“Trắc thân bất xuất hữu hình ngoại,
Thiên tuế trường ưu vị tử tiền.” (1)
“Bẩm Đức Ngài, đội Thiên Nam Kình đã vào vị trí, chờ lệnh Đức Ngài cho phép điều Cấm Quân hợp cùng Biên Quân yểm trợ cho Thủy Quân.”
Vị Thượng tướng râu tóc xồm xoàm không được cắt tỉa, sợi đen xen lẫn sợi trắng, kéo dài từ cằm lên tới tận mang tai, khiến những chi tiết khác trên khuôn mặt bị che lấp, làm nền cho đôi mắt hai mí trũng sâu, hốc mắt lõm xuống như hố sâu đen ngòm, giữa hố sâu ấy nổi bật nhãn cầu sáng rực. Nhìn ông chẳng khác nào một con hổ già lõi đời, đã cắn ngập răng vào cổ vạn con mồi, đã nhai xương tắm máu ngàn kẻ địch.
Con hổ già ấy lúc này đang cúi đầu đợi lệnh của thiên tử trên cao.
Đức Ngài ngồi sau cái bàn thấp đặt phía trên bậc cao giữa lều, một chân ngài chống cao còn một chân gập lại, đặt nghiêng bên chân là một ống tên đầy ắp. Riêng ngài thì vẫn chăm chú cầm tấm vải thô, lau đi lau lại phần quốc huy chạm khắc trên thân cung tên, im lặng không ứng lời.
Cả không gian lều chỉ huy lúc này, chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu đặt trên bàn trước mặt Đức Ngài là được thắp sáng, chiếu rọi từng chi tiết của đường hàm uy nghiêm hơi lún phún chân râu, mô tả hàng mày rậm nhíu chặt một cách rõ nét.
Qua độ một phần ba khắc (2) im lặng, ngài nện mạnh cung tên xuống mặt bàn gỗ, chống chân đứng thẳng dậy bắt hai tay ra sau lưng, quay mặt nhìn bản đồ vạn dặm giang sơn sau lưng, cất giọng như rồng gầm giữa trời.
“Cho phép điều quân!”
“Đội ơn Đức Ngài!”
“Lui đi!” Ngài quay lại nhìn xuống tướng quân già đã theo mình từ thuở ngài còn là một Thái tử non nớt, khẽ dịu giọng. “Giữ thân bình an.” Sau đó lại trầm giọng. “Nhưng, nếu Thiên Nam thất thủ, thì ngươi cũng tự lo liệu chỗ chôn cất đi!”
“Vì Thiên Nam trường thịnh, vì Đức Ngài vạn tuế!”
Thượng tướng già thẳng lưng, giơ tay phải lên trời, vung xuống dưới rồi đặt ngang vị trí ngực trái, nơi trái tim nóng ấm đập ầm ầm dưới lớp áo giáp lạnh lẽo.
Phía ngoài lều chỉ huy đèn đuốc sáng rực, bao quanh lều như vầng hào quang của mặt trời lúc cực thịnh, hừng hực những khí thế quyết chiến tận cùng.
Vị thượng tướng già cúi thấp đầu chào Đức Ngài lần nữa, rồi vung áo choàng cất bước ra khỏi lều, ngoắc tay gọi Kiến Huy lại gần mình.
“Đi! Ngươi điều Đô của mình hợp với những Đô khác, đêm nay Biên Quân và Cấm Quân của ta sẽ yểm trợ trên cao cho đội Thiên Nam Kình.”
“Bẩm vâng!” Kiến Huy cúi đầu ứng lời.
Chợt phần cổ áo vải ẩn dưới lớp giáp sắt của Kiến Huy bị vị tướng già nắm chặt kéo cao lên, như cách những con mèo hay cắp lôi con cái của chúng, ông nghiến răng gằn giọng.
“Làm cho tốt, chúng ta chỉ còn cơ hội này thôi. Ta đã quá già để phụng sự Đức Ngài, Thiên Nam đã quá rệu rã bởi chiến tranh, Duật Nam Trưởng công chúa sắp phải hạ mình gả cho một bộ tộc nhỏ tận tít tận biên giới phía tây, chỉ để đổi lấy nguồn quặng rèn đúc quân khí…”
Ông càng nói càng tắt tiếng, dường như hình ảnh cô bé xinh xắn cao quý, được ông tận tay chỉ dẫn cưỡi ngựa bắn cung xưa kia lại ùa về. Thiên Nam không thiếu hoàng tử, nhưng chẳng vị nào thừa hưởng tài đức của Đức Ngài cả, vị có tài thì chẳng có đức, vị có đức thì không chút tài, chỉ có duy nhất Trưởng công chúa là thấu hiểu cho Thiên Nam lẫn Đức Ngài.
Chỉ tiếc, nàng là thân gái.
Kiến Huy nghe đến chữ Duật Nam thì đôi mắt đen sáng rực lên, nhưng khi ông tướng già thì thầm “hạ mình gả cho” thì quai hàm cậu nghiến chặt tới mức phát ra tiếng ken két ghê người.
Nắm đấm bên hông run rẩy siết chặt nổi lên gân xanh chồng chéo, cậu nhìn thẳng vào mắt Thượng tướng chỉ huy, đồng thời cũng là thầy dạy của mình, nghiêm giọng tuyên thệ.
“Vì Thiên Nam trường thịnh, vì Đức Ngài vạn tuế, vì Trưởng công chúa thiên tuế!” (3)
Sau tiếng thiên tuế ấy, binh lính phía sau đồng loạt hô lên.
“Thiên Nam trường thịnh!” Binh lính giơ tay phải lên trời. Nắm đấm họ siết chặt khiến gân thịt nổi cộm, bật lên hình xăm quốc huy Thiên Nam trên mu bàn tay. Hình xăm ấy nhúc nhích theo từng nhịp đập của mạch máu, dưới ánh lửa trại hiện lên như thể vật sống đang hít thở.
“Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế!” Đội hình đồng loạt vung tay xuống dưới.
“Thiên tuế, thiên tuế, thiên tuế!” Cuối cùng đoàn quân hừng hực khí thế đặt nắm đấm tay phải lên ngực trái, tuyên thệ với non sông, hẹn thề với đất nước.
Bầu trời hôm ấy không trăng chẳng sao, mây mờ che kín, chỉ có doanh trại sáng rực như ánh bình minh đang nép đường chân trời ngoài biển lớn, đợi chờ thời khắc bừng sáng.
Bên dòng sông cuồn cuộn sóng dữ, ôm trọn lấy đường cong đồng bằng tiếp giáp hải phận Thiên Nam, đang tập kết một loạt thuyền chiến của địch.
Chiến tranh của Thiên Nam ban đầu diễn ra nơi núi cao, gây chiến bởi những bộ tộc biên cương rải rác phía tây đất liền, việc bình định kéo dài từ khi Đức Ngài còn là Thái tử cho đến lúc ngài lên ngôi, ròng rã năm năm.
Ngày ngài thống nhất tất cả các bộ tộc biên cương về dưới trướng, cũng là thời khắc Trưởng công chúa chào đời, hoa quỳnh trong vườn ngự bung cánh trắng ngần, thơm ngát khắp ngàn nẻo cung cấm sau bao năm không nở.
Đức Ngài vui mừng khôn xiết, dầu cho đã có vài vị hoàng tử trước đó, nhưng ngài vẫn nhất mực ưu ái ban cho vị công chúa đầu tiên của mình này tên hiệu Duật Nam, tên húy Quỳnh Miên.
Duật Nam.
Duật Nam.
Trời Nam. Trời Nam.
Huy hoàng. Huy hoàng.
Tiếc rằng ngày đẹp chóng tàn.
Tám năm sau, quân địch thiện chiến từ bên kia biển lớn phía đông lại ồ ạt tấn công.
Vốn dĩ xưa nay định sẵn “thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội” (4), mà Thiên Nam thì lại trù phú màu mỡ tới mức lóa mắt. Cuộc chiến này hòng chiếm lấy những nguồn tài nguyên màu mỡ ở đồng bằng, cũng như những khoáng vật cùng mỏ quặng trù phú nơi núi cao.
Thiên Nam là quốc gia nông lâm ngư nghiệp, ba nguồn này giúp nền móng quốc thổ cùng dân sinh trụ vững. Thế nhưng ban đầu trì trệ lâm nghiệp vì chiến tranh biên giới, sau lại đứt đoạn ngư nghiệp do hải chiến biển lớn. Thêm tình trạng giặc ngoại xâm từ phía đông biển lớn cứ liên tục tràn vào, dân đen bị giết hại, mùa màng bị tàn phá nặng nề.
Vừa xây chưa kịp vững đã bị phá, ròng rã liên tục mười năm.
Mười năm loạn lạc, Thiên Nam dưới sự trị vì cùng trướng bảo hộ của Đức Ngài vẫn trụ vững.
Nhưng dân chúng đã suy sút bần cùng lắm rồi.
Mới chớm đầu ngũ tuần ấy vậy mà Đức Ngài cũng đã sức cùng lực kiệt, dầu cạn vơi đèn le lói, người kế thừa thì hèn kém, kẻ địch lại như bầy linh cẩu cùng kền kền đông đúc đói khát.
Đêm nay là nước cờ quyết định thế cục trên bàn cờ vận số sẽ nghiêng về bên nào.
_
Dịch thơ:
“Nghiêng mình không thoát vòng thế sự,
Ngàn năm sầu dài, sống còn lo.”
Hệ thống Quân đội:
Quân đội của Thiên Nam được gọi chung là Thiên Nam Hoàng Quân, xây dựng gồm:
Từ thấp tới cao: Ngũ - Đô - Quân. Một Ngũ có quân số 5 binh. Một Đô gồm 16 Ngũ. Một Quân gồm 30 Đô. Quân được chia thành:
+ Cấm Quân: Quân đội thuộc hoàng gia, tác chiến khắp cả nước, đông nhất và duy trì lực lượng huấn luyện thường trực, từ thời bình tới thời loạn. Quản lý cả Biên Quân lẫn Thủy Quân. Thượng tướng già thuộc Cấm Quân.
+ Biên Quân: Quân đội tác chiến chủ lực tại rừng núi và biên giới nằm hướng núi. Kiến Huy thuộc Biên Quân
+ Thủy Quân: Quân đội tác chiến chủ lực tại sông, biển và hải phận nằm hướng biển. Đội Thiên Nam Kình trực thuộc Thủy Quân.
Đứng đầu mỗi Quân tại mỗi địa điểm là Tướng quân, cao hơn là Thượng tướng, cao nhất là Đại soái (chức vị này mang tính thời vụ, có thể có hoặc không.)
_
*Chú thích:
(1) Trích từ bài thơ “Mộ xuân mạn hứng” (Cảm hứng cuối xuân) của Nguyễn Du.
(2) Khắc: Đơn vị đo lường thời gian xưa, khoảng 15 phút hiện nay.
(3) Thiên tuế: Ngàn tuổi. Câu chúc tụng hay dùng cho bậc phía dưới Vua chúa. (vương hầu, quý tộc, hậu cung v.v)
(4) Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội.
Nghĩa là người bình thường vốn không có tội, chỉ vì sở hữu ngọc quý mà thành có tội. Sở hữu tài vật quý giá dễ mang họa vào thân, có tài hoa hơn người dễ bị ghen ghét.
Bình luận
Chưa có bình luận