“Tên ngươi là gì?”
Tiếng trẻ con trong vắt lại lanh lảnh vang như chuông bạc rung trong cơn mưa mùa hạ, vọng từ trên đài cao tỏa ra xung quanh như hương hoa thơm ngát dập dờn ru êm không gian, cuối cùng đáp xuống đứa trẻ đang quỳ mọp dưới nền đất.
Hai bàn tay nó úp xuống lớp đất đá lổn nhổn, bị mưa nắng cùng những dấu chân đoàn quân thao luyện nén chặt xuống thành một lớp cứng rắn như sắt thép, cái đầu đầy chấy rận bị cạo sạch giờ đã lên tóc con lởm chởm như cỏ đè lên mu bàn tay không dám ngẩng đầu cũng chẳng dám ứng lời. Ngũ trưởng (1) đang cúi đầu đứng hầu cạnh bên thấy nó quỳ mọp im lặng không ứng lời thì dùng chân đá vào eo nó một cú mạnh bạo. Phần da thịt ít ỏi bao quanh khung xương gầy rộc chẳng có tác dụng gì mấy, nó đau thót tới tận ruột gan nhưng cắn răng không dám hé miệng rên rỉ.
“Bẩm…”
Thấy nó ngắc ngứ không biết xưng hô thế nào, Quỳnh Miên tiến tới lan can gỗ rồi tì hai khuỷu xuống để gác cằm lên, mỉm cười trong nắng ấm gió mát.
“Ta là Duật Nam Trưởng công chúa.” (2)
Duật Nam, trời Nam huy hoàng, thật đẹp đẽ lắm thay.
“Bẩm Trưởng công chúa, tiện dân không có tên.”
“Không có tên… Vậy ta đặt tên cho ngươi nhé, được không?”
“Bẩm…vâng.” Nó ngắc ngứ nói lời đồng ý, trong cái đầu nhỏ bé ít chữ của mình nó lục lọi mãi chẳng ra được lời tạ ơn nào xứng đáng cả.
Cả đời nó, sống moi móc từng miếng ăn hớp uống từ cống rãnh, thậm chí cướp giật từ trong miệng con chó con chuột ven đường, chưa từng có ai “cho” nó bất cứ thứ gì. Ngay đến cái mạng quèn của mình cũng là nó tự lực mà đoạt lấy từ diêm vương. Là chính nó dùng tiếng khóc sơ sinh đói khát gào toáng lên để mụ ăn xin dở điên dở dại – cũng chính là mẹ ruột của nó – tỉnh trí lại mà không vứt quách nó xuống dòng sông chảy xiết bên dưới. Nó không có cha sinh không có mẹ dưỡng, nó không có mái nhà che nghiêng manh áo bọc quanh, nó cũng chẳng có tên. Thứ duy nhất nó có chỉ là cái thân hèn không chịu thua số mệnh này mà thôi.
“Ngươi có chí hướng mong cầu gì không?”
“Bẩm, no bụng ạ, chẳng còn đứa ăn xin nào như tiện dân nữa.”
“Muốn no bụng thì quốc phải thái dân phải an, phải không có chiến tranh loạn lạc. Muốn nên chuyện thì do ngươi đấy, chỉ cần ngươi nỗ lực rèn luyện rồi tận trung quốc gia, phò trợ Phụ hoàng ta dẹp yên phân tranh, thì ước mong của ngươi sẽ thành!”
Hai bàn tay gầy đét trơ xương đen đúa mốc xịt của nó run lẩy bẩy, cảm giác háo hức thèm khát trào dâng từ trái tim héo quắt tràn tới từng đầu ngón tay, chẳng biết lấy dũng khí từ đâu mà nó hơi nâng mắt lên nhìn.
Phía trên đài cao, được ánh nắng rực rỡ và lụa là châu báu vây quanh, là một cô bé xinh đẹp còn hơn cả bức tranh Tiên Đồng Ngọc Nữ nó từng thấy trước cổng một gia đình dịp năm mới. Gò má mượt mà trắng ngần ửng sắc hồng hào khỏe mạnh làm nền cho làn môi chúm chím hoa đào và đôi mắt đen như lông quạ. Hai búi tóc vấn gọn chỉ gắn mỗi bên một đóa hoa nhỏ xíu, nhưng có lẽ sự rực rỡ tự thân của nàng ấy đã là đóa hoa đẹp nhất rồi thì cần chi phô trương phục sức làm gì. Nó há hốc miệng mà nhìn lên không chớp mắt, tới tận khi bị đá thêm một cú vào xương sườn đau điếng mới giật mình cúi rạp úp mặt sát đất, cả thân hình nó run bần bật. Nó run vì sợ bản thân thô thiển làm buồn lòng nàng công chúa ấy, sợ rằng nàng phật ý mà không ban tên cho nó nữa.
Từ trên cao vọng xuống tiếng nói thánh thót như tiếng nhạc vọng từ cõi trời.
“Ta đặt cho ngươi tên Kiến Huy, Kiến của kiến công lập nghiệp, Huy của quang huy rực rỡ. Ta cho ngươi tên, ngươi phải tự mình vẻ vang cái tên ấy.” (3)
Nó ứng lời dạ một tiếng vang dội, như dấu triện ấn lên một tờ chiếu thư, định danh cho nó. Thế là từ nay giữa trời đất bao la đã ấn định sự tồn tại của một kẻ từng vô danh, đã có một Kiến Huy đời đời kiếp kiếp phò trợ trời Nam rực rỡ huy hoàng.
Dưới ánh đèn vàng cam và hương trầm uốn lượn bên bàn gỗ cạnh cửa sổ thủy tinh, Tầm Phương một tay vuốt ve lớp lông vằn vện của con mèo mướp gầy gò đang nằm kêu rù rù trên đùi, một tay viết đi viết lại trên mặt giấy trắng dòng chữ “Trời Nam huy hoàng” tới đầy tràn chồng chéo.
Âm thanh loạt xoạt của bút đè lên giấy cùng tiếng rù rù trong giấc ngủ thỏa mãn của con mèo mướp là hai thứ âm thanh ồn ào duy nhất. Lồng ngực của chàng trai tóc đen pha bạc vẫn lên xuống đều đặn nhưng hệt như một màn hình giả lập bị tắt tiếng, hình ảnh phô bày nhưng âm thanh thì tắt tịt.
“Quỳnh Miên, Quỳnh Miên, Quỳnh Miên…” Tiếng rù rì lặp đi lặp lại có lẽ là thứ âm thanh duy nhất vọng ra từ hình ảnh giả lập kia.
Quỳnh Miên, đóa hoa Quỳnh trân quý có trái tim mềm mại bao dung, vừa là chủ nhân mà cũng là ái nhân của cậu, phước nghiệt muôn kiếp của Tầm Phương. Đôi mắt đen như vật chất tối nhất chẳng khúc xạ nổi chút ánh sáng nào nheo lại, căm thù nhìn vào dòng chữ đầy tràn trên giấy. Phò trợ trời Nam huy hoàng sao, Tầm Phương cười khẩy, cậu thì quan tâm gì tới trời Nam huy hoàng. Trời của Quỳnh Miên định danh bằng cái hiệu Duật Nam, trời của Tầm Phương lại ghim chặt vào cái tên Kiến Huy được nàng ban cho. Mọi thứ của cậu từ xương thịt tóc da phàm tục tới chút tình riêng hèn mọn nén chặt sâu tận trái tim khô quắt, cũng đã đốt hết cho sự huy hoàng ấy càng rực rỡ rồi, cậu chẳng còn gì mà cho nữa. Thứ duy nhất cậu dư lại chỉ có hận thù và không cam tâm thôi.
“Leng keng!”
Tiếng chuông bạc trước cửa làm cậu tỉnh giấc khỏi vòng kí ức không lối thoát của ngọt và đắng, chiếc kính kim loại treo lủng lẳng trước ngực được nâng lên che ngang đôi mắt sáng quắc lạnh lẽo, áp một lớp áo giả tạo rực rỡ lên sự mục ruỗng thối nát, cậu kéo khóe môi mỉm cười.
“Tìm Hoa gửi lời mừng.”
Theo cánh cửa mở cùng tiếng leng keng chuông bạc, một mái tóc trắng toát như cước ló vào, theo sau là đôi boots cao cổ đen bóng. Ngược sáng mà tới một hình dáng mơ hồ xen kẻ của trắng và đen, tới tận khi cánh cửa xanh địa đàng khép chặt lại và tạo một khoảng lặng ánh sáng đủ nhìn rõ sự vật, thì hóa ra là một cô gái.
Một cô gái bạch tạng.
