Chương 5. Chim Lạc rẽ mây.





Đuôi tên được gắn một chùm lông trắng không rõ chủng loại, thân mũi tên thẳng mượt bóng loáng được khắc chìm hoa văn Chim Lạc(1) dọc thân gỗ, đầu mũi tên bằng kim loại ánh lên sắc trắng toát cóng lạnh dưới mặt trời. Đầu vai giữ thẳng ngang và đôi chân dài được bó gọn gàng trong chiếc kaki màu xanh rêu dang ra sẵn sàng. Hai ngón tay cầm lấy đuôi mũi tên tinh tế ấy, lắp vào dây cung rồi kéo căng ra trong tư thế chuẩn bị, nheo mắt, nhắm mục tiêu, nín thở, bắn. “Vút!”

Ánh mặt trời chói lóa tỏa từ đỉnh tóc được cột thành một chùm đuôi gà nhỏ, sợi tóc đen bóng mượt lẫn vài đường bạc như lụa bó gọn trong sợi dây đỏ, lắc lư nhẹ sau khi tên rời cung vút đi cắm vào hồng tâm phía trước. Tầm Phương thở hắt ra, khép hai chân lại rồi nheo mắt nhìn cái bia phía xa xa, đôi mắt từng như sói nhìn xuyên đêm trước đây không còn nhìn rõ nữa. Chẳng biết là do năm tháng vô tình với xác thân, hay nước mắt trộn máu chảy từ hốc mắt đêm ấy, hoặc cũng có thể là mảnh lụa trắng đứt đoạn dưới con dao cắt ngang rời ra rồi che mờ nó nữa. Cậu cầm cặp kính đang treo lủng lẳng trên cổ bằng sợi dây kim loại, đeo nó lên đôi mắt hơi xếch, tầm nhìn lại rõ ràng như cũ.

“Lạch cạch, lạch cạch”

Đôi vai gầy nhưng rộng lập tức căng cứng, tay nắm lấy mũi tên trong ống tên đeo bên hông, lắp tên giương cung rồi quay ngoắt lại phía sau chỗ phát ra âm thanh. Cặp kính kim loại cấn lên thân cung gỗ được tô đỏ, dọc thân cung cũng khắc chìm hoa văn Chim Lạc. Đôi mắt xếch nheo lại dưới cặp kính, hung ác như con sói cô độc chuẩn bị lao vào con sói đối thủ mà xé toạc cuống họng nó và tắm trong máu thịt của vinh quang thù hận. Sắc kim loại lạnh toát tỏa sáng từ đầu mũi tên nhọn hoắt, nhắm thẳng vào bóng dáng cao lớn đang lấp ló ở cửa sân sau của Tìm Hoa.

“Nào, nào! Bình tĩnh.” Đen giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng.

Tầm Phương vẫn giương cung và tư thế vẫn trong trạng thái tấn công, giọng nói phát từ kẽ răng, khuôn miệng đẹp đẽ nhếch lên như loài săn mồi đang nhe nanh gầm gừ.

“Đã nói là ăn xong uống xong, cầm hoa rồi cút, sao còn quay lại?”

Con rắn sẹo lồi chạy dài từ môi đến yết hầu đã không còn, khuôn mặt chằng chịt vết bầm và trầy xước cũng láng mượt, sự bẩn thỉu được lau dọn chà rửa hiện ra cái vẻ ban sơ của nó. Tuy thời gian đã ô xi hóa nó trong sự ác độc, nhưng khi sạch sẽ hóa ra nó lại là một món đồ đẹp. Dưới ánh mặt trời, Đen như cái mầm cỏ non nhú lên từ kẻ đất khô cằn sau một cơn mưa thoáng qua, bừng bừng sức sống mà vươn lên. Trong thế giới thực vật cỏ dại là thứ thấp kém nhất nhưng cũng kiên cường nhất. Đen thả hai tay xuống, vuốt trên cái đầu đinh vừa được cắt, gãi từ giữa trán xuống vị trí cái sẹo xấu xí cũ, nhận ra nó đã không còn nữa. Anh bật cười khúc khích, thật giống một cậu trai nhà bên chưa tắm trong cống rãnh bẩn thỉu của thế giới trần tục.

“Chỉ là tới cảm ơn.”

“Cút, không cần cảm ơn.”

“Dường như cậu đặc biệt có ác cảm với tôi nhỉ? Tôi đã ngó nghiêng ở chỗ này vài ngày và thấy cậu nói chuyện rất nhẹ nhàng với người xung quanh.”

Tầm Phương bỗng ngẩn người, phải rồi nhỉ, tại sao cậu luôn hung ác như thế với Đen? Cánh tay đang giương cung của cậu buông thõng xuống, cậu ngửa mặt lên mà nhìn thẳng vào mặt trời. Cái nóng cháy và chói lòa ấy đâm đau mắt cậu, từ đuôi mắt tràn ra từng sợi sầu muộn.

Tại sao vậy nhỉ?

À, từng có một đứa bé ăn xin gầy trơ xương nằm thoi thóp bên góc cổng thành, ngửa đầu mà nhìn thẳng vào mặt trời và bầy quạ đang đậu trên tường thành đợi chờ món ăn nằm dưới đất kia sẵn sàng. Đôi môi nứt toác của nó hé ra cười khùng khục, từng âm thanh tắc nghẽn lâu ngày trong cổ vì không nói và khát khô hệt như tiếng chim cú gọi báo tang. Nó cũng mong bản thân nó mau chết, nhưng đã không còn sức lực mà lê lết nâng thân mình để chết, nó chỉ cầu trời cho lũ quạ kia nhanh được no nê. Ít ra trên đời này giá trị của nó cũng có thể lấp đầy bụng lũ súc sinh kia.

Tiếng vó ngựa phi nước đại vọng từ xa xăm, càng gần càng thả chậm móng sắt sang đi nước kiệu. Bụi mờ bay lên từ vó ngựa và bánh của chiếc xe được vây kín bảo vệ xung quanh. Nó ngẩn người mà nhìn đoàn ngựa xe ấy tiến thong thả về phía cổng thành, ngực áo cũng quên lên xuống mà thở. Con quạ đen đúa thấy món ăn kia nằm im, đôi mắt trắng toát với đồng tử đen như thứ vật chất tối nhất chớp hai lần rồi vút cánh lao thẳng xuống định xâu xé. Đôi mắt đứa bé bỗng trở nên hung ác, chết rồi thì làm thức ăn cho súc sinh no bụng nó cũng nguyện, nhưng không có nghĩa súc sinh có thể tùy ý mà xâu xé lúc nó chưa dứt hơi tàn. Mệnh nó thấp hèn, nhưng nó cũng là con người, nó không cam tâm. Chẳng biết lấy sức ở đâu mà nó vươn bàn tay đen đúa dơ bẩn gầy như cái móng gà lên túm chặt lấy cổ con quạ, đập con quạ ấy lên đất liên tục tới khi máu tứa ra và tiếng quác quác inh tai ngừng bặt. Móng tay toàn bùn đất dơ bẩn nay đỏ lòm toàn là máu thịt, nó trừng mắt mà nhìn xác quạ đen tả tơi trong tay, tiếng ọt ọt phát ra từ cái bụng đã tóp lại gần như chỉ khung xương bọc một lớp da bẩn.

Cái xác thân của nó chết rồi thì nó nguyện cho súc sinh no bụng, thì nay thân xác súc sinh đã đứt hơi tàn cũng nên để nó no bụng. Nó nằm vật ra ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong đẹp đẽ phía trên, bàn tay run run đưa cái cổ đã rách toạc hở ra cả xương trắng của con quạ vào miệng, cổ họng lên xuống trong động tác nuốt máu. Bọt máu trào ra từ hai bên khóe miệng, chạy dài dọc cánh tay gầy đét, nhuộm đỏ cả khoảng ngực bọc trong lớp áo đã mục nát đến độ không nhìn ra thớ vải.

Bụng nó đã ngừng kêu, tiếng vó ngựa cũng ngừng bên cạnh nó. Từ chiếc xe ngựa một bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp đeo một chuỗi tràng hạt trơn bóng vươn ra sau tấm rèm màu xanh, nâng một góc lụa lên mà nhìn xuống cái góc thành dơ bẩn đang nằm cái thân hèn của nó. Giọng trẻ con như tiếng lục lạc rung giữa một ngày mưa, trong sáng thanh thoát là thứ cuối cùng nó nghe trước khi lịm đi vì kiệt sức.

“Vú nuôi, có chuyện gì thế?”

“Bẩm công chúa, một đứa trẻ ăn xin ạ.”

“Sao ta nghe tiếng quạ kêu ác lắm mà?”

“Bẩm…nó vừa giết con quạ rồi ăn thịt.”

“Nghiệt mà, lôi dậy rồi cho ăn gì đó đi. Ta nghe nói phụ hoàng cũng đang có đợt tuyển quân. Nếu phù hợp thì hỏi có nguyện đi lính không. Dầu sao đi lính cũng no bụng, tận trung quốc gia cũng là chết, chết đói cũng là chết. Sao không chết một cách vinh quang.”

“Dạ”

“Đi, ta còn phải chép lại kinh sách cho phụ hoàng.”

Hôm ấy trời đặc biệt xanh trong, tựa như truyền thuyết Chim Lạc rẽ mây vươn mình mà lướt gió đón vinh quang.

Tại sao Tầm Phương lại có ác cảm với Đen?

Đấy không phải là ác cảm, chẳng qua là như đang nhìn thấy bản thân vẫy vùng năm xưa mà nhớ ra người thương mình thật lòng đã rời đi, chỉ còn lại cái xác thân hèn mọn này tồn tại mà thôi. Tầm Phương hận, nhưng rốt cuộc là hận cái gì và hận ai thì chính cậu cũng không phân rõ, ai ai cũng đều góp phần trong cái sự trớ trêu của “Mệnh” này.

Con cờ nào có thoát khỏi thế cục của bàn cờ bao giờ, chẳng qua là tự chém giết lẫn nhau với những con cờ khác thôi.

Tầm Phương cúi xuống nhìn thẳng vào Đen, nhìn thẳng vào quá khứ kia, thở dài mà nói.

“Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi đã nói anh chọn đánh đổi thì không thể vãn hồi.”

“Tôi không hối hận. Chỉ là tôi muốn cảm ơn và tới xin việc làm.”

“Việc làm?”

“Thì cậu cũng cần dọn dẹp và khuân vác mà phải không? Tôi không cần tiền, chỉ cần cho tôi ở lại tiệm và ăn uống là được. Ban ngày tôi sẽ làm việc chỗ khác, tối về sẽ phụ cậu dọn dẹp. Tôi thấy cậu cũng không ở tiệm này, nên đêm đến tôi ở lại bảo vệ cũng ổn mà.”

“Anh nghĩ tôi.” Tầm Phương chỉ vào bản thân. Rồi giơ ra chỉ về phía Tìm Hoa. “Và nó cần anh bảo vệ?”

Đen hơi nghẹn, tằng hắng hai tiếng rồi cười.

“Thì…coi như có người dọn dẹp giúp anh không ổn à?”

Dưới ống quần Tầm Phương bỗng âm ấm, cậu cúi xuống nhìn, hóa ra là một con mèo mướp gầy gò. Đôi mắt vàng với đồng tử dựng đứng dần dần nở to nhìn vào cậu, cầu xin trong sự thầm lặng.

“Nó tên Lượm.” Đen tiến tới ôm lấy con mèo mướp vào lòng. “Cái chỗ tôi ở ngập hết rồi, tôi cũng không có gì lưu luyến, chỉ là Lượm nó cũng cần chỗ ở. Tôi sẽ cố gắng làm và thuê trọ sớm rồi dọn ra.”

“Meo meo meo…” Lượm rên rỉ kèm theo đôi mắt càng nở to.

Cây cung và mũi tên bị Tầm Phương siết chặt trong tay, cậu nhìn từ Đen tới Lượm, rồi nhìn lên bầu trời xanh trong. Nhớ về chất giọng như lục lạc trong mưa từng nói:“Mệnh hèn nhưng Tâm sang, chỉ cần Tâm nguyện thì Mệnh sẽ có đường đi.”.

Gót giày thể thao của cậu nện mạnh vào sỏi đá, Tầm Phương ôm cung tên quay đi, mở cửa sau Tìm Hoa rồi bước vào.

“Nó ăn được cá hộp không?”

“Được chứ, Lượm và tôi cái gì cũng ăn!”

Đen cười khanh khách mà ôm Lượm bước theo sau Tầm Phương. Cánh cửa màu xanh khép lại sau lưng cả ba.Những con cờ vùng vẫy trong bàn cờ, không thoát khỏi thế cục, nhưng chơi ra sao thì do con cờ ấy mà thôi.

*Chú thích:

(1) Chim Lạc: một loài chim mang tính biểu tượng và tính truyền thuyết của người Việt cổ, là một đặc trưng thuần Việt tiêu biểu cho nền văn hóa Đông Sơn (Văn Lang-Âu Lạc), biểu trưng cho sự chinh phục bầu trời vượt lên giông tố, là ước mơ đạt thành sự phồn thịnh vượt không gian thời gian. Có thể nói Chim Lạc với người Việt như là một thần thú vừa gần gũi vừa kì ảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout