Đồng tử thẳng đứng của Lượm giãn nở từ từ thành một vòng tròn đen đặc giữa mống mắt vàng vọt - như một đêm nguyệt thực toàn phần mặt trăng bị nhốt kín vào lồng giam tối tăm, chỉ lọt ra chút ánh sáng yếu ớt bao quanh vùng tối tìm cách vẫy vùng thoát ra - nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đỏ ẩn sau cặp kính đen của cô gái.
Cô gái bạch tạng hơi rợn người mà dời mắt đi chỗ khắc, bàn tay trắng bợt bạt run bần bật mò vào trong cổ áo lôi ra một mặt dây chữ thập, miết nó giữa nhưng ngón tay bồn chồn, mũi giày đen lại tiếp tục nhịp liên hồi xuống sàn gỗ.
Tầm Phương chống cằm lơ đãng nhìn xung quanh, nụ cười không rõ nghĩa vẫn treo trên khóe môi, cậu chẳng thúc giục mà để cho con ếch tự mình bơi lội trong nồi nước đang dần nóng lên trên bếp lửa rực cháy.
Nước ấm nấu ếch, dù ếch thong thả hay hối hả thì cũng chẳng thoát được số phận, chết rục trong nồi.
“Thế…”
“Thế?” Tầm Phương lặp lại.
“Thế thì cách nào để… ừm, làm?”
“Bạn cần nói rõ ràng triệu chứng thì mình mới có thể kê đúng thuốc thang chứ.”
Đôi môi của cô gái bặm chặt lại, đó là thứ hồng hào duy nhất trên tổng thể gương mặt trắng toát, nhưng đơn giản chỉ vì nó được thoa một lớp son nhân tạo, hệt một con Mimikiyu (1) khoác lên lớp cải trang Pikachu để hòa nhập vào cộng đồng. Mô phỏng được vẻ ngoài, nhưng nhìn đâu cũng thấy chối mắt.
“Mình có một đứa em trai da vàng tóc đen mắt nâu, mọi thứ của nó đều bình thường tới mức tầm thường, mình chưa từng ghen tị với sự bình thường đó cho đến khi…” Đôi môi hồng bị cắn nghiến tới mức trắng bệch tệp với nền màu vốn dĩ.
“Bạn muốn đổi hồn tráo xác với em trai? Tại sao, khi bạn nói thân thể ấy bình thường tới tầm thường?”
“Không được! Phải là thân thể đó, chính cái thân thể tầm thường đó! Bởi người mình yêu lại yêu nó, chỉ vì sự bình thường đó!” Hàm răng trắng toát hơi khấp khểnh như răng cá mập nhe ra trong từng tiếng gào thét gầm gừ.
“Người bạn yêu lại yêu em trai bạn? Nam hay nữ?”
Bỗng nhiên cô gái bạch tạng hơi khựng lại, đôi môi hé ra trong tiếng gào thét bị dừng đột ngột, như đoạn phim đang tới phần cao trào thì mất kết nối. Cô ta chợt xìu xuống rồi tiếp tục nắm chặt mặt dây chuyền vân vê qua lại.
“Nam…”
“Ồ, thú vị đấy. Nhưng mình hỏi ngược lại bạn, bạn tráo hồn đổi xác xong thì định làm gì? Dùng thân thể em trai, yêu người yêu của em trai, rồi chối bỏ cuộc đời của em trai bạn lại phía sau, cho ai?”
“Chẳng quan trọng, nó từ đầu vốn dĩ đã là sự tầm thường sai trái rồi. Nhiệm vụ của cậu là bán hoa, trách nhiệm của tôi là trả giá. Cậu chẳng cần quan tâm.” Cô gái nheo đôi mắt nâu đỏ, chẳng hiểu sao sắc đỏ lại chuyển từ màu bợt bạt sang lóe sáng đỏ lòm như đêm trăng máu.
“Đúng! Rất đúng!” Tầm Phương vỗ tay bồm bộp như tán thưởng, môi cười nhưng mắt thì lạnh. “Mình thích bạn rồi đấy!”
Sau hai tiếng vỗ giòn giã, cậu chống một tay lên hông còn một tay nâng gọng kính đã rớt tận cuối mũi lên, nói đều đều trong hương trầm và sắc hoa.
“Cà Độc Dược hay còn gọi là Atropa Belladonna, một thứ thực vật vừa là thuốc chữa mà cũng là độc tố.” Tầm Phương gãi gãi cằm của Lượm, nó rên lên rù rù. “Belladonna là một từ tiếng Ý - nghĩa là quý cô xinh đẹp – bởi lẽ ngày xưa phụ nữ Ý nhỏ chiết xuất Cà Độc Dược vào mắt làm đồng tử giãn nở tạo cảm giác long lanh to tròn.” (2)
“Giãn nở đồng tử? Chẳng phải đồng tử giãn nở càng nhiều nghĩa là người ấy càng gần cái chết sao?”
“Đúng, đồng tử càng lớn thì càng tiệm cận với cái chết, nhưng ai mà quan tâm, nhiệm vụ của Cà Độc Dược là làm đẹp còn trách nhiệm của người dùng nó là trả giá. Chẳng quan trọng. Phải không?” Tầm Phương nhắc lại những gì cô gái đã nói, cười nhe răng.
Cô gái bặm môi nhìn thẳng nụ cười của cậu, nhưng được một lát thì lại quay nhìn sang chỗ khác, nhíu mày im lặng không trả lời.
“Còn Atropa thì lấy từ Atropos – tên nữ thần Số Phận trong bộ ba Định Mệnh Moirai của thần thoại Hy Lạp – vị nữ thần phán định và thực thi cái chết. Toàn bộ từ lá hoa trái tới thân và rễ cây đều chứa độc tố, dùng vừa đủ thì là “thuốc” giảm cơn đau còn dùng nhiều thì thành “độc” kết thúc cơn đau. Thật toàn năng phải không nào.” Từ “toàn năng” được cậu nhả từng âm tiết chậm rãi như nhai đi nghiến lại giữa hai hàm răng. (3)
Gót giày da của Tầm Phương nhịp đều trên sàn gỗ dẫn hướng ra cửa sau, cậu vén rèm bước vào rồi bước ra nhanh tới mức như ảo thuật rút thỏ từ mũ, thoắt ẩn thoắt hiện. Trên tay ôm chậu đất nung lớn màu nâu trồng một cây lá hoa um tùm xen đầy trái trĩu cành, cậu đặt chậu cây lên bàn vang lên một tiếng rầm. Xong xuôi thì vỗ hai bàn tay trong động tác phủi bụi, từng đám bụi mịn dưới ánh đèn bay lơ lửng như sương mù một ngày âm u đen tối.
Cánh hoa tím đen khum khum chúi xuống hệt quả chuông trên đỉnh tháp nhà thờ, vang lên lạnh lẽo từng đợt trong một tang lễ thê lương dưới bầu trời tối đen mây mù, trắng xóa mưa rơi. Ẩn sau mớ lá xanh tối to bè gân guốc là từng cụm trái đen bóng tròn trĩnh như viên bi.
Thật đẹp đẽ, thật đen tối.
Ngón tay của Tầm Phương ve vuốt từng cánh hoa mềm mại nhu mì rồi túm lấy một trái Cà Độc Dược, bóp nghiến nó giữa hai đầu ngón tay. Chất nước quả tràn ra như máu độc uốn lượn, cậu nhìn hai đầu ngón tay một lát rồi giơ một ngón lên chấm nhẹ vào lưỡi. Chỉ trong một tích tắc đồng tử cậu giãn nở cực đại, khiến ánh nhìn lạnh lẽo tựa mắt sói thường khi bỗng trở nên dịu ngoan dễ tổn thương như cừu non. Tầm Phương nhấp môi, cười khùng khục một lát như điên dại, hệt cái đứa ăn xin lê lết bên cổng thành với con quạ bị vặn gãy cổ trên tay xưa kia. Cậu vừa cười vừa mở hộc tủ lôi ra một cuốn sách bìa da uốn lượn chữ Tầm Phương mạ vàng phía trên, mở trang giấy trắng đang từ từ hiện chữ và giơ cây bút máy về phía đối diện.
“Làm như tôi ban nãy, ít thôi, rồi bạn sẽ được như nguyện.”
“Tôi phải trả giá bằng gì?”
“Không gì cả.”
“Hả?”
“Bạn chẳng có điều gì khiến tôi muốn lấy cả, hãy cứ cầm chậu Cà Độc Dược này về và tự để Định Mệnh quyết định cái giá bạn cần trả.”
Trên trang giấy trắng từng hàng chữ hiện ra, khác với ánh vàng lấp lánh bình thường thì chữ viết lúc này lại là màu đỏ vằn vện xen kẻ sắc đen như một tờ sớ đòi mạng.
“Cà Độc Dược,
Định Mệnh.”
Cô gái bạch tạng chẳng do dự, bước nhanh tới giật mạnh cán bút rồi kí vội lên trang giấy, từng nét chữ viết ra như có một luồng điện rần rật truyền từ ngón tay cầm bút tới đầu quả tim, khiến nó nhói rát như lửa đốt.
Nắng chiều tà rọi từ cửa chính mở toang chưa kịp khép khi cô gái ôm chậu Cà Độc Dược thẳng thừng quay đi hòa mình vào hoàng hôn ngày tàn, cái bóng dáng đen trắng ấy nom có khác gì hồn ma oan nghiệt không cơ chứ. Tầm Phương một tay chống cằm một tay vuốt đuôi của Lượm, nó lại tiếp tục ngáp dài tìm vị trí thoải mái ngủ tiếp.
“Mày cũng thật biết cách tận hưởng.” Tầm Phương nắm tai Lượm lay qua lại. “Tính ra loại thuốc độc nhất trên đời này chính là lòng người. Tự cô ta nếm bản thân có khi còn có tác dụng hơn là nếm Cà Độc Dược đấy.”
Trên bàn gỗ cuốn sách bìa da vẫn mở toang, dòng chữ đỏ đen giữa trang giấy cứ nhúc nhích vặn vẹo qua lại như thể có sự sống.
***
Cánh cổng sắt to kềnh trang trí hoa văn phức tạp rộng mở, trước cổng một bóng dáng thanh niên đi lại bồn chồn, mái tóc đen nhánh cắt ngắn dịu ngoan ôm sát khuôn mặt bình bình không có gì nổi bật, chỉ có đôi mắt nâu là đặc biệt sáng trong dịu dàng.
Chàng trai ấy khoanh tay đi lại vào ra thêm năm phút nữa thì cũng đợi được chiếc xe mui trần đen bóng lướt nhanh về phía cổng sắt. Tốc độ xe vẫn xé gió lao tới chỗ chàng trai không có dấu hiệu dừng lại, thấy thế cậu hơi sợ hãi rụt lùi về sau mấy bước liên tục tới mức tự vấp vào chân ngã ngồi ra sau. Cậu nâng hai cánh tay lên ôm lấy đầu theo phản xạ, âm thanh bánh xe bị thắng gấp kéo lê trên mặt đường rít lên từng hồi chói tai, mũi xe cách thân người cậu tầm nửa mét thì dừng xịch lại. Từ bên cửa hông bước xuống một bóng người trắng toát mặc toàn màu đen đang ôm một chậu gốm nâu khệ nệ bên hông. Cô gái nhìn từ trên cao xuống cậu trai đang ngồi bệt run bần bật dưới đất, nhếch môi ghét bỏ.
“Mày không biết né hả?”
Dưới đất cậu trai tóc nâu hơi quỳ bò ra rồi chống tay đứng dậy, dáng người cao nhưng gầy gò ấy nom cũng tầm thường như chính chủ nhân của nó. Cô gái bĩu môi nghĩ, có gì ở một cái dáng vẻ tầm thường này mà anh ấy lại thích nhỉ?
“Em thấy chị đi lâu quá, nên ra đây đợi.”
“Không phiền mày lo, đậu xe vào garage cho tao.” Chùm chìa khóa bị cô quăng vào ngực cậu như vứt một khúc xương cho con chó ven đường.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt nghiêng từ trên xuống và ánh đèn hoa rực rỡ của căn biệt thự hắt tới từ phía sau lưng làm bóng đổ của chàng trai tóc đen vặn vẹo trải dài. Thế mà kì lạ lại trông thật dịu ngoan ưa nhìn, hệt như một bức tranh sơn dầu phục hưng được loang màu tỉ mỉ. Cái bóng cậu đổ dài về phía mặt đất xám xịt làm nền phía dưới, tô điểm cho nó một vẻ đẹp hiếm có, trái ngược hẳn với cái bóng đen đúa vặn vẹo đang tiến vào ánh sáng chói lói của cô gái. Cái bóng cô như lọ thuốc độc đen đặc đang đầu độc sức sống xung quanh.
Cậu trai tóc đen khẽ thở dài, thấy nặng lòng cùng cực, bởi cậu biết chị gái mình thích người yêu của cậu. Nhưng tình yêu mà, dù có thương cảm người khác ra sao cũng đâu thể nhường cho họ được. Sinh ra là con gái chân yếu tay mềm lại còn chẳng may mắc bạch tạng nên cả gia đình luôn dành mọi sự yêu thương bù đắp cho cô, dần dần tạo ra một cô bé có vẻ ngoài trắng trong với trái tim đen đúa. Mọi thứ cô muốn có cô giành giật cậu đều cho, chỉ duy tình yêu là không được.
“Mày không cho tao anh ấy?”
“Chị ơi, anh ấy không phải đồ vật mà nói là cho hay không.” Cậu day day đầu lông mày.
“Mày và anh ấy đều là con trai, mày không thấy sai trái hả? Mày tầm thường như thế, thì cứ mãi tầm thường thôi. Còn người đặc biệt như tao, chẳng xứng đáng với anh ấy hơn à?”
Lúc nghe chị mình nói thế, cậu há hốc miệng chẳng nói năng được gì thêm. Ba Mẹ thương yêu chị ấy, gia đình bảo bọc chị ấy, để giờ đóa hoa trắng đã thối đen từ cốt lõi rồi chẳng biết sửa chữa từ đâu nữa.
Cô gái bước thình thịch lên cầu thang chẳng thèm chào hỏi Ba Mẹ đang ngồi giữa nhà, cô đang háo hức vì sắp có thứ bản thân mong muốn. Cặp kính treo trên mắt để cản bớt ánh nắng bị tháo ra vứt bừa trên giường. Cái chậu gốm được đặt rầm xuống mặt bàn gỗ trắng giữa căn phòng toàn màu đen. Ánh đèn trắng chói lọi hắt vào tông màu đen của căn phòng làm cả không gian cứ ngột ngạt nóng bức, nhưng cô lại thích cảm giác đó, bởi chẳng hiểu sao cô luôn thấy cơ thể mình lạnh lẽo, mà tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời thì không thể nên chỉ còn cách này thôi.
Hai ngón tay bứt nhanh một trái Cà Độc Dược đen bóng, xoay qua xoay lại giữa hai đầu ngón tay ngắm nghía.
“Chủ tiệm chấm một chút như vậy, nếu mình ăn cả trái thì có tác dụng lập tức không nhỉ?”
Cô nghĩ thế và cũng làm thế ngay sau đó.
Đôi đồng tử đen nhỏ xíu nằm giữa mống mắt nâu đỏ giãn nở lập tức trong nửa giây, lan ra bịt kín toàn bộ mống mắt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, như giọt mực đen thả vào ly nước, chẳng mấy chốc toàn bộ tròng trắng của cô cũng chuyển đen, đen và tròn như trái Cà Độc Dược vẫn treo lủng lẳng trên cây kia.
Tích tắc sau cả cơ thể trắng toát đổ sập xuống nền đá hoa cương, khóe miệng há hốc trắng bệch và đôi mắt đen lòm. Từ đôi mắt đen ngòm ấy một làn khói tím đen từ từ thoát ra, bay lên cao rồi hiện lên mờ nhạt hình dáng của người đang nằm bắt động dưới kia.
