Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Lò rèn của Balyon

Cánh cửa phòng nghiên cứu nặng nề mở ra, tạo nên một tiếng kẽo kẹt. Khác hẳn với vẻ cổ kính của hành lang tầng bảy, nơi này ngập tràn mùi dầu, mùi kim loại nung đỏ và một thứ mùi hăng hắc khó chịu.

Tiếng búa rèn va đập với kim loại nóng chảy vang vọng khắp không gian, khói đen len lỏi qua từng ngóc ngách. Căn phòng hầm chẳng khác nào một lò luyện kim khổng lồ, ai làm việc lâu trong điều kiện này chắc sức khỏe cũng khó lòng chịu nổi.

Giữa phòng, một bóng người đang đứng quay lưng về phía chúng tôi. Mái tóc đen dài ngang lưng của anh ta được buộc hờ bằng một sợi dây da mỏng, vài lọn tóc xõa xuống tấm tạp dề bảo hộ đầy những vết cháy xém cùng vết dầu loang.

Người nghệ nhân đang dùng những ngón tay thon dài, diệu nghệ của mình tỉ mẩn khắc từng đường hoa văn lên đầu mũi thương mới rèn xong.

"Món hàng tôi đặt xong chưa vậy?" Edrick nhảy qua đống vật liệu chất đống dưới sàn để tiến lại gần chỗ anh chàng kia.

Người đó chậm rãi quay lại. Khuôn mặt thanh tú không khác gì tượng tạc nhưng đôi mắt lại hằn lên những quầng thâm sâu của một kẻ thiếu ngủ kinh niên. Đó chính là Balyon, Đội trưởng Đội Bốn, thiên tài tạo tác trẻ tuổi xuất chúng của tổng bộ.

"Này, cậu không trả lời tôi à?" Edrick tiếp tục lên tiếng.

"Tôi biết rồi." Balyon lấy ra một đôi ủng cao làm từ lớp da đen tuyền pha kim loại mỏng, bề mặt khắc những hoa văn mềm mại, rồi thong thả nói: "Nó được làm từ da của một con tuần lộc Thượng Đẳng, có khả năng gia tăng tốc độ khi cậu truyền nguồn Ermy của mình vào. Tất nhiên, nó cần thời gian hạ nhiệt giữa mỗi lần kích hoạt, chính xác là mười lăm giây."

"Nếu như tôi sử dụng liên tục mà không cho nó thời gian nghỉ thì sao?" Edrick tò mò hỏi.

"Cậu cứ thử làm vậy xem, lần sau tôi có làm thêm tạo tác nào cho đội cậu nữa không. Sử dụng liên tục sẽ khiến cấu trúc tạo tác không chịu nổi áp lực, dẫn đến hư hỏng hoàn toàn." Balyon vừa giải thích cho Edrick vừa tiếp tục thao tác. Đến khi anh đặt bút xuống, đường khắc cuối cùng khớp hoàn hảo với những nét trước đó, không lệch dù chỉ một sợi tóc.

Món trang bị đó thật sự rất tốt. Trong một trận chiến, một đòn bộc phát tốc độ bất ngờ như vậy vô cùng thích hợp cho phong cách đánh nhanh thắng nhanh của Edrick.

Balyon giỏi thật. Tôi tuy không biết quá nhiều về các nhà tạo tác, nhưng cũng từng nghe nói muốn theo nghề này phải sở hữu khả năng kiểm soát Ermy cực kỳ tinh vi. Mấy đường hoa văn khắc trên vũ khí đóng vai trò như các đường dẫn truyền Ermy vào vật thể.

Chỉ cần khắc sai một chi tiết nhỏ, khả năng của trang bị sẽ giảm đi một nửa, thậm chí trở thành phế thải. Đó là chưa kể đến việc các nguyên liệu được dùng trong chế tạo thường phải thu thập từ những sinh vật cấp Trung trở lên.

"Còn người bên kia, cậu đến đây làm gì?" Balyon quay sang phía tôi, cất giọng.

"Xin chào, tôi là Đội trưởng Đội Năm, rất vui được gặp mặt." Tôi đưa tay ra chào hỏi Balyon.

Balyon khẽ khựng lại khi nghe đến danh xưng Đội trưởng Đội Năm. Anh buông cây bút khắc chuyên dụng xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi nheo lại đầy bất ngờ.

"Thật à! Nếu cậu không nói thì tôi cứ tưởng đây là một cậu nhóc đi lạc vào phòng làm việc của tôi đấy." Balyon hiện rõ sự ngạc nhiên trên mặt.

"Đừng trêu cậu ta nữa Balyon. Tôi đã giới thiệu trước với cậu rồi còn gì." Edrick vỗ vai tôi, mặt cố nhịn cười.

"Được rồi, không giỡn nữa. Mau lấy thanh đoản kiếm của cậu ra cho tôi xem thử nào." Balyon mỉm cười.

Tôi rút thanh đoản kiếm đã bị kẻ giả mạo Viscott William đánh gãy đưa cho Balyon kiểm tra.

"Một thanh kiếm khá tốt, được rèn giũa bài bản đấy chứ. Tôi có thể hỏi thứ vũ khí nào đã đập gãy nó không?" Anh đưa thanh kiếm lên cao, ngắm nghía kỹ lưỡng từng góc cạnh.

"Vũ khí là một cây thương dài có đầu xoắn nhọn."

"Hmmm, vậy sao? Có vẻ nó được tạo ra bởi một bậc thầy." Balyon treo thanh đoản kiếm gãy lên kệ, nằm chung với năm chiếc hộp gỗ khác, rồi quay sang nói với tôi: "Vào hai năm trước, tôi có cung cấp tạo tác cho cậu, Edrick và Moss đúng không? Lúc đó chú Beck nhờ tôi làm những món tốt nhất, nghe nói chỉ có tạo tác của cậu là bị vỡ."

"Xin lỗi... tại tôi đối đầu với một kẻ trên cơ mình lúc ấy." Tôi đáp.

"Cậu ta đã đối đầu trực tiếp một đấu một với Nguyên Soái bầu trời Hawl của Vongalas đấy." Edrick chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Ừ, hắn dùng cung tên bắn gãy vũ khí của tôi." Tôi tiếp lời.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đấy đi." Balyon đưa tay lấy một chiếc hộp gỗ nằm trên kệ xuống.

Trước sự kinh ngạc của tôi, anh mở hộp lấy ra một thanh đoản kiếm có hình dáng rất kỳ lạ. Rút vỏ bao ra, bên trong là một lưỡi kiếm sắc bén được khắc hoa văn mềm mại như những dải mây. Thân kiếm giống như một thanh kim loại đen sẫm mang dáng cong vút về phía sau.

Balyon không giao thanh kiếm cho tôi ngay. Anh cầm nó thêm một lúc, ánh mắt nhìn tôi như thể đang cân nhắc.

"Tôi làm ra món tạo tác này được một năm rồi nhưng chưa thấy ai sử dụng được."

"Thật sao! Này, cho tôi cầm thử với, tôi cũng muốn vung thử một đường!" Khuôn mặt Edrick trở nên vô cùng thích thú.

"Cậu mau cầm thử đi, Tajin." Balyon hoàn toàn phớt lờ lời Edrick, đưa thẳng thanh kiếm về phía tôi.

Vừa khi tay tôi chạm vào cán kiếm, nó bỗng rung lên dữ dội. Nguồn Ermy trong người tôi bị thanh kiếm hút mạnh vào bên trong. Ngọn lửa tuôn ra như một dải lụa rực rỡ, quấn chặt lấy toàn thân tôi. Vừa cầm nó lên, trong đầu tôi chỉ có đúng duy nhất một suy nghĩ: "Tôi muốn sở hữu món vũ khí tạo tác này."

"Nó bị làm sao vậy Balyon?" Tôi quay sang hỏi Đội trưởng Đội Bốn, tay vẫn giữ chặt thanh kiếm.

"Cậu được nó ưng rồi đấy." Balyon tỏ vẻ thích thú.

Luồng nhiệt rực đỏ vừa bộc phát đột ngột biến mất, bị nuốt chửng hoàn toàn vào những đường hoa văn mây khói trên thân kiếm.

Căn phòng hầm đang hầm hập nóng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Dù đã tốn một lượng lớn Ermy nhưng tôi lại không cảm thấy cơ thể mình mệt đi chút nào, cứ như thể chính tôi và món vũ khí tạo tác này đã tạo nên một sự liên kết kỳ diệu.

Thanh kiếm giờ đây không còn mang màu đen sẫm lạnh lẽo ban đầu. Những đường hoa văn mềm mại ấy đang tỏa ra ánh sáng cam nhạt, tựa như tàn lửa còn sót lại sau một trận đại hỏa hoạn.

Tôi cầm chặt cán, vung mạnh một đường cơ bản vào khoảng không. Lưỡi kiếm xé gió phát ra một tiếng vút bén ngót, tàn lửa cam nhạt vẽ nên một vệt cong rực rỡ trong không khí, sức nặng và độ bén của nó hoàn hảo không tì vết.

"Kinh thật! Thanh kiếm này có vẻ còn mạnh hơn cả thanh tôi đang sở hữu." Edrick huýt sáo một tiếng cảm thán.

"Hay lắm!" Balyon vỗ tay.

Chỉ mới vài giây trôi qua mà một lượng lớn Ermy trong cơ thể tôi đã bị thanh kiếm này hút sạch. Đúng là một con quái vật đáng sợ.

"Balyon, thanh kiếm này tên là gì?" Tôi tràn đầy sự thích thú quay sang hỏi anh.

"Tiếc thật... Tôi có thói quen không đặt tên cho các tác phẩm của mình. Cậu có thể tự đặt tên cho nó." Balyon trả lời với khuôn mặt bình thản.

Tôi im lặng nhìn thanh kiếm một lúc lâu, rồi thản nhiên tra nó vào vỏ bao.

"Vậy thì cứ để nó như thế đi. Tôi cũng không thích đặt tên cho vũ khí."

Cả Balyon và Edrick đều ngẩn người ra nhìn tôi.

"Thôi nào Tajin! Một món vũ khí cực phẩm thế này mà cậu định gọi nó là 'cái đoản kiếm' hay 'thứ này' suốt đời sao? Thật là lãng phí sự lãng mạn của một chiến binh đấy!" Edrick là người phản ứng đầu tiên, hắn đập tay lên trán thở dài thườn thượt.

"Cậu giống tôi đấy, tôi cũng chẳng thích đặt tên cho các tác phẩm của mình chút nào." Balyon khẽ nhếch môi, đôi mắt mệt mỏi của anh hiện lên một tia thích thú.

Đội trưởng Đội Bốn quay trở lại với đống bản vẽ và mũi thương còn đang làm dở trên bàn, giọng nói đều đều lẫn trong tiếng lửa cháy bập bùng.

Balyon bỗng dừng bút khắc. Anh nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa trong lò nung, ánh mắt xa xăm như đang nhìn vào một cõi khác.

"Mấy cậu biết không? Đa số mọi người đều nghĩ chúng tôi chỉ là lũ thợ rèn may mắn biết dùng Ermy, nhưng không phải. Chúng tôi là những nghệ nhân tạo tác. Để làm ra một tác phẩm, chúng tôi phải dùng nguyên liệu tinh luyện để làm khung, xương và máu của một cá thể Thượng Đẳng để làm nền tảng sự sống. Những hoa văn kia không phải do tôi vẽ ra cho đẹp mắt, đó chính là hệ tuần hoàn nhân tạo. Khi cậu truyền Ermy chạy dọc theo nó, tạo tác sẽ được kích hoạt. Điều đó chứng minh đây chính là một sinh vật sống." Anh chỉ tay vào thanh đoản kiếm bên hông tôi, rồi tiếp tục nói:

"Hãy nhớ rằng mọi tạo tác cấp cao đều là sinh vật sống, nên đều có tính cách khác nhau. Muốn khuất phục một con mãnh thú thì cậu phải cho nó biết ai mới là chủ, sau đó cả hai sẽ đồng nhất làm một." Balyon khẽ cười, đưa tay chạm vào thân cây thương mình đang làm.

"Lại triết lý rồi. Thôi được rồi, ông thợ rèn đại tài, chúng tôi đi đây kẻo ông lại bắt tụi tôi nghe giảng bài." Edrick đứng bên cạnh gãi đầu.

"Cầm lấy nó rồi đi đi. Đừng để nguồn Ermy của cậu bị rút cạn trước khi kịp làm quen với nó. Cánh cửa ở hướng ngược lại, đừng có dẫm vào đống vật liệu của tôi." Nói xong, Balyon buông tay quay lại với công việc của mình.

Tôi gật đầu chào Balyon rồi cùng Edrick rời khỏi căn phòng hầm nóng bức. Sức nặng của thanh kiếm vô danh bên hông như nhắc nhở tôi về một giao ước ngầm giữa người và vật.

"Giờ cậu định đi đâu đây Tajin?" Edrick bước nhảy chân sáo, ướm thử đôi giày mới của mình.

"Tôi sẽ đến Ngân hàng Quốc gia. Hôm nay tôi muốn gặp một người." Tôi đeo thanh kiếm vào eo.

"Tôi nghĩ cậu nên đi một mình thì hơn, tôi cũng phải đi chuẩn bị điều tra vài thứ. Chúc cậu có một cuộc gặp mặt vui vẻ." Nói xong, hắn dồn nguồn Ermy quanh chiếc giày rồi vút đi mất.

Đúng vậy Edrick, việc này là chuyện riêng của tôi. Đã lâu lắm rồi không gặp, không biết giờ đây anh ta còn sống không?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px