Ẩn giấu
Khói bụi vẫn còn phủ kín nửa sân đấu.
Những vết nứt đỏ rực cháy âm ỉ trên mặt kết giới sau chuỗi va chạm liên tục. Không khí nóng đến mức làm méo mó cả tầm nhìn. Không ai tiếp tục lao lên nữa, cả hai bên đều hiểu mấy đòn vừa rồi chỉ mới là khởi động. Tôi khẽ thở mạnh một hơi, đưa tay chỉnh lại khớp vai để chuẩn bị tiếp tục trận đấu.
"Cuối cùng cũng ra dáng một trận chiến rồi đấy." Ở phía đối diện, Frenick ma sát hai chiếc rìu vào nhau. Năng lượng quanh người hắn bắt đầu dao động dữ dội, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ từng khối cơ bắp.
Edrick xoay nhẹ cổ tay. Thanh kiếm trong tay hắn rung lên một tiếng ngân trong trẻo. Nguồn Ermy của Edrick bùng phát, bao phủ lấy bản thân hắn và lưỡi kiếm.
Ở phía sau, Gostra chậm rãi bước lên một bước. Lần đầu tiên kể từ lúc trận đấu bắt đầu, những sợi xích quấn quanh người cậu tạo thành một lớp giáp.
Bên cạnh tôi, Moss chống cây rìu xuống đất rồi bẻ mạnh cổ sang hai bên, phát ra những tiếng răng rắc. Một con mèo đen nhảy xuống từ vai cậu ấy, ngay sau đó là một con mèo trắng với đôi mắt vàng sáng tinh anh.
Veresia im lặng từ nãy đến giờ, nhưng nguồn năng lượng Rum bao quanh cô ấy đang lan rộng dần khắp mặt sân như thủy triều. Một đường ấn chú màu tím chạy dọc từ cổ xuống tận cánh tay cô.
Tôi hạ thấp trọng tâm cơ thể. Ngọn lửa Ermy bắt đầu bùng lên quanh thanh đoản kiếm lan ra bao trùm lấy mặt sân phía đối phương, biến khu vực đó thành một vùng nhiệt nóng bỏng.
Moss mở màn. Con mèo đen kêu lên một tiếng, cơ thể cậu ta hoà vào không khí, tốc biến áp sát Gostra. Chiếc rìu chiến trong tay Moss vươn dài ra thêm một đoạn rồi quét ngang một đường cực mạnh.
Gostra phóng xích bắt lấy lưỡi rìu của Moss, dìm lực kéo cậu ấy lại gần rồi nâng cẳng chân lên, chuẩn bị một pha gối nhắm thẳng vào mặt cậu ta. Ngay từ dưới chân Gostra, tôi lập tức tạo ra hai lưỡi thương lửa khiến cậu ta phải khựng lại, dừng đòn tấn công.
Chỉ trong chớp mắt từ hai bên phía cánh, Frenick và Edrick đột ngột lướt tới ngay cạnh Moss. Edrick tung một cú cước nhắm thẳng vào bụng cậu ấy, còn tên điên Frenick bổ thẳng song rìu xuống.
KENG!
Dù con mèo trắng đã hóa thành tấm khiên đỡ đòn của cả hai ngay lập tức, Moss vẫn bị lực đánh hất văng về phía sân nhà. May mắn là cậu ấy đã kịp thời nắm chặt cán rìu kéo về cùng.
Vừa xử lý xong Moss, Frenick ngay lập tức bật nhảy áp sát đến chỗ tôi. Veresia triệu hồi một bàn tay màu đỏ khổng lồ chụp lấy vị trí của hắn.
Vèo!
Một đường kiếm quang của Edrick xé gió chém đôi bàn tay. Từ trong bàn tay hàng loạt con chim đầu người bay ra chao đảo quanh Frenick, cất tiếng hét chói tai làm tên điên kia chậm mất một nhịp.
Tôi chớp lấy thời cơ, bổ một đòn chém thẳng từ trên xuống khi Frenick mất đà. Hắn ta vội đan hai cây rìu trước ngực đỡ lấy đòn đánh.
Không phí thêm thời gian. Tôi dồn Ermy xuống chân lách người bỏ qua Frenick, rồi chạy một mạch phóng đến chỗ Edrick, đâm kiếm tấn công nhắm thẳng vào đầu hắn. Edrick nhẹ nhàng né sang bên phải. Ở hậu phương Gostra đứng sẵn phía sau phóng những xích về phía tôi.
Tôi đưa kiếm ra đỡ thì bất ngờ bị sợi xích quấn chặt lấy lưỡi kiếm kéo đi. Edrick định vung đòn kết thúc, nhưng Moss từ phía bên cánh trái Edrick đã vung mạnh cây rìu tới, buộc hắn phải lập tức thay đổi đường kiếm để đỡ đòn.
Edrick bị đánh trượt sang một bên. Không cho hắn có thêm thời gian hỗ trợ Gostra, tôi liên tục tạo ra các chiếc thương lửa từ dưới đất để hạn chế hướng di chuyển của Edrick.
Moss bất ngờ bổ những phát rìu uy lực xuống vị trí của Gostra hay vì Edrick. Khi sắp bắt trọn được cậu ta thì chiếc rìu của Frenick từ đâu bay tới, đánh bạt văng cây rìu của Moss. Gostra chớp thời cơ dùng xích quấn lấy Moss, quật liên tục cậu ấy xuống mặt sân đấu.
Không ổn, phải hỗ trợ Moss ngay!
Chưa kịp ra tay yểm trợ thì một luồng kiếm khí sắc bén đã lướt sát qua mặt tôi. Phải tạo sơ hở để phản công thôi.
Đúng lúc đó, con mèo trắng của Moss biến thành một con sư tử khổng lồ lao đến vồ lấy Gostra. Một cú cào phá tan lớp áo giáp bằng xích của Gostra để lại một vết thương dài trên tay cậu ta. Máu chảy đỏ cả mảng áo sơ mi của Gostra. Nhờ đòn đánh đó, Moss đã thoát khỏi sự kiềm tỏa của các sợi xích.
Cả bốn người chưa kịp tiếp tục phản công thì một luồng sát khí ớn lạnh đột ngột bao trùm toàn bộ không gian, khiến tất cả bất giác phải quay đầu về cùng một hướng, nơi Veresia đang đứng.
Trên vai cô ấy xuất hiện một vết thương do rìu của Frenick gây ra. Đôi mắt Veresia chuyển sang màu đỏ rực. Từ trong hư vô, một đôi bàn tay đen thẫm to hơn hai mét vươn ra, bấu chặt lấy không khí, cố sức chui ra ngoài. Những chiếc lông vũ rơi tả tả xuống mặt đất, kết hợp cùng tiếng hót ăn mừng đầy điên dại của bầy chim đầu người.
Đó thật sự là hiện thân của một vị thần. Chỉ riêng sự hiện diện của thực thể đó thôi đã khiến tôi rùng mình, nổi toàn bộ da gà.
"Vào đây! Mày tưởng tao sợ chắc!" Frenick xoay mạnh chiếc rìu còn lại, lao thẳng về phía thực thể kỳ dị đó.
BÙM!
Một nguồn Ermy đậm đặc áp đảo từ trên cao đè bẹp dí thằng điên đó xuống mặt sân. Cảnh tượng này quen thuộc đến kỳ lạ, giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại tổng bộ. Người ra tay khống chế Frenick không ai khác chính là Valrent.
"Được rồi, kết thúc tại đây thôi." Valrent lên tiếng, hai tay chắp sau lưng, khóe miệng vẫn phù phèo điếu thuốc.
Vừa dứt lời, thực thể áp đảo kia liền tan biến vào hư không. Veresia lẳng lặng tiến đến lấy chiếc áo khoác của mình rồi rời đi ngay lập tức. Đúng là con quỷ của tổng bộ, không chỉ tôi mà cả Edrick, Moss và Gostra đều đầm đìa mồ hôi hột trước thứ sức mạnh khủng khiếp đó.
"Năng lực và khả năng phán đoán của mọi người đều rất tốt." Valrent bước tới, đưa chiếc đồng hồ bấm giờ ra trước mặt mọi người.
Bốn phút năm mươi bảy giây. Cả trận giao tranh ác liệt vừa rồi chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy năm phút, trong khi lúc thi đấu tôi cứ tưởng phải ít nhất mười phút đã trôi qua.
Nhìn tổng quan lại trận đấu, Edrick quả là một kẻ cực kỳ khó đối phó. Không chỉ vì tốc độ kinh hoàng, mà còn vì khả năng thay đổi mục tiêu linh hoạt trong chớp mắt. Hắn có thể đang đối đầu với người này, nhưng chỉ một giây sau đã xuất hiện để hỗ trợ người khác.
Gostra thì ngược lại. Những sợi xích của cậu ta không ngừng thay đổi hướng tấn công, vừa có thể phòng thủ biến hóa vừa có thể khống chế đối phương hoàn hảo.
Frenick thì chẳng cần phải nói. Tên điên đó chiến đấu như thể mạng sống của mình chẳng đáng giá một đồng bạc. Càng bị ép vào thế khó, hắn càng lao lên dữ dội. Hai cây rìu nặng trịch như vậy nhưng hắn vẫn có thể liên tục thay đổi góc đánh, khiến việc đoán trước hướng tấn công gần như là không thể.
Ngay cả Moss cũng không hề đơn giản.
Tôi nhìn lại thanh đoản kiếm vẫn còn rực cháy lửa trên tay. Trận đấu vừa rồi khiến tôi nhận ra một điều, tôi đã quá quen với việc chiến đấu đơn độc dựa trên khả năng của bản thân. Nhưng khi đứng giữa một đội hình gồm những kẻ có lối đánh quái dị và khả năng phối hợp, bọc lót điểm yếu cho nhau đỉnh cao như thế này, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân thì không thể nào dễ dàng giành chiến thắng.
"Mọi người có lẽ đã đoán được lý do có buổi đấu tập ngày hôm nay. Đây không chỉ là một bài kiểm tra năng lực, mà còn là bước chuẩn bị cho cuộc họp Quốc Gia hằng năm diễn ra vào hai tuần tới. Những người được chỉ định tham dự buổi họp là Edrick, Tajin và Veresia." Valrent cất chiếc đồng hồ vào túi rồi nói tiếp: "Để chuẩn bị cho các yêu cầu của Bệ Hạ sắp tới, ta hy vọng các cậu sẽ hoàn thành tốt công việc được giao."
"Biết rồi, biết rồi. Phiền phức thật." Gostra càm ràm, đưa tay gãi đầu.
"Này, đang thông báo thì thả tôi ra được chưa ông già?" Frenick cựa quậy cố thoát khỏi áp lực Ermy của Valrent.
Tôi tiến lại gần Edrick, thì thầm hỏi nhỏ: "Mấy ngày qua cậu đã bàn luận với Valrent về vụ việc ở Elagel và Waterful đúng không? Ông ta có nói gì không?"
"Ổng bảo chúng ta hãy tự lo liệu vụ này." Edrick cất thanh kiếm vào bao, đôi mắt đong đầy sự giận dữ tột cùng hướng về phía Valrent.
Lão già có vẻ nhận ra thái độ bất thường của Edrick hôm nay, nhưng Valrent chẳng mấy bận tâm, chỉ thản nhiên dập tắt điếu thuốc: "Ta chỉ thông báo vậy thôi, mọi người giải tán đi. Đừng để sự tức giận làm mờ mắt ở cuộc họp tới, Edrick."
Nói xong, Valrent cùng Balyon lập tức quay lưng rời khỏi sân tập.
Mọi người đứng im vài giây như để chắc chắn rằng trận đấu thật sự đã kết thúc.
Frenick là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Hắn bật cười khùng khục, chống tay xuống đầu gối rồi đứng thẳng dậy, phủi lớp bụi trên áo như thể vừa xong một buổi dạo chơi. "Chán thật, đang hăng thì bị ngắt ngang."
Hắn liếc sang phía tôi, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự điên loạn quen thuộc: "Đánh hay lắm, lần sau tao với mày đánh tiếp."
Không chờ tôi trả lời, hắn xoay người vác rìu lên vai rồi bước đi. Tôi thì chẳng muốn đấm nhau với tên điên ấy thêm lần nào nữa. Một kẻ phiền phức chơi cùng tên điên thì có ngày mất mạng như chơi.
"Chậc." Gostra nhổ một bãi máu xuống đất, đưa tay quệt miệng. Không nói thêm điều gì, những sợi xích còn lại trên sân đấu thu gọn hết vào trong người cậu ta.
Lúc này Moss mới thả lỏng hoàn toàn. Cậu ấy thở hắt ra một hơi dài rồi ngồi phịch xuống đất, một tay vẫn nắm chặt cán rìu, tay còn lại chùi qua chùi lại vào phần lưỡi rìu. Con mèo trắng trở lại hình dạng ban đầu, nhẹ nhàng nhảy lên vai cậu, dụi đầu vào má như để trấn an. Con mèo đen xuất hiện trở lại phía sau, lặng lẽ ngồi cạnh.
"Có ổn không? Trận đấu này cậu đánh hay lắm." Tôi đặt tay lên vai Moss. Đây không phải lời an ủi bâng quơ, trong trận chiến cậu ấy đã gây ra không ít khó khăn cho đội bên kia.
Moss không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào lưỡi rìu đã được lau sáng bóng đến mức soi rõ được từng nét trên khuôn mặt.
"Tôi có chút việc nên đi trước đây, Tajin." Nói xong, Edrick quay lưng phóng đi mất.
Cuộc họp hai tuần sau có thể sẽ là lần thứ hai tôi và Hoàng Đế nói chuyện riêng với nhau. Không biết người có giữ vững giao kèo giữa hai chúng ta, và sẽ dùng tôi như quân cờ gì trong nước đi tiếp theo của người?
Tôi nghĩ tốt nhất mình nên chuẩn bị vài con bài tẩy để đối đáp với Hoàng Đế. Đã đến lúc đi gặp lại người quen cũ rồi, nơi ngục tù nằm sâu dưới đáy của tổng bộ, ngục tù Abyss, nơi giam giữ những kẻ nguy hiểm nhất Đế Quốc.