Tiếng cơ thể va chạm với nền sàn đánh động những người ở dưới nhà, chẳng mấy chốc căn phòng đã chật kín người và tiếng la hét. Mẹ cô ôm ngực thở dốc dựa vào tường, Ba thì run bần bật mò mẫm bấm số cấp cứu, còn đứa em trai cô muốn đoạt lấy cuộc sống kia thì sắc mặt trắng bệch quỳ bò ra đất nâng cơ thể mềm oặt của cô lên. Cậu dùng ngón tay vén mớ tóc trắng lòa xòa che lên đôi mắt đen ngòm ra rồi áp lòng bàn tay ấm sực lên gò má chị gái.
Cô chợt thấy lạ, một linh hồn hóa ra cũng biết đau lòng hối hận và cảm nhận được hơi ấm nữa sao?
Ồ hóa ra, ngoài màu đen khoác lên người làm cơ thể cô ấm áp, thì tay em trai cô cũng có thể khiến cô ấm áp. Sự ấm áp chân thật thấm tận sâu vào từng thớ thịt khúc xương, chứ chẳng phải sự ấm áp giả tạo lướt qua lớp da bằng những lớp áo quần cô vẫn khoác lên.
Làn khói tím đen lượn vòng quanh cố gắng há miệng hét lên nhưng không phát ra tiếng, nó lướt tới lui ba người đang bàng hoàng vây quanh cái thân thể trống rỗng không linh hồn giữa phòng kia.
Tiếng xe cấp cứu ồn ào chói tai cùng ánh đèn đỏ chót nhấp nháy lóa sáng làm sự nhận thức thời gian cùng không gian của cô trở nên mơ hồ, làn khói lấy tay che ngang mắt, tới khi mở ra thì thấy một khoảng trắng toát.
Trên cao tiếng chuông nhà thờ rung đều đều, phía dưới dòng người thay nhau đặt hoa lên cơ thể trắng bệch đang khoanh tay nhắm mắt nằm im lìm trong một quan tài gỗ phủ nhung giữa căn phòng cũng toàn sắc trắng.
Chỉ có có linh hồn lượn quanh mà không ai nhận thấy của cô mang sắc tím đen.
Cô nghiêng đầu sang bên rồi lướt vòng vòng, ngắm nghía từng khuôn mặt vô cảm xung quanh, trong đó có cả chủ tiệm hoa bí ẩn. Cậu ta mặc bộ vest tím đen nổi bật giữa đoàn người mặc toàn màu trắng, với ngực áo cài một chùm Cà Độc Dược um tùm lá hoa xen trái đen. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô, cậu ta nghiêng đầu sang bên mỉm cười nhe cả răng, từ tốn bứt một trái Cà Độc Dược nhét vào miệng nhai nghiến. Chất nước quả ám lên kẽ răng ố màu như máu khô, khẩu hình cậu ta đọc từ tốn từng kí tự
“Đ-Ị-N-H M-Ệ-N-H”.
Làn khói sợ hãi mà lùi về phía sau một chút, cô rụt người lại như chạy trốn, lướt về phía cửa phòng sáng trưng đang mở. Che nghiêng tay lên ngang mắt tránh đi ánh nắng ban ngày cô vẫn sợ hãi, nhưng chợt khựng lại khi nhớ ra rằng bản thân giờ không có thân thể. Cô thả hai cánh tay đang che ngang mắt xuống, thấy ngay trước mặt hai bóng người đang kéo đẩy dây dưa.
Em trai cô và người cô yêu.
“Em muốn chia tay anh? Vì sao?” Anh ấy tiến lên nắm chặt bờ vai cậu.
“Chẳng sao cả. Tôi chán anh.” Cậu né ra, không nhìn thẳng mắt anh.
“Vì chị gái em? Đó không phải lỗi của em.”
“Không, đó là lỗi của tôi, đáng ra tôi nên cho đi thứ chị ấy muốn. Tôi đã ích kỉ và tham lam.”
“Người ích kỉ và tham lam là chị gái em!” Anh ấy hét lên.
Tiếng hét ấy làm giật mình cậu và làm tỉnh ngộ điều gì đó trong cô. Cô dùng bàn tay khói mờ nắm quanh ngực ngay vị trí trái tim, hơi giật lùi lại phía sau.
“Nếu tôi không ích kỉ mà nhường anh cho chị ấy, thì giờ cả ba chúng ta đều sẽ sống, chẳng ai chết vì thiếu tình yêu cả. Nhưng người ta sẽ chết vì tham lam, chết vì… không đạt được thứ bản thân muốn.”
“Tôi không phải đồ vật cho em nhường, tôi có trái tim của riêng mình.” Anh lùi lại phía sau. “Không là em thì cũng không bao giờ là cô ta!”
Không bao giờ là cô ta, sáu chữ, chấn từng cú như búa tạ nện vào thân người cô. Ồ hóa ra, mình mù quáng vì một thứ vốn không phải của mình sao?
Cậu trai tóc đen mắt nâu cắn môi rơi nước mắt, lùi từng bước về sau rồi vụt chạy đi mất. Người con trai cao lớn còn lại đứng yên nắm chặt hai tay tới nổi gân xanh nhưng không đuổi theo.
Thế là họ đã chia tay như cô mong cầu.
Nhưng lạ thay cô chẳng thấy thỏa mãn gì cả. Thứ duy nhất đọng lại là giọt nước mắt trong đôi mắt nâu sáng trong và lòng bàn tay ấm sực của em trai cô. Cô chợt vút đi đuổi theo em trai mình, nhưng đuổi mãi đuổi mãi vẫn chẳng nắm được, chợt một tia sáng chói mắt kèm theo tiếng nổ bàng hoàng làm cô co chặt người nhắm mắt lùi lại.
“Đùng đoàng!”
Tiếng sấm inh tai theo sau ánh chớp sáng chói rạch ngang bầu trời đêm đen nghịt làm thân hình đang nhắm mắt dưới nền đất mở choàng mắt ra. Đồng tử đen tròn nhỏ xíu nằm yên giữa mống mắt nâu đỏ bợt bạt không quen ánh sáng đột ngột nên co rút lại. Cô nháy mắt hấp háy liên tục rồi như nhớ ra gì đó mà vùng người bật dậy, nghiêng sang bên phun thứ đang mắc trong miệng ra.
Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ mở toang, chậu Cà Độc Dược ban đầu xanh tốt giờ rũ rượi như thiếu nước, mềm oặt bay phất phơ trong gió đêm và bụi mưa hắt vào từ cửa sổ. Cô lia mắt vòng quanh thì thấy nằm lăn lóc dưới nền gạch là trái Cà Độc Dược đen bóng đang từ từ héo rút tóp teo lại, cuối cùng hóa thành làn khói tím đen vút đi qua cửa sổ mở. Cô há hốc miệng đông cứng hồi lâu rồi chợt giật mình dùng cả hai bàn tay và đầu gối bò lồm cồm lại chậu gốm nâu, hất văng nó vào thùng rác dưới chân bàn xong lò dò bước vào vệ sinh trong phòng.
Phản chiếu trong tấm gương lớn là khuôn mặt trắng nhợt quen thuộc, chỉ có dưới mi mắt một chấm màu tím đen nhỏ bằng đầu kim xuất hiện từ bao giờ, cô dùng ngón tay rờ lên nốt ruồi mới có này. Chỗ đó là nơi ngón tay em trai cô lướt qua để gỡ tóc ra khỏi mặt cô trong ảo cảnh vừa nãy.
Cô chẳng biết đó là ảo giác hay là điều đã thực sự xảy ra, nhưng cô sợ.
Ngoài cửa vọng vào tiếng gõ lộc cộc và giọng em trai cô e dè hỏi thăm.
“Chị ơi… chị đói bụng không, xuống nhà ăn chút gì đó rồi hãy ngủ, cô giúp việc nấu cháo sườn chị thích đấy.”
Cô quẹt ngón tay lên mũi rồi trở lòng bàn tay lau lên mắt. Đúng vậy, chẳng ai chết vì thiếu tình yêu cả, hơn thế còn là tình yêu không thuộc về cô.
“Tao… Chị xuống ngay!”
Ánh đèn phòng vệ sinh vụt tắt, gió mưa vần vũ ngoài cửa sổ, nhưng trong căn nhà này mầm cây tinh khôi của tình thân đã nhú lên từ hạt giống tưởng mục nát.
Dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt, mọi đất đá bụi bặm lâu ngày trên cành cây ngọn cỏ được rửa sạch cuốn trôi mất hút dưới rãnh cống ngầm. Tầm Phương đứng trước hiên Tìm Hoa, cán ô che nghiêng giữ nửa thân trên khô ráo nhưng lại chẳng cứu vớt được ống quần âu khỏi nước bùn lầy lội, Lượm nằm vắt vẻo trên vai áp sát khuôn mặt lông lá hình quả trám vào góc hàm lún phún râu của cậu. Một người một mèo nhìn thẳng ra giao lộ heo hút lạ lùng dưới cơn mưa đêm rét lạnh, im lặng đợi chờ định mệnh đưa ra phán quyết của mình. Tưởng chừng sự đợi chờ dài dằng dặc ấy là bài toán vô nghiệm, Tầm Phương đang định bước vào màn mưa ra về, thì một làn khói tím đen lặng lẽ luồn lách dưới cơn mưa trắng xóa lao vun vút về phía Tìm Hoa. Chàng trai nhếch môi, tì cán ô lên đầu vai còn lại rồi vươn tay ra trong tư thế chụp lấy, làn khói ấy như có ý thức mà tự động tụ lại thành một quả bóng khói nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
“Hầy, lại một ngày làm người tốt vô ích rồi… Thôi coi như dùng chút ảo giác cứu chuộc một cuộc đời đi.”
Quả cầu khói được Tầm Phương ném ngược ra sau về phía cánh cửa xanh địa đàng, nó len lỏi qua khe cửa rồi chạm vào cuốn sổ bìa da, nhập vào trang giấy đang lờ mờ ẩn hiện dòng chữ đen đỏ, bôi xóa nó trả lại sắc giấy trắng phẳng phiu. Cuốn sách tự động đóng chặt lại khi kí tự cuối cùng tan biến,vang lên một tiếng bộp khô khốc.
Ngoài cửa bóng chàng trai ôm theo một con mèo gầy gò che ô lao vút vào màn mưa cũng biến mất không dấu vết như bị bôi xóa.
*Chú thích:
(1) Mimikiyu: Một loại Pokémon hệ ngụy trang trong Pokémon – Pocket Monster – loạt chương trình về những người huấn luyện và những con quái vật giả tưởng (Pokémon) của Nhật Bản.
(2) Cà Độc Dược hay còn gọi là Mạn Đà La, chứa độc tố gây ra ảo giác và tê liệt thần kinh, nhưng đồng thời cũng chứa dược tính chữa bệnh. Nếu bắt buộc phải sử dụng thì cần tuân theo hướng dẫn của chuyên gia.
(3) Bộ ba Moirai: Bộ ba nữ thần đại diện cho Định Mệnh (Fates/Destiny) trong thần thoại Hy Lạp gồm: Clotho (Người quay sợi); Lachesis (Người phân bố); Atropos (Người cắt sợi).
Theo mô tả, mọi tồn tại dù thần thánh hay phàm trần đều tuân theo quy luật của vũ trụ dưới sự dẫn dắt của Moirai. Như một sợi chỉ từ trục quay của Clotho được kéo dài ra dưới bàn tay phân bổ của Lachesis rồi cuối cùng cắt đứt bởi Atropos.
Atropos là nữ thần lớn tuổi nhất, là người thực thi số phận, người quyết định thời gian và cách thức một sinh mệnh kết thúc, là điều không thể tránh khỏi.
Bình luận
Chưa có bình luận