Chương 8. Trăng mờ sương rơi.



“Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ,

Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà.” (1)

Bầu trời đêm trăng khuyết sao mờ, âm u tịch mịch lạnh lẽo gai người, ánh đuốc cùng khói lửa xen sắc kiếm hòa bóng đao, từ chiến trường máu chảy đầu rơi, hắt ngược lên nền trời tối đen một quầng sáng khát máu.

Kiến Huy nheo mắt nhìn chằm chằm vào cánh rừng đang bị đốt cháy, vung roi ngựa phi thẳng vào trong, đồng đội phía sau một tốp vẫn giao tranh còn một tốp thì nối gót theo chàng.

Khói lửa tới đêm muộn gần sáng thì từ từ tắt ngấm, trả lại sự yên tĩnh cho vùng bình nguyên từng cỏ mướt mây mịn ưng lượn, giờ bị cày xới chẳng mọc nổi chút sắc xanh nào sau bao nhiêu năm loạn lạc.

Đêm dài rồi cũng phải trôi đi nhường chỗ cho ngày mới.

Chiếc xe ngựa đơn giản treo quân kì cùng quốc huy bên hông, từ tốn rẽ màn sương sớm chạy trên đường đá xóc nảy, chốc lát sau tới cửa doanh trại chỉ huy nằm trên mảnh đất trống thì dừng ngựa, từng túp lều tạo thành thế lưng dựa núi mặt đón sông. Từ trong buồng xe che kín rèm vọng ra giọng một vú già thông báo.

“Mở cổng, Trưởng công chúa Duật Nam xin gặp mặt Đức Ngài.”

“Mở!” Lính gác được sự cho phép từ chỉ huy hô to, hai thanh niên to khỏe nắm xoay trục cuốn, ròng rọc sắt đen nặng nề từ từ nâng cánh cổng gỗ nẹp đồng lên, âm thanh ầm ầm vang dội khắp không gian.

Con ngựa nội sắc lông bóng bẩy nâu đậm lúc lắc cái đầu to thon dài vì tiếng ồn, khiến cái bờm đen tuyền phất phơ qua lại dưới nắng gắt gió bụi. Đợi cổng mở hoàn toàn thì thị vệ đánh xe khẽ vung roi quất vào mông nó, con ngựa thở phì phò gõ móng bước đều khuất sau tường thành và quan quân nườm nượp xung quanh. (2)

Trước lều chính của chủ tướng, Đức Ngài vận quần áo cưỡi ngựa hơi hở ngực, tóc búi cao không đeo bao tóc mà chỉ cài xiên một cây trâm đồng đen, đang khoanh tay đứng thẳng đợi chờ. Từ phần ngực hở kéo dài tới tay áo chẽn bó sát uốn lượn từng đường xăm hoa văn hình rồng xanh đen , hừng hực khí thế như sắp vụt ra bay lượn vòng quanh. Phía sau đám tùy tùng và tướng lĩnh đứng gọn gàng thẳng lưng cúi mắt nhìn mũi giày, một đám võ phu dáng vóc cao to lưng hùm vai gấu, võ bị tận răng lại khép nép ngoan như mèo sau lưng Đức Ngài.

Cách độ hai mươi bước chân xe ngựa dừng lại, tấm rèm che xanh đen được một bàn tay thon mềm dứt khoát vén lên. Không đợi thị vệ hay bà vú đỡ nâng, bóng hồng vận quần áo võ binh của nam dứt khoát nhảy thẳng xuống, thẳng lưng ưỡn ngực bước nhanh tới trước mặt Đức Ngài.

Nàng ta giơ tay phải lên trời, vung xuống đất rồi đặt ngang ngực, nắm đấm đặt ngay vị trí trái tim, mái đầu búi gọn không trang sức cúi nghiêng.

“Bẩm, thần gặp mặt Đức Ngài, chúc Đức Ngài muôn sự bình an, Thiên Nam trường thịnh!”

Ngài hơi gật đầu, cất giọng nghiêm nghị.

“Miễn lễ.” Ngài nghiêng đầu nói ra sau lưng. “Các ngươi cũng lui đi, việc điều binh cứ làm theo kế hoạch đã ban. Con, theo ta vào lều.”

“Bẩm vâng!” Nàng ta thẳng người buông hai tay ép sát bên hông, bước hiên ngang theo sau Đức Ngài, cách hai bước.

Giữa lều bày một cái bàn thấp đặt trên thảm vải màu nâu vàng không hoa văn, vòng quanh là những tấm đệm ngồi vuông vức. Đức Ngài vén vạt áo ngồi xuống tấm đệm chính giữa sau bàn gỗ, hai chân khoanh chặt dưới lớp áo thô, một tay ngài đặt lên gối tựa chồng cao, một tay đặt lên đùi. Bức bình phong phía sau ngài họa bản đồ vạn dặm giang sơn gấm góc theo thể cách điệu, hắt ra ánh vàng như một vầng hào quang rực rỡ, bao quanh thân người đĩnh đạc của Đức Ngài.

Thiếu nữ vẫn đứng thẳng khép hai tay quanh người, cúi đầu nhìn mũi giày đen hơi sờn chờ đợi. Sau khi ngồi ổn, ngài hắng giọng cho phép ngồi xuống, lúc này một binh sĩ mới tiến lên dâng đệm ngồi cho nàng.

Vị binh sĩ này đầu tóc đen bóng dày rậm vấn gọn trên đỉnh đầu, đôi mắt đường mày sắc bén nhưng khuôn mặt lại đặc biệt đẹp đẽ, có chút non nớt mềm mại tựa trẻ con. Nàng nhìn cậu ta, hơi ngờ ngợ quen mặt, nhưng cũng chỉ liếc nhanh chứ không nhìn lâu. Đợi cậu ta dâng xong đệm lui ra, lúc này nàng mới ngồi khoanh chân đặt hai tay lên hai bên đùi, như cách đám đàn ông hay ngồi. Khuôn trăng tròn mềm cùng ngũ quan tú lệ hình thành sự đối lập với cử chỉ phong thái dứt khoát của nàng ta, thế mà nhìn cũng có vài ba phần khí độ quân vương của Đức Ngài.

“Bẩm phụ hoàng, đội Thiên Nam Kình do thám cấp báo đã thăm dò được số lượng thuyền chiến cùng chủng loại.”

“Đã chọn được binh làm việc lặn sâu đục thuyền chưa?”

“Thưa, đội nam kình thành đồng sẽ làm, bọn họ đã được huấn luyện đầy đủ lại tuổi nhỏ chưa lộ mặt, sẽ đảm bảo bí mật thông tin.” (3)

“Ta đã biết, con lui ra đi. Cưỡi ngựa thì cưỡi đôi vòng rồi về lại cung trước hoàng hôn, tình hình dạo này không ổn định.”

“Bẩm vâng.”

Nàng chống chân đứng dậy, đặt nắm đấm tay phải ngang ngực trái cúi sâu đầu chào, đoạn thẳng lưng buông hai tay bên hông, xoay người ưỡn ngực đi thẳng ra khỏi lều.

Nắng vàng chiếu từ đỉnh đầu tạo một bóng đổ tròn nhỏ dưới chân nàng, khuôn mặt trắng muốt không son phấn dần ửng đỏ vì sức nóng, nàng ngó quanh rồi bước nhanh về chuồng ngựa.

Mã binh thấy nàng thì quen cửa quen nẻo thắng yên một con ngựa đen lông bóng dáng mạnh, sau đó cúi đầu dâng roi ngựa lên. Quỳnh Miên tay phải nhận roi còn tay trái nắm dây cương, chân đạp cương vút nhanh lên yên cúi người về trước, thúc bụng ngựa hô nhỏ ra lệnh. Một người một ngựa lao vút về phía sông lớn tựa ánh chớp rạch ngang trời.

Nắng bình nguyên tươi tắn đậu lên mái tóc đen bóng của nàng, gió bụi thao trường tung bay mù mịt dưới gót ngựa nội, nàng nheo mắt cắn răng nắm chặt dây cương quất roi liên tục thúc ngựa phi nhanh.

Nàng thiếu nữ mới chỉ đôi chín, tươi tốt như lá cây, e ấp như nụ quỳnh chưa hé, nhưng lòng nàng lại chất chứa bao nhiêu sự toan tính cho vận mệnh quốc gia. Có thể qua một hoặc hai năm nữa nếu tình hình chưa ổn định, nàng buộc phải liên hôn cùng bộ tộc trực thuộc Thiên Nam, để đẩy mạnh binh lực cho quân đội nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Đã gần mười năm loạn lạc giao tranh, thời khắc này chính là lúc quyết định thành bại.

Nàng là con của phụ hoàng, được quốc gia nuôi lớn, nàng nguyện vì quốc gia phồn thịnh, vì phụ hoàng trường thọ, chút ít tình riêng thì xá gì.

“Xá!” Nàng lại vung mạnh roi, con ngựa bị đau vút mạnh về trước, nghiêng thân cua một vòng quanh hồ, nàng cũng nương theo đó mà nghiêng người. Búi tóc bị xóc nảy bung hết ra, quét xuống mặt hồ như cánh chuồn nhấp nước báo mưa.

Nắng kéo lên đỉnh đầu, chói lọi khắp mặt hồ nước, nàng cũng ghìm cương cho ngựa dừng chân nghỉ mệt. Riêng nàng nhảy thót xuống đất, lúc lắc qua lại cho giãn cơ xong mới nâng tay túm gọn mớ tóc dài cột nhanh thành một cái đuôi gà.

“Phiền phức thật, nếu phụ hoàng không ngăn thì cắt phăng cái mái tóc này cho gọn.” Nàng soi nghiêng trên mặt hồ, túm phần tóc dài gần như quét đất xoắn lại như vắt khăn cho khô bớt nước sông.

Con ngựa sau lưng bỗng hí lên một tiếng giật mình, Quỳnh Miên mắt tinh tai thính lập tức quay ngoắt lại phía đó, tay nắm hờ lên con dao nhỏ dắt bên hông.

“Ai?”

Trên đỉnh ngọn cây nơi buộc dây ngựa vang lên từng hồi sột soạt, chốc lát sau một bóng thanh niên mặc võ binh màu đen thoăn thoắt leo xuống. Cậu ta không dám ngẩng đầu mà vừa khom lưng vừa bước nhanh tới, cách nàng năm bước thì úp hai tay tì đầu quỳ rạp, bẩm rõ.

“Bẩm Duật Nam Trưởng công chúa, thần là Quân trưởng thuộc Thiên Nam Hoàng Quân, tục danh Kiến Huy.”

“Kiến Huy?” Quỳnh Miên nghiêng đầu như ngờ ngợ gì đó, bàn tay vẫn đặt lên chuôi dao bên hông. “Ngươi, ngẩng mặt lên.”

“Bẩm vâng.”

Mái đầu đen bóng của cậu ta dập xuống đất một cái, rồi mới thẳng lưng ngẩng mặt lên. Đôi mắt dài hơi xếch với phần con ngươi đen bóng than đá, dưới ánh mắt trời chợt phát sáng tựa hắc diệu thạch, nhìn trực diện vào Quỳnh Miên, không hề thô lỗ mà còn mang chút nét quyến luyến khó hiểu. Đây là cậu binh sĩ ban sáng dâng đệm ngồi cho nàng.

“Ngươi… có vẻ quen mặt, ta nhớ khoảng năm hay sáu năm trước có đặt tên Kiến Huy cho một binh sĩ thuộc Ngũ quân.”

“Thưa, đó chính là thần.” Kiến Huy cụp mi mắt, lại dập đầu một cái thật mạnh xuống đất, sau đó thẳng lưng nhưng không dám nhìn thẳng Quỳnh Miên nữa. “Khấu tạ ơn ban tên của Trưởng công chúa sáu năm trước.”

Quỳnh Miên thả tay ra khỏi chuôi dao, làm mềm dáng đứng rồi bắt hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cương trực trước mặt. Đứa bé nàng ban tên trong lúc vô tình ấy, trong trí nhớ của Quỳnh Miên là một đứa ăn xin gầy gò đen đúa như ngọn cỏ héo bên góc chiến trường. Thế mà nay đã thành một chàng trai cao to sáng sủa, sắc bén như mũi tên trong ống tên của phụ hoàng từng vô tình làm đứt tay nàng lúc nhỏ, cũng lớn lên từ cái chiến trường ấy.

Chiến tranh, thật biết cách ăn thịt uống máu, cũng biết cách rèn kiếm mài đao.

“Nhanh thật, thế mà ngươi đã từ một binh bét thành một Quân trưởng.”

“Bẩm, nhờ lời vàng ngọc của trưởng công chúa, thần nhớ ơn muôn đời.”

“Thôi, ngươi lui đi, ta cũng phải về.”

Nói xong nàng cũng chẳng thèm đợi Kiến Huy trả lời, trực tiếp bước ngang người cậu ta rồi đạp cương thúc ngựa chạy thẳng về hướng trung tâm doanh trại.

Nếu nàng có quay đầu lại một giây phút nào đó, có lẽ sẽ thấy được ánh mắt mến mộ của một chàng trai tóc đen dưới ánh nắng vàng, sẽ thấy rằng chút tình riêng nàng từng xem như nhỏ nhoi lúc này, tương lai sẽ khiến cả nàng lẫn chàng khốn cùng ra sao.

Vận mệnh, chính là một tấm lụa mềm, nhìn thì vô hại đấy nhưng siết vào thì đủ sức làm người ta vong thân táng mạng.


_

*Chú thích:

Thời đại, quốc gia giả tưởng.

(1) Trích từ bài thơ “Chơi cho phỉ chí” thể ca trù (hay còn gọi là hát nói) của Nguyễn Công Trứ.

Nguyệt lộ: Trăng (nguyệt) và sương (lộ).

Yên hà: Sương/khói/mây (yên) và ráng (hà).

(2) Ngựa nội: hay ngày nay còn gọi là ngựa nội địa Việt Nam.

Giống ngựa nội này có màu lông đa dạng từ vàng nhạt, vàng sẫm, vàng đậm tới hồng, nâu, tía, xám, nâu đen. Bờm ngựa đen bóng hoặc cùng màu với lông nhưng sậm hơn.

Dáng ngựa trung bình nhưng xương cốt gân thịt săn chắc mạnh mẽ, gọn gàng. Ngựa trưởng thành tầm 150-170kg. Ngựa nội thường phân bộ ở cái địa hình đồi núi hiểm trở chủ yếu là phía Bắc, nên sức bền cao, chống chọi bệnh tốt, sức tải lớn, chịu được kham khổ. Nhìn chung, thích hợp với địa hình thực chiến hiểm trở tại Việt Nam.

(3) Thành đồng: Chỉ tuổi 15 hoặc trên 15 một chút, đã tới tuổi thành niên theo quan niệm phong kiến xưa. Từ này thường dùng cho con trai, nếu con gái thì hay gọi là Cập kê.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout