, ra lệnh đám đàn em mang mấy cây cuốc, lê, bộ cày vừa xiết được mang đi.


Đợi đám đòi nợ đi hết, hai người chạy lại dìu ông sáu vào nhà. Yên tâm rồi Thành mới chịu đi về, vừa ra cửa An chạy theo áy náy:


"Anh Thành, chuyện... Chuyện sợi dây chuyền, tôi sẽ ráng kiếm trả lại cho anh!"


Thành cười, xoa đầu cậu:


"Sợi dây đó có bao nhiêu đâu. Tao coi mày như trong người nhà vậy đa, mà người nhà thì sao nỡ tính toán chi li? mày không cần trả lại cho anh, xem như... anh cho mày đi!"


"Thôi tao về, cũng trễ rồi! Mẹ tao đang đợi."


"Ừm" An gật đầu thay cho lời tạm biệt.


Đi vào nhà, An bắt chậu nước ấm, nhúng cái khăn vào cho ướt rồi chườm vào mấy vết bầm sưng đỏ cho cha mình. Càu nhàu:


"Cha đừng cờ bạc rượu chè nữa, nhà mình còn gì để cầm cố nữa đâu. Con chán cảnh ngày nào mấy tên đòi nợ cũng đều đặn ghé thăm rồi."


"Tao chỉ muốn kiếm chút tiền lo cho mày thôi mà." Ông biện hộ.


"Thôi con thua cha rồi, mà cha đã ăn gì chưa?" An bất lực nhưng vẫn quan tâm hỏi.


Thấy ông lắc đầu, cậu ngán ngẫm nhìn lu gạo đã cạn từ khi nào. Đành lôi ra mấy cái bánh đa Thành cho lúc trưa, đem cho ông ăn lót dạ. 


Tối đó cả Thành và An đều không biết vì sao cứ thao thức trằn trọc. Mãi mới đi vào giấc được. Sáng sớm hôm sau An tỉnh dậy thấy trên bàn có một mâm cơm thịnh soạn. Không thấy cha mình đâu, cứ ngỡ là còn say ngủ nên nhìn nhầm. Cha cậu từ ngoài bước vào nói giọng dịu dàng đến cậu còn không tin nổi:


"An dậy rồi hả con, đi súc miệng rửa mặt rồi vào ăn sáng con."


Dù thấy khó hiểu nhưng lại không hỏi nhiều, súc miệng, rửa mặt xong hết cậu lại bàn ngồi. Nhìn ông thăm dò:


"Hôm nay cha có làm sao không đó? Tự nhiên chuẩn bị mâm cơm đầy đủ vậy, còn nói giọng ngọt dữ đa." 


"Ừ thì tại... Mà thôi mày hỏi làm gì, hôm nay tao có hứng nên đãi mày một bữa không được sao?"


Thấy biểu hiện ông hôm nay rất lạ, nhưng cậu không để ý mấy. Hiếm lắm cậu mới được có bữa ngon. Thôi kệ, hưởng cho thỏa đi rồi có chuyện gì tính sau. 


Chưa kịp nuốt miếng thịt trong miệng, thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, nền đất như rung lên từng nhịp thình thịch. Một đám người mặc áo bà ba xám sẫm đồng bộ, mặt mũi dữ tợn, ngang nhiên thẳng lối tiến vào căn nhà tồi tàn, dột nát. Ánh mắt họ khóa chặt vào An như hổ đói vồ mồi, hai tên bậm trợn sớm sấn tới sát cậu.


"Thành, Thành ơi! Có chuyện rồi con ơi, ông sáu hết thuốc chữa thiệt rồi!" Mẹ anh hớt hãi chạy vào. 


Chợt có linh cảm không lành, Thành sốt ruột:


"Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ nói rõ hơn đi?"


Cố lấy lại không khí vào phổi, bà nói đứt quãng:


"Ông sáu Đày, cha thằng An ổng... Ổng bán thằng An cho nhà phú hộ Lâm... Lấy tiền trả nợ rồi!"


Nghe như có tiếng sét đánh ngang tai, anh nhanh chóng lao ra khỏi cửa quên cả việc xỏ dép, với đôi chân trần chạy thục mạng đến nhà An. 


"Nhà phú hộ Lâm nổi tiếng ngang ngược, cả làng đều rõ. Vậy mà lão sáu Đày dám bán con vào đấy, để lấy tiền đánh bạc cho đặng. Có phải ông ta mất trí rồi không?" Anh căm phẫn tột độ, dòng suy nghĩ đó cứ quanh quẩn khiến anh phải chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Chỉ sợ như chậm một giây thôi, là anh sẽ vô tình làm vụt mất cậu vậy.


Đến nơi, anh đuối sức thở hổn hển. Từ trong nhà mấy người to con bước ra, trong đó có hai người đang cố áp chế sự giãy giụa của An. Tức giận, anh chạy tới định giúp cậu thoát ra, nhưng chưa kịp đã bị ba tên còn lại cản đường.


"Anh Thành! Ổng bán em cho nhà họ Lâm rồi." Mắt cậu đỏ ké, nói trong nấc nghẹn.


Thành chưa kịp lao tới đã bị ba thằng to con chặn ngang, bẻ ngoặt tay anh ra sau. Một cú đấm trời giáng đập thẳng vào bụng khiến anh khụy gối, hơi thở nghẹn lại, ngực đau như có đá đè. Dẫu vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi An, chỉ thấy cậu bị kéo đi như một món hàng, gương mặt trắng bệch, khoé mắt đỏ hoe.


Xung quanh mấy người hiếu kì thì không ngừng xôn xao, chỉ trích hành động bất chấp bán con mình cho phú hộ Lâm nổi tiếng làm nhiều nghiệt ác. Để đổi lấy con ma cờ bạc của lão.


An nán lại, nước mắt lã chã ướt đẫm mặt mũi, thất vọng nhìn người cha già tuyệt tình, đã bán mình,  cay đắng:


"Hôm nay, cha bán đứt tôi cho phú hộ Lâm. Tôi không giận, không  trách gì cha hết, nhưng hãy coi đây như tôi đã trả xong hiếu cho cha. Từ nay cha và tôi coi như người dưng nước lã."


Thành xót xa nhưng chẳng làm được gì, trong khi đang bị giữ lại bởi ba người đàn ông từ phía sau. Đau lòng nhìn An bị dẫn đi trong bất lực. Đợi cho ba người kia đi một khoảng đủ xa thì anh mới được ba tên kia thả ra. Cố sức đuổi theo nhưng lại bị ba người đó đánh  không thương tiếc, vì cản trở việc thu người của nhà phú hộ Lâm. Lấy hết sức còn lại lê tới nhà họ đòi thả người. Lần nữa lại bị mấy thằng người làm nhà họ đánh cho bầm dập. 


Trong cơn choáng váng, anh vẫn cố rướn người nhìn vào trong sân, mong thấy bóng dáng thằng An. Nhưng ngoài ánh mắt thờ ơ, khinh bỉ của bọn người làm thì chẳng còn gì khác. 


Thành lết được về nhà, người bầm tím, áo quần lấm lem. Vừa tới sân, mẹ anh hớt hải lao ra, giọng run run:


"Trời đất ơi, con bị gì vậy Thành? Ai đánh con nông nỗi này..."


Anh không đáp. Đôi mắt đỏ hoe. Cả người bần thần run lên, tiếng nói như mắc kẹt nơi cuống họng, phải cố lắm mới bật ra được câu:


"Thằng An... nó bị bán thiệt rồi mẹ ơi..."


3

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout