Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tajin

Ngân hàng Goldren

Chiếc đồng hồ cơ khổng lồ treo giữa đại sảnh ngân hàng chậm rãi vang lên từng hồi. Âm thanh ấy vọng qua những hàng cột đá trắng cao vút rồi tan dần trong không gian lạnh ngắt của tòa nhà.

Khác hẳn với căn hầm nóng như lò luyện kim của Balyon, nơi này sạch sẽ đến mức khiến người khác cảm thấy khó chịu. Không có mùi dầu máy, không có khói đen hay tiếng kim loại va chạm chói tai, chỉ còn lại mùi giấy cũ, mùi mực in và thứ hương gỗ nhàn nhạt phủ kín khắp sảnh.

Tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen dài được đóng thùng đàng hoàng, kèm theo chiếc thắt lưng. Tóc tai được vuốt gọn sang một bên, đội thêm một chiếc mũ thanh lịch của giới quý tộc và không quên gắn một bộ râu giả được vuốt cong chẻ ra hai bên. Đây là bộ đồ chỉn chu nhất mà tôi chuẩn bị được.

Từng nhân viên mặc đồng phục đen lặng lẽ bước qua nhau như những cỗ máy được lên dây cót hoàn hảo. Không ai nói lớn tiếng, ngay cả tiếng bước chân cũng bị lớp thảm đỏ sẫm dưới sàn nuốt chửng. Đứng trước quầy giao dịch, bên dưới lớp kính trưng bày là những viên đá quý, trang sức tráng lệ đắt giá, hay thậm chí là những món tạo tác được các nghệ nhân trong quá khứ chế tác ra.

Nơi đây do gia tộc Goldren nắm giữ, biểu tượng của họ là một thanh kiếm xuyên qua vòng nguyệt quế. Đó là một trong bảy đại gia tộc giàu có bậc nhất Đế Quốc, vậy nên lính canh và nhân viên ở đây đều được tuyển chọn vô cùng khắt khe. Đôi khi tôi còn nghe nói lính canh sẽ giả làm khách hàng để quan sát mọi chuyển động trong ngân hàng.

"Xin chào ngài Ver, ngài có muốn dùng chút trà không?" Một nữ nhân viên bước tới chỗ tôi, cúi đầu chuyên nghiệp, trên tay cầm chiếc bình trà đắt tiền.

"Không cần đâu, tôi đến đây để gửi tiền." Tôi lấy túi tiền còn lại ba mươi tám đồng bạc mà chú Beck đưa, đặt lên bàn.

"Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi. Mong ngài đợi tôi một chút, tôi sẽ đem giấy tờ." Nữ nhân viên nhận lấy túi tiền rồi bước vào căn phòng phía sau quầy giao dịch.

Ít phút sau cô ấy quay trở lại, trên tay cầm một tờ giấy đã được đóng mộc ký hiệu của ngân hàng.

"Tổng số tiền từ trước đến giờ ngài đã gửi là bảy mươi hai đồng vàng và một nghìn hai trăm lẻ bảy đồng bạc." Nữ nhân viên đưa cho tôi tờ giấy, rồi nói tiếp: "Ngài có muốn đổi tiền không? Một trăm đồng bạc sẽ đổi được một đồng vàng."

Hai năm làm việc cho tổng bộ bán mạng sống của mình, giờ tôi chắc cũng được gọi là người có tiền rồi nhỉ?

"Cảm ơn cô nhưng tôi không cần." Tôi cất tờ giấy vào túi, lấy ra một bức thư đặt lên bàn. "Phiền cô gửi cái này đến cho Xeras Astoroth giúp tôi."

Giọng tôi hạ thấp xuống vừa đủ để một mình cô ấy nghe thấy. Cô nhân viên nhận lấy bức thư rồi ngước lên nhìn tôi nhiều lần để xác nhận.

"Gửi cho một Thống Soái của Đế Quốc sao? Tôi hiểu rồi. Phí vận chuyển của ngài sẽ là... năm đồng vàng." Nữ nhân viên mỉm cười rồi cất bức thư vào túi áo. "Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đảm bảo bức thư được chuyển tới tận tay ngài Thống Soái. Việc ngài ấy có đọc hay không thì không nằm trong phạm vi trách nhiệm của ngân hàng chúng tôi."

"Như vậy là đủ rồi."

Nữ nhân viên đưa cho tôi một tấm thẻ đen được viền bạc, đặt nhẹ xuống mặt bàn gỗ trước mặt tôi.

"Phí dịch vụ tôi sẽ trừ thẳng vào tài khoản tiết kiệm của ngài. Giờ thì xin mời ngài đi theo tôi." Nữ nhân viên cúi đầu rồi dẫn tôi rời khỏi đại sảnh giao dịch.

Tiếng giày của cả hai vang vọng nhè nhẹ trên nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Chúng tôi đi ngang qua thêm hai lớp cửa bảo an được chạm khắc hoa văn mạ bạc. 

"Ngài Ver? Phòng VIP đã được chuẩn bị xong." Cô nhân viên đứng trước một cánh cửa gỗ lớn viền bạc. 

Một căn phòng rộng lớn hiện ra phía sau lớp kính trong suốt nhìn thẳng xuống khu trung tâm Thủ đô. Ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ lên những tòa nhà đá trắng cùng dòng người nhỏ bé phía dưới. Chính giữa phòng là chiếc bàn trà dài được chạm khắc hoa văn tinh xảo.

"Xin mời ngài ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi." Cô gái cúi người rồi từ từ khép cánh cửa lại.

Tôi tháo chiếc mũ trên đầu xuống đặt sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế dài. Từ nơi này có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khu vực giàu có nhất Thủ đô. Những cỗ xe sang trọng nối đuôi nhau chạy dọc các con đường lát đá, hai bên là đống tuyết trắng đã được dọn dẹp gọn gàng.

Quý tộc, thương nhân, quan chức cấp cao, những tinh hoa của Đế Quốc. Một thế giới hoàn toàn khác biệt với thành phố Frolesr nơi tôi lớn lên.

Tôi kéo nhẹ cổ áo sơ mi, đưa tay vò nát mái tóc chỉn chu đã chuẩn bị cả buổi chiều rồi tựa lưng ra sau. Xeras Astoroth, lần đầu tiên mình gặp anh ta là khi nào nhỉ? Mười năm hay mười một năm trước? Lâu quá rồi tôi không thể nhớ rõ nữa.

Bây giờ anh ta đã trở thành một Thống Soái, là gia chủ trẻ tuổi của tộc Astoroth, một trong những người quyền lực nhất Đế Quốc. Cũng nhờ có anh ta mà tôi không bị những kẻ cổ hủ trong gia tộc giết chết khi cha tôi mất. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Xeras lại bảo vệ một đứa con hoang như tôi, chẳng phải nếu giết tôi đi thì sẽ có lợi cho anh ta hơn sao?

Thời gian chậm rãi trôi qua trong im lặng. Chiếc đồng hồ cơ treo trên tường đều đặn phát ra những tiếng tích tắc nặng nề. Lâu thật, đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Anh ta giờ này vẫn chưa tới, công việc của một Thống Soái Đế Quốc có vẻ rất bận rộn.

Tôi cầm tách trà lên nhấp thử một ngụm. Nhạt nhẽo, chỉ có vị đắng nhẹ, đúng là khẩu vị của giới quý tộc. Đặt ly trà xuống bàn, tôi chậm rãi vuốt lại bộ ria giả, chống cằm nhìn ra cửa kính. Tuyết vẫn rơi đều đặn. Tôi đã rời khỏi nhà cũng hơn hai tuần rồi, không biết mẹ sống có ổn không, chú Beck dạo này thế nào?

Két.

Một âm thanh rất khẽ vang lên phía sau lưng. Tôi mở mắt nhìn về phía cánh cửa phòng VIP đang chậm rãi mở ra.

Người đàn ông đứng trước cửa mang trên mình bộ quân phục đen cài kín đến tận cổ. Tấm áo choàng trắng viền bạc khẽ lay động theo từng chuyển động nhỏ. Mái tóc màu đen xám tro được vuốt gọn ra sau một cách hoàn hảo, để lộ gương mặt sắc lạnh gần như không có cảm xúc. Đôi mắt màu bạc bình tĩnh nhìn xuống phía tôi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi gặp lại Xeras Astoroth, người anh trai cùng cha khác mẹ của mình.

"Trông cậu chẳng khác xưa là mấy." Xeras ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai chân bắt chéo. 

Khí chất tỏa ra từ anh ta hoàn toàn xứng đáng với thân phận một trong Tam Đại Thống Soái của Đế Quốc.

"Bộ cải trang này của cậu tệ thật." Xeras đặt đôi găng tay trắng lên bàn, ánh mắt lặng lẽ lướt qua bộ ria giả trên mặt tôi. "Đội trưởng Đội Năm, chuyên khai thác thông tin và ám sát mục tiêu bên ngoài Đế Quốc mà lại cải trang như thế này sao?"

"Tôi chỉ cải trang cho có mà thôi, nên đừng lèm bèm nữa."

"Ta sẽ đi thẳng vào thảo luận công việc." Anh ta lấy ra một tập tài liệu ném xuống bàn, nói tiếp: "Đến lúc trả phí rồi."

"Suốt mười năm qua, tôi với tư cách gia chủ gia tộc Astoroth đã dọn dẹp, xử lý hai mươi bốn cuộc điều tra ngầm, mười lăm cuộc ám sát có tổ chức và mười hai yêu cầu xử tử cả cậu lẫn mẹ cậu từ Hội Đồng Quý Tộc Astoroth." Giọng Xeras đều đều như đang đọc một bản báo cáo tài chính.

"Vậy tổng cộng tôi đang nợ bao nhiêu?"

"Nếu quy đổi thành tiền thì khoảng bảy trăm bốn mươi tư đồng vàng, năm mươi ba đồng bạc." Xeras lật một trang giấy trong tập hồ sơ.

"Đắt thật." Phải tốn tận hai năm làm việc ở tổng bộ tôi mới kiếm được một phần mười số tiền khổng lồ đó.

"Một đứa con hoang mang họ Astoroth vốn đã rất đắt rồi." Xeras nhấp từng ngụm trà nhỏ.

Căn phòng lại chìm vào im lặng. Tuyết bên ngoài vẫn rơi đều trên những con đường lát đá trắng.

"Quay về gia tộc đi Tajin." Đôi mắt bạc của Xeras chậm rãi nhìn thẳng vào tôi.

"Không." Tôi trả lời gần như ngay lập tức. Đối với tôi chẳng có lý do gì để phải mang cái họ Astoroth này cả.

"Cậu còn chưa nghe điều kiện mà." Xeras dường như đã đoán trước được câu trả lời. Anh ta chỉ lặng lẽ tựa lưng ra sau ghế. "Cậu sẽ được khôi phục thân phận, tài sản và quyền lực."

Xeras nhìn tôi rồi đưa tay ra như một lời mời gọi.

"Xin lỗi, tôi không cần những thứ đó."

"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?" Lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, Xeras hơi nhíu mày.

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Tôi không trả lời anh ta, vì Xeras vốn đã biết mong muốn chưa bao giờ thay đổi của tôi.

"Cậu thật sự tham lam đấy. Cậu nghĩ cái họ Astoroth cho phép cậu có một cuộc sống yên ổn sao? Cậu biết người đứng đầu phe bảo thủ là ai không? Chính là ông nội của tôi và cậu đấy." Xeras khẽ thở ra một hơi rất nhẹ rồi đưa tay lên vuốt mặt.

"Sau khi cha chết, phe bảo thủ trong gia tộc từng yêu cầu thanh trừng những dòng máu bẩn thỉu để giữ sự trong sạch cho dòng họ." Xeras đưa mắt nhìn ra khung cửa kính phủ đầy tuyết trắng. "Bao gồm cả cậu và mẹ cậu. Ta đã mất khá nhiều thứ để giữ cậu sống tới hôm nay đấy, Tajin."

Xeras đưa tay chạm vào mặt kính cửa sổ, ánh mắt đầy xa xăm nhìn ra bên ngoài: "Tajin, cậu biết rằng cậu không chỉ bảo vệ mỗi bản thân, mà còn phải bảo vệ chính người mẹ của mình đúng chứ?"

"Tôi biết." Tôi ngửa đầu tựa hẳn vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Anh ta nói trúng hết tất cả mọi suy nghĩ của tôi rồi.

"Cậu không cần trả lời ngay." Xeras đứng dậy khỏi ghế, tấm áo choàng trắng khẽ lay động phía sau lưng. "Nếu đổi ý, hãy quay về biệt phủ Astoroth, ta sẽ đợi cậu."

Anh ta đặt một chiếc chìa khóa màu bạc xuống mặt bàn.

"Còn nếu tôi vẫn không quay về?"

"Vậy hãy mạnh lên trước khi ta không còn khả năng bảo vệ cậu nữa. Cho ta gửi lời hỏi thăm đến mẹ cậu và chú Beck." Xeras đứng dậy, phủi chiếc áo choàng của mình rồi nhanh chóng rời đi.

Làm như anh biết hết tất cả mọi chuyện vậy Xeras, tôi cũng muốn mình mạnh lên chứ. Tôi đâu chỉ bảo vệ mỗi mẹ mình, mà còn là một thứ khác to lớn hơn, thứ mà tôi đã phải đánh đổi cả sự tự do của bản thân.

Một lúc sau tôi cũng ra về. Cánh cửa ngân hàng chậm rãi khép lại phía sau lưng, không khí lạnh buốt lập tức ập tới. Chiếc chìa khóa bạc Xeras đưa vẫn nằm yên trong túi áo.

Tôi kéo cao cổ áo khoác, chậm rãi bước xuống những bậc thềm đá trắng phủ đầy tuyết mỏng. Bầu trời thủ đô đã chuyển sang màu xám đậm từ lúc nào không rõ. Tuyết vẫn rơi lặng lẽ giữa những hàng đèn khí vàng nhạt.

Phía trước ngân hàng, từng cỗ xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau lăn bánh qua quảng trường trung tâm. Một thế giới xa hoa đến mức khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Tôi đưa tay tháo bộ ria giả trên mặt xuống rồi vò nát nó trong lòng bàn tay. Đúng là làm việc với bọn quý tộc lúc nào cũng mệt mỏi.

"Tôi tưởng cậu chết ở trong đó luôn rồi chứ?" Edrick đang đứng tựa người vào tường, hai tay đút túi áo khoác đen của tổng bộ. Tuyết phủ một lớp mỏng trên vai hắn, còn thanh kiếm thì để lộ hẳn ra ngoài khiến cho bọn lính canh luôn để mắt tới.

"Cậu đến đây làm gì, Edrick? Mà sao biết tôi ở đây?"

"Ai biết được, tôi đi theo bản năng thôi. Có cái này tôi muốn cho cậu xem." Edrick nở một nụ cười.

Chậc, cái khuôn mặt đó chắc chắn là báo hiệu sắp có một sự kiện quái dị xảy ra rồi.

"Chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực của các đội trưởng. Thấy sao, nghe phấn khích đúng không?" Edrick đưa cho tôi một phong thư màu đen đã bị ướt một góc do tuyết.

Gửi các đội trưởng, 

Sau hai ngày nữa sẽ có một buổi kiểm tra năng lực đối với các cậu. Không ai được phép vắng mặt. 

Đại Đội trưởng tổng bộ, Valrent.

Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ đầu ngón tay tôi, nuốt chửng tờ giấy thành tro chỉ trong chớp mắt. Tôi buông tay, tàn tro đen chậm rãi rơi xuống nền tuyết trắng.

Cái ông lão phiền phức chết tiệt này lại bày trò rồi. Chết thật, đây cũng chính là một trong những lý do tôi không bao giờ muốn đặt chân đến Thủ đô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px