Sắc trắng toát bao phủ khắp thân người nhỏ nhắn từ tóc da mày mi tới từng ngón tay đầu móng, đôi mắt yếu ớt pha trộn giữa sắc nâu và đỏ bợt bạt gần như không thể hé ra nổi vì ánh sáng được nhốt sau cặp kính nhựa viền đen. Sắc đen lại phủ từ cặp kính tới quần áo giày dép túi xách. Trắng là sắc màu đại diện cho sự tinh khiết, nhưng thực tế muốn tạo ra nó thì cần phối trộn hỗn tạp của ti tỉ màu khác, nó là loại màu “hỗn loạn” nhất dùng để đại diện cho sự “tinh khiết”, mỉa mai thay.
“Chào, mình muốn đặt hoa.” Cô gái bạch tạng nâng cặp kính đen, nghiêng đầu nói nhỏ. “Mình được giới thiệu, nên biết quy tắc.”
“Vậy sao.” Tầm Phương nhấp môi cười, nâng Lượm vẫn đang ngủ say ngất ngưỡng vắt lên vai như choàng một chiếc khăn, nó thế mà cũng hợp tác nằm vắt vẻo chẳng thèm tỉnh lại. “Bạn có câu chuyện hay ước muốn nào cần chia sẻ không?”
Gót giày da đen bóng của Tầm Phương nện trên nền gỗ lót sàn, vang lên tiếng lộp cộp hòa cùng tiếng kẽo kẹt, chẳng biết đi hay lướt mà nhoáng cái cậu đã đứng sau bàn gỗ giữa tiệm. Lượm đang nằm vắt vẻo trên vai được cậu thả lên mặt bàn cạnh bên một lư trầm ấm sực vẫn lượn lờ khói hương. Ngón tay dài với đầu móng được cắt ngắn gọn gàng vuốt dọc mớ lông vằn vện, ép dẹp chúng vào thân người dài ngoằng của con mèo mướp, nó rừ rừ kêu lên thỏa mãn.
Cô gái bạch tạng khẽ gật đầu, tự lôi chiếc ghế cạnh bàn trà ra ngồi lên, hai bàn tay trắng như giấy đan vào nhau đặt trên chiếc váy đen. Cô nhịp nhịp mũi giày xuống nền gỗ, cúi đầu nhìn vào tay mình hồi lâu vẫn không nói gì. Dường như cũng chẳng gấp, chàng trai tóc đen pha bạc từ tốn phe phẩy tay bên lư trầm, hỗ trợ làn khói ấy phân tán ra xung quanh dễ dàng hơn. Nhịp chân của cô gái đột ngột dừng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng, nhấn tông giọng vốn mỏng của mình ồm ồm nói.
“Có cách nào.” Cô cắn răng. “Đổi hồn tráo xác không?”
Răng nanh trắng toát nhọn hoắt của Tầm Phương lấp ló trong một nụ cười mỉm, cậu nghiêng đầu tựa lên vai, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ ấy thế mà tỏa ra cái bóng gớm ghiếc đổ dài xuống nền đất, nó càng vặn vẹo đen đúa hơn khi chủ nhân cái bóng cất tiếng.
“Có chứ.”
Lượm mở choàng đôi mắt vàng khè sáng quắc, ngoác cái miệng đầy răng nanh ngáp dài rồi vươn người ngồi thẳng dậy. Giữa nền hoa lá cây cỏ bừng bừng sức sống, một người một mèo nổi bật hẳn lên, nom chẳng khác nào sứ giả địa ngục và con thú ăn hồn. Chòm râu trắng của Lượm rung rung theo tiếng nó kêu.
“Meo…”
Đến đây nào, dâng linh hồn lên nào. Ăn nghiệt trả báo.
*Chú thích:
(1) Ngũ trưởng.
Đây là một thời đại giả tưởng và hệ thống quân đội sẽ dựa theo cấp bậc phân chia dưới thời Trần (Đại Việt), gồm: Ngũ – Đô – Quân, với Ngũ là cấp thấp nhất.
Ngũ: Quân số 5. Đứng đầu là Ngũ trưởng/Đội trưởng.
Đô: Quân số 80. Đứng đầu là Doanh trưởng/Quân trưởng.
Quân: Quân số 2400. Đứng đầu là Tướng quân.
(2) Duật Nam. Đây là tên hiệu (danh hiệu) của Quỳnh Miên.
Duật (矞): Là sự rực rỡ, tốt đẹp, huy hoàng.
Nam này là phương Nam.
Ý tên là “Trời Nam rực rỡ huy hoàng”.
(3) Kiến Huy.
Kiến (建): Sự xây dựng, kiến thiết, mong ước thành công.
Huy (輝): Ánh sáng, sự rực rỡ.
Bình luận
Chưa có bình luận